Trong phòng chứa đồ thật yên lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng nức nở không kiềm được của Vương Nhất Bác.
Hai người ngồi đối diện nhau, cả người Vương Nhất Bác đều được Tiêu Chiến ôm vào lòng.
“Em muốn anh thương em thế nào.”
Có lẽ do sự tủi thân bất an ở sâu trong lòng bùng nổ khiến cho Vương Nhất Bác khóc rất lâu. Sau khi nhận ra mình đã nói gì với Tiêu Chiến thì xấu hổ né tránh, không muốn trả lời.
Tiêu Chiến dừng tay nâng cằm Vương Nhất Bác lên rồi cười cười nhìn cậu: “Nói đi, muốn anh thương em thế nào?”
Giọng Tiêu Chiến mang theo ý cười, Vương Nhất Bác cắn môi nghẹn ngào: “Anh không có thích em.” Tiêu Chiến nghe rõ và cũng đã hiểu được tại sao Vương Nhất Bác không nói một lời đã đi và tại sao lại luôn tránh mặt hắn.
“Anh đã hôn em, bế em, ôm em còn chịch em nữa nhưng vẫn không tính là thích à?” Hắn cười bất lực xoa nắn hai má Vương Nhất Bác.
Trong lòng Vương Nhất Bác như bị sét đánh, tê dại và rung động. Cậu ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, không rõ có phải giống như mình nghĩ hay không, đôi môi khẽ mở nhỏ giọng nói: “Vậy sao lúc nào anh cũng làm nhục em, vừa rồi còn nói…”
“Nói cái gì?”
Vương Nhất Bác đối mặt với ánh mắt trêu chọc của Tiêu Chiến, hai má cũng dần đỏ ửng. Khẽ cau mày, ánh mắt thất thần, lắp bắp hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu “Nói chịch em”.
Sau đó giống như bật một công tắc, tự tin tiếp tục trách Tiêu Chiến: “Nói những lời khó nghe với em, động một chút liền cưỡng ép em, còn thích đe doạ em nữa.”
“Anh chẳng thích em chút nào cả.”
Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng nhưng vẫn không kiềm được ý cười. Hắn cười hai tiếng rồi ôm chặt Vương Nhất Bác: “Nhất Bác, lúc đó em thật là ngây thơ.”
Vương Nhất Bác xấu hổ đỏ cả mặt. Tiêu Chiến vẫn tiếp túc nói, dương vật bên dưới cương cứng: “Nếu không thích em thì sao vừa thấy em đã cứng thế này.”
Bé 0 trong sáng quả nhiên thật ngây thơ.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác không chịu được muốn nhìn Tiêu Chiến, cậu vừa ngẩng đầu lên lập tức đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của hắn. Vương Nhất Bác không nhịn được mỉm cười, cậu cắn môi, bả vai cũng run rẩy, không kìm nén được sự hạnh phúc và thỏa mãn.
Tiêu Chiến cũng cười, yêu thương vuốt ve đầu mũi thanh tú của Vương Nhất Bác, sau đó nghiêng đầu hôn lên.
Hai người ôm lấy nhau, hiếm khi Vương Nhất Bác tích cực nhiệt tình đáp lại nụ hôn này. Cậu liếm môi Tiêu Chiến, trêu chọc răng nanh của hắn. Không ngờ Tiêu Chiến lại mở miệng mút chiếc lưỡi nhỏ bé của Vương Nhất Bác. Họ thông đồng trong lãnh thổ của mình sau đó đưa đầu lưỡi ra ngoài, anh liếm em, em đáp lại anh.
Thỉnh thoảng nghiêng đầu đổi hướng, sức lực càng lúc càng mạnh như muốn hoà tan vào nụ hôn này.
Tay Vương Nhất Bác ôm chặt cổ Tiêu Chiến, thỏa mãn ngâm nga, bên dưới không nhịn được cọ sát vào Tiêu Chiến. Quần lót của cậu không biết từ lúc nào đã bị cởi ra, lỗ nhỏ mấp máy vuốt ve dương vật thô ta.
Tiêu Chiến nứng tình lắm rồi, thỉnh thoảng còn thở dốc vuốt ve vòng eo Vương Nhất Bác, nâng người Vương Nhất Bác lên rồi nhắm ngay dương vật của mình ngồi xuống.
“A~”
Vương Nhất Bác đang quyến luyến hôn Tiêu Chiến, lúc này ỷ được cưng mà làm kiêu, ngọt ngào làm nũng: “Đau.” Nhưng bắp chân lại cọ xát hai bên chân Tiêu Chiến, vòng eo cũng đong đưa lên xuống.
“Chịu một chút nha bảo bối.”
Một tiếng bé cưng cũng có thể khiến Vương Nhất Bác thoả mãn, bên trong không ngừng mút chặt Tiêu Chiến. Cậu cúi người dán sát vào Tiêu Chiến, nứng tình rên ưm a, khóe miệng chảy nước bọt không ngừng.
Tiêu Chiến buồn cười liếm nước miếng Vương Nhất Bác rồi hôn từ khóe môi Vương Nhất Bác lên má và vành tai. Vương Nhất Bác bị hắn hôn run rẩy, hô hấp dồn dập.
“Em dâm quá, trên dưới đều chảy nước.” Tiêu Chiến vỗ mông Vương Nhất Bác, cậu vẫn đang lắc eo, ánh mắt mê ly, sung sướng vừa rên rỉ vừa nhún. Sau khi nghe Tiêu Chiến nói, cậu không hề thấy xấu hổ mà chỉ nghĩ rằng cái miệng bên dưới kẹp thế nào cũng vô dụng.
Cậu cố tình giận dỗi, đánh vào ngực Tiêu Chiến: “Anh lại nói bậy với em!”
Tiêu Chiến không vạch trần suy nghĩ của Vương Nhất Bác, dung túng để Vương Nhất Bác làm vậy. Hắn nắm eo Vương Nhất Bác di chuyển lên xuống, trầm giọng cười nói: “Bảo bối à.”
Hai người ngồi trên một cái ghế với tư thế cưỡi ngựa, dựa vào bức tường phía sau. Hành động như thế hơn nửa tiếng đồng hồ, nhún đến quên trời quên đất. Đôi chân của Vương Nhất Bác chảy không ít mồ hôi trơn trượt, phía sau cũng ướt nhẹp, bị Tiêu Chiến chịch cho không ngừng chảy nước, bọt trắng tứ tung.
Âm thanh bạch bạch xen lẫn tiếng thở dốc trầm thấp khác nhau, lộn xộn trong căn phòng.
Cuối cùng Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến bế ra ngoài, cơ thể không chỗ nào lành lặn, lưng đau eo mỏi.
○
Sau khi Vương Nhất Bác bày tỏ lòng mình thì mỗi khi thấy Tiêu Chiến đều không kiềm được cười ngại ngùng.
Tính cách cậu mềm mỏng, nhiều năm qua được ba mẹ Vương yêu thương nên rất hiếm khi gặp phải chuyện đau khổ như thế này, bình thường lúc nào cũng tươi cười. Nhưng vừa đến đây mấy tháng mà khóc còn nhiều hơn kiếp trước cộng lại.
Bây giờ cậu đã thích cười trở lại, khi cậu cười đôi mắt cong cong rất đẹp. Ngoài mặt Tiêu Chiến không nói gì nhưng sau lưng lại lôi kéo Vương Nhất Bác động tay động chân, không có ý tốt nào.
Cho dù Tiêu Chiến có trêu chọc cậu như thế nào đi nữa thì Vương Nhất Bác đều vẫn mềm lòng để Tiêu Chiến năm lần bảy lượt bắt nạt. Nói chung là không bao giờ nóng giận.
Hai người cứ như vậy bước vào thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, một ngày không gặp như cách ba thu.
Vương Nhất Bác đã cạch mặt với đám bạn xấu ở trường, không ai để ý tới cậu nữa. Cậu cực kỳ vui vẻ, cách một lát thì nhắn tin cho Tiêu Chiến. Hầu hết thời gian Tiêu Chiến đều rất bận rộn, không trả lời thường xuyên lắm. Đôi khi chỉ có một từ ừ.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng không bận lòng, nhìn dòng tin nhắn lạnh lẽo nhưng nỗi nhớ trong lòng cậu như muốn xuyên qua ranh giới thời không. Qua màn hình mà Vương Nhất Bác cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Tiêu Chiến.
Trong lòng càng thêm ngọt ngào như mật.
Vương Nhất Bác lẩm bẩm giống như học sinh tiểu học viết nhật ký: Hôm nay em học một bài thơ rất đáng sợ.
Tiêu Chiến: Sao?
Vương Nhất Bác: Là thơ về Hán Vũ Đế, nói là trời đất vô biên, núi non giao hoà vậy mà dám chống lại vua.
Tiêu Chiến: Giỏi.
Cái gì vậy, Vương Nhất Bác gối đầu lên cánh tay nhìn một chữ giỏi, lỗ tai dần dần đỏ lên nóng bừng. Rõ ràng là đang nghiêm túc nói về nội dung bài học với Tiêu Chiến nhưng cậu lại có thể nghĩ rằng đang bị hắn trêu.
Một lát sau, Vương Nhất Bác lại ngây người nhìn đề bài, không nhịn được nhắn tin cho Tiêu Chiến: Đề vật lý em không làm được. Còn thêm sticker con mèo chảy nước mắt.
Tiêu Chiến: Tối nay về nhà dạy em.
Vương Nhất Bác nghĩ đến về nhà Tiêu Chiến, vài chuyến xe chạy qua đầu cậu.
Trí nhớ của cậu không tốt lắm, mỗi lần bị Tiêu Chiến trêu chọc là phân tâm, một lát sau mới bình tĩnh lại.
Nhưng vẫn xứng đáng!
○
Hai ngày trước Vương Nhất Bác đã chuyển về nhà Tiêu Chiến với lý do gần trường.
Hai người quang minh chính đại ngủ trên một cái giường.
Nhưng có một trắc trở ở giữa.
Vương Nhất Bác còn nhớ rõ lần đầu cậu tới, Tiêu Chiến đã nghiêm mặt ném hành lý của cậu vào phòng khách. Nhưng lần này tới đây vừa đến huyền quan đã mềm mềm dính dính thơm thơm.
Tiêu Chiến lưu manh ném đồ của cậu vào phòng hắn, còn không đứng đắn nói: “Bé cưng, vợ chồng là phải ngủ chung.” Vương Nhất Bác xấu hổ, trừng mắt nói: “Ai vợ chồng với anh!”
Tiêu Chiến mỉm cười đặt hành lý xuống, từng bước đi về phía Vương Nhất Bác ép cậu xuống giường. Sau đó mập mờ nói: “Em không thể không chịu trách nhiệm được.”
Tiêu Chiến vẫn luôn có thể lật ngược tình thế.
Kết quả là hai người dính chặt hôn môi không rời, Vương Nhất Bác bị ép phải ngủ chung với Tiêu Chiến.
Đôi khi là đơn thuần ôm ngủ, hôn hôn ôm ấp nói chúc ngủ ngon. Đôi khi thì cùng nhau lái xe lên núi.
Mỗi khi Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm vào lòng đều cảm thấy thời gian chưa bao giờ tốt đẹp như thế này. Tứ chi quấn quýt, trong lòng anh có em, trong lòng em có anh. Trong nỗi vương vấn vô hạn mới thấy trọn vẹn hương vị ngọt ngào.
Vương Nhất Bác thích cong người như mèo con được Tiêu Chiến ôm vào lòng, lúc mơ màng sắp ngủ sẽ nghe Tiêu Chiến dùng giọng nói từ tính nói chúc ngủ ngon. Trao cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi ôm Vương Nhất Bác thật chặt.
○
Buổi tối Tiêu Chiến về nhà giảng bài vật lý, mà cách thức dạy cũng thay đổi.
Hắn luôn làm thế!
Vương Nhất Bác nằm trên giường với phía sau đau xót, sau khi Vương Nhất Bác lái xe mấy chuyến lên núi đã bất mãn đá Tiêu Chiến.
Công thức vật lý một cái cũng không nhớ được nhưng cảm giác lạnh lẽo của cây bút lại hết sức rõ ràng.
Cậu lẩm bẩm: “Điểm kém là tại anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro