Định luật Ohm - Chương 05

~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác đã mấy ngày không tìm được Tiêu Chiến, chơi game mấy đêm trong căn hộ nhỏ của Quý Tử Nhiên, cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng quên được cảnh tượng xấu hổ hôm đó.

Thời gian ghi hình "Trò chơi mùa hè" nhanh chóng được ấn định, thời gian ghi hình kỳ một là hai ngày, trước khi tiến hành quay, Vương Nhất Bác đã xin phép Giáo sư cho nghỉ ba ngày.

Cậu không có người quản lý cũng như trợ lý. Người chăm sóc cậu là người nhỏ tuổi nhất trong tổ tiết mục, dù sao cậu cũng có thân phận là chồng của Tiêu Chiến. Hứa Tiêu đã đặt vé cho cậu và cử người đến đón.

Vương Nhất Bác không có nhiều hành lý, chỉ có một cái ba lô, tay rãnh rỗi lấy kẹo mút cho vào miệng, vừa làm xong thủ tục chuyến bay liền nhìn thấy Tiêu Chiến trong đám người kia.

Xung quanh Tiêu Chiến có rất nhiều người, nhưng dáng người cao ráo và ngoại hình xuất chúng khiến cậu chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra hắn.

Bởi vì có quá nhiều fan đến tiễn sân bay, Vương Nhất Bác không tiện chào hỏi, đến khi bước vào phòng chờ VIP mới ngồi xuống bên cạnh hắn, ngả ngớn nói "Đã mấy ngày không gặp, có nhớ tôi không ?"

Vẻ ngượng ngùng mấy ngày trước đã biến mất không còn vết tích, giọng điệu trêu đùa quen thuộc đã trở lại.

Không biết là do hắn bị trêu chọc thường xuyên thành quen hay là gì, Tiêu Chiến bình tĩnh lạ thường, hỏi lại một câu không rõ ý tứ, "Cậu nói xem ?"

Vị dứa chua ngọt lan tỏa trong miệng Vương Nhất Bác, cậu cắn cắn môi, cúi đầu nghịch điện thoại.

Nếu con mồi không vào bẫy, thì cậu ta sẽ thay đổi chiến thuật, đây là nguyên tắc từ trước đến nay của cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu ở riêng một mình với Tiêu Chiến lâu đến như vậy. Hai người vốn không thân thiết, cũng không có bao nhiêu chủ đề để nói, ở nơi công cộng như thế này cũng không có cách nào động chạm thân thể, chỉ có thể an phận ngồi cho đến khi lên máy bay.

Vị trí ngồi mà Hứa Tiêu đặt cho bọn họ được nối liền với nhau, Vương Nhất Bác ngồi cạnh cửa sổ, đợi đến khi gần như không có ai đi lại, cậu liền gục đầu vào vai Tiêu Chiến, giả vờ ngủ.

Tiêu Chiến nhẹ đẩy cậu hai lần nhưng không được, liền trầm giọng cảnh cáo: "Dậy nhanh."

"Xuỵt." Vương Nhất Bác đặt ngón tay lên môi, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. "Anh mà nói to hơn thì sẽ lên hotsearch đó."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, không ngờ có ngày mình lại bị uy hiếp như vậy, do dự hai lần vẫn không nói lời nào, cam phận ngả người ra ghế.

Nhưng Vương Nhất Bác lúc này thật sự có chút buồn ngủ, gối đầu trên vai hắn ngủ thiếp đi, cảm giác thật an tâm.

Thấy cậu không nhúc nhích, Tiêu Chiến muốn nghiêng đầu xem cậu đã ngủ chưa, không ngờ vừa nhúc nhích một chút thì người kia vô thức nắm chặt lấy cánh tay hắn, hắn chỉ có thể bất động.

Sau một hồi, hắn mới hồi thần.

Chột dạ cái gì chứ, đầu óc đúng là hồ đồ rồi ?

Anh thầm rủa một câu, rồi cũng nhắm mắt lại, không nghĩ tới nữa, nhưng sợi tóc mềm mại bên gáy cứ cọ sát vào khiến anh phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại.

Cả hai ngủ mê man, xuống máy bay liền lên ô tô do ê-kíp chuẩn bị, xuất phát đến nơi ghi hình.

Nơi ghi hình là một biệt thự bốn tầng phong cách châu Âu, khi hai người đến nơi, Tô Bạch và Mục Thanh đã ngồi sẵn trong phòng khách, ngoại trừ bọn họ chỉ có đạo diễn và nhà sản xuất.

"Chào mừng đến với ngôi nhà trò chơi mùa hè."

Mọi người lần lượt tự giới thiệu, đạo diễn mời bọn họ ngồi vào bàn.

"Lần ghi hình này của chúng ta sẽ được tiến hành ở gần ngôi nhà này. Tổ tiết mục sẽ phát một số nhiệm vụ, mọi người có thể chơi thoải mái." Đạo diễn chỉ tay về phòng bên cạnh bếp, "Ngoại trừ phòng tạp vụ, phòng tắm, toilet và ban công, còn lại tất cả các chỗ khác đều có camera, mọi người có gì bất tiện thì chú ý tránh đi nhé".

"Trong phòng ngủ còn có camera sao? Vậy thì không phải là người cả nước đều biết hết tướng ngủ của tôi sao?" Tô Bạch là người đầu tiên trả lời.

"Nửa đêm đừng đạp chăn ra thì sẽ không ai nhìn thấy." Tiêu Chiến hiểu rõ cậu ta nhất liền thản nhiên trêu chọc.

"Đừng, cắt đi cắt đi."

Đạo diễn cũng cười theo, "Ăn lẩu trước đi, lát nữa sẽ có khách mới đến."

"WHO ?"

"Lát nữa mọi người sẽ biết, đó là một người bạn ngoài vòng giải trí của tôi, cũng là một nhà  vật lý học."

"Đạo diễn, anh như vậy là không đúng rồi a, sao lại giấu diếm như vậy ..." Tô Bạch nói đùa, bầu không khí dần trở nên sôi nổi.

"Làm gì có, ăn đi ăn đi."

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giữ im lặng, đạo diễn tưởng cậu lạ người nên chủ động gắp thức ăn cho cậu . "Nhất Bác, đừng ngại a, mọi người đều nói nhiều lắm."

Vương Nhất Bác do dự, nhưng vẫn không từ chối lòng tốt của anh, lịch sự nói lời cảm ơn.

~~~Bất kể là thân phận gì, đứng trước những ngôi sao khác cần nhiệt độ như vậy, tốt nhất là không nên phô diễn quá nhiều khía cạnh tốt của bản thân, so với một người xuất sắc thì một người có bối cảnh vừa phải sẽ phù hợp hơn quy luật sinh tồn hiện tại~~~

Mọi người bắt đầu nói chuyện hăng say, nói về sở thích hàng ngày, cùng bàn tán chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng cậu cũng nói vào hai ba câu, không quá nổi bật cũng không mất đi cảm giác tồn tại.

Còn Tiêu Chiến vẫn dịu dàng và duyên dáng, như thể người đè cậu vào tường đêm đó chỉ là ảo giác.

Nhìn thấy hắn như vậy, Vương Nhất Bác đặt tay xuống dưới bàn, dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn trên đùi hắn, khi Tiêu Chiến đưa tay xuống thì ngón tay đó đã biến mất không còn tăm hơi, còn kẻ gây án đang cười một cách rạng rỡ.

"Cậu muốn chết hả, đang quay đó." Tiêu Chiến nói thì thầm bên tai cậu.

"Không thấy được đâu, bàn che lại rồi."

Đạo diễn ngồi bên cạnh nghe được vài chữ, tò mò nghiêng người hỏi: "Hai người đang nói thì thầm cái gì vậy ?"

Cả hai mỉm cười với những suy nghĩ của riêng mình, nhưng họ không nói, khiến  những người còn lại bối rối.

Đang ăn lẩu thì điện thoại di động trên bàn của Vương Nhất Bác đột nhiên vang lên, là cuộc gọi của Quý Tử Nhiên.

Cậu liếc nhìn tên người gọi, nói xin lỗi, đi đến phòng tạp vụ  nghe điện thoại.

"Alo."

"Yebo, cậu ở đâu vậy? Mình bấm chuông rất lâu mà không có ai mở cửa. Cuối cùng mình vào thì phát hiện cậu không có ở nhà."

"Mình không phải đã nói với cậu là mình đi quay chương trình rồi sao ?"

"A ... hôm nay thứ sáu a ? Eyda cái đầu heo của tui; còn đang tính đưa cho cậu thử vài món điểm tâm, mới học làm, cái này mà để qua hai ngày là không ăn được nữa rồi."

"Sao cậu không cho Cố Tri Dữ ăn trước đi? Mình sẽ ở đây thêm hai ngày nữa, chắc không về kịp đâu."

"Okie la......"

Nghe giọng nói đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, thậm chí giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng ôn nhu hơn rất nhiều.

"Thôi, đợi mình về." Cậu bất giác cong cong khoé môi, chậm rãi xoay người vừa nói, trên mặt lập tức nở một nụ cười tươi rói.

Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng tạp vụ, bất động nhìn chằm chằm cậu, hắn đứng ngược ánh sáng, không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt. Trong lúc Vương Nhất Bác đang chào tạm biệt người trong điện thoại, hắn đóng cửa bước tới giá đồ tìm thứ gì đó, vô tình làm rơi một chiếc hộp nhỏ, trên mặt đất phát ra một âm thanh trầm đục.

Vương Nhất Bác dừng lại nhìn hắn ta, nụ cười giễu cợt trong đáy mắt hiện lên rõ ràng hơn. Như nghĩ tới điều gì, cậu đột nhiên đổi hướng, đi tới chỗ Tiêu Chiến, tựa nửa người lên giá, hứng thú nhìn đối phương.

"Làm sao vậy, chiếc hộp này khiến anh tức giận sao? Hay là ..." Cậu biết Tiêu Chiến lại hiểu lầm cậu, nhưng cậu lại càng thấy phấn khích, không nhịn được muốn thăm dò một chút, "Anh nhìn thấy tôi và tiểu tình nhân nói chuyện điện thoại nên ghen sao ? "

Bị cậu công kích như vậy, Tiêu Chiến suýt chút nữa mất đi lý trí, một tay giữ chặt giá đựng đồ để thu hẹp khoảng cách giữa hai người, giương mắt nhìn về phía cậu.

"Cậu cảm thấy chơi đùa với tình cảm của người khác như vậy rất có cảm giác thành tựu hả ?"

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, lười giải thích với hắn mà tiến lại gần thêm một bước, "Chơi đùa tình cảm? Dùng tiền của tôi đi nuôi người phụ nữ khác. Đây là cái mà  anh gọi là tình cảm sao?"

"Anh thấy được cái gì ? Anh thấy tôi cùng lúc chơi đùa với nhiều người phụ nữ sao ? Hay là tận mắt chứng kiến tôi lên giường với người khác ?" Giọng cậu đều đều không chút lưu tình.

Vương Nhất Bác thấy hắn không nói lời nào, lại còn có vẻ hơi sững sờ, thì nhẹ giọng nói tiếp: "Anh nghĩ bọn họ tiếp cận  tôi là vì cái gì ? Trên đời này làm gì có nhiều tình cảm thật lòng như vậy ? Anh diễn nhiều nên ảo tưởng rồi hả ?" Nói xong liền rời đi. .

Bởi vì cậu biết rằng...Tiêu Chiến nhất định sẽ nhảy vào cái bẫy nhẹ nhàng này.

Tác giả:
Vương Nhất Bác: Lão tử vẫn còn là một cậu trai trong trắng! Cmn Tiêu Chiến!

Thực ra Vương Nhất Bác còn rất nhiều mặt mong manh yếu đuối.
~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro