(H) Chương 15

Chương 15

*Vẫn là giật tít

--

Cá nóc nhỏ tỉnh lại vì quá nóng.

Trời còn đang tảng sáng, ánh sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa. Cánh tay thon gầy hữu lực của Tiêu Chiến ôm chặt cậu, một chân vắt lên người cậu, vùi đầu vào cổ cậu, ngủ rất say.

Bởi vì đang bị thương nên khi ngủ dính người hơn bình thường.

Vương Nhất Bác được anh ôm vào lòng rất ấm áp, hơi thở nóng rực của Tiêu Chiến phả vào cổ cậu, ngưa ngứa.

Cá nóc nhỏ mất một lúc bối rối, sau đó cẩn thận lùi ra lề giường, còn lùi nữa sẽ rơi xuống đất.

Cậu cứ nằm như vậy một lúc, ngược lại là người bên cạnh di chuyển trước. Tiêu Chiến quấn lấy cậu, vùi đầu càng sâu, bờ môi kề sát cổ cá nóc nhỏ, vô ý thức mút lấy, rên rỉ một tiếng, cả người đều trèo lên người cậu, như ôm một cái gối ôm lớn.

"Đừng đi... sắp mắc câu rồi..." Tiêu Chiến lẩm bẩm, ôm chặt Vương Nhất Bác. Trong mộng có cá nóc nhỏ phồng như quả bóng, nảy trên đất, anh cầm lưới đuổi theo sau, bắt được cá nóc nhỏ tròn vo ôm vào lòng, hôn hết lần này đến lần khác, như vậy nó mới không chạy thoát.

Ngoài đời thực, vẫn là cá nóc nhưng lớn hơn nhiều, nó nhìn trần nhà, phun bong bóng nghĩ.

Phải làm sao bây giờ... sắp rơi xuống đất rồi.

"Ca ca, lùi vào trong, lùi vào trong một chút." Vương Nhất Bác vỗ vỗ cánh tay khoác trên người mình, khẽ vỗ rồi lại chọc.

Tiêu Chiến vẫn chưa hôn đủ, bị đánh thức thì không vui lắm, mở to mắt, cá nóc nhỏ tròn vo trong mộng đang đỏ mặt nhìn anh, chân tay co quắp lại sợ đụng vào vết thương của anh.

"Sắp rơi rồi..." Vương Nhất Bác vịn ván giường, nằm thẳng tắp, "Lùi vào trong một chút xíu."

"Ừm..." Tiêu Chiến chưa tỉnh ngủ, dịch vào trong, tiện thể duỗi tay kéo cá nóc vào ngực, lại rải những chiếc hôn nhỏ vụn lên môi cậu.

"Bắt được rồi..."

Đầu óc Vương Nhất Bác hoạt động hết sức, cũng không hiểu tay anh rốt cuộc có bị thương hay không, tại sao vẫn khỏe như vậy.

Lăn qua lăn lại cuối cùng đồng hồ sinh học trong người vang lên, Tiêu Chiến không có vẻ gì là mệt mỏi, ngày hôm qua cả hai đều mệt nhọc, ngủ một giấc dậy tinh thần sảng khoái, bắt đầu nghĩ đến chuyện khác.

Cá nóc nhỏ trong mộng trơn nhẵn, ngoài đời cũng vậy, bụng nhỏ trắng nõn có một lớp cơ bắp, sờ tới sờ lui rất sướng tay, khuôn mặt ngủ đến hồng hào làm người ta chỉ muốn hôn nhiều cái.

"Ca ca nhớ em..." Tiêu Chiến lẩm bẩm, lần mò tìm tai cậu, đầu lưỡi ấm áp ngậm lấy, tay vẫn quyến luyến không rời eo bụng mềm mại. Cá nóc nhỏ trong ngực uốn éo không ngừng.

"Ca ca đang đau mà... Phải treo tay..." Cá nóc nhỏ thở hổn hển muốn ngồi dậy, nhưng sau lưng là Tiêu Chiến, giãy không ra.

"Đừng lộn xộn... còn lộn xộn nữa tay ca ca sẽ đau." Người sau lưng nói dối không chớp mắt, một chân kẹp lấy cá nóc đang quẫy nước, nhốt cậu trong ngực.

Tiêu Chiến hết vuốt lại hôn cậu, Vương Nhất Bác đã sớm mềm nhũn, vùi đầu trong gối thở gấp.

Từng cái hôn dịu dàng rơi lên gáy cậu, Tiêu Chiến hôn xuống dưới, trồng đủ loại hoa trên vai cậu, chủ yếu là hoa hồng dại có gai, đâm Vương Nhất Bác tê ngứa.

"Ca ca..." Cá nóc nhỏ khẽ gọi, đầu óc đã ngưng hoạt động từ lâu, quần ngủ bị ca ca xấu kéo xuống, chim nhỏ hồng nhạt được thả ra khỏi lồng, phấn khởi đứng thẳng.

Bàn tay ấm áp của ca ca cầm chim nhỏ màu hồng nhạt, thích thú sờ lên đầu nó, đổi lấy tiếng nức nở nghẹn ngào của cá nóc nhỏ, nắm chặt gối đầu, chim nhỏ tiết ra một ít dịch thể, bị kích thích trở nên lớn hơn một vòng, nhét kín tay ca ca.

"Mấy ngày rồi không được anh sờ, phấn khích như vậy." Tiêu Chiến lau chùi qua loa, tiện thể sờ đầu chim nhỏ một cái, người trong ngực lại bắt đầu run rẩy, khẽ kêu.

"Xấu..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, thở hổn hển như vừa chạy bốn trăm mét, vừa nóng vừa khát, cậu nghiêng đầu, đòi hỏi một nụ hôn.

Tiêu Chiến bật cười, đến gần, hai cánh môi dính chặt, nước bọt tiết ra rất nhiều nhưng không thể nuốt xuống, Vương Nhất Bác chăm chú mút toàn bộ, rất ngọt, triền miên sung sướng.

"Ca ca mua cho em canh bồ câu, tối hôm qua còn chưa uống." Tiêu Chiến nói nhỏ, Vương Nhất Bác bị anh hôn đến mơ màng, mở to đôi mắt ướt sũng nhìn anh.

"Có cả thịt chim bồ câu nữa." Tiêu Chiến hôn lên mặt cậu một cái, bờ môi di chuyển xuống.

"Ca ca cực kỳ thích ăn cổ chim bồ câu." Nói rồi in lên cổ Vương Nhất Bác một dấu răng mờ nhạt.

Tay Tiêu Chiến tiếp tục trượt xuống, vuốt dọc theo hạ thân hồng phấn, nhìn chim nhỏ hồng nhạt nảy nảy, khẽ nói.

"Cổ chim nhỏ cũng như bồ câu, rất dài, từng khúc từng khúc..." Nói rồi, thật sự cầm chặt nó, sờ theo từng khúc dọc xuống dưới.

"Vuốt tới vuốt lui, ăn rất ngon, cắn trong miệng thơm mềm..."

Vương Nhất Bác bị anh nói cho đỏ bừng mặt, trước đây cũng được anh ngậm qua, nhưng bây giờ nghe anh kể lại cảm giác thế nào lại càng thẹn.

"Xuống một chút nữa nào..."

"Ôi chao! Nhất Bác là nam kia mà, tại sao chim nhỏ lại biết đẻ trứng?" Tiêu Chiến nói rồi, túm lấy hai đứa nó trong lòng bàn tay.

"Còn mềm mềm nữa chứ."

"Nếu là thế, ca ca cũng biết đẻ trứng..." Cá nóc nhỏ thẹn thùng, bắt đầu nghiêm túc phản công lại.

Ai ngờ mấy câu nói vô lý của Tiêu Chiến có sức phản kháng quá cao, anh chỉ cười cười, không hề giống cá nóc nhỏ nôn nóng, bị bóp thoải mái còn rầm rì, chen vào tay anh.

"A? Đúng rồi, ca ca cũng có, Nhất Bác sao lại thông minh quá vậy?"

Tiêu Chiến cười nói, động tác tay không hề ngắt quãng, vui vẻ vuốt chim nhỏ, nhìn chủ nhân chim nhỏ sướng đến mức uốn éo người, nhịn không được ôm hôn cậu.

"Vậy hôm nay để ca ca xem, có thể ấp ra hai con chim nhỏ không nào?"

Tay Tiêu Chiến chuyển động, chen vào giữa chân cậu, liếm, thỉnh thoảng còn đụng phải hai quả trứng, chọc tức chủ nhân chim nhỏ, chim nhỏ không chịu nổi òa khóc, chảy rất nhiều nước mắt.

Vương Nhất Bác mềm nhũn nằm nghiêng sang một bên, bị chân dài của Tiêu Chiến quấn lấy, cọ xát nóng rực, Tiêu Chiến còn nóng hơn cậu, lưng áo anh đã đẫm mồ hôi, cuối cùng không chịu nổi nữa cởi ra ném xuống cuối giường.

"Ca ca, không đau sao..." Vương Nhất Bác được anh hầu hạ thoải mái, nửa ngày mới nhớ ra, ca ca sau lưng hình như chật vật hơn mọi ngày.

Tiêu Chiến dịu dàng hôn tai cậu, hơi thở nóng bỏng hun đỏ tai Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác là tiên dược của ca ca..." Tiêu Chiến nói nhỏ.

"Cá nóc nhỏ có độc, ca ca hôn một cái lập tức bị trúng độc, cả người tê rần, không còn thấy đau nữa."

"Quý giá như vậy, ca ca không thể đánh mất em được... Hôn ca ca mau lên nào, cá nóc nhỏ hôm nay kiên trì quá, vai ca ca bắt đầu đau rồi."

Vương Nhất Bác nghe những lời nói trắng trợn của anh, cả người đỏ bừng vì xấu hổ, xoay người lại như trừng phạt mà ôm chặt anh chăm chú hôn, Tiêu Chiến ôm cậu, nhìn cá nóc nhỏ chủ động kẹp chặt người cọ anh, trái tim mềm nhũn, gieo từng đóa hồng lên cơ thể cậu.

Chuông báo thức réo gọi, hai người mới bắn ra, ôm chặt nhau thở gấp, giữa hai chân trắng nõn của Vương Nhất Bác tràn đầy đồ vật của Tiêu Chiến, bản thân bị Tiêu Chiến nắm lấy, vừa mềm oặt lại bị anh xoa nắn vuốt ve.

Hai người ôm hôn, thân mật đến khi tiếng còi báo hiệu huấn luyện sáng sớm vang lên mới chuẩn bị rời giường.

Tiêu Chiến làm nũng nói người đau nhức, một mặt hôn cậu, mặt khác dính chặt trên người Vương Nhất Bác.

"Cõng ca ca."

Vương Nhất Bác tốt tính dìu anh vào phòng tắm, hai người tắm nước nóng xong cả người khoan khoái mặc quần áo.

Vương Nhất Bác cẩn thận buộc lại đai nẹp tay cho Tiêu Chiến, quyết định đêm nay không cho anh tháo xuống nữa.

Ga giường ướt sũng và áo ngủ bị cá nóc nhỏ xấu hổ bỏ vào trong máy giặt, ca ca có lớn mà không biết xấu hổ bị cậu kéo xuống, đi đến nhà ăn đang tỏa hương thơm nức mũi.

Bánh bao thịt rốt cuộc đã có mùi thơm vốn có của nó, Vương Nhất Bác một phát cắn nửa cái, bị phỏng đến mức kêu la, hít khí lạnh ra sức nhai, nuốt xuống miếng cuối cùng mới thở phào một hơi, Tiêu Chiến buồn cười nhìn cậu, cái tay không bị thương quấy cháo giúp cậu, tỉ mỉ thổi cho nguội bớt.

Lần đầu cảm thấy, có thể ăn sáng cùng Vương Nhất Bác, là một điều rất hạnh phúc.

Vương Thông không hiểu gì ngồi đối diện, nhìn cánh tay băng bó của Tiêu Chiến, quan tâm hỏi han.

Tiêu Chiến phất phất tay, nói chỉ là chuyện bình thường, không nghiêm trọng, vài ngày nữa là khỏi. Vương Thông gật đầu, lại bắt đầu cảm ơn ríu rít.

"Canh chim bồ câu hôm qua Tiêu đại ca cho em rất ngon."

Vương Nhất Bác cắn bánh bao.

"Chim bồ câu nhiều thịt, ăn ngon lắm."

Vương Nhất Bác uống một hớp cháo.

"Cổ chim bồ câu rất béo, em thấy còn được tặng hai quả trứng ngâm tương, ăn ngon lắm luôn."

"Khụ!" Vương Nhất Bác bị sặc, tiện tay véo đùi Tiêu Chiến.

Vương Thông nhìn sắc mặt Tiêu Chiến không tốt lắm, lặng lẽ cúi đầu xuống.

Mình lại nói sai gì ư?


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro