Chương 4
Thời tiết hôm nay khá xấu, trời mưa dai dẳng từ sáng đến tận chiều vẫn chưa dứt, điều này khiến cho không ít học sinh gục lên gục xuống vì buồn ngủ.
Trong lớp học, một học sinh tên Law đang vò đầu bứt tóc than thở vì anh ta giải mãi cũng không ra được bài toán thầy vừa dạy, nếu ông ấy gọi lên bảng làm bài thì chết mất. Nghĩ nghĩ, anh quay sang lay tỉnh người bạn tóc xanh đang gục xuống bàn ngủ ngon.
"Zoro, dậy đi. Này Zoro"
Người nào đó khó chịu nhíu mày, nhưng chỉ xoay mặt qua hướng khác chứ không tỉnh dậy.
Law gấp gáp nhìn thầy đang chuẩn bị gọi, anh dứt khoát giật lấy quyển vở mà Zoro đang nằm đè lên lật lấy lật để - "Chết tiệt, chưa làm sao?" - cũng phải thôi hắn toàn ngủ từ đầu tiết tới giờ mà.
Một bàn tay bất ngờ đưa tới giật lại quyển vở, không biết Zoro đã tỉnh lại lúc nào - "Cậu làm gì đó?"
"Zoro, cậu giải giúp tôi bài này nhanh lên, chắc chắn lão già này sẽ gọi tôi lên, cứu anh em của cậu đi" - Law cố gắng nhỏ giọng hết mức có thể.
Mặt Zoro vừa tỉnh ngủ trông vô cùng khó ở, hắn nhíu mày nhìn anh hừ một tiếng rồi cúi đầu xem bài, ít lâu sau đưa qua lại cho Law rồi gục xuống bàn tiếp tục ngủ.
Law vui vẻ nhìn bài tập đã được xử lý gọn gàng - "Cảm ơn nhé Zoro"
Vừa lúc này thầy giáo phía trên cũng lên tiếng - "Nào, một người lên đây" - ông quét mắt qua cả lớp một lần, cuối cùng bỏ qua gương mặt tự tin của Law mà gọi một cái tên khác - "Zoro! Em lên đây giải bài cho tôi"
Law bất ngờ nhìn sang Zoro vừa mới ngẩng đầu lên, anh buồn cười nói thầm - "Lão già này hôm nay bị gì thế? Haha! Chúc mừng cậu nha Zoro"
Hắn không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp trả lời thầy giáo - "Em không biết làm thưa thầy"
"Em chưa lên giải mà đã biết làm không được sao?" - đối với chuyện học sinh phản nghịch thì thầy cô đã quá quen thuộc, nhưng học sinh tóc xanh rêu này thì có chút ngoại lệ, các giáo viên trong trường đều được gia đình hắn nhờ vả giúp đỡ trong quá trình học tập thế nhưng học sinh này lên lớp chỉ có ngủ làm cho bọn họ vô cùng nhức đầu.
"Em thật sự không giải được"
Thầy giáo tức giận - "Tôi đã giảng kỹ rồi mà? Không biết làm là sao hả? Được rồi, nếu không muốn làm thì không điểm"
Zoro vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh - "Vâng ạ" - rồi lại như cũ gục xuống bàn.
Law nhìn ông thầy đang tức đến bốc hỏa thì chỉ tặc lưỡi một cái, dù sao anh cũng biết trước tình huống này sẽ xảy ra rồi, nó quá quen thuộc đối với anh.
Bạn học phía trên nhìn một cảnh này, phân vân quay xuống tò mò hỏi nhỏ - "Này Law, vì sao Zoro luôn như vậy cậu biết không? Rõ ràng cậu ta vừa giải bài cho cậu mà? Thậm chí còn chấp nhận điểm kém nữa"
Law nhíu mày - "Không phải chuyện của cậu, cậu biết nhiều để làm gì?" - anh còn dùng chân đá cái ghế của người phía trên tạo ra một tiếng động không nhỏ thay cho lời cảnh cáo.
Bạn học nghe thấy vậy thì sợ hãi quay lên. Thầm nghĩ họ đúng là bạn thân rồi, đều đáng sợ như nhau, cậu ta tốt nhất là không nên chọc đến.
Law trầm tư nhìn bạn mình, sau đó thở dài một hơi rồi tiếp tục nhìn lên bảng nghe giảng.
.
Mãi đến giờ tan học thì mưa vẫn chưa dứt, hiện tại ở Tokyo đang là mùa mưa, thế nên ở trên đường cái xuất hiện đầy những chiếc ô đủ màu sắc của người đi bộ. Vì trời đã mờ dần nên đèn trên phố thay phiên nhau sáng lên, dù chưa tối hẳn nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác như đang đứng trước vẻ đẹp của thành phố ban đêm.
Khu vực trường học One Piece nằm bên trong một con phố không quá đông đúc, tầm giờ tan trường đa số người đi trên đường đều là học sinh.
Bình thường Zoro luôn đến trường bằng moto của riêng hắn, nhưng lái xe trong thời tiết xấu thế này cũng không phải chuyện nên làm, vì thế bây giờ dưới mái hiên trước cổng có hai chàng trai vô cùng suất đang đứng nhìn màn mưa khiến cho mọi người không nhịn được chú ý.
"Hôm nay không ở lại tập luyện sao?" - chàng trai tóc đen lên tiếng phá vỡ không khí im lặng trước.
"Không, tạm dừng rồi, sau khi thi xong sẽ tiếp tục" - chàng trai tóc xanh trả lời, mắt vẫn không rời khỏi những hạt mưa rơi xuống. Hắn đã sớm cho dừng câu lạc bộ trong thời gian thi cử, cho dù hắn không lo lắng về việc này, nhưng các thành viên khác thì không như vậy.
Law quay sang định nói gì đó thì bị người từ xa đang đi đến gây chú ý, anh vui vẻ huýt sáo - "Zoro, oan gia của cậu tới kìa"
Hắn nghe vậy thì nghĩ tới người con trai tóc vàng với hàng lông mày xoắn kì dị ngay lập tức, và đúng như hắn nghĩ, giây tiếp theo người kia đã đứng kế bên hai người họ.
Zoro nhíu mày nhìn cậu, một lúc sau không nói gì mà quay đi, hắn bỗng nhớ lại mùi hương trên người Sanji ngày hôm đó ở nhà vệ sinh, bình thường lo đánh nhau không để ý cậu ta có mùi như thế nào, vậy mà cảm nhận được lần đầu lại khiến hắn nhớ đến tận giờ.
Điều bất ngờ là đầu têu kiếm chuyện mọi khi hôm nay cũng im lặng đến kì lạ, Sanji chỉ đơn giản đi đến đứng đó và cũng giống bọn họ nhìn ra màn mưa chứ không nói gì.
Điều này làm cho Law khó hiểu không chịu được - "Hai cậu chơi trò dỗi nhau đó hả?" - bình thường vừa gặp đã như chó với mèo mà.
Sanji vốn không thân thiết gì với Zoro và bạn của hắn, nghe vậy thì xù lông - "Sao tôi phải chơi trò gì đó với cậu ta chứ?"
"Thôi nào, bình thường ai chả biết hai cậu cứ gặp là lao vào nhau, im như này mới là vấn đề lạ đó"
Zoro giữ trầm mặc, hắn vẫn đang chăm chú cảm nhận vì mùi hương của tên tóc vàng lại vừa bay đến bên hắn, dường như dưới màn mưa nó lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Sanji liếc hắn một cái, cũng không tiếp tục trả lời Law mà khoanh tay nhìn ra chỗ khác. Cậu vốn không biết hai người họ ở đây, chỉ vô tình đến trú mưa ai ngờ lại trùng hợp như vậy chứ. Dạo gần đây suy nghĩ kia về Zoro cứ quanh quẩn trong đầu nên lúc chạm mặt cậu hơi khó xử, không giống bình thường mà kiếm trò chọc hắn.
Nhưng sao Zoro cũng im lặng vậy nhỉ? Sanji lén liếc nhìn người vẫn như pho tượng từ đầu đến cuối. Mà cũng không có gì lạ, bình thường hắn cũng như tảng băng vậy mà.
Cả ba cứ như vậy giữ trầm mặc cho đến khi trời mưa dần vơi đi.
Zoro đưa tay ra hứng, thấy chỉ còn những hạt nhỏ li ti nhẹ nhàng thì xốc lại balo, đang định lên moto phóng đi thì không biết từ đâu có một cô gái chạy đến níu lấy tay hắn.
Sanji thắc mắc nhìn cảnh tượng trước mặt, đang nghĩ không biết cô gái xinh đẹp với màu tóc vàng nhạt này là ai thì Zoro đã thay cậu hỏi rõ.
"Cô là ai?" - hắn nhíu mày rút tay ra, Zoro luôn không thích động chạm thân mật với người khác - "Muốn gì đây?"
Cô gái tóc vàng kia bất ngờ đến trợn mắt - "Em..."
"Wtf? Này Zoro, cậu không biết là ai thật sao?" - người bất ngờ tiếp theo là Law, anh vỗ vai bạn thân - "Nghiêm túc luôn?"
Zoro càng thêm khó chịu - "Không thì cậu cho rằng tôi nói đùa chắc?"
Law đang định nói thêm gì đó thì cô gái kia đã nắm chặt tay cúi mặt - "Em là Kaya, bạn gái của anh. Chúng ta bắt đầu hẹn hò 1 tuần trước" - cô im lặng chút rồi lại nói lí nhí - "Nhưng mãi đến giờ em mới gặp được anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro