Chương 22

~~~Hồi tưởng của Haru và Robin~~~

"Cậu cả, đến rồi"

Haru gật đầu, anh xuống xe nhìn bảng hiệu hầm rượu nổi nhất Tokyo, hài lòng đi vào trong.

"Chào Haru, cũng lâu rồi mới ghé đến nha" - chàng trai đứng bên trong quầy vui vẻ - "Tưởng cậu quên luôn người bạn này rồi"

Haru khẽ cười, nói lời chào với ông chủ hầm rượu, cũng là một người bạn lâu năm của anh - "Thì tôi có uống rượu đâu, cậu biết mà, có ghé thì chỉ để chọn quà thôi"

Ông chủ cười trêu chọc - "Chọn quà cho người trong lòng hay sao mà mới sáng sớm đã không tiếc công đến đây rồi? Hahaha"

Haru cười - "Cậu thôi đi! Lấy giúp tôi chai Macallan nhé"

"Ồ, vẫn như mọi khi, vầy là không phải mua cho người yêu rồi"

"Tôi đánh cậu đấy nhé"

Chàng trai kia cười to, đi vào trong hầm lấy rượu.

Haru vui vẻ nhìn xung quanh, đôi mắt vô tình lướt qua một cô gái ngồi trong góc gần đó, nhìn qua đã biết là một cô bé nhỏ tuổi, mặc dù khí chất cô toát ra rất điềm tĩnh, nhưng một đứa nhỏ có thể vào hầm rượu sao? Lại còn vào sáng sớm thế này?

"Haru à!" - chàng trai kia vừa đi ra, lên tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của anh - "Tiếc quá, một chai duy nhất còn lại đã bị mua mất rồi, cũng đang đóng gói cho khách luôn"

"Hết sạch rồi sao?"

"Ừ, dòng này hiếm mà, bây giờ chỉ còn một chai ở chỗ của tôi là may rồi đấy, cả nước đợt này chắc cũng không còn đâu" - anh ta tiếc nuối nhún vai - "Lần này cậu không đặt trước nên tôi cũng không để lại"

Haru đỡ trán - "Dòng này kén người mà, tôi không nghĩ lần này lại hết hàng. Là ai mua vậy?" - anh có vẻ không chắn chắn lắm, nhưng anh quay lại nhìn về cô bé an tĩnh kia, sau đó lại quay sang bạn mình - "Tôi mua lại cũng được"

Ông chủ hầm rượu chỉ tay về phía sau lưng anh mà nở nụ cười.

Haru không cần quay lại cũng biết là ai, còn ai ngoài cô gái kia chứ?

"Cậu dám bán rượu cho một đứa trẻ à? Tôi báo cảnh sát đấy nhé"

Chàng trai kia bật cười - "Cậu điên rồi hả? Tôi đâu có muốn dồn cửa hàng của mình vào chỗ chết chứ. Cô bé đó là con của một người tôi quen, nhóc đó chỉ lấy giùm thôi"

Haru chau mày - "Hừ! Sao lại chọn ngay loại này chứ? Thôi được rồi, tôi sẽ mua lại vậy" - nói xong quay đi hướng về phía cô gái kia.

Robin đang lật sách đều tay, bỗng nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ngồi xuống ngay đối diện mình, cô khẽ nhìn dàn ghế trống xung quanh, sau đó lại nhìn xuống sách tiếp tục đọc.

Haru nhìn biểu cảm của cô, anh thấy hơi khó chịu, dù sao trước giờ anh cũng là người khiến bao cô gái điêu đứng, lần đầu tiên nhận lấy loại biểu cảm vô tình này khiến anh hơi bị tổn thương đó.

"Chào cô bé, có thể nói chuyện chút không?"

Robin vẫn tiếp tục lật sách.

"..."

Haru cảm thấy lần đầu tiên trong đời mình gặp phải tình huống éo le này, may mà ở đây chỉ có mỗi hai người họ, nếu không anh sẽ không có chỗ chui mất.

Anh ho một tiếng - "Tôi muốn mua lại chai rượu mà cô vừa đặt, cô không ngại chứ? Tôi sẽ trả giá cao hơn, cô có thể ra giá thoải mái"

Lúc này Robin mới ngẩng lên nhìn anh - "Xin lỗi, tôi đã mua nó rồi" - nói xong cất sách đi rồi đứng dậy.

Haru vội vàng níu tay cô lại - "Tôi đang rất cần đó, cô xem xét lại được không?" - còn không quên nháy mắt một cái, nhưng hoàn toàn không biết điều này vô dụng với cô gái kia.

"Bỏ ra, tôi đã nói không rồi" - Robin khó chịu vẫy ra, người này sao lại kì lạ vậy chứ.

Ông chủ hầm rượu nhanh chóng ra giải vây, đưa túi xách rượu cho Robin - "Của cô đây, cảm ơn quý khách"

Lúc này Haru lại lên tiếng - "Này! Cô chỉ là người lấy hộ thôi đúng không? Nếu tôi mua lại được của người chủ thì sao?"

Robin nghe vậy thì khẽ cười, cô khoanh tay - "Anh đừng có mơ, bác của tôi chờ mỗi năm chỉ lấy được một chai thôi, ông ấy còn yêu chai rượu này hơn bất cứ thứ gì đấy"

Haru bật cười - "Không tin chứ gì?" - anh đến xin người bạn số liên lạc của người đặt hàng kia để gọi đi một chuyến.

Cuộc gọi diễn ra cũng không lâu lắm, vì Haru đứng khá xa nên Robin không nghe được gì, nhưng cô chắc chắn rằng bác cô sẽ không bao giờ có chuyện nhường lại cho người khác.

Chỉ một lát sau, Haru cười cười đi đến đưa điện thoại cho cô - "Xác nhận đi, mất công cô lại bảo tôi gian xảo"

Mặt Robin biến sắc, cô nhận lấy điện thoại, nhìn dãy số kia đúng là số của bác nhà mình rồi - "Alo?"

"Robin đấy à? Con cứ đưa chai rượu cho cậu ấy nhé, không cần phải giữ giùm bác đâu"

"Bác, sao lại thế chứ? Đây là loại rượu bác thích nhất mà?"

"Ừm thì người ta cần hơn mà cháu, thôi không sao đâu nhé, cháu cứ đưa cho cậu ấy, vậy nha"

"Bác, sao lại thế, bác ơi..." - nghe tiếng tút tút đều đều, Robin bất động không tin nổi.

Haru giật lại điện thoại, cười đắc ý - "Sao rồi? Xin phép, bây giờ đó là đồ của tôi nhé" - nói xong anh nhẹ nhàng cầm lấy túi rượu trên tay cô gái mặt đang đỏ bừng vì tức giận.

"Anh.."

Haru vẫy tay - "Cảm ơn nhiều nhé"

Trong lòng anh tràn đầy đắc ý, anh đây không chỉ có tiền, mà còn có nhiều quan hệ nữa.

~~~Hết hồi tưởng~~~

"À, là cô bé ở hầm rượu" - Haru vẫy tay - "Cảm ơn vì đã nhường cho tôi nhé"

Robin tiến đến trước mặt anh - "Tôi không có nhường nhé, rõ ràng là do anh chơi trò gian xảo"

"Tôi trao đổi đàng hoàng nhé! Rõ ràng cô cũng thấy mà"

"Người ta đã mua trước mà anh vẫn muốn có được, như thế mà đúng đấy hả?"

Trong tình cảnh này mà còn có sức cãi nhau, Law nhìn không nổi nữa nên lên tiếng - "Hai người đủ rồi đó, mà anh là anh trai của Zoro sao?"

Haru gật đầu - "Em là Trafalgar Law"

Law giật mình - "Sao anh lại biết cả họ tên tôi thế?"

"Cho người theo dõi"

"Anh nói gì?" - người đàn ông này theo dõi người khác rồi mà còn nói ra thẳng thừng như thế sao?

Thấy biểu cảm của Law, anh bật cười - "Không phải tôi, là ông già nhà tôi đó, ông ấy muốn biết mọi thứ về con trai út của ổng"

Robin khoanh tay hừ một tiếng - "Là anh em sao? Bảo sao đều đáng ghét như nhau"

"Em trai tôi cũng gây tội với cô sao? Thôi thì tôi thay nó xin lỗi cô nhé? Muốn đi ăn với tôi không?" - nói xong rồi lại nháy mắt.

Robin tức giận - "Anh điên rồi sao? Tên này"

Sanji cảm thấy không ổn, cậu kéo Robin lại - "Chúng ta về thôi" - nói xong khẽ gật đầu chào Haru sau đó đi hướng ngược lại, Law thấy vậy cũng chào anh một tiếng rồi chạy đi theo hai người họ.

Haru nhìn theo ba đứa trẻ, cậu bé tóc vàng kia có chút khác biệt, anh để ý sau khi xe nhà anh đi thì cậu ấy cứ nhìn theo mãi, vốn dĩ từ lần gặp đầu tiên kia anh đã để ý Sanji, vì đứa em trai kia của anh cũng ít khi biểu hiện ra nhiều như vậy với người khác...Thôi để nói sau vậy, giờ anh cũng phải về nhà.

.

Buổi tối, Sanji vừa tắm xong, cậu lau khô tóc rồi ngã lên giường. Xoa rối mái tóc vàng, hình ảnh của Zoro vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu, không cách nào biến mất được.

Sao tự dưng lại bị mang đi vậy chứ? Không biết cậu ấy ổn không?

Sanji chần chừ mở điện thoại ra, nhìn số liên lạc đã được lưu thành 'Đầu Tảo' mãi một lúc lâu.

'Cậu vẫn ổn chứ?'

Sanji vội xoá đi dòng tin vừa gõ, gì đây, mình định gửi tin nhắn cho hắn thật đó hả, không được.

Chắc sẽ ổn thôi.

Sanji cảm thấy bức bối trong người, vì vậy cậu quyết định đi ra ngoài đi dạo một chuyến.

Đã hơn 10 giờ đêm, tuyết cũng bắt đầu rơi, ở công viên gần trường đã không còn bao nhiêu người, không khí im lặng lạnh lẽo này có thể đối với người khác sẽ rất đáng sợ, nhưng ngược lại Sanji lại thích vô cùng, cậu đút hai tay vào túi áo khoác, chỉ cần thở cũng ra khói lạnh.

Cậu ngồi ở băng ghế cũ hôm Zoro đã băng vết thương cho cậu. Sanji ngẩng mặt nhìn lên trời. Lát sau cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không khí lạnh làm cho mũi cậu dần đỏ lên.

Cảm thấy ánh sáng bỗng nhiên bị che dần, cậu nhanh chóng mở mắt ra, không ngờ trước mặt bây giờ là một gương mặt phóng đại của một người nào đó.

"A! Cái quái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro