Chương 7

Nghe được giọng nói quen thuộc, cả hai như có hẹn trước đều cùng lúc ngước lên nhìn chủ nhân giọng nói vừa rồi.

Zoro nhìn người đàn ông lịch lãm không biết từ lúc nào đã đứng gần bên mình, phía sau là một chiếc Maybach màu đen đậu sát ven đường gọn gàng, như vậy mà hắn lại không hề phát hiện ra là có người đến.

Sanji âm thầm đánh giá người đàn ông có mấy phần giống với Zoro đang đứng cạnh. Nhìn anh ta chững chạc hơn học sinh bọn họ rất nhiều, có lẽ tầm 30 tuổi. Mặc dù có đôi nét giống với đầu tảo, nhưng gương mặt của anh lại toả ra cảm giác hoà nhã chứ không phải lạnh lùng khó ở như ai kia.

"Anh đến đây làm gì?"

Haru từ tốn bỏ kính đen ra rồi mới trả lời hắn - "Anh đến gặp em trai mình cũng phải có lí do sao?"

Zoro hừ lạnh - "Đúng là vậy mà, có lí do anh mới đến"

Anh cười nhìn người em trai vẫn luôn lạnh lùng như tảng băng của mình, cách nói chuyện của em trai vẫn luôn khiến người khác tức giận, nhưng anh đã sớm quen với điều này nên vẫn bình tĩnh nói tiếp - "Em vẫn như vậy nhỉ? Em vẫn khoẻ chứ?"

Zoro không trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm khiến anh bất đắc dĩ thở dài.

"Có rảnh không, anh có chuyện muốn nói với em"

"Không rảnh" - Zoro không suy nghĩ mà lập tức trả lời ngay.

Haru vẫn bình tĩnh nói tiếp - "Không rảnh cũng phải đi, lần này thật sự có chuyện quan trọng liên quan đến gia đình chúng ta"

Nghe đến từ gia đình thì trong đầu Zoro hiện lên những kí ức khiến sự tức giận trong ngực dần dần nổi lên, hắn vô thức siết chặt tay làm cho Sanji ở bên dưới phát đau, cậu định mở miệng mắng thì chợt nhìn thấy lửa giận tràn ngập trong mắt hắn mà trước kia cậu chưa từng thấy qua, vì thế nên chỉ im lặng mà nhìn chằm chằm Zoro.

"Ông ấy lại muốn tôi quay về đúng không?"

Vốn không định nói thẳng ra vì anh biết giữa ba mình và em trai không mấy hoà hợp với nhau, nhưng Zoro đã đoán được rồi nên anh cũng thành thật gật đầu - "Đúng vậy, nếu anh không đến, ông ấy cũng đang cho người đến gọi em về rồi"

Zoro nghĩ nghĩ rồi cười lạnh - "Không phải trước giờ việc trong gia đình đều là chuyện của anh sao? Tự nhiên bây giờ đến tìm tôi làm gì?"

Haru cảm thấy hơi nhức đầu - "Em biết là anh có..." - anh định nói thêm gì đó thì chú ý thấy ở đây vẫn còn người ngoài, vì vậy chỉ thở dài - "Tốt nhất em nên quay về một chuyến đi, anh chỉ có thể nói trước với em, ông ấy sẽ tìm em sớm thôi"

Sanji thấy người đàn ông kia khẽ nhìn qua mình thì mới ý thức được cậu vẫn đang bị hắn đè chặt dưới đất trong khi hai anh em nhà họ thì bình tĩnh nói chuyện, vì vậy nên xấu hổ đến tức giận kéo tay Zoro - "Này! Hai người nói chuyện mà giữ tôi làm gì? Cậu buông tôi ra đầu tảo khốn"

Zoro một phát đứng dậy nhưng vẫn nắm chặt tay Sanji kéo theo làm cho cậu lảo đảo - "Anh về nói với ông ấy không cần tốn công sức làm gì, tôi không về đâu" - nói xong kéo Sanji đi ngang qua mặt anh trai trong sự tức giận của chàng trai tóc vàng.

Haru nhìn theo em trai bỏ đi, một lúc sau thở dài một hơi rồi cũng lên xe rời khỏi.

Đi được một đoạn rốt cuộc Sanji không chịu nổi nữa mà níu người vẫn đang kéo cậu đi lại - "Cậu sao vậy? Làm gì kéo tôi hoài vậy tên ngốc?"

Zoro đứng khựng lại nhưng không trả lời, tay vẫn còn đang nắm chặt lấy tay cậu. Sanji thắc mắc bước lên phía trước nhìn, chỉ thấy gương mặt căng thẳng đến đáng sợ của hắn vẫn chưa buông lỏng, rõ ràng hắn vẫn đang còn rất tức giận.

Sanji không biết nên làm gì, nhìn hai bàn tay đang quấn chặt với nhau làm cậu không thoải mái, lại hơi xấu hổ, muốn gạt ra cũng không được nên chỉ biết đứng ngốc ra.

Một lúc sau mới nghe được Zoro lên tiếng - "Uống rượu với tôi đi"

Sanji nghệch mặt ra, sau đó nổi cáu - "Cậu nói nhảm gì đó? Học sinh mà lại đi uống rượu sao? Tôi không đi!"

Zoro không hề quan tâm đến điều cậu nói mà chỉ tiếp tục kéo Sanji đi để chứng minh lời vừa rồi của hắn không phải là lời rủ rê mà là bắt buộc.

Sanji nghiến răng - "Cái tên đáng ghét này! Sao cứ làm theo ý cậu vậy hả?"

"Im đi! Không phải cậu cũng hút thuốc sao? Giả vờ cái gì chứ?"

Cậu nghe vậy thì rất bất ngờ, sao hắn lại biết cậu hút thuốc chứ? Mỗi lần hút thuốc cậu đều lén lút cơ mà.

Gọi là cùng đi uống rượu, thế nhưng khi ngồi ở quán rồi thì chỉ có mình Zoro nốc hết ly này đến ly khác, còn cậu chỉ ngồi một bên mà nhìn hắn.

Mặc dù là cậu có hút thuốc lá thật, nhưng rượu bia cậu tuyệt đối không động vào, vì Sanji ghét cái vị cay đắng của nó, cậu vừa nhìn hắn vừa nghĩ không ngờ sẽ có ngày như thế này, sẽ có ngày cậu cùng người suốt ngày đánh nhau với mình ngồi uống chung, trước kia nghĩ đến điều này thôi đã thấy sợ rồi.

Nhìn mấy chai rượu trống trơn trên bàn, cậu cảm thấy sức uống của tên này quá kinh khủng - "Thôi đi! Cậu say rồi kìa, cậu cứ như vậy thì lát tôi sẽ để cậu lại đây đó"

Sanji nhìn da mặt ngăm của Zoro bây giờ đã có chút đỏ lên vì men mà suy nghĩ, hắn uống nhiều như vậy mà trông vẫn anh tuấn ngời ngời chứ không hề giống những tên say rượu khác khiến cậu chán ghét. Mãi nhìn ngắm người kia uống, cuối cùng cậu cho rằng mình đang ghen tỵ.

Zoro nghe thấy cậu nói thì chỉ ngước đôi mắt ngà ngà đỏ lên nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục uống.

"Chết tiệt cái tên đầu tảo thối"

Sanji dứt khoát lao đến cướp lấy ly rượu trên tay hắn bỏ lên bàn, cũng không ngờ nhờ vào động tác của cậu, người tóc xanh nào đó thuận thế ngã lên người Sanji, hai tay cũng không yên phận mà ôm chặt hông cậu, đầu hắn cũng gác lên vai lầm bầm những lời vô nghĩa.

Sanji bị bất ngờ hoảng hốt muốn đẩy hắn ra, nhưng Zoro vẫn bám chắc như sam làm cậu không còn cách nào đen mặt ngồi một chỗ, cả người đã hoàn toàn nóng lên vì tiếp xúc thân mật này, đã vậy chuyện này còn xảy ra ngay thời điểm cậu đang nghi ngờ tình cảm của mình dành cho hắn.

Sanji giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của mọi người trong quán, cậu nhìn mái tóc xanh đang vùi vào mình mà thở dài - "Hôm nay là cái ngày quái gì vậy chứ?"

Trong lúc Sanji đang nhức đầu nghĩ cách để lát nữa vác cái tên to xác này về thì người vốn đang im lặng ngủ bỗng nhiên có động tĩnh, Zoro hiếm khi lộ vẻ mặt dễ chịu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu, ánh mắt sắc lạnh ngày thường đã biến mất thay vào đó là đôi mắt xen lẫn mệt mỏi và buồn bã.

Sanji căng thẳng, cậu ngơ ngác nhìn hắn, không biết có phải ảo giác không nhưng cậu đã nhìn thấy vẻ dịu dàng trong đôi mắt của con người lạnh lùng này.

Zoro bỗng nhiên nhướn người lên áp môi hắn vào má cậu hít một hơi thật sâu, hương thơm này trong tiềm thức luôn khiến cho hắn an tâm, ngay cả tỉnh táo hay là không, hắn vẫn luôn thích mùi hương này.

Sanji trong phút chốc trở thành cái trứng gà luộc, làn da trắng đã hoàn toàn ửng đỏ lên, cậu cảm nhận rõ ràng được hơi ấm của Zoro trên má mình, thật lâu vẫn chưa rời ra khiến tay chân cậu bủn rủn không làm gì được, trái tim cũng đập nhanh đáng sợ.

Sau một lúc cố gắng bình tĩnh, lấy hết sức lực còn lại cậu đẩy mạnh người đang bám lấy mình ra - "Tên điên này, cậu làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro