Chap 4: Mất cậu (P cuối)
Tiếp tục chương trước
--------------------------------------------------------
Zoro không chút mảy may thương xót cho thân thể mình, một lần nữa dứt khoát dùng kiếm đâm vào người. Chúng lại một lần nữa xuyên qua da thịt hắn tưởng như đã cắt lìa ruột gan, dòng máu chảy chậm hơn, mặt hắn tái đi vì mất máu, trên trán gân xanh gân đỏ nổi hết lên. Cũng như lần trước hắn kiềm chế đau đớn rút ba thanh kiếm ra, có thể thấy rõ từng thớ thịt trên người đỏ tươi đẫm máu, xung quanh huyết đỏ cả một vùng.
Máu chảy đến góc cây như thấm vào từng tế bào mạch gỗ, trên tán cây cao chót vót các cành nhỏ biến mất cành lớn tan dần vào hư không... 《một điềm báo chăng?》
.
.
.
.
Ở phía bên đây, luffy không thể sử dụng gaer những người khác cũng cố hết sức nhưng khi một phần cơ thể đã mộc hóa thì khó lòng điều khiển sức mạnh, các bộ phận bằng gỗ thì không thể lớn lên hay nhúc nhích nên giải thoát bản thân cũng là điều không tưởng...
Zoro cứ kiên định nhắm vào cơ thể mình để thực hiện giao ước quái quỷ..
Ả phù thủy mặt biến sắc, thái độ thất kinh lùi vài bước về phía sau miệng lẩm bẩm:
-Không thể nào. Không thể nào
-B.. àn.. chân..
Hắn hiên ngang đâm mười hai nhát qua người dự sẽ tiếp túc thì giọng nói quen thuộc mà nghẹn ngào đó phát ra
Là cậu, thực là cậu, hắn quay lại nhìn. Trên da cậu lúc này vẫn còn rất nhiều mãnh gỗ loang lỗ khắp người, đôi mắt xanh mơ màng vô thức tìm kiếm hắn, cả cơ thể như mất hết sức thực mà khuỵu xuống. Cậu như từ cõi chết trở về nữa âm nữa dương nữa thực nữa ảo, miệng cứ cố nói gì đó..
Hắn nhìn cậu lúc này mà lòng đau gấp vạn lần những mũi kiếm kia, dù vô số lần nhìn cậu bị thương nhưng cái xót xa ấy làm sao mà vơi được. Hắn bỏ hết tất cả ôm chầm lấy "ánh nắng của mình", dịch đỏ trên người dính hết lên cậu, định nói vài câu thì nghe giọng gắp gáp..
-Bàn chân. Bàn chân của ả... - hơi thở đứt quảng cậu gắn nói vài câu.
Hắn chợt nhớ đến mấy dấu chân mà tên Phù thủy để lại, ả như một cái bóng thì sao lại có dấu chân. Tức thì hắn siết chặc người cậu một cái rồi vụt tới tấn công, mục tiêu là đôi chân của ả Phù thủy.
Tình hình nảy giờ tên Phù thủy đó cũng thấy được nhưng không tin vào mắt mình, lời nguyền của ả không lẽ nào lại bị giải bởi hai tên nam nhân. (Sao lại không chứ hả 😠)
Quá bất ngờ trước các thứ hỗn độn vừa xảy ra, ả trúng nhát chém của Zoro, vào ngay điểm yếu, dù cũng né được phần nào nhưng một chiếc giày của ả đã tan thành nhiều mãnh, lập tức sức mạnh bị suy yếu, cả nhóm Luffy nhân cơ hội đó mà trở lại bình thường, tên Phù thủy thoắt mình định biến mất thì bị Robin nắm giữ chiếc giày còn lại.
-Kết thúc rồi, nói đi, sao ngươi lại làm vậy? -Robin nghiêm giọng hỏi.
Trong khi đó Luffy nổi lửa đùng đùng lao đến đòi sống chết với tên Phù thủy, cũng may có Nami, Usopp và Franky cản lại.
-Từ từ đã giờ chúng ta đã làm chủ tình hình, phải ép ả hóa giải cho người trong làng. - Nami cố gắn nhét mấy từ đó vào cái đầu cao su. Còn Luffy thì cứ hùng hổ:
-Tớ không cần biết. Ta sẽ giết ngươi thì chắc chắn mọi người sẽ trở lại thôi.
Ở đằng kia, Brook đang giúp Chopper chăm sóc cho Zoro và Sanji. Cậu không bị thương nặng chỉ vì bị biến thành cổ thụ quá lâu lại còn tự bản thân phá giải phép thuật của ả Phù thủy nên mất hết sinh lực cần thời gian hồi phục. Hắn thì cơ thể chẳng còn lành lặng, dịch huyết cũng chẳng còn mấy phần nhưng chỉ lo lắng cho cậu như thể bản thân hắn không bị thương vậy.
---------------trích lượt đoạn điều tra của mn về tên Phù thủy-----------------------
Hóa ra đó là con gái của đình giàu có sống trên hòn đảo này đã lâu. Năm cô 18 tuổi đã trót yêu rồi kết hôn với một chàng trai.
Ngày sinh nhật tròn 19 tuổi của cô, chàng trai đã hẹn cô vào rừng và trao tặng đôi giày màu đen. Khi cô hỏi về ý nghĩa của món quà thì câu trả lời là một nhát dao từ chàng cùng lời cay nghiệt: " đó là sự ra đi của em".
Được biết sau đó người con trai báo với gia đình cô là cô bị thú ăn, gia đình vì thương xót mối tình mà cho gã đó thừa kế gia tài. Không bao lâu gã cũng đã bị tai nạn mà qua đời.
Oán hận tận cùng hồn cô gái ở lại đôi giày đó thề sẽ giết chết hết lũ đàn ông.
Nhưng cuối cùng cô cũng nhận ra ở một nơi nào đó vẫn luôn tồn tại tình yêu đích thực.
《 nhờ hai chàng trai của chúng ta chứ đâu 😍》
------------một câu chuyện kinh điển nhưng xin đừng bơ mình-------------
Sau khi giải quyết mọi chuyện tên Phù thủy biến các cây trong rừng lại thành người rồi trả về làng, biến những bụi cây hoa nhỏ lại thành rất nhiều con thú.
Cuối cùng cô tan thành vô số hạt bụi nhỏ lấp lánh bay khắp vùng, không khí ấm áp hơn, hoa quả thi nhau đâm chòi. Cũng chẳng biết nay là mùa gì cứ gọi tạm là mùa xuân.
Chiều của 2 hôm sau
Khắp làng mở tiệt
Mọi người khỏe lại, cậu cũng hồi phục hoàn toàn.
Cả nhóm được làng thết đãi.
Miễn phí mà, ai nấy kéo nhau đi quanh phố, riêng chỉ có một người không được đi.
Thương tích của hắn rất nặng, nhưng sức mạnh tinh thần lúc nào cũng ở bên nên hồi phục siêu nhanh, à quên, tất nhiên là sự chữa trị chăm sóc chuyên khoa của Chopper mới có thể lành lặng được. Chopper nói hắn có thể ra ngoài chỉ cần không hoạt động mạnh vài ngày nữa sẽ bình thường, đáng nhẽ là tối nay hắn sẽ đi cùng mọi người chè chén nhưng cậu nhất quyết cản với lại hắn có dự định riêng nên cũng nghe lời mà ở lại nhà trưởng làng.
Ngoài kia rất náo nhiệt, trong căn nhà chỉ có một xanh một vàng. Cũng vì cậu hứa sẽ ở lại cùng nên hắn mới ngoan ngoãn ngồi yên. À. Cũng không hẵn là ngồi yên. 😆😆
Hắn nằm dài trên giường gối đầu lên đùi cậu, miệng nhai nhai món cơm nắm cậu làm.
-Óooap¡¡ -hắn ngáp dài - ta muốn ra ngoài kia.
Cậu nhìn cái đầu xanh gắt gao:
-Lúc nảy ngươi đã hứa sẽ nghỉ ngơi nên ta mới ở lại đây, giờ ngươi lại đòi đi chơi là sao hả đầu tảo.
Zoro bật dậy ôm lấy cậu từ phía sau thì thầm:
-Nhưng ngươi không cho ta đụng vào
-Ưmm... Ưm..
Hắn kéo cậu vào một nụ hôn tay cứ theo con tim lần mò làn da trắng mịn màng của cậu. Nụ hôn nồng nàn mãnh liệt lưỡi hắn luồn vào vườn lấy lưỡi cậu chơi nó đùa đến tê dại. Cậu không thể thở nổi với nhịp điệu hôn gắp gáp của hắn. Chẳng biết bao lâu hắn buông cậu ra đầy nuối tiết rồi tham lam lần đến nơi nhạy cảm của cậu.
-Ahh. Không được. Chopper dặn ngươi...
Hắn chặn cậu:
-Vậy ngươi đi ra ngoài với ta là được.
.
.
Sau một hồi giằng co thì cậu dìu hắn ra ngoài. Ai mà chả biết hắn khỏe như hổ, chỉ là viện cớ để cậu cho hắn đường đường chính chính khoát tay ôm eo mình đi dạo phố.
Vùng đất khác hẳn với ngày mới đến, cậu lăn xăn kéo hắn từ bên đây sang bên kia thử hết món này đến món nọ, hai cánh tay không rời nhau cùng nói cùng cười, cũng lâu rồi cả hai không《hẹn hò》vui vẻ như vậy..
-ngươi uốg ít thôi đấy, đầu tảo😡
-rồi rồi 😞
..
-ăn thử cái này đi này.. ahh...😄
..
-đằng này nè tên mù đường😤
..
-ngươi lạnh không
..
-rượu này ngon đấy ông chủ😶
..
-món này nấu thế nào vậy bác😮
..
-tiểu thư ơi 😍😍😍
-này này này tên đầu bếp mê gái.
..
Tại một khách sạn nhỏ
-Ya. Hôm nay vui thật đó. Mà ngươi thấy mệt ở đâu không? Hôm nay tạm thời nghỉ ở đây đi.
Hắn được thế đè cậu nằm sấp lên giường:
-Ta còn sức lắm. - hắn vỗ vào cặp mông căng tròn của cậu một cái rõ kêu làm ai kia đỏ mặt tía tai, báo hiệu cho một cuộc chiến gối chăn không hồi kết..
Dù nấu hay xào thì bông cúc cũng rơi vào tay hắn.
-Ahh... ta muốn nữa... nữa đi đầu tảo
TA YÊU NGƯƠI
Cuối cùng hắn cũng không nghe lời khuyên của Chopper mà vận động mạnh cả đêm, sáng hôm ấy còn làm thêm vài hiệp mới chịu về nhà trưởng làng.
-----------------------------------------------------------
Một nút ☆ gắn kết sự đời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro