Đầu tảo đi lạc
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/29266641
Câu chuyện về hành trình tìm lại Đầu tảo của Lông mày xoắn!!!
Du hành thời gian!!!!
----------------------------------
Tàu Thousand Sunny đang neo tại một hòn đảo nhỏ, nơi cư dân đang sống yên bình và hạnh phúc. Zoro tựa lưng vào cột buồm, lim dim ngủ, để mặc cho con tàu khẽ đung đưa theo từng nhịp sóng. Đó là một ngày yên ả của băng Mũ Rơm. Phần lớn các thành viên đã lên đảo từ sáng sớm, chỉ có một vài người quay về lúc giữa trưa. Hòn đảo chẳng có gì đặc biệt để thăm thú, khiến Luffy cụt hứng, nhưng Zoro lại thấy vô cùng thoải mái với sự yên tĩnh hiếm hoi này. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng sóng nhẹ vỗ vào mạn tàu và những tiếng động vọng ra từ xưởng của Franky. Zoro đã thấy Franky, Usopp, Luffy và Chopper kéo nhau xuống đó từ trước.
Bất chợt, một luồng khí quen thuộc xuất hiện ở lối lên tàu. Chắc tay đầu bếp đã tranh thủ rời đi lúc anh không để ý và giờ mới quay lại. Zoro chẳng buồn bận tâm, tiếp tục với giấc ngủ của mình. Bước chân kia tiến lại gần, rất khẽ, đến nỗi chỉ vừa đủ để nghe thấy. Zoro vẫn nằm yên, nghĩ rằng nếu Sanji muốn gây chuyện thì anh sẽ phản công, còn không thì anh sẽ ngủ tiếp. Nhưng bất ngờ thay, chẳng có cú đá nào giáng xuống và luồng khí ấy dừng ngay trước mặt anh. Có gì đó thật kì lạ... Nó quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Zoro vốn không thạo Haki Quan Sát, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như vậy khi ở cạnh tên đầu bếp.
Bối rối, Zoro mở mắt và ngẩng lên nhìn. Từ vị trí đang ngồi, thật khó để suy đoán chính xác chiều cao của người kia, nhưng hắn ước chừng bằng Sanji. Đôi chân thì đúng là đôi chân Zoro quen thuộc sau bao lần va chạm. Ánh nắng che khuất một phần gương mặt, nhưng anh vẫn thấy mái tóc vàng xoăn dài che nửa khuôn mặt bên trái. Lạ thật. Sanji đã đổi ngôi tóc từ ngày tái ngộ rồi mà. Nheo mắt quan sát kỹ hơn, Zoro nhận ra đôi mắt xanh, gương mặt quen thuộc, cả chân mày xoắn đặc trưng. Nhưng vẫn có vài điểm khác biệt: gương mặt kia trông già hơn đôi chút và râu ria thì rậm rạp hơn.
"Ngươi là tên quái nào?" Zoro gằn giọng, cau mày nhìn lên.
Người đàn ông bật cười, chính là tiếng cười của Sanji. Hắn lắc đầu, nói: "Cậu đúng là không bao giờ thay đổi, Đầu tảo."
Giọng điệu, cách gọi, y hệt Sanji. Tình huống này ngày càng khó hiểu.
"Hm... không. Tại sao ta phải thay đổi? Và tại sao ngươi lại trông giống hệt tên đầu bếp dê cụ đó?" Zoro nheo mắt, tay đặt lên chuôi Wado. Nếu đây là trò lừa quái gở hay một dạng phân thân nào đó, anh sẽ kết liễu ngay.
Người đàn ông mang gương mặt giống Sanji lại cười, khiến Zoro càng thêm cau có. Anh giờ đã ngồi hẳn dậy, còn hắn thì giơ hai tay ra vẻ trấn an: "Xin lỗi, tôi chỉ thấy tình huống này có chút buồn cười, không có ý dọa cậu sợ đâu. Tôi không có ác ý với cậu hay băng Mũ Rơm. Chỉ là, tôi đang tìm thứ mình đã đánh mất và tôi biết cậu có thể giúp tôi."
Người lạ kia lùi lại vài bước, ra hiệu cho Zoro đứng lên. Zoro chậm rãi làm theo, tay vẫn giữ chặt trên chuôi kiếm, mắt không rời khỏi đối phương.
"Được thôi. Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tại sao ngươi lại trông giống hệt như - " Zoro chưa kịp nói hết thì cánh cửa nhà bếp bật mở, Sanji bước ra.
Zoro ngẩng lên nhìn Sanji, rồi lại quay sang người đàn ông trước mặt, kẻ trông giống hệt Sanji nhưng già dặn hơn. Anh đảo mắt qua lại mấy lần, chớp mắt liên tục. Đây hẳn là một giấc mơ điên rồ nào đó, nhưng anh quyết định mặc kệ nó. Miễn sao đừng có thêm nhiều Sanji nữa xuất hiện là được.
Sanji vừa rời khỏi bếp, cậu châm điếu thuốc và ngay lập tức thấy người lạ mặt trên boong tàu. Điếu thuốc rơi khỏi miệng khi cậu chỉ tay vào gã kia và la hét:
"Ngươi là ai?!"
Sanji liếc sang Zoro và Zoro chỉ nhún vai. Người đàn ông kia đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người rồi mỉm cười. Hắn đi về phía Sanji đang đứng trước cửa bếp.
"Tốt rồi. Ta đang định tìm cậu sau khi nói chuyện xong với thằng nhóc đầu tảo này." Hắn chỉ tay về phía Zoro sau lưng mình. Zoro liền gầm gừ đáp lại. Người đàn ông lạ mặt quay đầu nháy mắt với anh. Má Zoro bất giác nóng bừng lên, đỏ ửng khi thấy nụ cười kia, rồi hắn lại quay sang nói chuyện với Sanji. Lúc này, Zoro gần như tin chắc hắn ta chính là Sanji hoặc một song trùng của cậu.
"Cậu thấy đấy, ta đã lạc mất một người. Nói đúng hơn là ta lúc nào cũng lạc mất anh ấy. Nhưng lần này, anh ấy đã đi lạc ở một cấp độ hoàn toàn khác và ta thì trôi dạt đến đây. Ta không thể tìm thấy anh ấy, nên khi thấy Sunny neo ở đây, ta đã nghĩ tốt nhất là nhờ các cậu giúp đỡ."
Sanji trẻ tuổi (Sanji của anh, Zoro nghĩ trong đầu và chỉ giữ cho riêng mình) từ từ khép miệng, gương mặt vẫn đầy vẻ khó hiểu.
"Ngươi đã lạc mất một người? Là ai vậy?"
Sanji lạ mặt (Giờ thì Zoro quyết định gọi hắn là Sanji) lại cười. Hắn dường như cười rất nhiều.
"Ta đã lạc mất Đầu tảo của mình."
Sanji trẻ tuổi liếc sang Zoro, rồi lại nhìn người đàn ông kia: "Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Zoro đang đứng ngay đó còn gì." Cậu chỉ thẳng về phía Zoro, người vẫn giữ tay trên chuôi Wado, nhưng thay vì cau có anh chỉ đứng yên, mặt đầy vẻ mơ hồ.
Sanji lạ mặt quay đầu nhìn Zoro rồi lại hướng về Sanji trẻ tuổi: "Đúng, nhưng đó không phải Zoro của ta." Hắn chỉ vào chính mình rồi chỉ sang Sanji trẻ tuổi, tiếp lời: "Đó là Zoro của cậu."
Sanji trẻ tuổi khịt mũi khinh khỉnh, rồi Zoro nghe thấy cậu lầm bầm, đủ rõ để lọt tai: "Zoro của tôi? Cái quái gì chứ..."
Sanji dừng lại một thoáng để châm điếu thuốc khác, rồi nói tiếp: "Được rồi, mặc dù ta vẫn chả hiểu mô tê gì cả... nhưng ngươi nghĩ Zoro của ngươi đã đi đâu?"
"Ừ thì..." Sanji lạ mặt vừa nói vừa nhìn về phía hòn đảo, "ta biết anh ấy đang ở trên đảo, nhưng lại chẳng thể tìm được. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Ý ta là... ta chưa bao giờ không tìm thấy anh ấy. Còn chuyện trôi dạt đến thời điểm này... chắc cũng là lần đầu tiên."
"Ngươi nói cái quái gì thế? Thời điểm này?" Zoro gầm gừ từ phía sau.
Sanji lạ mặt liếc Zoro rồi lại nhìn Sanji trẻ tuổi, đảo mắt tỏ vẻ bất lực. Nhưng trước khi kịp mở miệng, cánh cửa dẫn xuống xưởng của Franky bật mở. Luffy, Usopp, Chopper và Franky bước ra. Tất cả đều khựng lại khi nhìn thấy Sanji kia. Mắt Luffy tròn xoe, rồi lập tức sáng rực kèm theo nụ cười lớn. Cậu ta lao thẳng về phía Sanji lạ mặt, hét vang tên hắn.
Điều khiến Zoro ngạc nhiên là Sanji xa lạ kia lại chẳng hề né tránh, chỉ đứng đó mỉm cười và dang tay chào đón Luffy. Hắn ôm lấy cậu ta một cách rất tự nhiên.
"Sanji! Sao tóc cậu dài thế? Sao cậu lại trông già hơn? Nhìn cậu vui vẻ quá! Cậu đang có chuyện vui à?" Luffy tuôn ra một tràng những câu hỏi không dứt. Sanji kia chỉ tiếp tục mỉm cười nhìn cậu, cho đến khi Luffy chịu dừng lại.
"Đúng vậy, Luffy, tôi đang rất hạnh phúc. Nhưng lúc này, tôi đang gặp chút chuyện và tôi cần sự giúp đỡ của thằng nhóc đầu tảo và đầu bếp của cậu. Tôi mượn hai người họ một lát, được không?"
Luffy quay sang nhìn Sanji lạ mặt, rồi nhìn Zoro, rồi nhìn Sanji trẻ tuổi, cuối cùng lại quay về phía Sanji lạ mặt. "Cậu biết dùng phân thân à?" Sanji lạ mặt bật cười. "Sao lại có hai Sanji?! Thế nghĩa là chúng ta sẽ có thêm thịt hả? Tuyệt quá, có thêm thịt để ăn rồi!"
"Luffy!" Zoro cắt ngang cơn mê thịt của cậu thuyền trường, tay chỉ về phía Sanji lạ mặt, "tôi không tin... tên này."
"Đúng đó, Luffy" Usopp hùa theo, "làm sao mà tin được hắn thật sự là Sanji, khi đã có một Sanji ở đây rồi?" Cậu chỉ vào Sanji trẻ tuổi. "Lỡ như đây chỉ là trò quái đản của một Trái Ác Quỷ thì sao?."
Sanji lạ mặt vẫn giữ nụ cười đáng ngờ: "Thật ra tôi định giải thích trước khi các cậu lao ra. Chuyện này không phải bí mật gì cả, chỉ là một biến cố nhỏ và giờ tôi đang tìm cách quay về nơi mình thuộc về."
"Anh đến từ đâu vậy?" Chopper tiến lại gần Sanji lạ mặt và nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe.
Sanji lạ mặt cúi xuống mỉm cười với cậu bé, rồi nhẹ nhàng đặt Luffy xuống. Hắn ngồi xếp bằng ngay trên boong tàu: "Tôi đến từ tương lai của các cậu. Tôi chính là cậu ta" - hắn chỉ vào Sanji trẻ tuổi - "vào 19 năm sau."
Không khí lặng đi trong một thoáng. Rồi Luffy bật dậy hét toáng lên: "Cậu đến từ tương lai của bọn tôi á?! Đỉnh vậy! Vậy tôi có trở thành Vua Hải Tặc không? Cậu có tìm thấy All Blue không?"
Sanji lạ mặt lắc đầu: "Cậu biết tôi không thể tiết lộ mà, Luffy. Cuộc phiêu lưu sẽ không thú vị nếu không còn bất ngờ, đúng không?"
Luffy lại cười rạng rỡ, tung tăng chạy về mũi tàu. Trước khi đi xa, cậu còn ngoái lại hét lớn: "Dù Sanji tương lai cần bất cứ điều gì, chúng ta cũng sẽ giúp!" Rồi cậu ta ngồi phịch xuống vị trí đầu sư tử quen thuộc.
Mọi người nhìn nhau vài giây, không ai lên tiếng. Cuối cùng, Franky phá tan bầu không khí im lặng: "Yow! Người anh em Sanji đến từ tương lai muốn gì bọn này cũng sẽ giúp hết!"
Cả nhóm đồng loạt gật đầu, ngay cả Sanji trẻ tuổi cũng không định phản đối.
Zoro gầm gừ khẽ: "Cái gì? Tôi biết Luffy đã nói thế, nhưng mấy người tin hắn thật à?"
"Gì chứ, cậu không tin tôi sao, Đầu tảo?" Zoro ngẩng lên và thấy Sanji trẻ tuổi đang nhìn mình. Cậu đang chất vấn anh.
"Tôi tin cậu, Đầu bếp rác rưởi, nhưng hắn là ai thì tôi không rõ." Zoro chỉ thẳng về phía Sanji lạ mặt.
"Thôi nào. Cậu cũng nghe rồi đấy. Anh ta là tôi đến từ tương lai. Tôi cũng không biết vì sao anh ta ở đây và cũng chẳng quan tâm. Giúp anh ta xong thì coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra."
Zoro thở dài, rồi buông xuôi: "Được rồi. Vậy thì, giúp tên đầu bếp kỳ quặc này để hắn biến nhanh cho xong. Nói đi, anh cần bọn tôi giúp gì? Nếu anh đúng là Sanji của tương lai, thì chắc hẳn phải mạnh lắm?"
Sanji lạ mặt ngẩng lên, mỉm cười với Zoro: "Ừ, ta rất mạnh, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến sức mạnh cả. Thật ra, ta cũng chẳng biết nó phụ thuộc vào cái gì nữa. Nhưng không quan trọng, ta cần cậu," hắn chỉ vào Zoro, "và cậu," rồi hắn chỉ sang Sanji, "giúp ta tìm một người. Ta cần tìm Zoro."
"Nhưng Zoro đang đứng ngay kia mà" Chopper ngơ ngác chỉ về phía anh.
"Đó là Zoro của mấy cậu, không phải Zoro của ta." Sanji lạ mặt nói, rồi lại nở một nụ cười khiến Zoro chẳng thể lý giải được những cảm xúc đang chứa đựng trong đó.
"Zoro của anh bị lạc à? Đúng là tên Đầu tảo, lúc nào cũng lạc." Sanji trẻ tuổi thở dài, rồi bước xuống bậc thang tiến lại gần. "Lần này hắn lạc kiểu gì?"
"Thật ra, ta cũng không chắc," Sanji lạ mặt nói. "Ta vừa nấu xong bữa tối cho cả hai và khi ta đi gọi thì anh ấy biến mất. Ta nghĩ anh ấy chỉ làm gì đó trên tàu thôi, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy. Khi quay lại boong, ta phát hiện một cái hố đen kỳ quái ở gần mũi tàu. Nó nhỏ đến mức suýt nữa ta đã không nhìn thấy. Ta bước lại gần thì bị nó hút vào, rồi khi nhận ra, ta đã ở đây. Ta cũng chẳng biết mình quay ngược về quá khứ cho đến khi nhìn thấy Sunny. Ta đã thử tìm Zoro trên đảo nhưng không cảm nhận được anh ấy bằng Haki. Điều này chưa từng xảy ra." Hắn dừng lại và Zoro thấy đôi tay mình đang siết chặt thành nắm. "Thật lòng mà nói, ta có hơi lo lắng nên mới nhờ đến các cậu. Ta tin các cậu sẽ tìm được hắn cho ta."
Sanji trẻ tuổi khịt mũi: "Tuyệt thật đấy, Đầu tảo. Cậu đi lạc xuyên cả thời gian luôn à!"
"Này! Tôi không có đi lạc! Là tên kia chứ không phải tôi."
Sanji lạ mặt bật cười lớn: "À, thì ra cảnh chúng ta cãi nhau nhìn từ bên ngoài trông như thế này. Buồn cười quá thể luôn."
Sanji và Zoro đều khựng lại, trừng mắt nhìn hắn một lúc. Nhưng Sanji lạ mặt thì chẳng mấy bận tâm.
"Thôi, không thể phí thời gian thêm nữa. Ta muốn tìm lại Đầu tảo của mình và rời khỏi đây trước khi tên đó gây rắc rối."
"Được thôi," Sanji trẻ tuổi gật đầu, "nhưng trước khởi hành, chúng ta cần gọi anh bằng một cái tên khác. Không thể có hai Sanji được."
"Đúng đó!" Usopp chen vào, "hay là dùng họ đi? Anh có họ không?"
Sanji trẻ tuổi sững người, quay phắt sang nhìn Sanji lạ mặt. Zoro không rõ chuyện gì xảy ra với tên đầu bếp, nhưng trông cậu căng cứng và vô cùng khó chịu. Sanji lạ mặt khẽ gật đầu: "Ừ, ta có họ. Nhưng ta không chắc cậu sẽ thích nghe đâu."
Mặt Sanji trẻ tuổi bỗng tái hẳn đi.
"Ơ... tại sao lại không thích? Nói ra thì bọn này mới biết được chứ?" Usopp lên tiếng, giọng cũng mất dần tự tin.
Sanji lạ mặt tiếp tục gật đầu, nhìn thẳng vào Sanji trẻ tuổi, rồi nói: "Họ của ta là... Roronoa."
Boong tàu lập tức chìm trong im lặng. Rồi tiếng cười sảng khoái của Luffy vang lên. Usopp cười gượng: "Nhưng đó là họ của Zoro... họ của... ưm..." Giọng cậu yếu dần, rồi bắt đầu rón rén lùi ra xa để giữ mạng sống. Sanji thì đứng đực ra, mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Zoro đã kịp rút Wado nửa chừng khỏi vỏ thì bất ngờ bị một cú đá chặn lại. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn đầy sát khí của Sanji lạ mặt.
"Đừng làm thế, Zoro. Cậu không phải đối thủ của ta đâu. Nếu không muốn dùng họ của ta thì cứ gọi ta là Đầu Bếp, còn cậu ấy" hắn gật đầu về phía Sanji trẻ tuổi, "thì gọi bằng tên. Nhưng tuyệt đối không được đánh nhau."
Nói rồi, hắn bỏ chân xuống và xoay người bước đi. Những lọn tóc vàng xoăn tung bay theo từng chuyển động, khiến Zoro bất giác dõi mắt theo.
"Đi thôi, trước khi trời tối."
Không thèm kiểm tra xem Sanji và Zoro có đi theo hay không, "Đầu Bếp" cứ thế tiến về phía cầu thang. Sanji nhìn sang Zoro, nhún vai: "Cứ đi theo anh ta đi. Tìm ra cái phiên bản tương lai của cậu, rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường."
Zoro gật đầu, bước theo sau Sanji. Trong lòng anh biết rõ, từ giờ chẳng còn gì là "bình thường" nữa.
----------------------------------
Khi cả ba đã rời khỏi tàu, Đầu Bếp dừng lại rồi quay về phía hai người: "Được rồi. Vì haki của ta đang bị rối loạn, nên ta sẽ dựa vào cậu..." hắn chỉ vào Sanji, "...lo chuyện đó. Còn nhóc Zoro đây sẽ đi đầu dẫn đường."
"Nhóc Zoro hả?" Zoro cau mày. Anh chẳng ưa nổi cái biệt danh mà gã kia vừa đặt cho mình.
"Tại sao cậu ta lại dẫn đường?" Sanji gắt lên. "Cậu ta sẽ chỉ khiến chúng ta lạc thêm thôi!"
Đầu Bếp thở dài, nhìn Sanji: "Chính xác. Muốn tìm một Đầu tảo lạc đường thì phải dùng một Đầu tảo khác chứ." Hắn cười, rồi giơ tay ra hiệu cho Zoro đi trước.
Zoro khẽ cười, khi lướt qua còn cố tình huých vai Sanji: "Đi thôi, Lông mày xoắn. Đừng để bị lạc nhé!"
Anh nghe thấy Sanji càu nhàu tức tối phía sau, trong khi Đầu Bếp thì cười ha hả, vui vẻ bước theo.
Vài tiếng trôi qua, Zoro chắc mẩm rằng bọn họ... không hề đi lạc. Ừ, chắc chắn là không. Hòn đảo này vốn rất nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao Sunny đã biến mất khỏi tầm mắt. Có lẽ đảo không nhỏ như anh tưởng. Và tại sao con đường cứ như đang di chuyển vậy chứ?
Zoro liếc nhìn hai Sanji phía sau. Một người đang nhìn anh với vẻ bực bội, vừa liếc quanh cảnh vật vừa cau có. Người kia thì luôn giữ nụ cười, ánh mắt dán chặt vào Zoro như thể trò tiêu khiển thú vị nhất trên đời.
"Cậu có cảm nhận được anh ấy không?" Đầu Bếp quay sang hỏi Sanji.
Sanji chỉ thở dài, lắc đầu: "Thật khó để cảm nhận khi đã có một người giống hệt ở ngay đây. Có thể anh ta đang ở ngay phía trước cũng không chừng. Sự hiện diện của thằng ngốc này phiền đến nỗi tôi chẳng tập trung nổi để tìm thêm một tên nào nữa."
Đầu Bếp lại bật cười. Có vẻ như hắn cười nhiều hơn Sanji thường ngày rất nhiều. "Cứ thử tiếp đi. Ta trông cậy vào cậu với Nhóc Đầu tảo kia đấy."
Zoro liếc qua vai, trừng mắt với Đầu Bếp: "Tại sao anh lại gọi tôi như thế?"
Đầu Bếp nhướn mày: "Hả? Nhóc Đầu tảo ấy hả?" Hắn vừa hỏi vừa cười.
"Ừ... nghe kỳ quặc lắm." Zoro lầm bầm.
"Ồ?" Đầu Bếp mỉm cười rộng hơn, khiến Zoro bất giác rùng mình.
"Vậy ta nên gọi cậu là gì? Zoro nghe cứ rờn rợn. Hay là..." Hắn giơ tay ra như đang lật tìm trong một danh sách vô hình. "À! Hay ta gọi cậu là Nhóc Đầu tảo bé bỏng dễ thương nhé?"
Zoro sững người, mặt đỏ bừng. Anh vội quay đi, mắt dán thẳng phía trước.
Đằng sau vang lên tiếng Sanji khịt mũi: "Anh có thôi cái trò tán tỉnh thằng khốn đó được không?"
Đầu Bếp quay sang nhìn Sanji. Từ khóe mắt, Zoro vẫn thấy những lọn tóc vàng dài óng ả kia. Anh khẽ nghiêng đầu thêm chút nữa để nhìn rõ hơn. Bàn tay chợt giật nhẹ khi anh thoáng nghĩ đến việc luồn qua mái tóc ấy. Trời ạ, cái đầu óc đen tối ngu ngốc này.
"Tại sao lại không?" Đầu Bếp hớn hở nói. "Sao cậu có thể bỏ phí cảnh tượng cậu ấy đỏ mặt chứ. Dễ thương quá trời. Cậu không thấy vậy sao?"
Zoro nghe tiếng Sanji bật cười, hơi gượng gạo: "Không. Sao tôi lại phải thấy thằng ngu đó dễ thương chứ?"
"Đừng tự lừa dối mình nữa. Ta chính là cậu, ta biết rõ mà. Chấp nhận đi. Cậu ấy sẽ khiến cậu hạnh phúc hơn nhiều đấy."
Sanji im lặng không đáp ngay. Zoro thấy nhẹ nhõm. Anh đã quá mệt mỏi khi cứ bị kẹt giữa hai tên tóc vàng này. Tập trung nhìn đường, anh cảm giác hình như có thứ gì đó phía trước, chếch về phía bên trái...
Họ đi đến một ngã rẽ. Zoro dừng lại, nhìn sang cả hai hướng. Anh vẫn cảm nhận được sự thôi thúc kéo về phía bên trái, nên không nói một lời nào liền rẽ sang hướng đó. Anh cảm giác rõ rệt ánh mắt của hai tên tóc vàng phía sau, nhưng quyết định bỏ qua. Có thứ gì đó ở phía trước. Thứ gì đó thú vị. Anh muốn biết đó là gì. Bước đi càng xa, cảm giác ấy càng mạnh mẽ, khiến anh dần quên mất những người đang đi cùng mình.
Zoro rẽ qua một khúc quanh, len giữa những tảng đá rồi bắt gặp một thác nước. Âm thanh của nó khiến anh thấy an lòng. Đi tiếp theo lối nhỏ giữa các vách đá, anh tiến vào một khoảng trống rộng. Trước mặt là một hồ nước nhỏ, thác đổ xuống tạo hơi nước mát rượi lan ra khắp không gian. Những dải cầu vồng bé xíu hiện lên lấp lánh trong màn sương. Giữa hồ có một tảng đá lớn, nối liền với bờ bằng những phiến đá nhỏ xếp thành lối đi. Và trên tảng đá ấy có một người đàn ông đang ngồi. Zoro biết ngay đây chính là thứ cảm giác kì lạ đã kéo anh đến tận đây.
Người đàn ông ngồi xếp bằng trên đá, trước mặt gã đặt ba thanh kiếm. Gã mặc áo choàng xanh, phần thân áo vắt xuống để lộ bờ ngực rắn chắc với một vết sẹo lớn chạy dài từ vai xuống hông. Khuôn mặt mang dấu vết của tuổi tác với vài nếp nhăn cùng những vệt cười hằn sâu. Mắt trái có một vết sẹo dài, khép kín. Mái tóc xanh vuốt ngược ra sau, ướt sũng bởi sương nước bắn ra từ thác. Với Zoro, người đàn ông ấy lại toát lên một vẻ bình yên kỳ lạ.
Gã mở mắt. Một màu xám quen thuộc chạm thẳng vào ánh nhìn của Zoro. Nhưng Zoro không chắc đây thật sự là bản thân mình ở tương lai hay không. Đôi mắt kia... anh không hề nhận ra nó thuộc về mình.
Ý nghĩ ấy còn chưa kịp rõ ràng thì một vệt vàng lóe lên ngay cạnh anh, cùng với tiếng quát: "Tảo già! Tìm thấy rồi nhé! Đúng là không thể tin nổi, anh đến cả xuyên không cũng làm được sao, Đồ ngốc. Bữa tối nguội ngắt cả rồi đấy!"
Thế nhưng, bất chấp tiếng càm ràm ồn ào của Đầu Bếp, ánh mắt người đàn ông trên tảng đá vẫn không rời khỏi Zoro.
Người đàn ông cuối cùng cũng khép mắt lại, thở dài. Gã ngẩng lên nhìn Đầu Bếp, cười rộng hết cỡ: "Em lúc nào cũng tìm ra ta nhỉ? Bữa tối sẽ ổn thôi, dù thế nào thì ta cũng sẽ ăn mà, Đồ ngốc."
Đầu Bếp khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng: "Tất nhiên là phải ăn rồi, nhưng nhìn xem em đã phải vất vả thế nào để lôi anh về này!" Hắn vung tay chỉ về phía Zoro và Sanji. "Anh nghĩ hai đứa này đã gượng gạo đến mức nào hả? Nếu không nhờ Nhóc Đầu tảo thì em đã chẳng thể tìm thấy anh rồi. Em đã dặn anh bao lần rồi, lạc thì cứ men theo bờ biển mà đi cơ mà."
Nụ cười của người đàn ông chùng xuống đôi chút: "Nhóc Đầu tảo? Cái này mới đấy. Giờ thì em định gọi ta thế luôn à?"
Đầu Bếp bật cười: "Không, anh vẫn là tên Đầu tảo của em thôi. Nhanh nào, bọn nhóc bắt đầu sốt ruột rồi kìa."
Zoro không để ý Sanji đã đứng sát bên cạnh mình từ lúc nào. Khi quay sang, anh bắt gặp Sanji đang dán mắt nhìn Zoro phiên bản lớn tuổi hơn. Nhìn mình? Zoro thực sự ghét mấy trò du hành thời gian chết tiệt này. Miệng Sanji hơi hé ra, rồi thoáng sững lại. Zoro lớn tuổi nhận ra ánh nhìn đó, mỉm cười rồi nháy mắt với cậu. Chỉ còn một mắt nên động tác hơi kỳ cục, nhưng ý niệm thì rõ rành rành. Mặt Sanji lập tức đỏ bừng, rồi cậu quay phắt đi.
"Này! Đừng có ve vãn phiên bản trẻ hơn của em! Không công bằng đâu." Đầu Bếp khoanh tay càu nhàu.
Zoro lớn tuổi bật cười, đứng dậy. Gã thắt ba thanh kiếm vào hông, rồi bước ngang qua lối đá. Đến bên Đầu Bếp, gã vòng một tay ôm eo, tay kia luồn vào mái tóc vàng xoăn mềm mại và hôn hắn.
Zoro và Sanji chỉ biết chết lặng nhìn. Hai người kia cứ hôn nhau đắm đuối, lâu đến mức khó xử. Zoro lớn tuổi không ngừng vuốt ve, luồn những ngón tay vào mái tóc, rồi khẽ siết lại. Cuối cùng, họ mới rời nhau ra, quay sang nhìn về phía hai phiên bản trẻ tuổi.
"Ừm" Zoro lớn tuổi lên tiếng, "chuyến đi này cũng thú vị đấy, nhưng giờ thì làm sao để về nhà? Ta bắt đầu thấy đói bụng rồi."
Đầu Bếp đảo mắt: "Làm như em biết cách đấy! Chính anh là người chui vào cái hố đen chết tiệt đó trước mà!"
Zoro lớn tuổi bật cười, rời khỏi chỗ Đầu Bếp. Gã liếc nhìn Zoro, gật đầu, rồi chuyển ánh mắt sang Sanji, chăm chú nhìn cậu thêm vài giây. Zoro thấy rõ mặt Sanji đỏ bừng dưới cái nhìn ấy. Zoro lớn tuổi chỉ cười nhạt rồi quay lại với Đầu Bếp.
"Ta suýt nữa quên mất em hồi trẻ trông thế nào đấy, Đầu bếp."
"Hả? Em vẫn thế thôi! Chỉ là già hơn đôi chút."
Zoro lớn tuổi lại quay sang nhìn Sanji, ánh mắt quét qua một lượt: "Có lẽ là do mái tóc chăng. Ta thích tóc dài hơn." Gã nhún vai, rồi lại quay về phía Đầu Bếp, tay đã luồn vào mái tóc vàng. "Dễ chạm vào hơn. Ta biết em cũng thấy thích khi ta vuốt ve tóc em."
Đầu Bếp khẽ cười: "Ít ra em vẫn còn tóc để anh chạm vào. Khu vườn trên đầu anh thì hơi thưa thớt rồi đấy!"
Zoro lớn tuổi chỉ "Tsk" một tiếng, siết tóc hắn mạnh thêm một chút.
Zoro thấy mặt Sanji đỏ thêm một tầng nữa. Anh cất tiếng, phần nhiều chỉ để chấm dứt cái màn ve vãn kia: "Không phải hai người cần trở về đúng dòng thời gian của mình sao?"
"À, đúng rồi. Có vẻ như lối ra ở đằng kia." Zoro lớn tuổi gật đầu về phía lối vào cái hồ. Zoro quay lại thì thấy ngay cạnh đó xuất hiện một hố đen lạ lùng, rõ ràng khi nãy chưa hề có.
"Tiện thật đấy!" Đầu Bếp lầm bầm. "Dù sao thì, chuyến du hành thời gian này cũng vui phết, nhưng em muốn về nhà và hy vọng bữa tối chưa nguội hẳn." Hắn bắt đầu chọc ngón tay vào ngực Zoro lớn tuổi, vừa nói vừa lườm:
"Và anh thôi ngay cái kiểu đi lạc vào mấy cái hố đen vớ vẩn đi! Em mệt mỏi vì phải đuổi theo anh lắm rồi."
"Em thích điều đó, Đầu bếp. Đừng có chối!" Zoro lớn tuổi nói, giọng đầy đắc ý.
"Ừ... lần sau em sẽ mặc kệ anh, không thèm đi tìm anh nữa đâu." Đầu Bếp khoanh tay lại một lúc, rồi bước về phía Zoro, mỉm cười: "Được gặp lại phiên bản trẻ hơn của anh cũng vui thật đấy. Dễ thương phết."
Zoro cảm thấy mặt mình đỏ bừng, khiến nụ cười của Đầu Bếp càng rộng hơn. Hắn đi tới chỗ Sanji, chỉ tay về phía Zoro: "Trông chừng thằng đó cho tốt. Nó đáng để cậu phải đau đầu đấy."
Sanji khịt mũi một cái nhưng vẫn khẽ gật đầu. Đầu Bếp quay về phía lối ra:
"Thôi nào, Đầu tảo. Đi thôi!"
Zoro lớn tuổi gật đầu chào Zoro, rồi còn nháy mắt với Sanji một lần nữa trước khi sải bước tới chỗ Đầu Bếp. Khi đến nơi, gã nắm lấy tay hắn, đan chặt những ngón tay vào nhau. Cả hai cùng bước vào hố đen và biến mất. Ngay sau đó, hố đen cũng tan đi, để lại Zoro và Sanji đứng lặng tại chỗ.
"Ừ thì..." Sanji lên tiếng "cũng không gượng gạo lắm nhỉ."
Zoro liếc sang, hỏi: "Tại sao lúc nãy cậu cứ đỏ mặt rồi dán mắt vào phiên bản lớn tuổi của tôi mãi thế?"
"C...cái gì?" Sanji lắp bắp. "Chỉ là... thấy lạ thôi, khi nhìn thấy cậu già đi như vậy."
"Ừ, tôi hiểu. Tôi cũng thấy kỳ lạ khi thấy cậu già hơn. Nhưng... cậu già đi trông vẫn ổn lắm."
Sanji khẽ cười, "Đi thôi, Đầu tảo. Về tàu nào."
Zoro gật đầu, lẳng lặng theo sau. Hai người đi trong im lặng cho đến khi Sanji dừng lại, quay sang anh: "Cậu nghĩ... chúng ta có thể giống như họ không?" Giọng cậu nhỏ hẳn đi, ánh mắt lảng sang hướng khác.
Zoro suy nghĩ một lát. Mối quan hệ của họ vốn dĩ chẳng bao giờ bình thường, nhưng đã có những lúc Zoro chắc rằng Sanji cũng có những cảm xúc giống anh.
"Ừ. Tôi nghĩ chúng ta có thể." Anh mỉm cười đáp.
Lần này, Sanji mới dám nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt xanh chạm vào đôi mắt xám và nụ cười xinh đẹp nhất nở trên môi Sanji. Zoro đưa tay ra và Sanji nắm lấy. Hai người cùng nhau đi về phía Sunny.
Khi về đến tàu, họ vẫn nắm tay nhau mặc kệ những ánh nhìn dò xét của đồng đội. Họ bước thẳng vào phòng bếp và cánh cửa khẽ khàng khép lại sau lưng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro