Chap 8: Biển kí ức (P2)
Trước sự tàn nhẫn của thực tại cậu sững sờ chực chỉ ngã khuỵu xuống, nên nói là đau khổ hay tức giận cho đúng với tâm trạng lúc này.
Giọng Robin cắt ngang mớ dây tình cảm hỗn độn:
-Chúng ta cần họp gấp.
Tất cả vào phòng bản đồ.
Cậu đi theo, phải nói là một cái xác rỗng đi theo sau mọi người.
Hắn nảy giờ vẫn không để ý gì chỉ canh me .. để né cậu ra xa.
-Sau anh lại... - Usopp lớn tiếng nhưng bị chặn.
Giọng nói nguy hiểm rợn người của Robin:
-Hôm nay hai người rất khác lạ.
Ánh mắt đổ dồn về Zoro đang đứng dựa lưng vào cửa và Luffy ngay ngây ra khuôn mặt không hiểu gì.
Mọi người chẳng cần nói với nhau cũng thấy được. Cả ngày Luffy không than đói một lần nào cũng không tấm tắc khen đồ ăn. Về phần hắn thì biết rồi đấy, chỉ trong vài phút hắn đã giết chết tình yêu mà hai người cố công gầy dựng.
-Anh có khỏe không Zoro?
-Phải là cậu không đó Luffy
-Chắc sắp có tận thế tới nơi rồi.
Chóc lát lại nháo nhào lên.
-Các cậu, tôi đã tìm được lý do cho tất cả. - Robin chỉ tay vào vị trí trên bản đồ. - Tại vùng biển ngược dòng mà chúng ta đã đi, loại muối trong nước đó sẽ làm con người thay đổi một phần tính cách. Lúc đó hai cậu ấy rớt xuống nước nên có thể là...
-Vậy làm sao để họ trở lại bình thường?
-Đúng đó, tôi thấy thế này không ổn chút nào!
-Cái này trong sách không nêu rõ ràng, chỉ đề "nhật nguyệt luân phiên ắc về quy cũ", ý nói phải chờ đợi rồi sẽ bình thường lại.
HẢ
Cả đám hét to
-Vậy đếm khi nào.
-10 năm rồi sao?
-Có thể là ngày mai.
-Các cậu nói gì vậy, Zoro và ai bị thay đổi hả? - Anh hùng cao su ngốc nghếch.
Chuyện Luffy không thèm ăn cũng có một mặt tốt ấy chứ, nhưng phải đưa cậu ta về như cũ mới được, quyết định chung là mọi người sẽ dụ dỗ bằng đồ ăn.
Rắc rối hơn là hắn.
Bao nhiêu tính cách xấu như lười tắm hay ham ngủ sao không đổi? Sao lại chọn cái làm cậu đau lòng.
Mọi người cố giải thích cho hắn vô số điều nhưng đáp lại là sự điềm tỉnh đến chết người.
Cậu nảy giờ vẫn không nói gì, không buồn, không vui. Mặc cho ai nấy đều lo lắng. Cậu không còn đủ sức suy nghĩ nữa. Đơn giản nhất bây giờ là cậu sẽ chăm sóc hắn đến khi nhớ ra mới thôi.
Không biết sẽ là phước cho hắn hay họa cho cậu.
Mọi người cũng đã đói lã. Sanji đi làm bữa tối. Thật nhiều thịt cho phần của hắn. Một ăn trong chua xót, một lại dửng dưng lạnh nhạt, không khí căng thẳng vô cùng.
Vừa ăn xong hắn đã đi mất, nghĩ bằng đầu gối cũng biết cậu buồn, Chopper rữa bác cùng cậu.
Trời đã khuya. Ai nấy đều không ngủ được.
Usopp đang nhòi nhét bữa khuya cho Luffy.
Không ai dám nói lời nào với hắn nữa. Hắn phản ứng thái quá đến đáng sợ khi có người nói kiếm sĩ và đầu bếp của thuyền này là một cặp. Hơn hết họ biết ngoài cậu ra sẽ không ai đánh thức được bản tính của hắn.
Vì couple chính nên viết ít về việc Luffy hồi phục nhé.
Có tiếng đánh nhau trong phòng.
Là cậu nhất quyết ngủ cùng hắn.
Nami định cho hai cú đấm vào đầu họ thì dừng lại, lặng thinh đến nghẹn ngào.
-Ta chỉ ở đây giúp người khôi phục trí nhớ thôi mà.
-Ta không cần thứ đó. Nếu ngươi muốn ở đây vậy ta sẽ đi.
Tất nhiên là chẳng ai cho hắn ngủ chung ( trừ người mà chính hắn xua đuổi).
Sau cùng..
Cậu ngủ ở bếp. Cậu nhường
Hắn ngủ ở boong. Hắn né
Ta vì người, dành cả thanh xuân
Người lại vô tình xem như cỏ rác
Lúc đầu chỉ định ở một ngày nhưng giờ cả tàu sẽ ở lại đảo thêm, vì tình hình này không tốt để ra khơi và còn phải thăm dò xem có cách nào giải thứ muối đó nhanh hơn.
Họ trọ trong một quán nhỏ, vừa là quán rượu vừa là nhà nghỉ.
Sáng sớm cả bọn ra ngoài được một lúc thì đã gặp nhóm hải quân, dẫn đầu là Tashigi. Hai bên không muốn làm rùm lên vì mục tiêu lần này không phải là băng mũ rơm và băng cũng đang cần làm việc khác gắp hơn. Nhưng không thể để dễ dàng qua được đành đánh vài chiêu với nhau rồi lượn vậy.
Zoro không ra tay, mỗi khi gặp Tashigi đều như vậy, hắn hiện rõ sự bối rối, đứng như trời trồng, nhìn theo cô.
Cậu thấy được ánh mắt hắn liền đánh đòn phân tâm nắm tay kéo hắn đi. À đúng hơn là cậu tính làm vậy thôi, hắn hất tay, xua cậu ra.
Buổi chợ,
-Này đầu tảo, cái áo này rất giống màu t..
-im đi
-Ngươi ăn món này đi, ngon lắm đấy.
-...
-Ngươi đừng có lạc đó.
-...
-Ngươi có cần mua rượu không tảo?
-...
-Nè nè ta sẽ mua ch..
-Biến đi
Công cuộc đi dạo chẳng thu lượm được gì.
Cậu vẫn đeo theo hắn. Thật là lâu rồi hắn mới được yêu chìu như vậy. Cả đám trông vậy nữa thấy đáng yêu nữa lại thấy xót lòng.
Người ta bảo đuổi tình tình chạy, chạy tình tình theo.
Tối đó, cả đám uống đến say mèm, cậu uống ít mà vì tửu lượng thấp nên cũng ngà ngà lảo đảo vô nhầm phòng. Hắn hôm nay lại bị Nami bắt thi uống rượu để giành phần thưởng ở quán, tuy không say nhưng hơi mơ hồ.
Cậu quần áo xọc xệch, cà vạt đã tháo ra. Rượu vào cơ thể nóng bức, cậu cưởi thoắt chiếc áo sơ mi để nơi góc giường. Vừa nằm thả mình xuống thì một cơ thể nặng trịch nè lên người.
Hắn nảy giờ màng màng lúc nhận ra cậu lúc lại quên không biết là ai, chỉ thấy làn da trắng nõn nà và một mùi hương quyến rũ trên người đối phương mà không kìm được mình. Kí ức đang về, đứt rời rạc khi nhớ khi thôi. Dục vọng đi trước kí ức rồi!
Tên đàn ông cơ bắp nằm trên hôn, cắn, sờ soạn khắp người cậu. Hơi ấm quen thuộc này tất nhiên cậu không phản khán, cậu quên bén rằng hắn đang mất tình yêu của hai người và đang chán ghét cậu.
Cậu thuận đà ah lên những tiếng đầy khiêu gợi khi hắn ngắt nhéo hai nhũ hoa. Bàn tay chay sạm còn lại đang vuốt dọc tinh khí cậu, khi lại cuối người mà mút mạnh.
-Ta không chịu được nữa .. ahh..
Cậu ra hết trên tay hắn, khoảnh khoắc lúc này hắn nhớ ra_người con trai hắn yêu_ nhưng rồi lại chợt tưởng như không biết nhau, mập mờ rối rắm.
Khi tinh khí của hắn đang không ngừng di chuyển bên trong cậu, hai cơ thể hòa làm một, cậu hẳn nghĩ rằng hắn đã hồi phục như xưa.
Nhịp điệu đưa đẩy nhanh hơn, vận tốc tăng, gia tốc dương, bên trong cậu ấm nóng đến điện dại khiến hắn như một con thú hoang gầm thét:
-Ưm.. tôi yêu em Tashigi..Ahh
Hắn bắn hết dòng tinh nóng vào cúc huyệt của cậu.
Nhưng
Nước mắt rơi ra đắng chát tựa giọt máu của tâm hồn.
Hắn gục xuống giường vẫn mơ mơ màng màng rồi ngủ thẳng đến sáng.
Một buổi tối bình yên với hắn.
Đúng, chỉ bình yên với hắn.
Cậu trống rỗng, rượu trong người như đã giã hết, tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Mà.. tỉnh để làm gì, cậu gom bộ quần áo mặc vào rồi lặng người bước về phòng. Cái đau hông không có nghĩa lí gì với cái đau nơi tim cậu.
Sanji của đêm nay và về sau không phải là mày xoắn của Zoro nữa, dù là đồng đội cũng không phải.
----------------------------------------------------------
P/S: Tôi đó giờ vẫn luôn có ác cảm với Tashigi (chắc do lụy quá). Ai là fan của cô ấy thì xin lỗi nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro