Chương 4
Ngày hôm sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại có cảm giác như vừa bị tai nạn xe, toàn thân chỗ nào cũng khó chịu, suýt nữa còn không xuống giường được.
Khi ngồi vào bàn ăn, cậu không nhịn được trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, tức giận nói: “Ai là người kêu tôi đừng chọc anh nhỉ?”
Tiêu Chiến cầm ly cà phê, tay kia cầm tờ báo: “Không giống nhau, là tôi chọc cậu.”
Nói xong hắn ngước mắt lên đánh giá vẻ mặt giận dỗi của Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới sau đó cười nói: “Hơn nữa cậu đừng quên là bí mật của cậu đang nằm trong tay tôi.”
Vương Nhất Bác tức giận đến khi vào cổng trường cũng không nói một câu nào với Tiêu Chiến.
○
Còn bí mật của Vương Nhất Bác trong tay Tiêu Chiến, từ lúc bắt đầu đã bị thay đổi thành giam cầm. Tiêu Chiến chắc chắn không phải vì mình thích cậu mà chỉ là tình thú mà thôi, suốt ngày tìm mọi cách sờ cắn cậu.
Ngày nào đầu vú của Vương Nhất Bác cũng sưng như bánh bao nhỏ, bị áo đồng phục cọ đau nên đành dán một miếng băng cá nhân ở đấy. Lỗ nhỏ ở dưới ngay cả cơ hội nghỉ ngơi cũng không có.
Vương Nhất Bác chưa từng yêu đương cũng chưa từng bao nuôi người tình nên không biết bình thường họ sống chung thế nào, sau nhiều lần do dự thì quyết định quan hệ của hai người là chủ nợ. Tiêu Chiến nắm nhược điểm của cậu, mà cậu thì chịu làm theo ý người ta.
Cũng không biết lúc nào ông quản gia về nữa.
○
Ông quản gia chưa về mà Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện trước.
Trong buổi sinh hoạt lớp vào thứ hai, một bạn trong lớp đã nói với giáo viên rằng chiếc đồng hồ giới hạn trên toàn thế giới của mình đã mất. Chiếc đồng hồ đó là món quà sinh nhật của cậu ta, có trị giá hàng triệu đồng.
Chủ nhiệm lớp thấy chuyện này không nhỏ nên nghiêm khắc hỏi ai là người lấy, trung thực sẽ được tha thứ.
Cả lớp đều im lặng.
Một lát sau, Giang Niên vờ như do dự đứng lên sợ hãi liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi nói với chủ nhiệm lớp: “Hôm trước em có nghe Vương Nhất Bác nói cậu ấy muốn chiếc đồng hồ đó, nhưng gia đình không cho mua nên…”
Nói được một nửa, lời sau có ý gì không cần nói cũng biết. Vương Nhất Bác chưa từng trải qua chuyện này, ngồi ngay ngắn nghe giáo viên chủ nhiệm chất vấn mình.
Giáo viên chủ nhiệm hơi chần chờ nhưng vẫn kiểm tra cặp và ngăn bàn của cậu, không ngờ sắc mặt ông chợt thay đổi khi lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay trong cặp Vương Nhất Bác, người bị mất tới nhận dạng rồi lập tức nói: “Chính là cái em bị mất.”
Lập tức ánh mắt mọi người đang nhìn Vương Nhất Bác đều thay đổi, bọn họ ghé tai thì thầm về Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lập tức hiểu được mình đang bị đùa giỡn, cậu nghiêm mặt nói: “Không phải em lấy, em không biết gì hết ạ.”
Người mất đồng hồ tên là Trần Tuấn, chỉ vào cậu tức giận mắng: “Ai làm chuyện xấu mà dám thừa nhận phải không?”
Giáo viên chủ nhiệm vừa thấy sắp lớn chuyện lập tức can ngăn hai người, nói: “Hai em theo tôi về văn phòng trước.”
Sau khi đến văn phòng, giáo viên chủ nhiệm khuyên bảo giảng đạo một lúc lâu, Vương Nhất Bác vẫn nghiêm mặt không nói lời nào hoặc đôi khi sẽ trả lời một câu “Không phải em”.
Trần Tuấn không muốn buông tha, chuyện này rắc rối đến mức chỉ có thể gọi phụ huynh đến.
Khi Vương Nhất Bác cầm điện thoại, phản ứng đầu tiên chính là gọi cho Tiêu Chiến. Cậu đến nơi này hơn một tháng chỉ có tiếp xúc với Tiêu Chiến là lâu nhất, do dự một lát mới gọi.
Tiêu Chiến đang họp, ra hiệu tạm dừng trước sau đó đi tới phòng nghỉ bên cạnh: “Alo?”
“Tiêu Chiến.”
“Ừ, sao vậy?”
Giọng nói quen thuộc của Tiêu Chiến xuyên qua điện thoại khiến Vương Nhất Bác thấy an toàn một cách khó hiểu. Vừa bị mắng oan, sự tủi thân kìm nén nãy giờ bất ngờ lộ ra: “Giáo viên muốn gặp phụ huynh.”
Đương nhiên Tiêu Chiến cũng nghe thấy sự oan ức trong giọng nói của Vương Nhất Bác, trả lời lại: “Tôi đến ngay.”
Sau đó hắn bảo trợ lý thay mình chủ trì cuộc họp, còn mình thì cầm chìa khóa đến trường cậu.
Khi hắn đến thì phụ huynh của Trần Tuấn đã đến, đang cùng giáo viên chủ nhiệm vây quanh Vương Nhất Bác ép cậu thừa nhận.
“Làm gì vậy?” Khí thế lạnh thấu xương của Tiêu Chiến hiện rõ, hắn lạnh lùng nhìn cha Trần rồi kéo Vương Nhất Bác ra đằng sau mình.
“Người nhà cậu trộm đồ!”
“Tôi không có.”
Vương Nhất Bác nói xong nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt chứa đầy sự oan úc. Tiêu Chiến vuốt tóc mái của cậu.
Xoay người liếc mắt nhìn “tang vật” trên bàn, thẳng thừng cười nhạo nói: “Một cục sắt vụn cũng đáng để trộm?”
Ông Trần bị hắn kích thích đỏ cả mặt, vừa định mở miệng thì thấy Tiêu Chiến lấy ra một chiếc đồng hồ thưởng thức rồi kéo tay Vương Nhất Bác đeo vào: “Đang định tặng nhóc con nhà tôi, mà nhìn lại thấy cũng không cần thiết lắm.”
Chiếc đồng hồ kia có giá trị vượt xa của Trần Tuấn, lập tức khiến ông Trần không nói nên lời.
Sau đó Tiêu Chiến thu lại bộ dáng thờ ơ kia, nghiêm mặt nhìn giáo viên chủ nhiệm: “Có chứng cứ không? Cứ muốn ép là Vương Nhất Bác trộm đồ? Nếu lỡ hôm nay tôi để quên cái gì đó trong ngăn bàn của ông thì ông cũng báo cảnh sát là mình bị trộm à?”
Sau khi chủ nhiệm nghe hắn nói hơi sợ hãi, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, ngập ngừng nói: “Chuyện, chuyện này...”
Cuối cùng vẫn là thầy hiệu trưởng khuyên hai bên nhường nhau một bước, lúc này mới bỏ qua.
Giáo viên chủ nhiệm đưa hai học sinh về lớp giải thích rõ ràng. Nói rằng chỉ là hiểu lầm, mấy bạn trong lớp không nên đùa về chuyện này, xem như chuyện đã xong.
Đến giờ ra chơi, có bạn học đi tìm hiểu tin tức rồi sôi nổi bàn về phụ huynh của Vương Nhất Bác. Bọn họ nghĩ Tiêu Chiến là anh của Vương Nhất Bác nên liên tục khen anh trai cậu thật đẹp trai, chắc chắn là alpha hàng đầu!
Mà Vương Nhất Bác vẫn luôn uất ức, tâm sự nặng nề.
Trên mặt đồng hồ mới tinh trên cổ tay cậu được khảm vô số đá quý, âm thanh kim giây chuyển động nhẹ nhàng làm rung động trái tim Vương Nhất Bác.
Trước kia cậu gặp chuyện đều có ba mẹ Vương giải quyết, Tiêu Chiến vẫn là một người cậu chưa xác định được giới hạn an toàn trong lòng mình.
Hôm nay hắn xuất hiện che chở cho cậu, bảo vệ cậu toàn vẹn. Chĩa mũi nhọn vào người khác và chỉ để lại sự dịu dàng cho một mình Vương Nhất Bác.
Hình ảnh đứng trước che chở dường như muốn khắc sâu tận đáy lòng cậu, nóng như lửa đốt.
○
Về đêm, bóng đêm tĩnh mịch và tối tăm.
Vầng trăng khuyết đồng hành cùng Vương Nhất Bác về nhà.
Sau khi Vương Nhất Bác làm xong bài tập về nhà, Vương Nhất Bác cầm chiếc đồng hồ khiến cậu bất an gõ cửa phòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa cởi áo sơ mi được một nửa, lộ ra cơ bắp vững chắc. Hành động của hắn dừng lại, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác: “Đến làm ấm giường à?”
Vương Nhất Bác lắc đầu, đưa đồng hồ đến tay Tiêu Chiến: “Trả lại cho anh...”
“…Cảm ơn.”
Cậu xoay người định đi nhưng lại bị Tiêu Chiến kéo lại, một cái xoay vào trong lòng hắn.
“Cho cậu.” Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.
Thật ra hắn có sở thích sưu tầm đồng hồ, chiếc đó là kiểu dáng mới ra, hắn đã đặt trước tận nửa tháng, hôm nay mới về tay Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm vào lòng, vùi mặt vào ngực Tiêu Chiến thật lâu không lên tiếng.
Tiêu Chiến tưởng cậu đang ngủ nhưng trước ngực lại cảm giác ướt át. Vương Nhất Bác lại khóc, tay ôm eo Tiêu Chiến, trong đôi mắt mèo ướt sũng nước.
Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác: “Còn chưa chịch cậu mà khóc cái gì?”
Vốn là định nói vài lời chọc Vương Nhất Bác cười hoặc là xấu hổ nhéo hắn. Nhưng Vương Nhất Bác lại mếu môi khóc càng dữ hơn. Khóc vì phải chịu rất nhiều chuyện ban sáng, nức nở không ngừng.
Ngày thường cậu không nói mình ở thế giới xa lạ này cô đơn thế nào. Cậu nhớ ba mẹ mình, muốn quay về khung cảnh quen thuộc. Rất nhiều nỗi sợ và bối rối vẫn luôn được ẩn sâu trong lòng.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến không buông, nước mắt cọ hết vào ngực người kia.
Tiêu Chiến nghe cậu khóc đến mức bên dưới có phản ứng, ôm Vương Nhất Bác đặt lên giường mình, cười khẽ: “Đổi lý do khóc đi.”
Vương Nhất Bác bị đặt trên giường mềm mại lập tức tỉnh táo, đẩy Tiêu Chiến đang đè trên người cậu, tức giận nói: “Sao tới anh cũng bắt nạt tôi?”
Từ đầu Tiêu Chiến cũng không muốn làm tình nên để cậu đẩy. Nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác, đưa tay nhéo chóp mũi đỏ bừng: “Còn muốn khóc nữa không?”
Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu, đẩy mạnh Tiêu Chiến rồi đứng lên, không quan tâm chuyện gì nữa mang dép bỏ chạy.
Tiêu Chiến liếm đầy ngón tay, đứng dậy vào phòng tắm.
Hơn nửa tiếng mới đi ra.
○
Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai.
Cuối tuần Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè ở trong phòng bếp, nhẹ nhàng nói: “Tiêu Chiến, anh đừng bắt nạt tôi nữa được không?”
“Không được.”
Lại là một cuộc làm tình giữa ban ngày, tiếng rên rỉ trong nhà bếp thật lâu cũng không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro