Nguy hiểm.
Trường học ZSWW là trường quý tộc nổi tiếng. Yêu cầu vào trường vô cùng cao. Phải là người vừa có thân phận, vừa có học lực mới được vào.
Nghĩa là, ngươi học giỏi nhưng nghèo, ra ngoài, quẹo trái, không tiễn.
Ngươi nhà giàu nhưng học lực tệ, ok, xin mời tìm trường khác, trào đón lần sau.
Thế nhưng cũng có ngoại lệ.
Giống như Vương Nhất Bác, là Vương Giả nửa đêm vác dao trèo vào cửa sổ đi thăm hỏi hiệu trưởng cho cậu vào học.
Lại giống như Tiêu Nhiên, là do Tiêu Chiến đập tiền cho cô vào học.
Hai đứa học tra cứ như vậy mà gặp nhau, trở thành những phần tử đặc biệt trong trường nhưng được người người ngưỡng mộ.
Hôm nay cũng như vậy, Tiêu Nhiên mặc một bộ váy lolita xinh đẹp tao nhã bước xuống xe. Rất nhanh cô đã bị vây kín.
Những bình luận kiểu như:
Oa, nhìn xem hình như Tiêu Nữ Vương lại càng xinh đẹp rồi.
Ôi, cô ấy không cần mặc đồng phục kìa, còn nhuộm tóc vàng nữa.
Cậu để ý làm gì chứ? Người ta là thiên kim tiểu thư, anh trai người ta là cổ đông lớn nhất trường học đó.
Ay, nhà giàu như vậy, ghen tỵ quá đi.
Ghen tỵ cũng không đến lượt chúng ta đâu.
.....
Loại bình luận như vậy, Tiêu Nhiên nghe rất quen rồi.
Mà bên kia, cậu thiếu niên bị một đám nữ sinh vây chặt, cũng không khác Tiêu Nhiên là bao.
Aaaa!!! Vương Điềm Điềm đến rồi!
Vương Điềm Điềm khả ái quá!!!
Vương Điềm Điềm lại đổi màu tóc rồi, hình như là nhuộm chung màu với Tiêu Nữ Vương đó!
Vương Điềm cho em kết nối wifi với anh đi!!!
....
Vương Nhất Bác mặt giống như ăn phải bả đứng giữa đám đông ông ào.
Bỗng cả người cậu bị nhấc lên.
Tiêu Nhiên bế ngang người cậu bước ra ngoài, động tác ưu nhã, soái khí ngời ngời. Cô thấp giọng:" Cậu có tí lực chiến đấu nào không vậy? Bị vậy chặt như vậy cũng không biết đường tránh."
Vương Nhất Bác sớm đã quen với hành động này của Tiêu Nhiên, trong mắt cậu cô chính là một bảo vệ miễn phí nên không có chút né tránh gì mà thuận tay ôm cổ cô:" Đông người, đánh không lại."
Tiêu Nhiên:"....."
Tên gà yếu này!
Tiêu Nhiên cứ thế mà bế Vương Nhất Bác đi vào phòng học trước vô số ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào.
Vào đến nơi, cô thả Vương Nhất Bác xuống.
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, cậu hỏi:" Làm sao toát nhiều mồ hôi như vậy?"
Tiêu Nhiên cục súc trả lời:" Cậu béo lên rồi chứ sao?!"
Vương Nhất Bác:"!!!!"
Hai người lại đứng trước cửa phòng học cà khịa nhau. Bên ngoài nhìn vào thật giống một đôi tình nhân nhỏ tuổi thế nhưng chỉ có Tiêu Nhiên biết, ban nãy cô bị một ánh mắt lạnh lẽo dõi theo còn mơ hồ còn có sát khí, bị nhìn đến toát mồ hôi.
Với trực giác của con (chó) gái cô dám chắc chắn rằng ca ca nhà mình đang ăn giấm.
Chẳng qua như vậy.... cũng rất thú vị.
Giờ học hôm nay vẫn nhạt nhẽo trôi qua.
Vương Nhất Bác ngồi trong lớp không dám mở điện thoại ra chơi game thế nhưng rất không khách khí mà xem tạp chí play boy.
Còn Tiêu Nhiên, cô đang chăm chú cắm đầu vào tìm hiểu....
Truyện đam mỹ.
|Cậu lùi lại, cả người giống như con chim non run rẩy nhìn nam nhân kia tiến gần, đôi mắt bỗng chốc ướt át đến đáng thương. Vẻ đẹp đấy thật khiến người ta muốn chà đạp.....|
Vương Nhất Bác quay lại, vừa hay đọc được đoạn này.
Cậu hơi tò mò, nhìn tiếp.
|Nam nhân bước đến chậm rãi như con hắc báo, ánh mắt nóng bỏng quét qua một lượt trên cơ thể cậu, thiếu niên bị ánh mắt đó làm cho run lên, cơ thể phải dựa vào tường mới chống đỡ được. Thời điểm cậu lấy hết can đảm định quay lưng bỏ chạy, một bàn tay to lớn thô bạo siết lấy vòng eo nhỏ nhắn kia. Nam nhân cong khoé môi cười:" Bảo bối, em định chạy đi đâu?"|
Bỏ quan lời văn buồn nôn cùng tình tiết máu chó, hình ảnh tối qua ở Bóng Đêm hiện lên trong đầu.
Vương Nhất Bác rùng mình, cậu lại đọc tiếp.
|"Ưm!" Trong phút chốc, đôi môi đỏ mọng bị ngậm lấy, thiếu niên sợ hãi trợn mắt nhìn người đối diện. Nam nhân tham lam càn quét khoang miệng cậu, đầu lưỡi quấn quanh, dây dưa triền miên không dứt. Thiếu niên bị nụ hôn quá mãnh liệt này làm cho thở không nổi, khuân mặt xinh đẹp đỏ bừng, nước mắt trào ra. Cậu vùng vẫy phản kháng thế nhưng vô hiệu. Bàn tay nam nhân vẫn chơi đùa trên cơ thể, khiêu khích dục vọng của cậu....|
Vương Nhất Bác đọc đến đây thì chuyện tối qua như cuộn phim tua chậm triệt để hiện lên. Cảm xúc thời điểm bàn tay to lớn của nam nhân siết chặt eo cậu, rồi trên mông thịt xoa bóp như còn lưu lại. Nơi hắn chạm cứ như có thứ ma pháp khiến cơ thể câu run rẩy theo. Vừa sợ hãi, lại vừa mong chờ.
Đầu lưỡi có chút tê dại, mặt thiếu niên bỗng chốc đỏ bừng.
Vương Nhất Bác đem quyển tạp chí lập tức che lên mặt. Cậu khép chặt hai chân che đi sự thất thố nơi hạ thân có ý định rục rịch kia.
Lúc này Vương Nhất Bác không nhìn thấy, cô bé ngồi bên cạnh khoé môi hơi cong lên cười.
Ở dưới quấn sách, màn hình điện thoại Tiêu Nhiên phát sáng:" Ca ca, nhiệm vụ hoàn thành."
"Làm tốt lắm."
Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, anh đan hai tay vào nhau nhớ lại chuyện tối qua.
Thật muốn....
Đem thiếu niên kia trần trụi áp dưới thân mình....
Cứ nghĩ đến hình ảnh Vương Nhất Bác hai mắt ướt át, cơ thể trần trụi nằm dưới thân anh nức nở cầu xin. Run rẩy, giãy dụa, tuyệt vọng, khoái hoạt,... đan xen. Cơ thể Tiêu Chiến lại run lên. Ngọn lửa nóng bỏng âm ỉ ở bụng dưới giống như đợi thời cơ phát tác.
......
Tiết học vừa kết thúc, Vương Nhất Bác lập tức nằm dài ra bàn.
Nhàm chán!
Quá nhàm chán!
Nhàm chán chết bản bảo bảo rồi!!!
Vương Nhất Bác cào tường!!!
"Nè, bài tập về nhà. Hôm nay đến phiên tớ."
Cậu thiếu niên đứng trước bàn Vương Nhất Bác, làn da bạch ngọc trắng ngần, dáng dấp thanh tú nhỏ gọn. Thiếu niên mặc một thân đồng phục đơn giản lại mang cho người ta cảm giác thanh khiết, ấm áp. Gương mặt có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, phía sau cặp kính cận là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp.
Thiếu niên đứng đối diện Vương Nhất Bác, quyển sách dày cộp khẽ gõ lên đầu cậu vài cái.
Vương Nhất Bác bị gõ thì hơi ôm đầu, cậu lôi từ trong cặp ra vài quyển vở xếp thành chồng. Đẩy ra phía trước.
Động tác cực kỳ thuần thục!
Dạ Trầm Ngư nhận lấy chồng vở, vươn tay xoa đầu cậu vài cái, ôn nhu hỏi:" Ăn chung không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, cậu đứng dậy, hai tay đút túi quần lạnh nhạt đáp:" Đi."
......
Tại phòng ăn, mấy nữ sinh xúm lại đỏ mặt bàn tán:
"Oa, Dạ Vương Tử lại mời Điềm Điềm ăn chung kìa. Ngọt ngào quá đi!"
Ngay lập tức có nữ sinh phản bác:" Nghĩ lung tung gì vậy? Họ chỉ là anh em thôi. Tiêu Nữ Vương và Điềm Điềm mới là một đôi."
"Vớ vẩn! Cô không thấy Dạ Vương Tử chưa từng chủ động mời ai ăn chung sao? Hơn nữa ban nãy tôi còn thấy Dạ Vương Tử xoa đầu Điềm Điềm nữa! Điềm Điềm không hề phản kháng."
"Như vậy thì sao chứ? Tiêu Nữ Vương còn bế Điềm Điềm kìa. Cậu ấy cũng không phản kháng nha."
Fan cp hai nhà cứ như vậy mà lao vào cãi nhau.
Cãi nhau xong họ mới phát hiện....
Đồ ăn ngon đều bị lấy hết rồi!
Lấy hết rồi!!
Quan trọng là đó đều là đồ ăn có giới hạn! Ngày thường phải xếp hàng! Phải tranh nhau mới có được!!!
Còn rất đắt nữa!!!
Làm sao lại hết rồi?!
Vậy là nhà ăn lại nháo loạn lên một hồi.
Trong khi đó, kẻ đầu sỏ lại đang chăm chú nhìn Hamster nhà mình ăn đến phồng má.
Dạ Trầm Ngư rùng mình một cái nhìn tình hình hỗn loạn ở nhà ăn:" Nhiên Nhiên ác quá!"
Tiêu Nhiên nghe vậy chỉ tặc lưỡi một cái:" Hả? Cái gì? Tớ biết đâu?"
Dạ Trầm Ngư:"...."
Còn có thể từ chối đến thuần thục như vậy?!
Đừng tưởng cậu không biết mấy nữ sinh khơi mào đại chiến là do cô thuê.
Thế nhưng Tiêu Nhiên không thừa nhận. Ai cũng không nói được.
Dạ Trầm Ngư nhìn trình độ chém gió của Tiêu Nhiên thì nuốt một ngụm nước bọt. Trao đổi ánh mắt:
Nhiên Nhiên, cậu mất hết liêm sỉ rồi!
Tiêu Nhiên khinh bỉ nhìn Hạ Vũ:
Liêm sỉ? Có thể nhìn Hamster nhà mình ăn không?
Dạ Trầm Ngư: Muốn nhìn Hamster ăn cũng không cần như vậy? Cậu là biến thái cuồng Hamster sao?!
Tiêu Nhiên: Ồ? Đừng dối lòng nữa. Cậu cũng muốn nhìn Nhất Bác ăn mà.
Dạ Trầm Ngư: .... Nhưng lương tâm của tôi vẫn còn! Cậu tiêu nhiều tiền như vậy không xót sao?! Đồ ăn đó đều là mua! Là mua đấy!!
Dạ Trầm Ngư trong lòng đã nhói đến phát đau nhìn Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên ban nãy còn cho rằng Dạ Trầm Ngư đang nói cô không có lương tâm cướp đồ ăn của đám nữ sinh đem về cho Vương Nhất Bác, hoá ra hắn đang xót tiền a!!
Vòng hào quang thánh mẫu ban nãy đâu?!
Không phải cậu nên là nam thần thanh xuân ấm áp đau lòng cho các nữ sinh sao?!
Sớm biết tên này là thánh mẫu giả mà!!
Tiêu Nhiên phỉ nhổ cái lương tâm chó gặm của Dạ Trầm Ngư.
Cô vẫn là nhìn Hamster khả ái nhà mình ăn đi.
Vương• Hamster• Nhất Bác không hiểu chuyện gì vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn.
Dạ Trầm Ngư nhận được một cuộc điện thoại.
Lúc sau trở về, sắc mặt rõ ràng là vô cùng hỗn loạn.
Tiêu Nhiên hiếu kỳ hỏi:" Có chuyện gì vậy?"
Dạ Trầm Ngư hơi đẩy gọng kính:" Cậu muốn nghe tin buồn hay tin vui trước?"
Tiêu Nhiên cân nhắc một lúc trả lời:" Tin vui trước đi."
"Nhược Nhã sắp về."
Câu nói rơi xuống, động tác nhai của Vương Nhất Bác hơi dừng lại, cậu hỏi:" Khi nào?"
"Sáng mai về đến trường."
Vương Nhất Bác hơi gật đầu rồi cúi xuống ăn tiếp.
Tiêu Nhiên không biểu lộ cảm xúc. Cô hỏi:" Còn tin buồn?"
Dạ Trầm Ngư hơi trần chừ khó khăn mở miệng:" Nhất Bác, cậu sắp gặp chuyện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro