Níu giữ
"Cuối cùng, mình là ai chứ?"
Trong cơn mơ hồ, chàng trai tóc vàng hồi tưởng lại cuộc đời của mình, đôi mắt xanh thẳm dường như có chút rối ren. Cậu tự hỏi bản thân mình là ai, rốt cục đang chiến đấu vì cái gì, thời gian đã trôi đi bao lâu. Một cảm giác lạnh buốt truyền lên đại não, cuộc đời cậu hiện ra như cuốn phim tua chậm, rõ ràng đến từng khoảnh khắc. Giờ đây, cậu cảm nhận được mọi thứ trở nên chi tiết hơn bao giờ hết, màu sắc trong mắt cậu như rõ nét hơn, cậu nhìn được tường tận mọi thứ xung quanh mình, cậu nghe được âm thanh tí tách của ngọn lửa, mùi của khói và thuốc súng, cảm nhận được tiếng la hét, ồn ào của vô số người, trong đó hình như còn có người gọi tên cậu..
"Sanji!"
.
.
.
Mọi chuyện trở về khi con tàu Thousand Sunny cập bến Wano, một cảm giác kì lạ cho trận đại chiến sắp tới. Trong khi những người khác đang nóng lòng gặp lại những đồng đội sau thời gian xa cách. Riêng chàng đầu bếp của băng, chỉ đứng lẳng lặng bên mạn tàu, nhìn về phía xa xăm mà rít một điếu thuốc.
"Nhìn kia, có vẻ Sanji đang muốn gặp lại "người đó" lắm đấy!"
"Chắc chắn hai người họ có gian tình!"
Robin và Nami đã thì thầm như thế, rồi tủm tỉm cười, khi thấy chàng trai lông mày xoắn đang trầm tư một mình. Trong băng Mũ Rơm, trừ tên thuyền trưởng đầu đất và 2 kẻ trong cuộc "chẳng biết gì về tình yêu" ra thì bọn họ, đặc biệt là hai bóng hồng rất thích "đẩy thuyền" cặp đôi thú vị này, họ tỏ ra vui vẻ khi chứng kiến những khoảnh khắc tương tác của họ với nhau, đáng nói nhất là mối quan hệ mà các thuyền viên còn lại hay ví von là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Bất cứ ai trong băng Mũ Rơm đều biết rằng, tuy Zoro và Sanji thường xuyên cãi vã, nhưng trong lòng hai người luôn có một vị trí nhất định cho đối phương, mỗi quan hệ bền chặt nhất nhì trong băng hải tặc này. Và thế là trên con tàu Sunny, cứ thế tồn tại một "con tàu" khác.
Về Sanji, qua khoảng thời gian không được đấu khẩu với tên ấy làm cậu có chút trống vắng. Thật lòng, cậu có một chút mong chờ khi biết sẽ được gặp lại tên đầu xanh ấy, trong lòng Sanji có vô vàn những câu hỏi dành cho hắn. Dù như thế, nhưng đến cả khi tập trung ở tàn tích của Oden, vẫn chẳng thấy bóng dáng thân thuộc kia đâu. Khá chắc là hắn lại lạc đến xó nào rồi, tên "lãng khách" đó...Chỉ thấy đầu bếp của băng vẻ thất vọng thở ra làn khói thuốc trắng bạc quyện chút u sầu......
Đến tận buổi hành quyết của Yasuie, cả hai mới gặp lại được nhau. Zoro, hắn vẫn như ngày nào, trên tay đang bế là cô nhóc Toko, nhóc suýt nữa đã mất mạng dưới nanh vuốt của Orochi. Nhưng giờ đây trong mắt Sanji chỉ có mái tóc màu xanh rêu nổi bật kia và dáng vóc vạm vỡ của hắn, đồng tử của kẻ si tình cứ thể mà ánh lên vẻ hạnh phúc bất chợt. Có lẽ phải quan tâm lẫn nhau một cách thầm lặng như thế mới đúng là Zoro và Sanji, dù cho nó không sướt mướt như cách thể hiện của những người phụ nữ, nhưng tình cảm họ dành cho nhau lớn đến nhường nào thì chỉ có đối phương mới có thể hiểu được, thứ cảm xúc đẹp đẽ mà không cần thể hiện bằng lời nhưng qua bao lâu đi nữa cũng sẽ không thay đổi. Thế mà, đôi mắt hắn đã bị nhòe đi bởi làn khói và âm thanh loạn lạc nơi đài hành quyết, đôi mắt màu xám tro ánh lên luồng sát khí đầy chết chóc. Đoàn binh sĩ tiến đến vây lấy hai người, điên cuồng lao lên hòng đoạt mạng họ, xem ra lần này phải náo động một phen. Zoro tung một nhát chém, đường kiếm khí dài thổi tung đám người nằm gục ngay lập tức. Hai người cứ thế diệt gọn hết đám này đến đám khác, đối với họ chuyện này không quá khó khăn. Bỗng tên kiếm sĩ dừng lại chốc lát, quay về phía tên đầu bếp đang đá bay từng tên lính rồi cất giọng trầm khàn
"Xin lỗi nha, bây giờ tôi không có thời gian hơn thua với cậu đâu"
"Cậu nghĩ tôi rảnh chắc?"
"Vậy tránh sang một bên dùm, Lông mày-goro"
"Phải là San-goro mới đúng chứ, tên Tảo-juro này, nhìn búi tóc ngươi chả khác gì mớ tảo đông lạnh"
"Có tin tôi chém chết cậu luôn không hả?"
...Không biết chỉ là đơn thuần muốn kiếm chuyện, hay kiếm sĩ trở nên tinh tế đến mức nhận thấy kẻ đang chiến đấu bên cạnh đang nhớ giọng cậu ta đến phát điên, có chăng là do người con trai tóc vàng đã thể hiện rõ ràng đến thế? Nhưng, cậu thích nghe hắn hơn thua thế với cậu, cả cái cách hắn ta "ưu ái" đặt cho chàng đầu bếp đủ thứ biệt danh, tuy rằng đôi lúc cậu cũng không thích chúng lắm, nhưng cậu cảm thấy vui khi hắn khiến từng ngày trôi qua của cậu bớt nhạt nhẽo đi nhiều. Cậu biết rõ bản thân mình cảm thấy vui như thế nào đối với điều đó, và cậu chắc rằng hắn cũng cảm thấy như thế khi cả hai trêu chọc lẫn nhau, chỉ là không nói. Thầm cười, cậu và hắn cứ thế chiến đấu, cùng những đồng đội còn lại bước đầu đại náo Hoa Đô. Thế mà lại chẳng được như cậu mong đợi, Hiyori lại bị bọn chúng truy sát trên đường tháo chạy. Thấy mỹ nhân gặp nạn, cậu tức tốc đi cứu người... để rồi cuối cùng nhìn tên Đầu Tảo ấy cứu người đẹp rồi đi mất. Tức thật, đã đến gần như vậy mà vẫn không kịp cứu đệ nhất mỹ nữ Hoa Đô, cả tên đó nữa...cũng chạy đi mất dạng rồi. Đã tương phùng... cớ sao lại tiếp tục chia xa?
Thời gian cứ như vậy tiếp tục trôi đi, lại lần nữa hai kẻ mang danh "đôi cánh vua hải tặc gặp lại, tại một phần mỏm đất cao nằm ở ngoại ô Wano quốc, cũng đóng vai trò là nơi trú ẩn tạm thời của băng mũ rơm với cánh rừng tre đặc thù nơi đây. Đồng thời tên Đầu Tảo được nhận thanh Enma, thanh yêu kiếm đã để lại vết sẹo duy nhất trên người Kaido. Nhẹ nhàng rút tay cởi bỏ áo ngoài, từng đường nét cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể hắn thật hút mắt, nhất là dưới cái nắng vàng đẹp đẽ, hắn như toát ra thứ mị lực khó cưỡng khiến đôi đồng tử của chàng đầu bếp không nhịn được mà dán chặt vào thân ảnh ấy. Zoro đưa mắt nhìn thanh kiếm trong tay, lưỡi kiếm tỏa ra một luồng năng lượng màu tím quỷ dị. Nó bộc phát như một vụ nổ, tham lam hấp thụ lượng Haki dồi dào thách thức chủ mới. Năng lượng mạnh mẽ bao quanh chàng kiếm sĩ, thanh kiếm vẫn không ngừng ngấu nghiến như một con quỷ đói khát Haki, làm Zoro phải chật vật rất lâu mới có thể áp chế được thứ vũ khí mạnh mẽ này. Vung ra một nhát kiếm, thay vì chặt đi một cái cây như Zoro dự tính, luồng kiếm khí đậm đặc ấy lại xuyên qua và khiến một mảng lớn đất trước mắt rơi xuống biển, để lại một vết cắt ngọt xớt dưới sự ngạc nhiên của tất cả những người chứng kiến. Khiến nước biến tạo thành cột nước tóe ra tựa cơn mưa phùn, chảy dọc trên cơ thể rắn chắc của người kiếm khách. Cậu ta cười khẩy, không đời nào tên này chịu khuất phục trước thứ gì, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thú vị...
.
.
.
"Đây, Onigiri của ngươi!"
Một mái tóc vàng nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa đầy ắp Onigiri rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Zoro. Nơi họ đang ở là một căn nhà nhỏ nằm khuất sâu trong rừng, và tên kiếm sĩ đang ngồi ở một bậc thềm hóng gió, nghỉ ngơi sau khi tập kiếm. Cậu ta không nói lời nào mà trực tiếp cầm lấy nắm cơm và cắn một miếng to
."Với cả thứ này...vướng thật. Làm sao mà ngươi có thể để búi tóc như mớ tảo đông lạnh kia trên đầu trong suốt thời gian dài được vậy hả?"
"Ngươi nói tóc ai như tảo đông lạnh!?"
Nhìn sang bên cạnh, Sanji đang từ từ xõa búi tóc kia xuống. Thật ngạc nhiên khi đó không phải búi tóc giả gắn lên, một mái tóc dài óng ánh màu vàng tựa như những sợi nắng thanh thoát vương trên bờ vai, dài xuống tận dưới lưng. Zoro ngây người, hắn chưa từng nghĩ người trước mắt trông...đẹp đến thế nào, nhìn cậu bây giờ như viên ngọc kiều diễm lấp lánh dưới nắng. Ánh mắt hai kẻ si tình chạm nhau, chàng kiếm khách như bị hút vào ánh mắt màu xanh đen thăm thẳm và lóng lánh như màu của đại dương. Hắn đưa tay cầm lấy lọn tóc của chàng đầu bếp một cách nâng niu, dùng ngón tay cái miết nhẹ từng sợi tóc suôn mượt rồi từ từ đặt lên lọn tóc mềm một nụ hôn, đắm chìm trong hương thơm nhàn nhạt. Cậu đầu bếp thấy thế thì ngạc nhiên lắm, nhưng rồi lại mở miệng châm chọc
"Ha, yêu thương ta lắm hay gì? Thích tóc ta lắm à?"
"...Luôn là như vậy"
"Là bởi vì nó khiến ta trông giống con gái hơn sao?"
"...Không quan trọng!"
Quả đúng hắn là người nói ít làm nhiều Câu trả lời hắn thốt ra chỉ vỏn vẹn vài ba chữ, nhưng tình cảm trong đó lại đong đầy hơn cả. Sanji thấy vậy chỉ cười nhẹ, hắn luôn như thế, nhưng cậu cũng đôi phần tò mò, liệu răng cảm xúc trong câu nói kia là thật, hay đơn thuần chỉ được dệt nên trong thâm tâm của kẻ si tình là cậu.Thật lòng cậu rất muốn xác nhận xem bản thân có đang tự diễn hay không, có lẽ thứ tình cảm hỗn tạp đang đâm chồi cắm rễ trong tim đã thôi thúc cậu làm điều này. Trầm lặng một lúc, cậu hỏi
"Này, bấy lâu nay ngươi... đối với ta là cảm xúc như thế nào?"
"Chỉ là một tên đầu bếp thích gây chuyện..."
"Vậy sao..?"
"Thế nếu ta nói ta thích ngươi thì ngươi tin không, Lông mày xoắn?"
"...Ngươi nói nhảm gì thế, Tảo ngốc?"
"Ha, vậy thì đợi sau khi chiến thắng trận đại chiến này, ta sẽ tỏ tình với ngươi. Đến lúc đó, ngươi phải trao thân cho ta đấy!" – Hắn cười khẩy, như thể trêu đùa.
"Hahah, ngươi sống sót được sau trận chiến đi rồi tính. Biết đâu sau đó ta sẽ suy nghĩ lại thì sao..."
"Đổi lại, nếu tôi có tử trận, cậu nhớ phải tìm tôi đấy...Đầu bếp biến thái"
"Tự dưng nói vớ vẩn gì thế? Đồ tảo ngốc"
"...Ngươi"
"Nhất định phải trở về bên tôi, đừng bỏ tôi một mình..."
"Lo lắng cho ta à? Lo cho mạng ngươi trước đi, lông mày xoắn."
"Ai lo cho ngươi!? Thế tên nào vừa câu trước hứa tỏ tình ta, câu sau đã nói chuyện vớ vẩn hả? Ngươi cứ vậy mà chết đi thì sẽ ra sao chứ? Bớt nói lại đi, Tảo thối!"
Nói rồi cậu bước vào trong, bỏ lại Zoro ngồi lại ngoài bậc thềm. Nghĩ lại, từng lại hắn nói như tỏ ý đùa, càng ngẫm càng không biết hắn có nghiêm túc với lời mình hay không. Chết tiệt, tên đầu tảo đó có biết mình đang nói gì không chứ? Dừng hẳn lại bước chân mình, mặt cậu đỏ lựng như gấc, vành tai cũng theo đó mà phớt chút ửng hồng điểm xuyến cho nước da trắng. Cậu dễ dàng cảm nhận được cơn nóng ran như lửa tỏa ra từ đôi má đỏ hồng. Nhận ra mình đang nghĩ đến điều gì, cậu lắc đầu nguầy nguậy muốn khiến mình bình tĩnh trở lại và xua đi vệt ngại ngùng đọng trên bờ má. Đằng xa, nàng khảo cổ đang nhâm nhi quýt ngọt cùng cô hoa tiêu, thấy thế chỉ cười nhẹ thích thú......
Xuôi dòng sự kiện, khi trận chiến ở Wano đang diễn ra, họ chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu mà chỉ biết đâm đầu vào mà chiến đấu, hỗ trợ cho nhau. Cái duy nhất mà họ biết, là bản thân nhất định phải giành được chiến thắng, Luffy và mọi người chắc chắn sẽ chiến thắng. Lí do khiến họ phải quyết chiến đến hơi thở cuối cùng, là vì họ không chỉ chiến đấu cho riêng mình nữa, họ chiến đấu cho toàn dân Wano, cho sự tự do và sự sống của họ, vì một lễ hội lửa trọn vẹn ở Hoa Đô mà mọi người đều vui vẻ, bất cứ giá nào họ cũng phải ngăn cản đảo Onigashima rơi xuống phá hủy Trấn Hoa, và họ càng phải chiến thắng, để đưa Luffy đến gần hơn với vị trí vua hải tặc. Ai cũng có riêng cho mình một đối thủ, cũng phải dốc hết sức mình vào mà đánh bại bọn chúng. Zoro, Sanji cũng vậy, họ đang đối đầu cân sức cùng King, Queen – cánh tay phải và cánh tay trái của Kaido. Bỗng trong một tích tắc, Sanji cảm nhận được gì đó kì lạ xuất phát từ cơ thể mình, cậu dừng một nhịp mà không chú ý đến đòn tấn công đang hướng về phía mình. Lúc cậu nhận ra đã không kịp, cứ ngỡ rằng bản thân sẽ ăn trọn một đòn từ Queen, nhưng không, bóng dáng tên kiếm sĩ quen thuộc đã lao đến trước mắt cậu từ bao giờ, đỡ lấy đòn tấn công ấy. Sau vài đòn tấn công phối hợp ngắn ngủi, cậu cũng không biết hắn đã đi đâu nữa, vì khả năng cao hắn sẽ lại lạc đâu đó cho mà xem. Chỉ biết lần tiếp theo gặp lại, hắn được Law dịch chuyển xuống, trùng hợp ở chỗ cậu, có vẻ đang bị thương khá nặng. Thấy bóng dáng quen thuộc đang trọng thương, cậu vô thức đưa tay đón lấy người cậu thương, tiện tay đỡ cả Anh Hổ. Trong khoảng thời gian đó, cậu và hắn lại có cơ hội đồng hành cùng với nhau. Sanji mang Zoro đến một nơi vắng vẻ và yên tĩnh, cẩn thận nẹp vết thương và băng bó cho chàng trai tóc xanh rêu.
"Ngươi có biết băng bó không thế?"
"...Thì cứ như quấn thịt nguội là được mà"
"Ngươi xem ta là thịt nguội đấy à?"
"Ngươi còn chẳng ngon được như thế"
"..."
"Nói ta nghe, ai đã khiến ngươi thành ra thế này?"
"Kaido và Bigmom..."
"Ra là thế, không ngờ ngươi lên được đỉnh sọ...Luffy, có ổn không?"
"Sẽ ổn thôi, chúng ta nhất định sẽ thắng"
"Cái đó ta biết thừa, đồ ngốc!"...
Diễn biến của trận đại chiến đang đi về hồi kết, các trận chiến nhỏ đều đã ngã ngũ với phần thắng nghiêng về phía liên minh hải tặc. Cùng lúc đó, trận chiến của Zoro và King cũng đã kết thúc với kẻ chiến thắng là Zoro. Lúc này hắn đã kiệt sức, dường như thấy được bóng dáng của thần chết gần kề, nhưng không thể cứ như vậy mà rơi vào hôn mê. Zoro đứng dậy, chạy thật nhanh đi tìm Sanji, hắn đã hứa với tên ngốc đó rằng sẽ tự tay kết liễu hắn trong trường hợp hắn không còn tỉnh táo. Sau một lúc lạc đường, cuối cùng kiếm sĩ cũng đã nhìn thấy Sanji. Cậu trai tóc vàng cũng vừa xử lí xong kẻ địch bên mình và giành về chiến thắng cho liên minh, đang quằn quại trong đau đớn, giành lấy phần nhân cách còn sót lại trong mình, cậu ta...thật sự mất tỉnh táo rồi. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cũng là lúc bắt đầu của một cuộc tử chiến.. Chỉ thấy người này vung kiếm, người kia đỡ đòn, kẻ tung cú đá, kẻ thì né tránh gọn gàng. Hai người cứ như vậy mà vờn nhau, không ai giành được thế thượng phong. Dù cho Zoro cùng thanh Enma cũng đã sở hữu sức mạnh vô cùng kinh khủng, nhưng mã gen của nhà Germa 66 khiến sức mạnh thể chất của Sanji được nâng cấp lên ở mức phi thường. Có thể dễ dàng cảm thấy cơ thể của Sanji được cường hóa lên như thế nào, với khung xương thép, và sức bền vượt trội hẳn so với người thường. Cậu cứ lao lên tung đòn liên tục, toàn bộ đều là đòn chí mạng như muốn giết chết Zoro càng nhanh càng tốt. Còn Zoro, đến giờ vẫn thấy hắn đang trong trạng thái phòng thủ, quả thực hắn đâu đó vẫn có chút lưỡng lự khi phải ra tay giết chết đồng đội của mình, lại còn là người hắn thương. Nhưng trong một tích tắc, hắn thoáng thấy được trong mắt Sanji...dường như mưu cầu một sự giải thoát, là lời cầu cứu. Để một lần nữa hắn nhớ về thỏa thuận với cậu, hắn biết bản thân đang và sẽ làm gì, hắn muốn để cậu có một cái chết thanh thản. Thở dài một hơi, hắn lao lên tung đòn tấn công về phía cậu, sức ép từ cú va chạm khiến hai người bị đẩy lùi một khoảng. Cơ thể Zoro dường như đã đến giới hạn, hắn đã vờn nhau với cậu được một lúc lâu rồi, dư chấn sau trận đấu với King lại càng rõ ràng hơn. Hắn định bụng đây sẽ là đòn cuối cùng bản thân tung ra để kết liễu Sanji, ánh mắt tập trung hướng về nhân ảnh trước mặt. Chỉ thấy tam kiếm chụm lại, luồng Haki màu xanh lá phát ra trên ba lưỡi kiếm sắc lẹm, tỏa ra sát khí ngút trời. Hắn vung tay về phía chàng đầu bếp, một chiêu thức mạnh mẽ chưa từng có. Chỉ lạ thay, Sanji không còn né tránh hay đỡ đòn, cậu đứng lặng ở đó, mắt nhìn thẳng vào ba lưỡi kiếm, dang hai tay như cái cách Zoro từng đỡ vết chém của thanh Yoru đã để lại ấn tượng trong cậu năm xưa.
"Tam kiếm phái – Dạ khúc vong tiễn."
Tên chiêu thức vừa hô lên, đường kiếm khí thấp thoáng hiện ra va chạm vào cơ thể Sanji, để lại một vệt huyết tanh tóe ra, kéo dài theo vết chém. Cơ thể sắt thép của cậu lúc ấy yếu mềm đến lạ thường, mặc cho đường kiếm chém qua dễ dàng. Cậu gục xuống, một mùi máu tanh bắt đầu xộc lên, trận tử chiến chính thức kết thúc. Zoro sững người, đôi chân hơi khựng lại khi nhìn người hắn thương ngã xuống, vô thức làm rơi cả ba thanh kiếm xuống đất, vội vã chạy tới chỗ đầu bếp của băng. Đập vào mắt hắn là một vết cắt lớn trên người Sanji, kéo dọc từ vai trái, đi qua trái tim kéo dài đến gần hết xương sườn, khiến nơi đó gần như đứt rời khỏi phần còn lại của cơ thể, cùng với đó là thứ chất lỏng đỏ ngòm không ngừng tuôn ra, nếu là người bình thường thì đã lìa đời ngay tức khắc, còn cậu do cấu tạo gen khác biệt, vẫn còn chút thời gian trước khi tạm biệt cõi đời. Hắn khụy gối ôm lấy thân thể thoi thóp kia vào lòng, trái tim quặn thắt, nhói lên một nhịp. Áo hắn nhuộm một màu đỏ tươi, vương lại mùi tanh xộc lên mũi, lặng lẽ nhìn sự sống đang yếu dần trong vòng tay mình, hắn hỏi
"Ngươi...trước khi ta tung đòn cuối cùng...Ngươi đã tỉnh táo trở lại đúng không?"
"...Đúng thế...ngươi vẫn nhạy bén như mọi khi nhỉ...Đầu Tảo...?"
"THẾ TẠI SAO LÚC ĐÓ NGƯƠI KHÔNG TRÁNH ĐI HẢ!? TẠI SAO?"
Hắn hét lớn vài lời chua chát, nghe câu trả lời yếu ớt đáp lại câu hỏi của hắn, tự dưng hắn thấy chạnh lòng, cổ họng hắn như nghẹn lại, âu cũng là do người đã khiến chàng trai tóc vàng một phần thành ra thế này, người đã sát hại cả đồng đội của mình...chính là hắn. Cảm giác tội lỗi cứ liến tiếp kéo đến trong đầu, dằn vặt hắn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà cứ tựa miên man. Hắn khẽ nắm lấy bàn tay cứng đờ đang lạnh đi của cậu, bàn tay thon thả cùng với những món ăn luôn khiến hắn hài lòng, không nghĩ là đến lúc gần mất đi cậu, hắn mới cảm nhận được hàng loạt những cảm xúc rối ren từ bấy lâu hắn dành cho cậu, chất giọng khàn khàn lại vang lên, nhưng lại mang âm thanh xót xa khó tả
"Tại sao...ngươi tỉnh táo lại mà không nói ta biết? Ngươi có biết ngươi vừa hành động ngu ngốc đến thế nào khi lãnh trọn đòn tấn công của ta để bản thân thành thế này không hả?"
"Là bởi vì...bởi vì ta muốn được chết đi...ta muốn chết đi dưới danh nghĩa là một con người, không phải một con quỷ máu lạnh không có cảm xúc! Ngươi biết không...lúc đấy ta đã tự hỏi bản thân mình là ai, ta đang chiến đấu vì điều gì...điều gì đã khiến ta tỉnh lại trong lúc đó...Để rồi ta nhận ra điều đã thức tỉnh ta chính là ngươi...Zoro à... ngươi là kẻ duy nhất có thể níu giữ lại nhân tính của ta, níu giữ cảm xúc của một con người còn sót lại trong ta...Còn ngươi, đừng cảm thấy dằn vặt, chết đi là điều mà bản thân ta muốn, không phải lỗi của ngươi vì vậy đừng cảm thấy sai trái, ta chỉ đơn thuần là...mượn tay ngươi tiễn ta một đoạn mà thôi...đó là chủ ý của ta...vì vậy nên...hãy phiêu lưu cùng Luffy, phiêu lưu cả phần ta nữa..."
"Ngươi..."
"Nhờ ngươi nhắn đến họ lời xin lỗi...xin lỗi vì ta không thể đi tiếp cùng họ trên con đường chinh phục One Piece... hãy bảo họ... đi tìm một đầu bếp khác tốt hơn... bảo với họ là ta chết trong lúc chiến đấu...Còn nữa...ta yêu ngươi... Zoro...ta xin lỗi...vì không thể giữ được lời hứa với ngươi..."
Thanh âm phát ra nghẹn ngào và yếu ớt, cậu nhoài người dậy, đưa tay kéo áo hắn về phía mình rồi đặt lên môi hắn nụ hôn cuối cùng, một dòng lệ trong vắt mà cay đắng cũng không biết từ bao giờ mà chảy ra từ hai khóe mắt. Dứt khỏi nụ hôn, gương mặt của hắn lúc này...như chưa thể chấp nhận được thực tại rằng cậu sắp rời khỏi thế gian, hắn sốc lắm chứ...nhưng rồi hắn bằng cách nào đó cũng sẽ vượt qua mà nhỉ?
"Ngươi cứ như thế mà đi dễ dàng như vậy sao? Sanji!"
"Ta... cũng tiếc lắm chứ, trước khi chết...ai mà chẳng hối tiếc.... nhưng có lẽ chỉ cần như thế... là đủ rồi..."
Hơi thở cậu nhạt dần...rồi đứt hẳn...ánh sáng trong mắt cũng tắt, cậu ra đi không nhắm mắt trong vòng tay Zoro, có lẽ đối với cậu như thế cũng đủ rồi, khi nghe hắn gọi tên mình, khi thoáng thấy được những giọt nước mắt ẩn hiện trên gương mặt hắn... như một lời an ủi trước khi lìa đời. Còn về tên kiếm sĩ, chỉ thấy hắn lặng thinh, nhẹ nhàng vuốt mắt cho Sanji như một sự tôn trọng cuối cùng. Hắn tuyệt vọng thật rồi, một lần nữa hắn chứng kiến người mình thương chết mà không thể làm gì được. Kí ức về Kuina – cô bạn thời thơ ấu cứ chợt tràn về, trong đám tang của cô hắn đã khóc rất nhiều, cảm giác mà tụi nhóc ngày trước gọi là "thích" hắn từng dành cho cô cũng rất nhiều, để rồi chìm vào quên lãng. Quay về với thực tại tàn nhẫn, hắn lại phải nhìn người mình yêu ra đi trong vòng tay mình, trái tim cứ như bị ép chặt, đau đớn không thôi. Hắn rơi nước mắt, một cảm giác khó tả cứ lâng lâng trong đầu, dằn xé tâm can"Sanji...Sanji...SANJI!"Hắn gào lên một lần nữa, như muốn cầu xin nếu trên đời có Đấng tối cao, hãy trả người thương về cho hắn. Tay ôm khư khư thân thể từ lâu đã không còn dấu hiệu sống, hắn chịu thua thật rồi, hắn cười điên dại trước sự trớ trêu của cái gọi là số phận. Rồi sau đó, tên kiếm sĩ bế cậu lên, mang theo ba thanh kiếm của mình đến một nơi cách xa các trận đánh dang dở một chút, rồi gục xuống bất tỉnh...Ngày hôm ấy, một người thì vong mạng, còn một kẻ thì chết đi nửa linh hồn, một nỗi đau đớn khốn cùng không thể tả xiết...
Vài ngày sau đại chiến Wano, khi hầu hết mọi người đã bình phục. Zoro cũng dần tỉnh sau những thương tích cả thể xác lẫn tinh thần mà cậu phải chịu, vừa mở mắt, hắn ngay lập tức tìm kiếm Sanji
"Zorojuro đại hiệp, vết thương vẫn chưa hồi phục hẳn, xin đừng cử động mạnh!"
Một giọng nói trong trẻo phát ra, là Hiyori – người được hắn giúp đỡ trước trận Wano. Có lẽ cô đến để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu.
"Tôi đã nằm đây bao lâu rồi?"
"Đại hiệp đã bất tỉnh khoảng 3 ngày rồi..."
"Đã 3 ngày sao, trông tôi không bẩn đến vậy. Mà tên đầu bếp kia đâu rồi?"
"Trong lúc bất tỉnh, thần thiếp đã phụ trách lau người cho đại hiệp. Còn về phần Sangoro đại hiệp, thi thể đã được đồng đội tìm thấy nằm cùng với Zorojuro trong lúc bất tỉnh, tang lễ cũng sắp bắt đầu rồi"
"Mau dẫn tôi đến đó, nhanh lên."
Sau khi thay tang phục, Zoro được đưa đến nơi cử hành tang lễ, mọi người đều đã ở đó, như chờ đợi mỗi mình cậu. Ai cũng tinh ý diện một bộ trang phục màu đen, một màu sắc trầm buồn"Mọi người à, Zoro tỉnh rồi."Usopp đã nói như thế, khi thấy Hiyori và Zoro vừa đến. Mọi người cũng tạm ngưng công việc đang làm mà quay đầu nhìn về phía chàng trai đầu rêu."Đến đúng lúc lắm, Zoro"Không còn giọng điệu vui vẻ thường ngày, Luffy nói với cậu bằng cái vẻ buồn buồn, cùng sự nghiêm túc hiếm thấy. Zoro bước thẳng đến chính giữa căn phòng, nơi một chiếc quan tài chưa đóng nắp hiện ra trước mắt, hắn thấy Sanji nằm gọn trong đó, vẻ mặt thanh thản, tay đặt trên ngực và trên tay chỉ có đóa hồng xanh. Tang lễ được cử hành, tất cả mọi người đều khóc thương cho người đồng đội thân thiết của mình, Luffy khóc to lắm, như cái lần cậu không giữ được mạng Ace ở Marine Ford. Chopper, Nami, Franky, Brook thì nức nở, ai nấy đều bày tỏ sự tiếc nuối vô cùng. Robin thì an ủi họ, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn dài, lại là một lần hiếm hoi cô rơi nước mắt vì ai đó. Usopp thì nước mắt cũng rơi rất nhiều, chỉ có điều cậu lấy tay gạt đi bằng hết, như thể muốn nói rằng cậu đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Jinbe thì lặng lẽ, ông cứ ở đấy một mình rơi lệ. Hiyori thì dù chưa gắn bó với cậu nhiều, nhưng cô vẫn khóc vì tiếc nuối, tiếc vì một người tốt bụng ra đi quá sớm. Còn Zoro, tâm trạng hắn rối như tơ vò, đứng ở một góc rồi thầm rơi xuống hai hàng nước mắt đắng cay...
"Sanji, tớ sẽ nhớ đồ ăn cậu nấu lắm!" Chopper nức nở
"Sanji, cậu đã hứa sẽ cùng nhau tiến đến danh hiệu vua hải tặc mà, sao lại bỏ tụi này ở lại chứ? Không có cậu, làm sao tôi có thể trở thành vua hải tặc được?" Luffy gào lên tức tưởi
"Cậu Sanji, chúng tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm" Brook nói, rồi lau nhẹ nước mắt mình"Vừa mới cứu cậu ấy mà...Chúng ta vừa mới mang cậu ấy về từ Whole Cake mà...Vậy mà giờ, chúng ta lại đánh mất cậu ấy ở Wano ..." Nami khóc to
"Sanji à..." Robin nhìn về hướng quan tài, như nói thầm với cậu...
Một mạng người vẫn không trở lại, dù cho có cầu xin thế nào, người chết rồi vẫn không thể sống dậy được nữa. "Đôi cánh của Vua hải tặc" giờ chỉ còn một, cô đơn và tự trách.....
Trước lúc rời khỏi Wano, Zoro đã đến thăm mộ của người thương một chuyến. Ngồi trước bia mộ của cậu, đôi đồng tử dường như lẫn chút sầu não và lụy tình. Hắn nói rất nhiều, nói về những suy nghĩ chôn sâu trong lòng hắn, về mọi người và kể cả việc băng mũ rơm sắp rời khỏi Wano quốc, chỉ mong sao cho người nằm dưới lớp đất dày kia nghe thấy lời hắn. Rót chén rượu đầy, hắn cạn chén trước bia mộ của cậu muốn linh hồn cậu uống cùng mình một chén, rồi đưa lên miệng uống bằng hết. Hắn cứ ngồi đó, trầm ngâm rất lâu mới chịu rời đi. Trước khi đi, chàng kiếm sĩ lưu luyến để lại một câu cuối
"Yên nghỉ nhé, Đầu bếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro