Mùa lá rụng
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/53117884
Zoro liên tục làm khó Sanji trước, trong và sau trận chiến ở Wano vì mớ rắc rối ở Whole Cake. Liệu hai tên ngốc này có bao giờ hiểu được cảm xúc thật của mình không?
--------------------------------
Cuối cùng thì tên đầu bếp cũng đã ở đây. Zoro cảm nhận được Haki của cậu từ tận sâu trong xương tủy, thứ Haki ấy thoáng qua nhưng đầy mạnh mẽ, một thứ Haki chỉ thuộc về riêng Sanji. Có thể cậu ta không cố ý, cũng chẳng nhận ra, nhưng Zoro vẫn cảm nhận được nó, quen thuộc như hơi thở. Rồi một cỗ lo âu quặn lên từ trong ổ bụng hắn, hoà trộn giữa cảm giác hồi hộp và bối rối khi nghĩ đến việc được gặp lại Sanji. Zoro không biết phải làm gì với những cảm xúc trái ngược đang giằng xé trong lòng mình. Họ còn là gì của nhau không? Họ là người yêu hay chỉ là đồng đội? Liệu họ có còn như xưa không? Chẳng lẽ lời hứa "tôi sẽ chết cùng em và vì em" sẽ chỉ còn là "tôi có thể chết vì cậu"?
Cảm giác khao khát Sanji cứ cuộn trào dữ dội, đến mức da thịt Zoro như muốn tách rời khỏi cơ thể, chỉ để được gần gũi với cậu thêm một chút, để hơi thở của cậu kề cận bên tai, để nhịp tim của cậu đập dưới lòng bàn tay hắn. Liệu đó chỉ là cảm giác của riêng Zoro thôi sao? Tất cả những điều đó khiến Zoro bồn chồn đến mức ngồi thiền bao lâu cũng vô ích. Hắn tự để bản thân rơi vào rắc rối, rồi lang thang nơi ngoại ô thủ phủ Wano sau khi trốn thoát. Nhưng rốt cuộc, Luffy lại dễ dàng tìm thấy hắn. Zoro thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu thuyền trưởng chỉ đi một mình, có vẻ lại lạc nhóm. Một phần căng thẳng nhanh chóng tan biến khỏi bờ vai hắn. Dù vậy, Luffy vẫn nhướn mày trước thái độ kì lạ của hắn, rồi nhanh chóng bị xao nhãng bởi món chè đậu đỏ được bày ra trước mặt.
Thật lòng mà nói, Zoro cũng chẳng biết phải đối mặt với tên đầu bếp thế nào sau tất cả mọi chuyện. Hắn sợ, sợ rằng mình sẽ buột miệng nói ra những điều không thể rút lại, nói ra những lời khiến Sanji tổn thương. Luffy và Nami đã kể hết cho hắn nghe về chuyện ở Đảo Bánh và Zoro hiểu, thật sự thấu hiểu. Sanji cũng có những vết thương không thể lành lại, có những gánh nặng không nói thành lời. Quá khứ của Sanji dường như cũng u tối không kém gì Law hay Robin. Thậm chí còn tồi tệ hơn, bởi những điều kinh khủng xảy ra trong tuổi thơ của Law và Robin là do thế giới ngoài kia gây ra, còn Sanji lại bị chính gia đình mình, những người lẽ ra phải che chở và yêu thương cậu, đẩy vào địa ngục.
Zoro đã từng thề rằng một ngày nào đó, hắn sẽ quỳ xuống cầu xin Luffy đi cùng mình đến Vương quốc Germa, để hắn có thể chém nát cái lũ máu mủ tàn độc đó, thiêu rụi cả đế chế ấy, rồi để tro tàn của nó trôi dạt khắp đại dương, không để lại vết tích.
Về lý, Zoro biết Sanji có lý do riêng của mình. Khi nghe kể lại toàn bộ câu chuyện, hắn như cảm nhận được nỗi dằn vặt mà Sanji đã phải trải qua khi đưa ra quyết định khó khăn ấy, như thể chính hắn là người phải lựa chọn. Thấu hiểu là một chuyện, nhưng đón nhận nó lại là chuyện khác. Và cảm giác của hắn khi nghĩ đến việc Sanji bỏ đi, bỏ lại cả hắn lẫn đồng đội vẫn khiến lồng ngực Zoro trở nên lạnh buốt, như xoáy sâu từng đợt như bão ngầm giữa biển đêm.
Thế là, Zoro theo chân Luffy đi cứu một đứa trẻ và cho cả làng họ ăn no (như cách một hải tặc Mũ Rơm chân chính vẫn hay làm), rồi họ suýt chút nữa đã đến được điểm hẹn, nơi tên đầu bếp đang đợi. Hắn đã định sẽ đến cùng, thật đấy... nhưng đến phút chót lại chùn bước. Zoro bịa đại ra cái cớ nào đó về việc phải đi săn, rồi nhảy phắt khỏi sinh vật của Tama và chạy một mạch về phía kinh đô.
Vì lý do nào đó, Zoro cứ đi mãi, thành ra tham quan một vòng khắp Wano: uống rượu, đánh bạc, kết bạn với vài người, bị trộm mất thanh kiếm chết tiệt, rồi lại bị thương trong một trận đánh vì ra tay cứu người. Tất cả chỉ để tránh gặp mặt Sanji. May mắn thế nào, cô gái mà hắn cứu là Hiyori, em gái của Momo và cũng là công chúa của Wano Quốc. Dù cuối cùng, cô vẫn xin lại thanh Shusui - quốc bảo của Wano và tặng hắn thanh Enma để thay thế. Dĩ nhiên, suốt thời gian đó, Luffy lại bị tống vào ngục và không chịu ngồi yên. Cậu tranh thủ thời gian tập luyện chờ ngày tổng tấn công băng Bách Thú ở Onigashima. Mọi người vẫn đang chuẩn bị cho cuộc đột kích, nên Zoro cứ tưởng mình có thể thong dong một chút. Nhưng ở bất kỳ đâu hắn đặt chân đến, dù là thành thị hay làng mạc, hắn vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện của tên đầu bếp như run lên trong xương tủy. Thời tiết Wano cứ thay đổi xoay vòng giữa đông - xuân - hạ - thu, khi thì ấm, khi thì buốt, giống hệt những cơn sóng ngầm trong lòng Zoro: rối rắm, đau đớn và... quá hèn nhát để đối mặt với cậu.
-----------------------------------
Tất nhiên, khi đã ở cùng một đất nước, Zoro không thể tránh mặt tên đầu bếp mãi được, dù hắn có cố gắng đến đâu. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn, họ cũng sẽ chạm mặt nhau. Dĩ nhiên, cuộc hội ngộ đó diễn ra theo cách kịch tính nhất có thể: sau vụ hành quyết một đồng minh của họ, cũng là cha của bé Otoko, Zoro buộc phải lao ra cứu cô bé đang cười trong đau đớn. Sanji cũng xuất hiện, bước ra can thiệp như cách mà một thành viên băng Mũ Rơm luôn làm, đã làm và sẽ làm, chừng nào họ còn tồn tại.
"Tôi không rảnh chơi với cậu đâu!" Zoro vặc lại, cố tỏ ra bình thản nhưng chẳng thể giấu được sự bực dọc khi tên đầu bếp châm chọc. Hắn đặt Otoko vào tay Sanji, buộc mình phải rời đi, quay người đối mặt với tên Tướng quân khốn kiếp.
Nhưng số phận rõ ràng không muốn mọi chuyện dừng lại ở đó. Chỉ vài phút sau, khi Sanji lao đến định cứu Hiyori, thì Zoro đã ở đó rồi. Cô công chúa đang ôm chặt lấy hắn như thể hắn là vị cứu tinh duy nhất của cô. Mà thực lòng thì cho đến giờ, điều đó cũng không sai.
Zoro giả vờ như không thấy vẻ mặt của Sanji khi họ rời đi, nhưng hắn vẫn không kiềm được để ý đến tia xao động trong ánh mắt cậu ngay khoảnh khắc Zoro bế Hiyori rời đi.
----------------------------------
Cuối cùng, khi ngày đột kích đã cận kề, Zoro buộc phải tham gia cuộc họp với toàn bộ liên minh, điều đó đồng nghĩa với việc phải gặp lại cả Sanji cùng các đồng đội khác (trừ Luffy vẫn còn đang tập luyện trong ngục). Dù vậy, hắn vẫn cố tránh mặt tên đầu bếp bằng mọi cách.
Mấy tên samurai ban đầu có vẻ do dự khi trao thanh Enma cho hắn, dù đó là lệnh của Hiyori trước lúc chia tay. Nhưng quyết định của cô và sự chấp thuận của Momo khiến Zoro có được thanh kiếm sớm hơn hắn tưởng. Và không ngạc nhiên khi việc đầu tiên hắn làm với Enma là chém bay điếu thuốc của Sanji, tiện thể cắt luôn nửa vách đá ven biển mà họ đang đứng. Tất nhiên, điều này hoàn toàn không giống như "tránh mặt", nhưng... biết sao được?
"Thanh kiếm mới trông oách đấy, Đầu tảo!" Sanji bình thản nói, châm điếu thuốc mới trong khi Zoro đang lau lưỡi kiếm ở một mỏm đá nhỏ gần đó. Lúc này, thời tiết đã dịu hơn. Zoro cố ngăn cảm giác lạnh lẽo và giận dữ đang chực trào trong lồng ngực, chỉ đáp lại bằng một tiếng gằn nhẹ, vẫn trong giới hạn của một cuộc trao đổi bình thường và đủ để người ngoài không nghi ngờ gì.
"Không hiểu anh làm cách nào mà thuyết phục được một công chúa tặng mình thứ đó," Sanji tiếp lời, giọng điệu mỉa mai, nhưng ánh mắt cậu lại nhìn đi nơi khác. Không có vẻ gì là đang tức giận thật sự, và trong lời nói đó, Zoro thoáng cảm nhận được một điều gì khác, như thể... một chút run rẩy?
"Chỉ để đổi lấy Shusui thôi." Zoro nói. Dù không muốn, Zoro vẫn không khỏi tò mò. Hắn muốn biết rốt cuộc tên đầu bếp đang cố thăm dò điều gì.
Ánh mắt của Sanji lóe lên một tia cảm xúc mà Zoro không thể gọi tên và điều đó chưa bao giờ là dấu hiệu tốt.
"Ừm. Vậy ngoài việc đổi kiếm, anh có... đổi thứ gì khác không?"
Zoro nhướn mày nhìn Sanji, hoàn toàn không hiểu ý cậu.
Sanji ho khẽ, mím môi trong một thoáng, rồi buột miệng nói nhanh: "Brook nói là... thấy hai người ngủ cùng nhau."
Hàng lông mày xoắn cau lại, quai hàm cậu siết chặt trong một vẻ thẳng thắn hiếm thấy, như thể cậu đã phát ngán với cái vỏ bọc dửng dưng từ nãy đến giờ. Và trong thoáng chốc, Zoro đã hiểu ra tất cả. Sanji đang ghen.
Trong tất cả những khả năng, điều này khiến Zoro vừa cảm thấy hả hê vừa thấy... khó chịu. Ghen ư? Thì sao chứ? Tên đầu bếp quan tâm đến chuyện hắn lên giường với ai từ bao giờ vậy? Cậu ta cố tỏ ra như thể để làm gì cơ chứ?
"Liên quan gì đến cậu, Đầu bếp rác rưởi?" Zoro nói với nụ cười nham hiểm, cố che giấu nỗi đau trong những lời chế nhạo. Hắn hy vọng rằng Sanji sẽ không trả lời, bởi hắn cũng không biết mình sẽ phản ứng thế nào trước bất kể điều gì đầu bếp thốt ra. Dù sự thật là Hiyori chỉ nép vào hắn giữa đêm cho ấm, sau khi hắn bị đâm vì cứu cô và bé Otoko, nhưng hắn mặc kệ, cứ để Sanji nghĩ theo cách cậu ta muốn đi.
Sanji há hốc miệng, mặt đỏ bừng như cà chua chín, sắc đỏ lan từ tai xuống tận ngực. Và đột nhiên, Zoro nhớ lại tất cả những lần hắn thấy sắc đỏ đó lan khắp người đầu bếp, cùng với tiếng rên rỉ của người đàn ông kia vang lên nhẹ nhàng bên tai hắn như một đôi bông tai thứ hai - Tỉnh táo lại đi, hắn gần như tự tát mình trong đầu.
Đúng lúc đó, nhóm Samurai xuất hiện cùng với Nami và Chopper, hỏi khi nào sẽ đi cứu Luffy. Zoro lập tức nắm lấy cơ hội để bỏ đi, trong khi Sanji vẫn đứng đó, miệng hé ra định nói gì đó nhưng chẳng thành tiếng, chỉ còn lại một lời hứa không lời, một đống những từ ngữ sáo rỗng mà Zoro không muốn nghe.
------------------------------
Cái tên Trafalgar Law khốn kiếp đó, sao hắn lại phải giao mình cho tên đầu bếp chứ? Cả cái Onigashima rộng lớn, với năm ngàn samurai, tộc mink và hải tặc dưới trướng, chẳng lẽ không còn ai khác để hắn gửi gắm mình ngoài cái tên đó sao?
"Chăm sóc hắn nhé, Nhà Chân đen!" Zoro còn lờ mờ nhớ cái giọng lạnh sống lưng của tay bác sĩ kỳ quái vang lên, ngay trước khi hắn dùng Room dịch chuyển họ xuống tầng dưới, rồi ung dung bỏ đi.
Zoro thầm rút thanh kiếm trong đầu và chém Law thành từng mảnh, dù biết mình đang vô lý. Giờ đây, hắn đang nằm yên bất động, không còn cách nào khác ngoài việc nằm ngửa nhìn trần nhà trong căn phòng chỉ sáng bằng ánh nến, đau đớn vì xương cốt vỡ vụn, để mặc tên đầu bếp chăm sóc vết thương cho mình.
"Cậu có biết cách băng bó không đấy?" Em có biết em đã làm gì với tôi không?
"Cũng giống như buộc giò thôi mà." Sanji bình thản đáp lời hắn, nhưng đó không phải là điều Zoro muốn hỏi.
"Vậy với cậu, tôi chỉ ngang với khúc giò thôi à?" Tôi từng là gì của em? Giờ tôi còn là gì với em nữa không?
"Anh không ngon miệng đến thế đâu."
Zoro biết cậu ta sẽ nói thế và quyết định coi đó như một câu trả lời. Lại nữa, hắn biết mình đang cư xử vô lý, nhưng còn quan trọng gì nữa đâu, khi mà Sanji đã... Zoro cắt ngang dòng suy nghĩ đó, nhét nó vào một ngăn tủ sâu kín trong tiềm thức.
Tên đầu bếp tiếp tục băng bó cho hắn, lớp vải dày đến mức ngay cả Chopper cũng thấy là thừa, với điếu thuốc chưa châm ngậm hờ trên môi.
Căn phòng chỉ còn lại ánh nến, ánh sáng vàng đồng hắt lên người Sanji, khiến mái tóc cậu ánh lên màu vàng kim lẫn đồng đỏ, đôi mắt xanh ngọc cuốn hút đến mức Zoro không thể rời mắt.
Trên khắp đảo quỷ này, đây là căn phòng duy nhất dùng nến để thắp sáng thay vì đèn điện. Như thể định mệnh đang cố tình trêu ngươi hắn, bắt hắn phải chịu đựng sức quyến rũ của tên đầu bếp. Đúng vậy, với Zoro, Sanji luôn là như vậy: đẹp đẽ, rực rỡ và là món bảo vật quý giá hắn từng nghĩ mình có thể chạm tới... nhưng giờ thì không còn nữa.
"Ai có thể làm anh ra nông nỗi này chứ?" Sanji hỏi, hoàn toàn không nhận ra mình đang khiến Zoro điêu đứng. Cậu chậm rãi nhấc cây nến khỏi giá đỡ, châm thuốc cho mình bằng chính ngọn lửa ấy. Cậu rít một hơi dài, ánh sáng lập lòe của ngọn nến nhảy múa trên những đường nét khuôn mặt. Đôi má cậu có hơi gầy, khuôn mặt mang đầy vẻ mệt mỏi vì chiến trận. Chết tiệt, nếu điều đó không khiến Zoro tan nát cõi lòng thì còn điều gì có thể nữa? Sao cái tên đầu bếp đó lại có thể trông quyến rũ đến thế, ngay cả khi bẩn thỉu, rã rời và kiệt sức vì trận chiến chứ?
"Kaido và Big Mom." Zoro gắng sức hít một hơi thật sâu dù đau đến thắt cả ngực. Giữa hoàn cảnh ngặt nghèo, giữa một cuộc chiến thực thụ, hắn cho phép bản thân giả vờ rằng chẳng có gì thay đổi, rằng giữa họ vẫn như xưa, vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.
"Cũng không bất ngờ lắm. Tôi còn chẳng tin nổi anh leo được tới tận đỉnh toà tháp." Sanji lắc đầu khẽ. "Nói tôi nghe, Luffy vẫn ổn chứ?"
"Tôi nghĩ cậu ấy đã tìm ra điều gì đó... Cậu ấy sẽ thắng." Zoro đáp, chắc như đinh đóng cột. Dù Sanji chính là người từng bóp nát trái tim hắn rồi đạp lên nó bằng đôi giày da bóng lộn, thì cậu ta vẫn là đồng đội của hắn.
"Tôi biết." Sanji đáp, cũng bằng một niềm tin vững chắc không kém, rồi dập ngọn nến bằng đầu ngón tay đeo găng.
Zoro cảm thấy Sanji định nói thêm điều gì đó, nhưng may thay, bóng tối đã bắt đầu cuốn hắn đi. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mê, Zoro chỉ còn một suy nghĩ mơ hồ. Tên đầu bếp ấy có biết rằng tất cả những gì hắn muốn... chỉ là được ngã vào vòng tay cậu, nâng niu gương mặt ấy trong bàn tay mình và quên hết mọi thứ trên đời không?
---------------------------------
Luffy đã thắng. Đó là điều mà tất cả các thành viên trên tàu đều tin tưởng, không chút hoài nghi. Cùng với những lời hứa được thốt ra và những điều thiêng liêng được bảo vệ, con tàu Sunny rời khỏi Wano đầy phong cách. Thuyền trưởng của họ đã chọn cách lao thẳng xuống thác nước cùng với thuyền của Kid và Law.
Một ngày sau, khi cả bọn đang lười biếng nằm phơi nắng trên boong tàu, Sanji bước ra từ nhà bếp, mang theo khay đồ uống buổi chiều. Cậu đi qua từng người, rồi dừng lại ở chỗ Zoro và đưa cho hắn một chai rượu sake hảo hạng, khiến Zoro hơi ngạc nhiên.
"Cảm ơn" hắn nói, kèm theo một nụ cười nhỏ mà bản thân cũng không kịp che giấu. Nhưng rồi, nụ cười trên môi tắt nhanh như lúc vừa hé lên khi Zoro nhận ra đây có thể là một cách để bắt chuyện. Hắn đứng bật dậy, bắt đầu lắp bắp đầy lúng túng, phá vỡ sự lạnh lùng đã cố gắng che giấu từ bao lâu nay với Sanji, rồi vội vã bước lùi ra xa.
"Tôi sẽ mang nó lên chòi gác uống. Dù sao thì tối nay cũng tới lượt tôi canh gác. Tôi sẽ không uống hết đâu, đừng lo, để sau phiên gác rồi uống tiếp."
"Zoro, đợi đã... chúng ta cần nói chuyện." Sanji đặt khay xuống boong tàu, bước tới chặn đường hắn.
"Không có gì để nói cả." Zoro cắt lời, giọng điệu gay gắt hơn hắn nghĩ, mắt hắn lảng sang hướng khác, không chịu nhìn thẳng vào tên đầu bếp. Thay vào đó, hắn quay mặt về phía chòi gác, nơi trú ẩn an toàn của mình và chớp mắt.
Usopp khẽ huýt sáo. "Ôi... lạnh quá nha. Cứ như có cơn gió buốt vừa thổi qua luôn ấy. Nami, chúng ta đang hướng đến đảo mùa đông à?" Tay thiện xạ cười gượng.
Zoro đáp lại bằng một cái lườm như muốn thiêu rụi cậu tại chỗ.
"X-xin lỗi! Nói đùa thôi mà - trời đất ơi..." Usopp lùi lại vài bước, nhiều hơn mức cần thiết. Cũng thông minh đấy, Zoro thầm nghĩ.
Mặt Sanji co rút lại trong hoảng hốt, tay vẫn duỗi ra trong khoảng không.
"Đừng như vậy chứ, Kiếm sĩ ngu ngốc - "
"Như vậy là ý gì? Cậu thật sự muốn nói chuyện kiểu này, ở đây, ngay lúc này à?" Zoro gằn giọng, mắt vẫn không rời khỏi bóng chòi gác phía xa. "Cư xử như vậy chẳng giống cậu chút nào, Đầu bếp. Với lại... giữa chúng ta chẳng còn gì để nói cả."
Ít nhất thì giọng hắn vẫn giữ được bình tĩnh và chính điều đó càng khiến hắn bực mình hơn. Zoro cố gắng giữ cảm xúc ở mức trung lập, vì hắn biết rõ nếu cố giả vờ lạnh lùng thì chỉ càng khó che giấu cảm xúc thật hơn thôi.
Sanji trông như đang đấu tranh giữa ăn năn và bực bội.
"Còn rất nhiều chuyện phải nói! Anh cứ trốn tránh tôi suốt, đến mức chẳng chịu ở chung một căn phòng với tôi! Tôi biết phải làm sao ngoài cách này? Nói tôi nghe, rốt cuộc anh đang giận dỗi cái gì - "
"Giận dỗi cái gì à?" Zoro cắt lời, quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu. "Chúng ta là đồng đội. Chỉ cần sống hòa thuận trên tàu cho đến khi Luffy trở thành Vua Hải Tặc là được."
Hắn vẫn không dời mắt khỏi đôi mắt ấy, đôi mắt xanh hắn từng yêu đến điên dại. Ánh nhìn ấy thật đau đớn, nhưng Zoro vẫn không có ý định nhìn đi chỗ khác, vì ít nhất... ít nhất hắn cũng muốn thấy được một chút dao động trong đôi mắt ấy. Và khi Sanji hơi giật người vì câu nói ấy, Zoro chợt thấy một cảm giác hài lòng cay đắng đang dâng lên. Ít ra không chỉ mình tôi là kẻ bị dày vò.
"Có chuyện gì xảy ra vậy, chị Robin?" Chopper thì thầm, giọng điệu nhỏ hơn thường ngày. Robin nhẹ nhàng xoa đầu và lưng cậu bằng vài cánh tay mọc ra từ đâu đó, ra hiệu cho cậu bé im lặng.
Sanji cau mày, hàng chân mày xoắn nhíu lại vì lo lắng. "Đừng nói thế, Đầu tảo. Làm ơn... tôi tưởng chuyện giữa chúng ta đã ổn rồi. Ở Wano, chúng ta vẫn cãi nhau như thường lệ, vẫn phối hợp chiến đấu. Khi tôi nhờ cậu giúp... cậu đã đồng ý mà..."
"Tôi không biết lúc đó đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe có vẻ nghiêm trọng, và nếu là ai trong số mọi người cần giúp đỡ, tôi cũng sẽ làm thế thôi." Zoro nói dối một cách khéo léo, không muốn thừa nhận rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn cũng sẽ làm vì Sanji.
Hắn vẫn nhớ như in cuộc gọi định mệnh qua Den-Den Mushi hôm đó, lúc còn cáu kỉnh vì chẳng hiểu ai lại gọi mình ngay giữa trận chiến, thậm chí còn bực bội tự hỏi mình có ốc sên liên lạc từ bao giờ. Và rồi, khi nghe thấy giọng Sanji vang lên, ý nghĩ 'Tất nhiên là em ấy rồi' vang lên trong đầu hắn như một sự thật không thể chối bỏ.
"Tôi lén nhét một con ốc sên liên lạc vào đai bụng của anh... phòng khi anh chết ở cái xó xỉnh nào đó." Đó là những gì tên đầu bếp đã nói khi Zoro bắt máy giữa trận chiến với King, một lời nói quan tâm đơn giản, nhưng lại khiến dạ dày hắn như lộn tùng phèo cả lên.
"Đầu bếp ngu ngốc! Đừng làm phiền tôi!" Tại sao lại là em?
"Chúng ta sẽ đánh bại băng Bách Thú." Sanji nói, giọng điệu bình thản như thể đó là điều hiển nhiên. Zoro đảo mắt.
"Biết rồi! Đương nhiên là vậy!" Zoro nghiến răng, gằn qua thanh Wado đang ngậm giữa miệng, vừa đỡ lấy một đòn tấn công nguy hiểm.
"Nhưng sau trận chiến... nếu tôi mất kiểm soát... anh phải giết tôi ngay." Cái gì cơ? Zoro nghe thấy câu đó, nhưng não hắn dường như không kịp xử lý. Em ấy vừa nói cái gì cơ?
Không suy nghĩ nhiều, Zoro tung ra một chiêu mà hắn biết chắc sẽ đánh văng King ra xa, đủ thời gian để lấy lại thế đứng và nói chuyện cho ra lẽ với tên đầu bếp.
"Này!"
Vẫn là Sanji. Và Zoro đang thở dốc. Thấy King bắt đầu gượng dậy, hắn biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài trả lời: "Rồi, rồi, tôi hiểu rồi! Chính tay tôi sẽ giết cậu!"
"Tôi không biết cậu đang giở trò gì, nhưng thôi thì cũng có cái để mong chờ đấy!" rồi như thể chẳng kiềm chế được, như thể đang để lộ quá nhiều, quá nhiều cảm xúc mà lẽ ra hắn phải giấu đi, Zoro nói thêm:
"Vậy thì đừng chết trước khi đến lúc đó."
Những ánh mắt đăm chiêu hướng về phía hắn kéo Zoro trở về với thực tại. Hắn thấy gương mặt lo lắng của Nami hiện ra đầu tiên, cô là người đứng gần nhất. Nhưng từ khóe mắt, Zoro cũng nhìn thấy những khuôn mặt khác trên boong tàu, từ lo lắng đến bối rối.
Và rồi... là ánh mắt của Luffy. Ánh mắt của thuyền trưởng đảo qua gương mặt Sanji, rồi đến Zoro. Cậu quay lại, chớp một cái như thể điều gì đó vừa rõ ràng trong đầu cậu, một sự thấu hiểu dần hiện lên trong mắt Luffy, khi cậu nhìn vào hai người họ: đôi cánh của Vua Hải Tặc tương lai.
"Tôi biết anh sẽ làm thế." Sanji đáp, giọng chắc nịch. "Chính vì vậy mà chúng ta phải giải quyết chuyện này. Anh đã nói rồi còn gì, sống cùng một con tàu thì ít nhất cũng phải hòa thuận! Không thể để mọi chuyện diễn ra như hiện tại và anh cũng không thể cứ tiếp tục phớt lờ tôi như vậy được!"
"Cậu biết cư xử lịch sự từ bao giờ vậy, Đầu bếp? Ngoài việc đánh bại kẻ thù và bảo vệ đồng đội, chúng ta chẳng cần làm gì thêm cả và chúng ta đã nói rõ điều đó ở Wano rồi."
"Zoro, làm ơn, cho tôi một cơ hội để - "
"Để làm gì? Cậu đã làm những gì cậu muốn, tôi biết lý do và chuyện đó đã xong rồi. Cậu không thể đòi hỏi thêm gì ở tôi nữa." Zoro gằn từng chữ, răng nghiến chặt.
Sanji vừa mở miệng định phản bác thì Nami cắt ngang trước. "Này! Dừng lại đi! Anh làm sao vậy, Zoro? Sanji-san chỉ đang cố giữ hòa khí thôi mà. Tôi biết hai người luôn ganh đua nhau, nhưng không cần lúc nào cũng phải tỏ ra gay gắt như vậy đâu!" Nami nói, giọng gay gắt.
"Đừng xen vào, Nami." Luffy cất lời, bằng cái giọng mà cậu rất hiếm khi dùng. Zoro từng có suy nghĩ điên rồ rằng giọng nói đó giống như một loại Haki, hoặc chí ít là cảm giác mà Haki Bá Vương sẽ mang lại nếu hắn có thể nghe thấy tiếng của nó.
"Nhưng mà, Luffy.!" Nami bắt đầu phản ứng, định quay sang tranh luận với thuyền trưởng, nhưng rồi cô khựng lại, im bặt khi thấy vẻ mặt của cậu.
Đúng là chỉ có Luffy mới có thể hiểu ngay rằng đây là chuyện riêng của hai người.
Dù đang nổi giận, Zoro vẫn không khỏi cảm thấy thán phục và tự hào. Làm sao mà cậu nhóc lắm trò này lại có thể mang trong mình khí chất của một vị vua như vậy? Khi cần thiết, Luffy luôn khiến người khác phải dừng lại và lắng nghe, bằng chính sự hiện diện mạnh mẽ của cậu.
Nami rút lui, không nói gì thêm, cô chỉ hậm hực thở dài và nhìn hai người với ánh mắt lo lắng.
Zoro cảm thấy da mình rần rần, lòng bàn tay bắt đầu tê dại như thể cả người hắn là một quả bom sắp nổ. Hắn biết rõ rằng dù có ngồi thiền bao lâu, thì mớ cảm xúc chết tiệt này cùng với cuộc đối thoại đang diễn ra vẫn sẽ đánh bại hắn và khiến hắn mất kiểm soát. Và thế là, hắn quyết định cách duy nhất để không phát điên là thoát khỏi nơi này trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn, vì hắn biết rõ mình không thể tiếp tục nhìn vào gương mặt của Sanji thêm một giây nào nữa.
"Chúng ta không còn gì để nói hết. Tôi đi đây." Zoro bắt đầu bước về phía cột buồm, nhắm thẳng tới tổ quạ. Nhưng chưa kịp bước quá một bước, Sanji đã chắn đường. Đôi chân nhanh như chớp chết tiệt ấy. Zoro thậm chí còn không kịp nhận ra tốc độ di chuyển của cậu ta và điều đó khiến sống lưng hắn lạnh toát, trong khi ruột gan như bị xoắn lại. Bởi giờ thì đã quá rõ, Sanji thực sự quyết tâm nói chuyện này đến cùng, ngay tại đây, trước mặt toàn bộ đồng đội, cả cũ và mới.
Sanji giờ đang giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Zoro như thể đang cố trấn an một con thú hoang. Cũng đúng thôi, biệt danh "Ác Quỷ Biển Đông" đâu phải là cái danh hão. Hắn nghiến răng chặt đến mức vang lên tiếng ken két, đầy đe dọa.
Sanji hít một hơi thật sâu, như để lấy thêm dũng khí rồi lên tiếng, "Đầu tảo, làm ơn, dừng lại một chút và để tôi - "
Và thế là...
Lá cờ đỏ cuối cùng vẫy trước mặt con bò tót.
Chỉ cần nghe thấy những từ đó tuôn ra từ đôi môi run rẩy của Sanji, Zoro cảm thấy sợi dây kiên nhẫn cuối cùng trong mình bốc hơi như nước biển dưới cái nắng thiêu đốt của Alabasta.
Giọng Zoro vang lên, cao thêm vài quãng theo đúng mức độ của cơn giận: "Vì sao chứ?!"
Lúc ấy, nỗi uất nghẹn từ sâu trong lồng ngực hắn bùng nổ như một tiếng gầm, "Tại sao tôi phải dừng lại?? Còn cậu thì sao?! Cậu có chịu dừng lại không?" Hắn lắc đầu đầy cay đắng sau câu nói ấy.
Sanji thoáng ngơ ngác, "Cái gì - ? Ý anh là tôi - "
"LÀ CẬU ĐÓ!" Zoro rít lên.
"CẬU KHÔNG HỀ DỪNG LẠI. Cậu không dừng lại dù chỉ một chút để bọn tôi giúp cậu. Cậu thậm chí không nghĩ tới chuyện nhờ vả bất cứ ai trong bọn tôi, dù cậu biết rõ bọn tôi sẵn sàng đảo ngược cả trời đất vì cậu. Bọn tôi còn làm vậy vì người lạ, chết tiệt, huống chi là vì cậu. LÀ CẬU. Cậu không cho bọn tôi một cơ hội. CẬU ĐÃ RỜI ĐI."
Câu cuối cùng Zoro gần như hét lên, dốc toàn bộ phẫn uất và oán giận vào từng âm tiết, đến nỗi ngay cả bản thân hắn cũng thấy bất ngờ. Hắn biết là mình giận, tất nhiên, nhưng không ngờ mọi cảm xúc trong hắn - nỗi đau, cơn tức giận, cảm giác bị phản bội đan xen với nỗi sợ mơ hồ nhưng tê tái - lại khắc sâu đến thế.
Đột nhiên, Zoro nhận ra cả hai bàn tay mình đang run bần bật. Hắn siết chặt chúng lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, để mặc những vết xước đỏ hằn lên như tia máu.
Hắn vẫn chưa hả giận và hắn biết Sanji cũng nhận ra điều đó. Cả hai hiểu ngôn ngữ cơ thể của nhau, quá rõ, gần như đọc được ý nghĩ của nhau và điều đó... vẫn không thay đổi, ngay cả bây giờ.
Sanji chỉ nhìn hắn, ánh mắt trĩu nặng tội lỗi và đẹp đẽ đến nhói lòng, lấp lánh giọt nước mắt chưa rơi. Môi cậu mấp máy, như con cá trong bể kính của Sunny, cố gắng tìm lời giải thích, nhưng lại im lặng, vì cậu biết Zoro cần nói ra tất cả những điều đã chôn giấu từ quá lâu.
"Cậu. Đã. Bỏ. Đi."
"Cậu đã rời bỏ cả băng, rời bỏ đồng đội của mình và cậu thậm chí không đủ tin tưởng bạn bè để cùng nhau vượt qua khó khăn, dù rằng đó luôn là điều mà chúng ta đã làm từ những ngày đầu tiên. Chết tiệt. Hay là cậu quên Arlong Park rồi? Quên luôn cả trận chiến ở Enies Lobby rồi à?"
Zoro gằn từng tiếng, ánh mắt hắn lóe lên tia giận dữ pha lẫn tổn thương.
"Mà nghĩ lại thì... lúc đó cậu cũng bỏ đi, lên cái con tàu chết tiệt toàn lính hải quân đó một mình, nên có lẽ cậu thực sự chưa bao giờ tin chúng tôi."
Zoro biết rõ mình đang cứa sâu vào vết thương của cậu, thậm chí là quá tay, nhưng cơn giận đã che mờ lý trí, chỉ còn lại màu đỏ của tổn thương và phẫn nộ.
Hắn liếc sang Robin đang đứng dựa vào lan can, thấy đôi mắt cô khẽ nheo lại trong khoảnh khắc. Một chút áy náy dâng lên trong lòng hắn, vì nhắc đến chuyện cũ có thể khiến cô đau lòng. Nhưng Zoro cũng biết Robin đủ tinh tế để hiểu rằng hắn đang trút giận vào tên Đầu bếp ngu ngốc kia và vào cả chính mình, chứ không phải cô.
Sanji cuối cùng cũng chen vào được một câu khi Zoro buộc phải ngừng lại để thở:"Anh biết tại sao tôi làm vậy mà. Tôi không thể để Robin-chan - "
Zoro cắt ngang. Hắn không cho Sanji cơ hội để nói hết câu. "Giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là bây giờ cậu phải đối mặt với hậu quả của những việc đã làm. Và chuyện này, Sanji – đây là hậu quả cậu phải nhận."
"Tôi luôn tin tưởng cậu như một người đồng đội trong chiến đấu. Nhưng ngoài ra thì..." Zoro hít sâu, rồi tuyên một bản án không thể thay đổi.
"Tôi không nghĩ mình có thể tin tưởng cậu thêm lần nữa."
Sanji giật bắn người như thể vừa bị ai tát thẳng vào mặt. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc đang hỗn loạn trong lồng ngực Zoro bỗng bị nhấn chìm bởi cảm giác tội lỗi, thứ cảm giác dày đặc như sương độc, phủ đầy từng hơi thở. Những lời vừa thốt ra từ miệng hắn để lại dư vị đắng ngắt như chất độc tràn ngược cổ họng.
Liệu trái tim có thể đau đến mức vỡ vụn được không?
Chắc phải hỏi Chopper... Vì trái tim của hắn bây giờ giống như đang vỡ vụn thành từng mảnh.
Sanji thở hắt ra, nghe như một tiếng nấc nghẹn ngào, giọng cậu khàn khàn, vỡ vụn, "Đầu Tảo – không Zoro, làm ơn... đừng nghĩ vậy mà... Tôi... tôi có thể giải thích tất cả... tôi biết mình không xứng đáng được tha thứ, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì... chỉ xin anh..."
Cậu lảo đảo tiến thêm vài bước về phía Zoro, nước mắt cuối cùng cũng trượt khỏi đôi mắt xanh trong như bầu trời sau mưa. Giọng nói của cậu run rẩy như thể mỗi từ thốt ra đều xé toạc lồng ngực.
Zoro lùi lại, đôi chân đứng hiên ngang đến lạ, nhưng ánh mắt lạnh như thép của hắn vẫn không rời khỏi đôi mắt ngây thơ ấy. Khốn kiếp, hắn nghĩ. Nếu hắn không ép bản thân đứng vững lúc này, chắc chắn hắn sẽ chạy lại mà ôm chặt lấy cậu vào lòng và hôn lên những giọt nước mắt ấy, mặc kệ hết mọi thứ khác.
Hắn hít một hơi thật sâu, hơi thở run lên vì kiềm nén. "Cậu đã bỏ rơi chúng tôi. Cậu đã... bỏ rơi tôi."
"Sự thật ấy sẽ không bao giờ thay đổi."
Câu nói ấy như tự cào xé chính lồng ngực Zoro, và hắn cảm thấy Haki bên trong mình bừng lên như sóng dữ, phản ứng trước nỗi đau chẳng hề mang hình dạng vật lý.
Chết tiệt, Zoro nghĩ, làm sao để giải thích cho nó hiểu rằng kẻ đe dọa lúc này không phải ai khác, mà là chính trái tim hắn, thứ đang bị giữ chặt trong tay tên tóc vàng kia, với đôi mắt xanh như trời lặng, đôi môi mềm như mây và đôi chân có thể đá văng cả sấm sét.
Trời ơi, cứ dính đến tên đầu bếp chết tiệt này hắn lại trở nên sến súa như vậy, Zoro càu nhàu trong đầu.
"Tôi đã định sẽ quay lại... Zoro, tôi thực sự - "
Từ xa, Zoro lờ mờ nhận ra những đồng đội khác đang âm thầm lùi ra, ngoại trừ Luffy kiên định và Jinbe vững như núi. Họ là những người duy nhất, ngoài tên đầu bếp kia, có thể đứng yên không nao núng trước Haki Bá Vương đang không ngừng toả ra quanh hắn như lửa thiêu.
"Nhưng cậu vẫn... bỏ đi." Zoro thở ra, gần như thì thầm.
Sanji nhắm nghiền mắt lại một lúc, như thể không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào Zoro nữa hoặc không thể chịu nổi việc cảm nhận Haki đang dâng trào dữ dội từ người đàn ông tóc xanh ấy... chỉ vì mình.
"Tôi biết. Chết tiệt, tôi biết mà, Đầu tảo, tôi thực sự - "
"Đừng!" Zoro ngắt lời, lớn tiếng nhưng nghẹn ngào như bị ai đấm thẳng vào bụng. Một luồng Haki bất ngờ bùng lên mạnh mẽ, lan rộng đến mức cả boong tàu như bị rung chuyển. Hắn siết chặt lấy chuôi Wado theo phản xạ, như thể chỉ có thanh kiếm ấy mới giữ cho hắn không gục ngã ngay lúc này.
Hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt của những người đồng đội, tất cả đang nhìn chằm chằm về phía họ, hoang mang và bối rối, vì cảnh tượng này rõ ràng đã vượt xa cái gọi là tranh cãi thông thường giữa các thuyền viên.
Ngoại trừ Luffy... và rất có thể là Robin, chẳng ai hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra.
Zoro biết mình đang bộc lộ cảm xúc một cách trần trụi, gần như không còn chút phòng bị, điều mà bình thường hắn chẳng bao giờ cho phép. Nhưng lúc này thì sao? Hắn chẳng buồn quan tâm ai nghĩ gì nữa.
Điều cuối cùng mà "Ác Quỷ của Biển Đông", "Vua Địa Ngục", kiếm sĩ số một thế giới và cũng là cánh tay phải của thuyền trưởng Băng Mũ Rơm - Roronoa Zoro muốn bị gọi vào lúc này, chính là "làm quá".
Thế nhưng đời vốn dĩ chẳng quan tâm hắn muốn gì. Điều quan trọng là hắn cần gì.
Và ngay lúc này đây, với sự sáng rõ đến đau đớn, Zoro biết rằng mình cần phải trút hết linh hồn, dốc cạn mọi nỗi niềm cho người mà hắn yêu, trước khi những cảm xúc bị chôn vùi ấy tự bóp nghẹt lấy hắn và đạp đổ tất cả những gì hắn đã hy sinh, đã chiến đấu vì. Không chỉ cho giấc mơ của riêng mình, mà còn cho cả giấc mơ của những người đồng đội.
Chết tiệt... ngay trước mặt tất cả những người quan trọng nhất đời hắn. Zoro biết rõ mình đang làm quá đến mức nào. Nhưng dù lý trí có gào thét, hắn cũng không thể và cũng không muốn dừng lại.
"Đừng có mà mở miệng xin lỗi. Cậu không có cái quyền đó. Cậu đã hứa cơ mà, Đầu bếp chết tiệt! Tôi đã bấu víu vào lời hứa đó. Tôi đã tin cậu." Zoro tiếp tục, đôi mắt gần như bốc cháy.
"Tôi ở Dressrosa, đang đấu tay đôi với một con quái vật bằng đá khổng lồ, chỉ để mau chóng kết thúc mọi thứ, để có thể quay về bên cậu nhanh nhất có thể. Tôi còn đếch biết tình hình của cậu sau khi chiến đấu với tên Doflamingo khốn kiếp ấy, Cậu có còn sống không, cậu có ổn không. Rồi tôi đặt chân lên con voi khổng lồ ấy, tưởng như sẽ được gặp lại cậu, thì mới biết cậu đã quay lưng bỏ đi. Cậu tự cho mình là cao cả, tự cho mình là anh hùng rơm, cho rằng mình không cần ai cả, nên cậu chỉ để lại một mảnh giấy vớ vẩn và quay về với cái gia đình khốn nạn ấy. Rồi đỉnh cao là gì, đính hôn với con gái của một tên Tứ Hoàng trời đánh nào đó, dù cậu đã hứa với một thằng kiếm sĩ thối tha nào đó rằng cậu sẽ đợi hắn ở Zou!!"
Sanji há hốc miệng, hoàn toàn sững người, có lẽ vì đó là lần đầu tiên cậu nghe Zoro nói nhiều đến thế. "Không thể tin nổi... anh vừa gọi mình là 'kiếm sĩ thối tha'đấy à?" Sanji thều thào.
Zoro cố lờ đi chi tiết đó. "Cậu đã nói cậu sẽ đợi. Cậu đã nói cậu sẽ ở đó, chờ tôi. Nhưng cậu đã bỏ đi."
Zoro vẫn nhớ rõ ánh mắt của tên đầu bếp lúc đó. Ánh nhìn nheo lại vì cố nén cười khi bắt gặp Zoro cùng cô nàng tí hon tộc Tontatta tên Wicca, kẻ mới vài tiếng trước còn ăn trộm kiếm của hắn, giờ đang cuộn tròn trong lòng bộ vest của Sanji. Sau khi nhận được tin từ Viola rằng Doflamingo đang trên đường tấn công tàu Sunny, và tin rằng rằng Sky Walk của Sanji là cơ hội tốt nhất để cứu Nami và những người còn lại, họ chỉ kịp trao nhau một nụ hôn vội vã như lời hứa sẽ sớm gặp lại. Sanji ôm lấy khuôn mặt của Zoro bằng cả hai tay trước khi họ buộc phải tách ra.
Ngay cả sau khi nhận được cuộc gọi từ Sunny, lúc đó đang bị truy đuổi bởi một con tàu của băng Big Mom, và khi Luffy đồng ý để Sanji cùng những người khác tiếp tục hành trình đến Zou, tên đầu bếp ấy vẫn còn cười vì tiếng hừ bực dọc của Zoro lúc phải chia tay, giọng đầy thích thú trêu chọc, "Em sẽ đợi anh ở Zou, Kiếm sĩ ngu ngốc. Đừng để em phải đợi lâu. Đừng có đi lạc đấy!"
Rồi cuối cùng, khi đặt chân đến Zou, những lời kể đẫm nước mắt của Nami như xé toạc lòng ngực hắn. Cô liên tục xin lỗi vì không thể làm gì để ngăn Big Mom bắt Sanji đi, và rồi... mảnh thư nguệch ngoạc ấy, lời từ biệt chẳng khác gì một nhát chém, khiến tim Zoro vỡ vụn như chính tờ giấy mỏng manh kia.
Trên tàu bỗng trở nên im ắng đến lạ thường, chỉ còn tiếng gió và những đợt sóng vỗ nhẹ vào mạn Sunny, như thể cả đại dương cũng đang nín thở vì điều gì đó sắp xảy ra. Chỉ lúc đó Zoro mới nhận ra, ngay cả tiếng sụt sịt của Chopper cũng đã biến mất. Boong tàu giờ đây chỉ còn lại hai người, hắn và tên đầu bếp ấy. Những người còn lại chắc đã rời đi đâu đó trên tàu để dành cho họ chút riêng tư... Dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được Haki của Luffy, lặng lẽ chờ sẵn phòng khi cần thiết.
Khi nhận ra điều đó, Zoro bỗng thấy một làn sương mờ bao phủ lấy tâm trí mình, toàn bộ cơn giận cũng theo đó mà tan biến, đầu gối hắn khuỵu xuống, rồi đổ sụp xuống boong tàu. Lạ thật, cơ thể hắn dường như đã biết trước cả lý trí, như thể chính linh hồn hắn luôn hiểu rằng... hắn chỉ có thể yếu đuối trước một người và người đó là tên đầu bếp kia. Họ luôn nâng đỡ nhau, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.
"Ngốc thật... đúng là quá ngu ngốc... cứ nghĩ chỉ cần mình là đủ," Zoro thì thầm, chỉ đủ để đầu bếp nghe thấy, đôi mắt hắn phủ đầy một lớp nước long lanh.
Như thể đã đoán trước, Sanji đã ở đó rồi, quỳ xuống trước mặt Zoro, hai tay lưỡng lự trong không trung rồi cuối cùng cũng siết lấy khuôn mặt hắn, đôi môi họ chỉ cách nhau vài phân.
Zoro nghe Sanji nấc lên một tiếng nghẹn ngào. "Đừng nói thế! Không được! Chỉ cần anh là đủ rồi, Zoro... anh còn hơn cả đủ... Là em, mon chéri, em mới là kẻ không đủ!" Lúc này, Sanji đã bật khóc, nước mắt tuôn trào không kiềm nén được nữa, và Zoro không sao cưỡng lại được đưa tay lên lau những giọt lệ mặn chát ấy khỏi đôi mắt xanh thẳm như bầu trời kia.
"Tại sao em lại không đủ được? Em là đầu bếp của Vua Hải Tặc tương lai, là đầu bếp giỏi nhất trong tất cả các đại dương... Nếu có ai không đủ, thì đó phải là tôi." Zoro nói, chính hắn cũng ngạc nhiên với sự bất an hiếm hoi thốt ra từ chính miệng mình, nhất là khi đối diện với tên đầu bếp này.
"Anh là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới trong tương lai, là cánh tay phải của Luffy và là Thuyền phó của băng! Anh luôn để tâm đến mọi người, anh đối xử với Chopper còn tốt hơn bất kỳ ai trong băng! Luffy tin tưởng anh tuyệt đối, đến mức giao cả quyền dẫn dắt cho anh khi cậu ấy không thể! Anh trung thành đến điên rồ, quyết tâm đến mức ai cũng tin chắc rằng anh sẽ vượt qua Mihawk...và anh đúng là một tên ngốc, nhưng anh cũng đang có mức truy nã cao thứ hai trong băng - "
Nghe đến đây, Zoro bật cười, nụ cười đầy vẻ điên dại nhưng lại nhẹ nhõm kỳ lạ.
"Không ngờ em lại thừa nhận điều đó đấy." Kiếm sĩ tóc xanh nói, giọng điệu vừa nghẹn ngào vừa buồn cười.
Sanji đỏ bừng cả mặt như cà chua chín. "Thì... đúng là vậy mà! Do anh ép em phải thừa nhận đấy chứ. Sau tất cả những điều tệ hại anh vừa nói về bản thân, anh nghĩ em sẽ cứ thế để mặc - "
Những lời nói đó chết nghẹn lại nơi cổ họng khi Zoro bất ngờ nắm chặt lấy cả hai tay cậu bằng một lực siết gần như không thể thoát ra được. Hắn cất tiếng, giọng nói trầm và chắc như thép nung, giống hệt cái cách năm xưa hắn đã nói với Luffy trên boong tàu Baratie, khi cơ thể bê bết máu sau trận đấu với Mihawk, rằng hắn sẽ không bao giờ để thua thêm một lần nào nữa.
"Em sẽ không bao giờ rời bỏ tôi nữa." Zoro nói, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng như quặng vàng nung chảy - rực rỡ, mãnh liệt và đủ sức thiêu đốt mọi rào cản giữa hắn và Sanji. "Tôi sẽ không chịu đựng chuyện đó lần nữa đâu, nghe rõ chưa? Đó là lần đầu và cũng là lần cuối. Không được tỏ ra cái kiểu anh hùng rơm tự hy sinh nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Nếu em buộc phải đi, thì phải có lý do chính đáng, và trước khi đi, em phải để lại nhiều hơn là một cái mẩu giấy chết tiệt, rồi quay lại ngay lập tức. Bằng không, tôi sẽ đích thân đến kéo em về, đi với tôi sẽ là Nami để tôi khỏi bị lạc....Và nếu tôi là người phải đuổi theo em, Đầu bếp ngu ngốc, thì chuẩn bị tinh thần đến lúc đó sẽ có kẻ phải chết, sẽ có đầu rơi máu chảy đi. Tôi sẽ thiêu rụi tất cả mọi thứ, mọi thứ đã cố cướp em khỏi tay tôi."
Sanji nuốt khan. "Đầu tảo chết tiệt. Cái đó không bao gồm việc đi chợ mua đồ ăn cho cả băng đấy chứ?" – cậu nói đùa, nhưng ngay sau đó lập tức nghiêm túc lại, "Ừ, em hiểu rồi."
Hiểu, chứ không phải là hứa, vì Sanji biết lần này Zoro không cần thêm lời hứa nào nữa, sau tất cả mọi chuyện. Cái Zoro cần bây giờ là một lời cam kết, là sự thấu hiểu sâu sắc rằng nếu chuyện đó tái diễn, Zoro sẽ không thể kiểm soát nổi bản thân và Sanji sẽ là người chịu trách nhiệm vì đã không ngăn cản nó ngay từ đầu. Sanji cá là Zoro đã tìm cách để Luffy cho phép trước rồi, để lỡ có chuyện thì khỏi cần hỏi. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Cậu thà tự cắt bỏ trái tim mình, thà mất cả đôi tay, còn hơn phải sống thêm một ngày thiếu Zoro bên cạnh.
"Em yêu anh, Zoro. Anh không biết em đã hối hận đến mức nào đâu. Em thật sự... thật sự xin - "
"Em hối hận, tôi biết." Zoro nói, tay lại vươn lên lau đi giọt nước mắt mới trên mặt Sanji. "Tôi cũng yêu em, Đầu bếp ngu ngốc. Nhiều hơn em tưởng rất nhiều."
Sanji bật ra một tiếng cười nghẹn ngào, và Zoro, Zoro của cậu, cũng bật cười theo.
-------------------------------
"Đừng cười nhé, nhưng em đã nghĩ... anh sẽ đến tìm em." Sanji nói với đôi má ửng đỏ. Cậu nằm bên cạnh Zoro và khẽ nghịch tóc hắn. Họ đã lên Phòng quan sát, lui về chốn riêng tư sau khi Zoro đã bình tĩnh lại.
"Luffy là người chia đội. Nhưng thật ra... tôi cũng không chắc mình có muốn đi không. Tôi nhớ mình còn nói với Lufy rằng ai mà biết được, biết đâu em lại đang vui vẻ chuẩn bị cưới vợ. Nói thật, tôi nghĩ Luffy đã lờ mờ nhận ra có chuyện giữa tôi và em từ khi đó, nên mới bảo tôi đến Wano trước. Có lẽ cậu ta đã thấy được gì đó trong ánh mắt tôi. Vì tôi sợ, sợ em đi cùng họ là vì em thực sự đồng ý với cái đám cưới khốn kiếp đó. Và nếu đúng như vậy, thì đó sẽ là cách chia tay đau đớn nhất tôi từng tưởng tượng."
"Đồ Đầu tảo ngốc, em lúc nào cũng muốn quay về hết. Em đã nói rồi mà. Mọi thứ chỉ trở nên rối ren hơn khi chúng đe dọa Zeff... rồi đến đôi tay của em, em thấy mình bất
lực, như thằng bé tám tuổi năm xưa bị nhốt dưới ngục tối, không có gì ngoài côn trùng và cái lạnh làm bạn."
Cơn giận âm ỉ lại dâng cao trong lòng Zoro khi hắn tưởng tượng ra cảnh Sanji nhỏ tuổi bị nhốt một mình trong bóng tối, run rẩy và cô độc. "Zeff có thể tự lo được cho mình. Mà kể cả ông ấy không xoay xở nổi, thì Luffy giờ đã có hạm đội rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể cử thằng Barto đến Baratie trông chừng, dù nó có phiền phức chết đi được, nhưng nó lại trung thành và thần tượng Luffy đến phát rồ. Tôi không muốn thừa nhận đâu, nhưng trái ác quỷ của nó khá đáng tin cậy đấy. Tôi dám cá bọn họ còn có thể băng qua vành đai tĩnh lặng trong thời gian kỷ lục nữa kìa."
"Ừ, nhưng lúc đó em đâu có biết. Chúng ta đang chuẩn bị đối đầu với một Tứ Hoàng và như thế là quá sức rồi. Đừng nói gì tới việc phải quay về Biển Đông chỉ để giải quyết mớ rắc rối của riêng em. Lúc ấy, em đã nghĩ rằng đôi tay mình đã bị trói chặt rồi, chúng ta không thể có mặt nhiều nơi như vậy cùng một lúc được."
"Giờ thì được rồi đấy. Hạm đội Mũ Rơm giờ có khoảng năm nghìn hải tặc, tôi nghĩ vậy. Robin chắc sẽ biết con số chính xác."
"Em vẫn không thể tin được cái thằng nhóc cao su đó lại có hạm đội luôn rồi, mà còn đồng ý chuyện đó nữa chứ. Em cũng biết sớm muộn gì nó cũng có sức ảnh hưởng, nhưng không ngờ nhanh đến vậy."
"Hah, cậu ta có đồng ý đâu! Chỉ hứa là nếu các băng kia cần thì cậu ta sẽ giúp thôi, chứ còn rượu mừng, nghi thức các kiểu thì không chịu làm. Vậy nên tôi uống thay, Usopp với mấy người kia cũng vậy."
"Ha, đúng là cái kiểu ngốc nghếch của cậu ta. Sợ một hạm đội sẽ trói chân trói tay mình à?"
"Em biết mà... còn tôi, thật sự không thể tin được là em lại đang ở đây, bên cạnh tôi một lần nữa. Tôi đã nghĩ mình ngu ngốc đến mức không thể giữ em ở lại."
Zoro nói khẽ, vừa thì thầm vừa khẽ vuốt ngón tay dọc theo má Sanji, khiến cả hai đỏ mặt, rồi hắn đặt trọn bàn tay lên gương mặt đó, cúi người xuống và ngấu nghiến đôi môi Sanji đến nghẹt thở.
"Không bao giờ nữa." Zoro thì thầm sau khi họ rời nhau ra để ổn định nhịp thở, đôi mắt ánh lên ngọn lửa mãnh liệt phản chiếu đúng con người hắn. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt Sanji khi gương mặt hai người chỉ còn cách nhau một hơi thở. Cả hai tay hắn giữ lấy mặt Sanji như thể nếu buông ra thì người kia sẽ tan biến. Tim Sanji như tan chảy.
"Không bao giờ nữa." Sanji lặp lại, khẽ khàng như hơi thở, như thể chỉ riêng Zoro mới có thể khiến cậu nghẹn lời bằng chính sức nặng của thứ tình cảm mãnh liệt kia. Cậu lắc đầu, tay siết chặt lấy cổ tay Zoro. "Em... em biết lần đầu em đã không giữ được lời hứa đó, nhưng lần này, em sẽ không nuốt lời nữa. Không phải vì em sợ anh sẽ tàn sát nửa đại dương xanh - "
Zoro khịt mũi khinh thường, khiến Sanji trừng mắt liếc một cái. "Im đi, em chưa nói xong đâu...Vì em không muốn rời xa anh thêm một lần nào nữa. Em không muốn phải sống lại cảm giác đó, Zoro. Không biết liệu có được gặp lại anh hay mọi người không, không biết liệu anh có còn muốn nhìn mặt em sau tất cả... Chỉ cần nghĩ đến việc anh giận em đến phát điên, nó còn đau hơn bất cứ chuyện gì, còn khủng khiếp hơn cả hồi nhỏ, hơn cả những ngày bị kẹt trên tảng đá cô độc ấy. Em nói thật đấy."
Zoro huýt sáo khẽ. "Chà, Ngài Đầu bếp..." Hắn mỉm cười, biết rõ những lời vừa rồi không phải thứ nên xem nhẹ. "Tôi không cần em phải hứa nữa đâu. Chỉ cần chứng minh thôi. Ở bên tôi. Mỗi ngày."
Thế là Sanji bật cười, một tiếng cười mang theo tất cả những điều cậu không nói thành lời, nhưng Zoro đã hiểu hết. Và Sanji đã chứng minh, bằng chính nụ cười hạnh phúc nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro