End. Muốn Công Khai
Đổi cách xưng hô
Zoro = hắn
Sanji = em
2 con người đang đứng tựa vào nhau ngắm nhìn về cùng một phía, chàng trai nhỏ bé với mái tóc vàng xen lẫn nhau cất tiếng chủ động hỏi.
"Hoàng hôn đẹp nhỉ?"
"Ừm, đẹp như em vậy."
Người lớn hơn mở giọng trả lời, hắn nói không chút ngượng ngùng làm người thương kế bên ngại đỏ cả tai.
"Tên đáng ghét, lúc nào cũng nói mấy lời ngại ngùng như vậy" em nhỏ giọng thì thầm
"Vợ đẹp thì phải khen"
"Ai vợ ngươi!"
người nhỏ cáu lên mắng người lớn, tên này từ lúc quen em hắn sĩ tận trời. Đi đâu cũng bảo có người đẹp là người yêu, người khác hỏi là ai thì em ngăn hắn không cho nói. Không phải không muốn công khai, chỉ là em sợ. Em sợ người khác nói những điều không tốt đẹp với anh, sợ người khác không chấp nhận 2 đứa. Em sao cũng được, nhưng hắn phải luôn hạnh phúc, hắn là chấp niệm, cũng là tín ngưỡng của em. Em thương chứ không đơn giản là yêu, từ thương diễn tả không hết, cũng như tình yêu em dành cho hắn không biết phải nói sao cho hết.
"Vợ!"
"Em nghe" em vô thức trả lời mà không nhận ra hắn vừa gọi em là gì
"..."
"Cái tên này! Kêu người ta rồi không nói gì hết vậy?!"
"Lát em sẽ biết"
"Ai dạy anh cái kiểu nói chuyện úp úp mở mở đó hả?"
"Sao vợ mắng anh, anh buồn lắm đấy.."
"Em mới không thèm mắng anh!!"
Hắn giả vờ tỏ ra mình ủy khuất, cậu tuy biết nhưng vừa nhìn đã mềm lòng.Cứ mỗi khi bị em mắng hắn luôn tỏ ra như vậy làm lời em muốn nói phải nuốt ngược vào trong. Thật không công bằng!!!
"Chúng ta công khai đi vợ!"
Tiếng sóng biển rì rào khiến lời hắn vừa nói làm em không nghe rõ.
"Anh vừa nói gì thế? Sóng biển to lắm, em nghe không rõ"
"Anh là muốn chúng công khai!" hắn nói to
Người kế bên vừa nghe xong đứng ngây ngô tại chỗ, không phải không nghe mà còn nghe rõ là đằng khác. Điều làm em sợ đến rồi, thật sự rất sợ.
"Nhưng mà em sợ lắm, sợ ánh mắt dị nghị của người khác nhìn anh, sợ anh không còn hạnh phúc khi công khai bên em. Nhiều người sẽ không đón nhận chúng ta, sợ họ miệt thị hai ta, nói hai ta là người có bệnh, là gay.Bởi vì em là nam nhân, em ước gì mình là con gái, có thể đường đường chính chính bên cạnh anh." sóng mũi em cay cay, hai mắt bắt đầu ngấn lệ làm hắn vừa nhìn là muốn chở che.
"Tại sao phải sợ? Anh muốn chúng ta công khai bên nhau. Anh không sợ, không công khai mới là thứ anh không thích. Anh là yêu em, chứ không liên quan gì tới giới tính. Anh không phải người đồng tính nhưng lại yêu em, vô tình em lại là nam nhân. Em là người đầu anh yêu cũng là người cuối, anh bảo vệ em, cả đời này chỉ có mình em. Ai phản đối trảm không tha!"
Hắn dứt câu là lúc em òa khóc, làm hắn bối rối dỗ dành em. Em khóc vì hạnh phúc, chưa bao giờ em hạnh phúc như bây giờ, em thương lại càng thương hắn hơn. Em chọn đúng người rồi.
"Anh là người đầu em tương tư và là người đầu em yêu, em cũng nguyện sống hết đời với anh, em cả đời này cũng là của anh."
"Em muốn ông khai!" cậu nín khóc mà nói. Hắn chờ câu này lâu lắm rồi. Kì này em tới bến với hắn.
"Được, bây giờ công khai!"
"Gấp vậy hả?"
"Không gấp người khác cướp vợ thì sao?"
"Em là của anh, không ai cướp nổi đâu!"
"Anh yêu em, vợ."
"Ai là vợ chứ!!"
Hắn nhấc bỗng em lên, tựa đầu vào em. Cảm giác bên em yên bình vô cùng, hắn là yêu em chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro