Chương 12

"Ê! Anh đã nói là làm nhỏ thôi, em làm to như vậy làm sao mà đưa vào nung được!"

"Nhưng mà sức ăn nhà em lớn, cần nồi to cơ!!!"

Ace đưa tay cản lại chiếc nồi đất to hơn cái thau mà Luffy chuẩn bị cho vào lò nung, tay còn lại anh ký một cái thật kêu lên trán cậu nhóc. Luffy dẩu môi cãi lại, Sanji vội bước tới giải hoà

"Được rồi được rồi đừng có chí choé nữa. Luffy, nếu em muốn nồi to thì phải đợi nung sau, vì giờ vẫn có nhiều người muốn nung, đợi xong đợt đầu sẽ để lò cho em nung nhé?"

Luffy nhìn nhìn chiếc nồi mà một vòng tay nhóc cũng ôm không xuể, lại nhìn những thứ nhỏ xinh mà mọi người làm thì bỗng thấy hơi chột dạ, cuối cùng đành chấp nhận nung sau.

Theo sự chỉ dẫn của Sanji mọi người tạo hình nồi chén tuỳ thích rồi cho vào lò chuẩn bị nung, riêng Sanji đã làm ra hai cái chén và một chiếc nồi sâu lòng, vì dụng cụ không đầy đủ nên sản phẩm làm ra có hơi méo mó không được đẹp mắt, nhưng đối với Sanji thì chất lượng nung ra cuối cùng vẫn là quan trọng nhất. Đốt lửa thêm củi rồi phân công một thú nhân nhàn rỗi ở lại trông chừng, còn mọi người tản ra ai về nhà nấy. Dẫu vậy thi thoảng vẫn có người lục tục bước tới nhón chân mong ngóng, ai chẳng muốn thấy được thành quả lao động của mình chứ.

Trên đường về, Sanji quyết định lôi kéo Zoro ra bờ suối hy vọng tìm thấy chút cá tươi về cải thiện bữa ăn, cậu đã ngấy thịt đến tận cổ rồi. Zoro chiều lòng bạn đời tương lai lẽo đẽo theo cậu ra bờ suối. Cả hai men theo đường mòn, bước qua những tảng đá lớn đến hạ nguồn con suối, Sanji ra hiệu Zoro cẩn thận bước chân rồi im lặng quan sát dưới nước. Chỉ trong chớp mắt, cánh tay hắn hoá thành vuốt nhọn quất vào nước, một chú cá béo mập bay lên bắn ra những giọt nước long lanh rồi đáp bên bờ ngay cạnh Sanji. Cậu nhìn con cá áng chừng nặng hai ba ký, vẻ ngoài như cá chép nhưng cũng có chút khác biệt, nghĩ chỉ có hai người ăn nên cậu vội bảo Zoro ngưng bắt, còn phần cậu rút dao găm xử lý cá tại chỗ.

Sanji ngồi dưới suối dùng dao mổ bụng cá xử lý nội tạng sạch sẽ, khẽ liếc về người đàn ông đang loã thể bơi lội trên thượng nguồn. Chiếc váy da thú bị hắn cởi ra quăng lên mỏm đá, nước suối không sâu vừa ngang hông. Mỗi lần hắn ngoi lên rồi ngụp xuống tạo ra từng đợt sóng dập dềnh. Lúc này trời đã về chiều, hoàng hôn rực lửa, nước suối trong vắt bị nhuộm đỏ chói mắt, cơ thể trần trụi của người đàn ông cũng ánh lên màu đỏ mê người, dưới cái nắng chiều, những đường vân thú mờ nhạt đại diện cho chủng loài thú nhân mà bình thường khó nhìn ra giờ đây lại rực rỡ lạ kỳ. Sanji nhìn mà chẳng thể nào rời mắt, cậu thầm nghĩ liệu những thứ rực rỡ kia phải chăng chỉ là một giấc mơ hoang đường ? Một mai choàng tỉnh tất cả sẽ hoá hư vô. Trên gương mặt trắng nõn hiện lên vẻ lo âu, đôi mắt vốn đang nhìn chăm chú vào vị thủ lĩnh cũng dần tan ra, trở thành vô định. Zoro vốn định uốn éo thêm mấy cái nhưng thấy người đã thả hồn đi đâu đành thôi, hắn tiến lại gần cậu, tuỳ tiện vuốt cái đầu nhím mấy cái, bọt nước vẫn còn trên người, lăn dài len lỏi qua những thớ cơ bắp chắc nịch. Bản thân đã đứng ngay trước mặt nhưng cậu vẫn thả hồn theo gió, Zoro cười gian chụp lấy tay cậu kéo mạnh một cái.

'Ùm'

Cơ thể bị nhấn chìm trong làn nước mát lạnh, vì bất ngờ nên Sanji uống hẳn mấy ngụm nước, cậu vùng vẫy xô cái người đáng ghét đang ghì chặt tay cậu rồi ngửa mặt cười to. Zoro nhìn cậu, đáy mắt màu hổ phách dưới nắng vàng càng thêm phần hoang dã. Ánh mắt kia vô cùng càn rỡ lướt dọc theo đường nét gương mặt đẫm nước của cậu, theo giọt nước trôi tuột xuống cổ áo sơ mi rồi tan vào da thịt. Áo sơ mi vàng nhạt giờ đây gần như trong suốt, thứ cần thấy đều đã thấy, thứ không nên thấy cũng đã lộ hết ra. Cậu nghe thấy tiếng nuốt nước bọt nặng nề, rồi lại rơi vào cái ôm siết chặt.

"Thật may mắn là chẳng có ai ở gần đây, nếu không chắc ta sẽ móc sạch mắt của họ."

Da mặt cậu áp vào lồng ngực hắn, dù ngâm trong suối mát nhưng vẫn thấy nóng cháy lạ thường. Bất chợt một vật thể lạ áp sát vào bụng dưới của Sanji, đầu cậu như bốc khói, cảm nhận được hơi thở dần trở nên dồn dập của Zoro và nhiệt độ kinh người của vật kia, dù đã xem biết bao hàng nóng nhưng giờ phút này Sanji xấu hổ không thôi. Cậu nhấc chân đạp thật mạnh vào chân hắn rồi phòng nhanh lên bờ như một chú khỉ, tiện thể vớ luôn chiếc vay da thú của hắn quấn lên người rồi bỏ chạy. Để lại Zoro ôm chân quằn quại, vợ tương lai sức lực cũng lớn ghê.

Nhưng mà sao lấy da thú của hắn đi rồi ?

Sanji bỏ chạy một mạch, gương mặt đỏ bừng về tới vách đá nơi ở của Zoro, lúc này mới chợt nhớ ra không có hắn cậu không thể lên được. Đang lúc xoắn xuýt thì Zoro bay tới vất cậu lên lưng rồi phóng lên trên.

"Em lấy da thú của ta làm gì, muốn ta trần truồng về nhà sao."

Sanji rõ là cố ý như vậy nên bĩu môi không nói, Zoro hoá hình người bước tới góc nhà lấy tấm da thú khô ráo quấn lên, vò tóc cười cười

"Em đừng sợ, chỉ là phản ứng bình thường thôi, trước khi cử hành nghi thức ta sẽ không làm gì em đâu, thật đấy!"

"Quỷ mới tin!" Chưa gì đã cứng như vậy...

Zoro cười bất lực, cầm tấm da thú mềm mịn quấn lên người cậu

"Đã doạ em sợ rồi, mau thay đồ ra nếu không sẽ bệnh."

Sanji vào trong thay bộ quần áo ướt sũng ra, quấn tạm tấm da thú mềm mịn coi như kín kẽ, cậu hờn dỗi

"Tối nay đừng lại gần đây đó !"

Zoro gật đầu

"Tối nay ta sẽ đi săn đêm nên lát nữa sẽ để Ace qua đây."

"Săn đêm làm gì ?"

"Chuẩn bị cho nghi thức."

"Tại sao phải là ban đêm ? Vậy quá nguy hiểm!"

Zoro ngồi bên bếp lửa thêm củi vào rồi lấy đám cá lúc nãy bị vứt bên hồ bỏ lên nướng

"Săn Lộc Thú, nó chỉ xuất hiện vào ban đêm."

Sanji cầm gia vị bước đến phết đều lên cá nướng

"Không cần nó được không ?"

"Không được, đây là truyền thống."

"Ò...vậy chú ý cẩn thận."

Trong lòng Zoro một mảnh ấm áp, từ khi thành niên, đã không còn ai nhắc nhở hắn chú ý khi đi săn, quả nhiên người mà hắn để ý là tốt nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro