Day 7: Free theme
Ngày 7: Chủ đề tự do
_Sanji - Đơn phương_
Vào một ngày đẹp trời, Sanji chợt nhận ra, mình đã thích tên đầu tảo ngu ngốc nào đó. Sau khi tự cười cợt bản thân một chút, cậu tiếp tục công việc bếp núc của mình.
Những cuộc cãi cọ, những trận đánh nhau dần trở thành cái cớ để cậu có thể tiếp xúc gần với hắn dù biết nó có thể khiến cậu mất bình tĩnh như thế nào.
Đôi khi cậu cũng sẽ ngẩn người nhìn tên đó mỗi khi hắn ngủ gục, một khoảng thời gian phù hợp để không bị đối phương phát hiện nhưng có vẻ tiểu thư Nami đã đánh hơi được gì đó, hầy, cậu biết trực giác của cô ấy vẫn luôn nhanh nhạy như vậy mà.
Giây phút mà cậu cảm thấy mình bất lực nhất là khi nhìn thấy hắn với một thân máu me ở Thriller Bark, đáng lẽ hắn nên để cậu chết quách đi cho rồi thay vì phải nhìn hắn nằm một chỗ không rõ sống chết. Nhưng cậu cũng tự biết rõ, cậu... thích hắn, còn hắn thì không, có lẽ đối với hắn, cậu là một đối thủ chướng mắt hoặc may mắn hơn là một đồng đội phiền toái. Hắn sẽ không bao giờ hiểu cậu lo lắng và sợ hắn biến mất đến nhường nào.
Và hắn thật sự biến mất trước mắt cậu, ở Sabaody. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được hai năm dài đằng đẵng ở Kamabakka, dù phải chiến đấu và sinh tồn, cậu vẫn không thể nào ngừng sự lo lắng và nỗi bất an của bản thân dù biết chắc rằng hắn đang ở đâu đó ngoài kia, an toàn và đang luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn.
Gặp lại sau hai năm, hắn quả nhiên đã khác rất nhiều, trông chững chạc hơn và có chút lạnh lùng hơn, dù cái tính khó ưa và khả năng tìm đường bằng không vẫn còn đó, đôi lúc cậu cũng thật tự hỏi, rốt cuộc mình thích hẳn ở điểm nào?
Bọn họ sau đó vẫn như vậy, là đồng đội, là đối thủ, mỗi ngày đều cãi nhau vài câu, đánh nhau vài trận, cùng nhau chiến đấu rồi ăn uống no say, tất cả những gì cậu mong muốn bấy lâu nay đã trở thành thật, chậc, đôi khi cậu thấy ước mơ của mình thật hèn mọn.
.
"Đây là tấm thiệp mời mà ta giữ để tới dự buổi 'tiệc trà' do Mama tổ chức."
"Sự kiện chính của lần này là một lễ cưới."
"Chú rể là con trai thứ ba của nhà Vinsmoke, Sanji cùng cô dâu là con gái thứ ba mươi lăm của nhà Charlotte, Purin!"
Hỗn loạn trong mớ suy nghĩ của chính mình, Sanji biết cậu không còn lựa chọn nào khác trong tình huống hiện tại. Viết một lá thư tay, tạm biệt mọi người với một khuôn mặt tươi cười, nhưng sâu trong cậu, trái tim đã tan vỡ thành từng mảnh.
[Tạm biệt, tình yêu của đời tôi.]
= = = o o o = = =
_Zoro - Tự hỏi_
Trên tàu xuất hiện thêm một tên đầu bếp tóc vàng với đôi mày xoắn kì quặc, thích mặc âu phục và ưa sạch sẽ, chưa kể còn là một tên mê gái đến phát bệnh. Hắn tự hỏi, một kẻ như cậu có thể làm cướp biển à?
Zoro không ưa cậu một chút nào nhưng hắn không thể phủ nhận khả năng nấu nướng của đối phương, ngon đến không ngừng ăn được. Cứ mỗi khi nhìn khuôn mặt đắc ý của cậu lúc hắn chén sạch đĩa thức ăn, hắn liền bực bội không tả được, chỉ muốn đánh với cậu một trận.
Cậu còn là một tên keo kiệt bủn xỉn, rõ ràng tiền rượu đa phần là hắn trả, cậu lại hạn chế không cho hắn uống, nhưng rốt cuộc bá chủ của nhà bếp không phải hắn, vì thế hắn chỉ có thể mặt dày đi xin xỏ đối phương mà thôi.
Bọn họ rất hay đấu khẩu và thường xuyên đánh nhau, có lẽ vì thế mà hắn hiểu khá rõ phong cách chiến đấu của đối phương và ngược lại. Bình thường cả hai không hợp nhau nhưng hắn không thể phủ nhận việc bọn họ rất ăn ý khi một cuộc chiến nổ ra.
Đôi khi hắn cảm thấy tên mày xoắn kia quả thật ngu ngốc đến không chịu nổi. Cậu ta nhìn như muốn khóc tới nơi khi hắn tỉnh lại sau trận đối đầu với tên 'Pacifista' ở Thriller Bark hay lúc cậu ta như tên điên lao đến chỗ hắn, Ussop và Brook thay vì chạy đi để rồi bị đánh cho nằm một đống.
Dù sau đó cả bọn đã may mắn sống sót và có một khoảng thời gian rèn luyện nâng cao sức mạnh, đôi khi hắn cũng sẽ nhớ đến những bữa ăn nhẹ hay những trận cãi vã với tên đầu bếp chết tiệt. Trong lúc chiến đấu, nhiều lúc hắn lại vô tình gọi cậu để hợp tác và chợt nhận ra rằng, à, tên đó đâu có ở đây đâu.
Hai năm, không dài cũng không ngắn, vừa đủ để hắn suy nghĩ về rất nhiều thứ. Dù rằng ở lần gặp lại ở Sabaody, mối quan hệ của bọn họ cũng không thay đổi nhiều lắm, tên mày xoắn vẫn là một tên ngu ngốc cuồng phụ nữ đến mức suýt mất mạng vì chảy máu mũi. Nhưng ít nhất việc này cũng khiến hắn xác nhận một điều, trong hai năm xa cách ấy, hình bóng cậu luôn in sâu trong tâm trí hắn.
Có lẽ ngoài thuyền trưởng của bọn họ, cậu là người hắn để ý nhất. Hắn tự hỏi, điều đó có ý nghĩa gì?
"Được rồi, mọi người! Sanji đã nói 'có cô nàng này tôi phải đi gặp thật nhanh'. Vậy nghĩa là anh ấy sẽ kết hôn sao!?"
"Một khi đã chủ đích viết bức thư này nghĩa là Sanji đã biết mình bắt buộc phải ra đi..."
Gì chứ... kết hôn sao? Với một cô gái? Đúng là hợp với phong cách của tên đầu bếp mê gái đó, chuyện sớm muộn. Nhưng cậu ta lại mang đến một rắc rối khác ngay lúc này, bực mình thật.
Tức giận xen lẫn sự khó chịu và nỗi đau âm ỉ không tên, chưa bao giờ hắn có những cảm xúc ấy, chúng khiến toàn thân hắn tê rần và hắn ghét điều đó, điều hắn không nắm bắt được. Hứa sẽ trở lại sao? Đã đi rồi thì cút cho khuất mắt đi.
"Ai thèm quan tâm chứ."
[Ai thèm quan tâm chứ...]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro