Chương 8
Khi lớp phó vật lý đến thu bài tập, Vương Nhất Bác giả vờ vô cảm nói “mất rồi”.
Đúng là bị mất thật, chắc bây giờ tờ giấy loang lổ vết nước ấy đã bị bỏ vào thùng rác.
Sau khi lớp phó vật lý rời đi, Vương Nhất Bác liền thở phào nhẹ nhõm, còn bởi vì nói dối mà tai cũng đỏ bừng.
Đây là lần đầu cậu rất muốn cảm ơn nguyên chủ vì đã vào lớp con ông cháu cha này. Kỷ luật thật sự rất lỏng lẻo.
Trong lòng cậu lại mắng thầm Tiêu Chiến.
Tiệc gia đình được tổ chức vào cuối tuần.
Sáng sớm đã có người đến đón Vương Nhất Bác đi trang điểm chọn quần áo, sau khi cậu và Tiêu Chiến trao cho nhau nụ hôn tạm biệt thì vội vàng chạy về nhà Vương.
Ba mẹ Vương giống y như ba mẹ đời trước của cậu, ngay cả cách nói chuyện cũng tương tự.
Lúc đầu Vương Nhất Bác vẫn luôn lo trong lòng mình sẽ bị phát hiện nhưng khi nghe mẹ Vương dịu dàng gọi cậu một tiếng “Bác Bác” thì nỗi bận tâm cũng tan biến, cậu đỏ mắt gọi: “Mẹ.”
Mẹ Vương đau lòng ôm Vương Nhất Bác, đã lâu không gặp nên nỗi nhớ không thể nào đong đếm được.
Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác an ủi bà đừng khóc, nếu không một lát dự tiệc sẽ không đẹp nữa đâu.
Sau khi nói một tiếng với mẹ Vương, Vương Nhất Bác ôm theo nổi hạnh phúc đi lên lầu chuẩn bị, cậu rất muốn kể chuyện này với Tiêu Chiến ngay bây giờ nhưng sau khi gửi tin nhắn thì thật lâu sau đó đối phương vẫn không hồi âm.
Chị nhân viên trang điểm thấy ảnh đại diện của Tiêu Chiến trên khung trò chuyện của Vương Nhất Bác liền thắc mắc hỏi: “Cậu chủ rất thân với sếp Tiêu nha, nghe nói anh ấy đang định đính hôn với con gái nhà Trịnh đấy, cậu đã biết chưa?”
Bàn tay đang cầm điện thoại của Vương Nhất Bác hơi siết lại, chuyện này Tiêu Chiến chưa từng nói với cậu, đương nhiên cậu vẫn luôn tin tưởng Tiêu Chiến nhưng khi nghe người khác nhắc tới chuyện Tiêu Chiến đính hôn, cậu vẫn không kìm được cơn hoảng loạn và tức giận.
Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác lại nhìn điện thoại xem có tin nhắn mới hay không nhưng cho đến khi khai tiệc Tiêu Chiến vẫn không trả lời cậu.
Nếu như là trước kia thì Vương Nhất Bác chỉ là sốt ruột mà thôi vì dù sao Tiêu Chiến vẫn luôn rất bận. Nhưng hiện tại lòng Vương Nhất Bác giống như cây kim đồng hồ cứ tích tắc không an lòng được.
Cậu mặc một bộ âu phục được thiết kế tinh xảo toát lên vẻ cao quý của một cậu chủ nhỏ.
Ba mẹ Vương tổ chức tiệc với mục đích nửa thương mại nửa giải trí nên rất nhiều người được mời đến, đâu đâu cũng là trai đẹp gái xinh.
Vương Nhất Bác cầm ly nước trái cây đi xung quanh tìm kiếm bóng dáng Tiêu Chiến. Một lúc lâu sau mới thấy Tiêu Chiến đang đứng nói chuyện cùng một cô gái xinh đẹp ở trong góc. Cô gái kia bị Tiêu Chiến chọc cười trông rất vui vẻ, hai người trông cực kỳ đẹp đôi.
Vương Nhất Bác vừa đi tới liền nghe Tiêu Chiến gọi người nọ là “Trịnh tiểu thư”, tay cầm ly nước của cậu khẽ run.
Đây chính là cô Trịnh trong truyền thuyết, người sẽ đính hôn với Tiêu Chiến sao.
Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng rồi nghiến chặt răng. Cậu đứng bên cạnh Tiêu Chiến, hai người đang nói đùa cũng ngừng lại nhìn qua Vương Nhất Bác.
Không khí giữa ba người dần trở nên kì lạ, cuối cùng Trịnh tiểu thư là người lên tiếng chấm dứt sự im lặng này trước: “Đây là?”
“Cậu chủ nhỏ nhà Vương.” Tiêu Chiến thay Vương Nhất Bác im lặng trả lời, Trịnh tiểu thư nghe vậy cũng hiểu rõ cười cười.
“Vương Nhất Bác, đây là Trịnh tiểu thư, bạn cùng trường khi tôi đi du học.” Tiêu Chiến dán sát vào kéo tay áo cậu nói.
Sao mà hắn không nhận ra là Vương Nhất Bác đang ghen được, mùi chua có khi cách ngàn cây số vẫn nhận ra. Nhưng gương mặt giận dỗi của Vương Nhất Bác quá đáng yêu đi hắn thật không nhịn được mà chọc người ta.
Vương Nhất Bác đã xem Trịnh tiểu thư là tình địch của mình trong suy nghĩ nhưng vẫn lịch sự chào hỏi cô. Cậu lén trừng mắt nhìn Tiêu Chiến với ý: Có ý gì! Hai người nói gì mà tôi tới thì hai người không nói nữa?
Khuỷu tay Vương Nhất Bác hơi hất ra không cho Tiêu Chiến đụng đến cậu. Hai người cứ dây dưa qua lại, tay Tiêu Chiến không cầm chắc nên ly rượu vang đỏ nghiêng đổ lên bộ âu phục mới tinh của Vương Nhất Bác.
Bùm một cái, ngọn lửa tức giận của cậu chủ nhỏ Vương lập tức bốc lên.
“Anh đuổi em đi?” Vương Nhất Bác ở bên cạnh nghiến răng nói nhỏ với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không trả lời mà áy náy nhìn qua cô Trịnh nói: “Xin lỗi, tôi đưa Vương Nhất Bác đi thay đồ.”
Dứt lời hai người cùng nhau đi lên phòng thay đồ trên lầu.
Trên đường Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến chạm vào mình, tức sắp thành cá nóc rồi.
Vừa vào phòng Tiêu Chiến liền cười ôm lấy eo Vương Nhất Bác: “Ghen à?” Rượu vang đỏ trên người Vương Nhất Bác cũng dính vào âu phục của Tiêu Chiến, hương thơm tràn ngập bao bọc hai người.
“Anh cố tình đúng không?” Vương Nhất Bác giận dỗi đẩy đẩy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười rộ lên nhưng lập tức ho khan hai tiếng rồi nghiêm túc nói: “Em là…”
“Em cố ý cái gì!”
“Em là bảo bối của Tiêu Chiến.”
Sau khi nhận ra Tiêu Chiến đang nói gì, Vương Nhất Bác không nhịn được mà bật cười. Cậu vốn rất dễ dỗ, hiếm khi mới thật sự tức giận nhưng vừa nghe Tiêu Chiến nói ngọt đã mềm lòng.
Tay Vương Nhất Bác vô thức ôm cổ Tiêu Chiến rồi hỏi: “Nghe nói anh định đính hôn với Trịnh tiểu thư?”
“Không.”
Tiêu Chiến và Trịnh tiểu thư là bạn học đại học, với lại cũng chơi chung một nhóm. Trịnh tiểu thư đã biết hắn đồng tính luyến ái từ lâu nên cũng biết rõ mối quan hệ của Vương Nhất Bác. Vừa rồi hai người nói chuyện chẳng qua là nhắc tới mèo con nhà mình.
Không giống như những gì Vương Nhất Bác nghĩ.
“Anh đừng lừa em, em thấy hai người liếc mắt đưa tình rồi.”
“Đây mới là liếc mắt đưa tình.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt hàm chứa tình yêu đối diện với đôi còn lại. Bên trong phản chiếu hình ảnh của nhau, chỉ là một cái liếc mắt nhưng lại chứa đầy tình cảm.
Bọn họ không kìm lòng được liền nghiêng đầu hôn nhau. Hương vị của rượu vang đỏ trộn lẫn với hương thơm của nước trái cây từ đôi môi Vương Nhất Bác chuyển sang Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác liếm mút cánh môi Tiêu Chiến, vị rượu thẩm thấu ngập lòng cậu quyến rũ đến mơ màng. Cậu liếm đôi môi người mình thích, đầu lưỡi câu lấy của Tiêu Chiến ở trên không trêu chọc lẫn nhau sau đó lại mút vào miệng mình đùa giỡn.
Một nụ hôn dài khiến ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên mê ly, cả người mềm nhũn ở trên tường, thở hổn hển.
Tiêu Chiến cũng nứng không kìm được, hắn tắt đèn trong phòng thay đồ rồi áp sát vào Vương Nhất Bác trong bóng tối. Tay hắn luồn vào áo Vương Nhất Bác vuốt ve da thịt trơn bóng của thiếu niên. Vương Nhất Bác bị sờ đến run rẩy, chân mềm nhũn sắp trượt xuống.
Hai người không thấy rõ mặt của nhau nhưng hơi thở nứng tình và ham muốn lại vộ cùng lộ liễu.
Quanh quẩn là tiếng thở dốc ẩm ướt đan xen, môi lưỡi không tách rời. Cơ thể Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến dùng chân chống đỡ mới không trượt xuống. Sự kích thích của bóng tối gây ra những ham muốn nguyên thủy và khuếch đại cảm xúc sâu sắc nhất.
“Lại chảy nước.” Tiêu Chiến thoát khỏi môi Vương Nhất Bác rồi thì thào bên tai cậu, ngón tay thì đào trong lỗ nhỏ của Vương Nhất Bác, miệng thì hôn cổ cậu, Vương Nhất Bác ôm đầu Tiêu Chiến ngửa đầu cảm nhận khoái cảm. Khoảng thời gian này bị chịch nhiều nên vừa vào đã phản ứng quen cửa quen nẻo mút ngón tay Tiêu Chiến. Thậm chí không cần dầu bôi trơn mà có thể bằng ngón tay đã sướng đến tự chảy ra nước.
Vương Nhất Bác ngửa đầu thở gấp, híp mắt chịu đựng sự xâm nhập xa lạ.
Tình huống khẩn cấp, bên ngoài còn đang ồn ào náo động, cũng không biết có ai lên dùng phòng thay đồ hay không. Tiêu Chiến đỡ dương vật đâm nhanh vào, sau khi đã thích ứng liền thúc eo.
Phía trên vẫn đang xoa nắn từng chỗ nhạy cảm của Vương Nhất Bác, cậu yếu ớt như mèo con, vừa chạm vào đầu vú và cổ đã run rẩy chứ đừng nói đến việc Tiêu Chiến cứ liên tục cắn mút. Vương Nhất Bác chỉ có thể thở gấp rên rỉ ngọt ngấy muốn nhũn lòng.
“Ah ha——–Ưm Sướng—!
Cả người Tiêu Chiến đều dính vào người Vương Nhất Bác, nứng tình lên xuống. Tiêu Chiến hạ eo ra vào lỗ nhỏ, toàn bộ ra rồi lại thô lỗ nắc vào. Mà Vương Nhất Bác thì đong đưa vòng eo mềm nhũn, luôn được Tiêu Chiến nâng lên.
Hai người sắp lên đỉnh đều thở hổn hển, tốc độ cũng nhanh đến kinh ngạc. Hôm nay Tiêu Chiến đụ Vương Nhất Bác thế nào cũng thấy không đủ, trong bóng đêm cảm giác được cánh môi Vương Nhất Bác lập tức cắn lên, thưởng thức tiếng rên ngọt nị như mèo con của cậu. Cặc bự bên dưới chín nông một sâu hãm hiếp lỗ dâm.
Hắn nắm eo Vương Nhất Bác, cây gậy của đối phương còn vểnh lên chống lên bụng Tiêu Chiến, quy đầu chảy tinh dịch ướt đẫm. Tiêu Chiến cảm nhận được sự ướt át liền cười, giọng trầm khàn chọc Vương Nhất Bác: “Bảo bối, em trời sinh đã dâm vậy sao. Đụ phía sau cũng có thể lên đỉnh à.”
Hắn chơi xấu không đâm vào điểm nứng của Vương Nhất Bác, tiếng rên của Vương Nhất Bác càng lúc càng nâng cao, cậu ngứa ngáy không thoả mãn mút chặt Tiêu Chiến. Sung sướng sắp lên đỉnh như lênh đênh trên vách đá. Cả người cậu đều kêu gào, nức nở: “Anh nhanh lên A—— em muốn...”
“Muốn——Ưm A...”
“Cái gì…” Tiêu Chiến nói một tiếng thì nắc một cái, Vương Nhất Bác bị đụ chân không chạm đất đành ôm Tiêu Chiến thở gấp: “Muốn anh chịch em, đâm vào chỗ đó...”
Nghe được lời cầu xin thô tục của cậu trong căn phòng yên tĩnh, trong lòng Tiêu Chiến nóng như lửa đốt. Tư thế thong thả đúng là không sung sướng gì, phía dưới hắn cũng sưng cứng.
“Ông xã đụ em.” Nói xong hắn liền nắc mạnh như đóng cọc, hận không thể đụ nát chỗ sâu nhất.
“A a a a——Anh nhẹ chút A!”
Vương Nhất Bác ở trong ngực hắn run lẩy bẩy, sung sướng cào lưng Tiêu Chiến, rên rỉ không ngừng. Khi thì dồn dập thở dốc, khi thì ngân dài như bị bắt nạt.
Rất nhanh Vương Nhất đã lên đỉnh, cậu sung sướng ngửa đầu thất thần. Tiêu Chiến ôm chặt cậu, lúc lỗ dâm đang cao trào co rút cũng sung sướng bắn tinh. Tinh dịch nồng đậm đều dính lên người Vương Nhất Bác, bộ âu phục đắt tiền bị làm dơ hoàn toàn.
Tiêu Chiến thả chân Vương Nhất Bác xuống, bắp chân cậu vẫn còn run rẩy, mềm nhũn không đứng nổi. Tiêu Chiến bật đèn lên liền nhìn thấy bộ dáng người trong ngực bị bắt nạt quá mức. Khóe mắt ửng đỏ, môi bị hắn hôn đến đỏ mọng.
Trước ngực còn trải đầy dấu hôn.
Hắn đau lòng xoa đầu Vương Nhất Bác rồi lấy quần áo mới thay cho cậu. Sau đó dọn dẹp sạch sẽ mới dẫn Vương Nhất Bác đã bình tĩnh ra ngoài.
Tiệc cũng sắp tàn, ba mẹ Vương vẫn đang ở sảnh tiếp khách không có thời gian tìm hai người.
Trước khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rời đi còn tình cờ gặp Trịnh tiểu thư. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn Vương Nhất Bác đang mệt mỏi, giơ ly lên nói: “Trăm năm hạnh phúc.”
Vương Nhất Bác áy náy khi nhớ lại mình hiểu lầm cô là tình địch nên ngượng ngùng mỉm cười, Tiêu Chiến lại rất tự nhiên giơ hai bàn tay đang nắm chặt của hai người lên: “Cảm ơn.”
Trên trời có ánh sao toả ra bốn phía, có lẽ đây là một tháng tốt.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên xe về nhà. Tiêu Chiến lái xe phía trước còn Vương Nhất Bác mệt mỏi đã nhắm mắt ở ghế phụ lái.
Thế giới bên ngoài thật hay giả cũng không liên quan gì đến cậu, cậu chỉ biết trong thế giới nhỏ của cậu chỉ có cậu và Tiêu Chiến mà thôi.
Vào ban đêm trên giường.
Hai người nắm tay thì thầm nói chuyện trước khi đi ngủ.
Vương Nhất Bác nhắc tới ba mẹ Vương, cảm thán không biết rốt cuộc là thực hay giả.
Tiêu Chiến không giải thích được chuyện ly kỳ như vậy nên nắm chặt tay Vương Nhất Bác.
“Vậy tôi là ai?”
Vương Nhất Bác mi mắt nặng nề, mơ màng nói: “Một nhân vật trong sách, điên lắm, cứ bắt nạt…”
Tiêu Chiến không muốn ngủ nữa, tỉnh táo dán sát vào Vương Nhất Bác, nhéo má cậu hỏi: “Ai?”
“Vương Nhất Bác.”
Đầu óc Vương Nhất Bác không còn tỉnh táo, sau khi nói xong lời này thì thiếp đi. Tiêu Chiến dựa vào ánh trăng yếu ớt nhìn gương mặt non nớt của cậu rồi khẽ cười hôn lên trán.
Hắn không biết rõ cuối cùng Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì nhưng sự thật chỉ có một là hắn chỉ dính chặt với cục cưng Vương Nhất Bác này thôi.
Còn phải trăm năm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro