Chương 18
Người chịu trách nhiệm buổi thi đấu khi vào phòng chờ nhìn thấy hai đứa nhỏ tơi bời như vậy thì suýt chút nữa xin lệnh dời buổi thi đấu.
Nhưng cuối cùng cuộc thi vẫn diễn ra. Bởi vì hai đứa nhỏ kia đã quyết định hôm nay phải đấu cho xong trận này.
Khi người quản lý đi khỏi, Corazon lau máu trên cái mũi đã bầm tím của mình - "Cứ đợi đi, cậu không ra vẻ được bao lâu nữa đâu, cậu chỉ có thể trưng ra cái vẻ mặt ngông cuồng đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại thôi"
Zoro nhìn vào vết thương đang rướm máu trên trán mình qua gương, sau đó đội mũ bảo hộ lên, không thèm để ý lời vừa rồi của Corazon mà bước ra khỏi phòng.
Cậu nhóc tóc vàng còn lại hừ một tiếng - "Thằng ngông cuồng"
Phía ngoài hành lang, cùng với bước đi vững chãi, nhưng không ai biết sau lớp mũ bảo hộ kia, đôi mắt lạnh lùng sắc bén khẽ rơi xuống một dòng nước nóng hổi.
Chắc chắn giọt nước mắt này không phải bởi vì những tên ghen ăn tức ở với hắn, mà chính là nỗi nhớ dày vò như vết dao đâm sâu vào trái tim đầy đau đớn mỗi khi có ai nhắc đến mẹ hắn.
Đó là điểm yếu duy nhất của Zoro, và cũng là điểm yếu chí mạng.
Trận thi đấu bắt đầu qua tiếng đếm ngược của trọng tài, qua tiếng còi đó mọi người trên khán đài ai cũng hồi hộp chờ đợi, cho đến khi giây cuối cùng được đếm lên, tất cả mọi người đồng loạt la lên hô to cái tên mà họ cổ vũ hôm nay.
Đứng trên sàn đấu, Corazon cố gắng nhìn qua lớp mũ bảo hộ, thấy đôi mắt của Zoro đã trở về trạng thái bình tĩnh, cậu ta có hơi tức giận nhưng rất nhanh trở về tập trung vào trận đấu.
Mỗi trận đấu kiếm diễn ra chỉ vỏn vẹn 3 phút ngắn ngũi nhưng người thi đấu đã đủ thời gian bày ra cho tất cả mọi người thấy đa số các chiêu thức đẹp mắt nhưng không kém phần uy lực, cả hai người đều tập trung đến mức bên trán rơi đầy mồ hôi.
Mọi người trên khán đài hồi hộp đến mức không dám hét to mà chăm chú quan sát trận đấu.
Tưởng chừng trận đấu giữa hai người cân tài cân sức sẽ kéo dài đến phút bù giờ tiếp theo, thế nhưng ngay vào vài giây cuối cùng, tiếng thanh gỗ rơi xuống sàn tạo nên âm thanh chói tai giữa bầu không khí im lặng, tiếp theo là tiếng động va chạm của đầu gối với sàn thi đấu, sau đó là tiếng hét to của khán giả.
Và cuối cùng là tiếng nói to của trọng tài tuyên bố kết quả.
"Roronoa Zoro là người chiến thắng!"
Những thanh âm vui mừng hò hét xung quanh dường như không có cách nào chui qua lỗ tai của Zoro, ánh mắt hắn vẫn chăm chăm tập trung vào lưỡi kiếm gỗ không nhiều phần sắt bén của mình đang đặt cạnh cổ của đối phương.
Ở đối diện, Corazon dường như bất động mở to mắt nhìn thanh kiếm của mình nằm im lặng trên mặt sàn, mãi cho đến khi Zoro thu kiếm về y mới quay sang nhìn người đối diện đang thực hiện quy tắc cúi đầu chào sau trận đấu.
Âm thanh, hình ảnh xung quanh đều mờ đi trong giây lát, thứ duy nhất đi vào đôi mắt đỏ ngầu của Corazon chỉ có người tóc xanh rêu đang dần xoay người đi, ngay giây phút đó, y như cơn gió lao vào người Zoro khiến hắn ngã xuống đất.
"Cậu, cậu đã chơi bẩn đúng không? Làm sao cậu có thể thắng được tôi chứ?"
Trọng tài nhanh chóng kéo y ra - "Này! Em làm gì vậy?"
Sự vui sướng len lỏi trong từng tế bào truyền đến bên khoé miệng của Zoro, hắn nhếch môi cười - "Sao? Tôi chỉ có một mình, nhưng vẫn thừa sức thắng cái tên có hậu phương như cậu"
Corazon cảm giác như cơn tức giận sắp nhảy ra bên ngoài, y lắc đầu - "Không đúng, chắc chắn là cậu có chiêu trò, tôi sử dụng kiếm trước cả cậu, làm sao có thể thua cậu được chứ?"
Lúc này gia đình của Corazon đã xuống đến sàn đấu, ba của y không hài lòng nhìn hành động thiếu nghi thức của con trai, ông tức giận đứng một bên bắt tay ra sau lưng, phu nhân thấy vậy liền lao đến kéo con trai mình ra.
"Corazon! Con đang làm gì vậy? Mau bỏ cậu ta ra" - bà cố gắng kéo mãi nhưng không thể làm lại sức của đứa con trai cao lớn.
Cô bé vẫn luôn xị mặt đứng bên cạnh ngài Donquixote lúc này mới đi đến bên cạnh nơi hai người con trai đang vật nhau, ôm con gấu bông trong lòng, cô bĩu môi nhìn anh mình - "Anh quên mất gia đình ta là quý tộc rồi sao? Sao lại thể hiện cái trò mất mặt này được chứ?"
Thấy anh trai không thèm để ý mình, cô bé tức đến dậm chân, muốn lao vào phụ mẹ kéo anh trai ra thì bị tiếng của ba ngăn lại - "Sie! Con định tham gia luôn đấy à? Đi ra đây!"
Cô bé biết ba đã tức giận, vì vậy sợ hãi ra phía sau.
Người phụ trách chương trình thấy mọi chuyện có vẻ không ổn và ngài Donquixote đã nổi giận thì biết điều nhanh chóng điều động bảo vệ giải tán bớt người vây xem, dù sao ngài ấy vẫn là một trong những người tài trợ vào mấy cuộc thi này nhiều nhất mà.
Corazon còn đang mất kiểm soát đánh nhau với Zoro thì bỗng bị một lực đạo kéo mạnh về sau, ngay tiếp theo là một cú tát thẳng xuống bên má nơi vết thương đánh nhau vẫn chưa kịp khô lại.
"A! Sao ông lại đánh con mạnh thế?" - phu nhân vội vàng chạy đến kéo Corazon ôm chặt - "Có gì từ từ nói chứ"
Sie nhìn thấy cú tát trời giáng của ba mình, đôi tay nhỏ nắm chặt gấu bông lại lùi về sau vài bước.
Homing liếc nhìn Zoro vừa đứng dậy, trước khi hắn nhìn qua thì ông đã dời ánh mắt về Corazon - "Đã thua một đứa như nó rồi, chưa đủ mất mặt sao mà còn làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này?"
Zoro nghe vậy, ánh mắt đằng đằng sát khí lại hướng đến người đàn ông xa lạ kia, hai tay hắn nắm chặt như muốn tự làm gãy đốt xương.
Cuối cùng, Zoro chỉ quay lưng đi khi nhận được thông báo giải thưởng sẽ được phát sau một ngày vì sự cố đáng tiếc này.
Corazon vì đã chịu nỗi nhục nhã thua trận, thêm vào nỗi đau thể xác sau khi đánh nhau, cộng với bị ba mắng ngay tại chỗ khiến y không nhịn được bật khóc to ngay trên sàn thi đấu.
Ngài Donquixote nghiến răng, lại thêm một nỗi nhục nhã khác rồi, vì vậy ông không nhìn nữa, trực tiếp quay lưng bỏ đi.
Ngay lúc vừa quay đi ông đã nhìn thấy một bóng hình có chút quen đứng trên khán đài, vì đứng trong góc tối nên ông không thể nào đoán ra đó là ai, nhưng rõ ràng đây là cảm giác rất quen, giống như là ông biết rất rõ về người này vậy.
Tiếng khóc của Corazon kéo ông trở lại, trán Homing nổi lên gân xanh, ông to tiếng - "Còn đứng khóc thì đừng về nhà nữa" - sau đó nắm tay Sie rời đi trước.
Người đàn ông trên khán đài lúc này cũng quay lưng đi.
Phu nhân kéo Corazon, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nói với cậu bé - "Con nín đi Rosinante, thua một trận có là gì đâu, còn khóc nữa ba con sẽ nổi giận đó, về thôi"
Khi về đến dinh thự Donquixote, Homing sợ mình sẽ không nhịn được mà đánh cho thằng con không biết điều hôm nay một trận nên ông đi thẳng vào thư phòng.
Corazon không muốn ở bên cạnh ai vào lúc này nên một mình đi ra sân sau ngồi.
Không biết qua bao lâu, bỗng có một con robot được đặt vào lòng y, Corazon bất ngờ, đây là con robot bản giới hạn 5 con duy nhất trên thế giới mà y săn mãi không được.
Nét vui mừng vừa loé lên thì Corazon đã nhanh chóng nhớ ra điều gì, y nhìn lên người bên cạnh trước, thì ra là anh trai của y.
Corazon tức giận - "Là anh, sao anh lại về đây?"
Chàng trai kia trả lời - "Hôm nay là ngày thi đấu không phải sao? Tặng cho em"
Đôi mày y càng nhíu chặt lại - "Anh biết tôi thua nên chọc tức tôi đúng không? Biến đi"
"Không, chỉ muốn em trai không buồn thôi" - gương mặt chàng trai không đổi sắc.
"Ai là em trai của anh? Anh quên rồi sao? Chúng ta khác nhau, anh là con của người đàn bà khác, tôi chỉ có Sie là em gái thôi" - nói xong y như dồn nén tức giận ném con robot vào hồ bơi phía trước rồi bỏ vào nhà.
Sie đứng ở một góc tường nhìn lén thấy thế thì ngơ ngác, mãi đến khi bị anh cả phát hiện.
Thấy anh cả đưa tay vẫy, cô bé hơi do dự nhưng vẫn đi đến gần.
"Em vẫn khoẻ chứ?"
Cô bé đề phòng gật đầu.
Anh lấy trong túi ra một bao kẹo bông - "Cho em"
Mắt Sie sáng lên, nhưng rất nhanh rút tay vừa chạm đến bao kẹo lại, cô bé lắc đầu - "Anh Doffy mau đi đi, mẹ em sẽ mắng em mất, mẹ nói không được chơi với anh"
Doflamingo nghe vậy, bàn tay cầm bao kẹo bỗng mất đi sức lực, anh im lặng nhìn vào đôi mắt ngây thơ của em gái một lúc rồi dúi bao kẹo vào người cô bé - "Đừng nói là anh cho, hẹn gặp lại" - nói xong quay người rời đi.
Sie đứng ôm bao kẹo nhìn theo anh trai đi khỏi, mãi một lúc thật lâu sau, không ai biết được, trong sân sau vườn vang lên tiếng khóc to của trẻ em.
"Anh Doffy... em chỉ muốn cùng chơi với anh thôi, oaa"
~~~Hết quá khứ~~~
Chúc mừng năm mới tất cả mọi người, mong là chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với 2 anh lâu thiệt lâu nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro