Định luật Ohm - Chương 09
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cửa mật thất bị đóng lại, tia sáng duy nhất cũng đã bị kéo đi, màn hình hiển thị trên tường đột nhiên sáng lên, dọa Vương Nhất Bác sợ hãi co người nép về phía Tiêu Chiến, tay còn lại cũng bám chặt lên cánh tay hắn.
Ánh sáng le lói yếu ớt của màn hình hiển thị chiếu sáng một vùng không gian nhỏ bé, tuy nhiên, bóng tối phía bên cạnh tựa như vòng xoáy vẫn khiến Vương Nhất Bác lo lắng bất an. Cậu sợ tới mức cho dù biết có camera ghi hình, cậu vẫn không dám buông tay Tiêu Chiến.
Cậu cũng sợ Tiêu Chiến vì nguyên nhân này mà buông tay trước, nhưng không ngờ đối phương còn nắm chặt tay cậu hơn. Dù không thể nhìn rõ dáng vẻ của hắn trong bóng tối, nhưng hơi ấm trong lòng bàn tay hắn ngày càng rõ rệt, từng chút từng chút lan tỏa sang cơ thể cậu.
"Màn hình hiển thị này có đầu mối gì?" Tô Bạch và Mục Thanh đi dò trước một vòng, màn hình vốn dĩ tối om, ở giữa màn hình từ từ xuất hiện một điểm sáng, sau đó từ từ lan rộng ra, tạo thành một cú nổ, cuối cùng trở thành vô số những vòng sáng cùng mảnh vỡ, hội tụ lại thành những tinh vân và tinh thể lấp lánh.
"Đó là Thuyết Vụ Nổ Lớn (vụ nổ Big Bang)." Tống Kinh Niên nói.
"Đẹp quá." Mục Thanh lập tức bị khung cảnh tráng lệ trước mắt thu hút. "Mọi người nhìn xem, phía dưới có một câu [nền tảng của vũ trụ], có ý nghĩa gì vậy ?
Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài liền đi tới, Tiêu Chiến đi sát theo sau, khi đến gần mới phát hiện dưới màn hình chiếu có một tấm bảng với chín chấm phân bố đều trên đó.
"Chắc là mật mã bằng hình vẽ." Tô Bạch tò mò gãi gãi tay, "Cái này là màn hình cảm ứng."
"Đáp án là chữ H." Vương Nhất Bác nói nhẹ.
"Cái gì ?" Tô Bạch quay đầu nhìn cậu, vừa rồi trong bóng tối nên không để ý tới, hiện tại phát hiện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang nắm tay nhau dưới ánh sáng yếu ớt của màn hình hiển thị, anh ta khẽ nhíu mày.
"Vũ trụ nguyên thủy chứa đầy khí Hydro, còn có một phần khí heli, và một lượng nhỏ vật chất nguyên tố nặng, vì vậy [nền tảng của vũ trụ] chính là Hydro."
Thanh âm của Vương Nhất Bác vang vọng lên trong một không gian nhỏ, đầy sự nghiêm túc, có lẽ do cậu đang nói đến thứ cậu thích, vũ trụ phức tạp và rộng lớn liền trở nên nhẹ nhàng trong chiếc miệng nhỏ của cậu. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm khuôn mặt mơ hồ của cậu, trong lòng chợt hiện lên một cảm giác thật khó tả.
Mục Thanh vẽ một chữ H trên màn hình, bức tường ở phía hai bên của màn hình hiển thị đột nhiên sáng lên.
Hai chiếc máy chiếu trên mặt đất lần lượt chiếu lên màn hình những hình ảnh vũ trụ và hệ mặt trời, các loại ngôi sao liên tục chuyển động, chuyển đổi góc nhìn, như thể chúng thực sự ở bên trong vũ trụ.
Dưới ánh sáng ấy, mọi người phát hiện giữa hai bức tường được bao bởi một hàng rào sắt, trên đó có một cánh cửa có khóa mã bốn số.
"Qua cửa ai này thì có thể mở ra rồi nhỉ ?"
Lúc hỏi ra câu đó, rõ ràng là Tiêu Chiến đang nhìn về phía cửa, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy hắn như đang hỏi mình, liền ừ nhẹ một tiếng, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Cậu buông bàn tay đang nắm chặt hắn, tìm vị trí của camera rồi dùng lưng che lại, tay bịt micro của chính mình, tiến đến sát bên tai Tiêu Chiến cất giọng nói mà chỉ hai người họ có thể nghe thấy, thì thầm nói, "Nếu không phải đang ghi hình, nơi lãng mạn như vậy... mà làm chút gì đó... thì còn gì sướng bằng ". :)))))))
Nói xong cậu buông micro ra với vẻ mặt mãn nguyện, trên môi nở một nụ cười đắc ý. Tuy nhiên, ngay sau đó, một hơi thở ấm áp phả vào vành tai nhạy cảm của cậu, khiến cậu toàn thân cứng đờ.
"Đợi ra ngoài rồi làm chút gì đó... cũng không quá muộn."
Vương Nhất Bác đột ngột quay đầu lại, người đàn ông đang ôm micro bằng một tay nhìn cậu cười cười, bùm... một tiếng nổ bất ngờ trong tâm trí cậu... não cậu như muốn nổ tung.
Người đàn ông này...còn biết tán tỉnh ngược lại cậu, không phải lúc trước toàn là trưng ra một bộ mặt chán ghét, không thèm phản ứng lại hay sao?
Để che giấu sự xấu hổ khi bị tán tỉnh trêu chọc, Vương Nhất Bác giả vờ tìm manh mối rồi đi đến nơi khác, mức ánh sáng này đủ để giúp cậu không cần dựa dẫm vào Tiêu Chiến nữa. Sau khi lướt một vòng, mọi người chỉ tìm thấy một chiếc hộp nằm trên mặt đất, trên nắp hộp có khóa mã năm chữ số.
"Mật khẩu là gì a ?" Tô Bạch cầm hộp lên nhìn xung quanh, không phát hiện có gì bất thường.
"Mọi người nhìn xem." Tiêu Chiến chỉ vào màn hình hiển thị, vừa rồi mọi người đang nhìn hai bên tường, không để ý rằng trên màn hình hiển thị lại xuất hiện một câu hỏi mới.
"Hành tinh tự quay nhanh nhất trong số tám hành tinh lớn trong hệ mặt trời... Tôi biết, đó là Sao Mộc !" Tô Bạch kích động nói, lập tức có chút nản lòng. "Mà cái này liên quan gì đến mật mã a ?
"Đó là 95030." Thấy mọi người có chút nghi hoặc, Tống Kinh Niên liền giải thích, "Tốc độ quay của Sao Mộc là 9 giờ 50 phút và 30 giây."
Tô Bạch vừa nhập mật khẩu vừa nói, thật sự mở ra được, "Oa, Kinh Niên, đến mấy cái này cậu cũng nhớ được sao ?"
"Vũ trụ thực ra vô cùng lãng mạn, rất đáng để tìm hiểu."
Trong khi Tống Kinh Niên đang nói, Tô Bạch đã lấy ra đạo cụ từ chiếc hộp, đó là đèn pin và một chiếc điều khiển từ xa.
"Nhìn xem đây là cái gì ?"
Vương Nhất Bác là người ở gần Tô Bạch nhất, mà Tô Bạch lại đưa chiếc điều khiển từ xa cho Tiêu Chiến một cách bất ngờ, cậu cũng không mặt dày đến mức đuổi theo đối thủ nên đành bình tĩnh rút tay về.
Tiêu Chiến nhìn chiếc điều khiển từ xa, chỉ có một nút bấm trên đó, do dự một lúc, hắn nhấn nút hướng về phía màn hình hiển thị.
Không phản hồi ?
Hắn cau mày, nhấn thêm vài lần nữa mà vẫn không thấy bất cứ phản hồi.
"Chẳng lẽ là điều khiển từ xa của cái này ?" Tống Kinh Niên chỉ vào chiếc máy chiếu trên mặt đất.
Tiêu Chiến đứng đối diện bấm vào chiếc máy chiếu, khung cảnh hai bên tường đột nhiên thay đổi, vũ trụ và hệ mặt trời ban đầu biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một cụm tinh vân màu đỏ, trông tựa như một con kỳ lân và một cây thông Noel.
Ánh sáng màu đỏ lập tức bao trùm không gian nhỏ này, sáng ngời lấp lánh và lãng mạn vô cùng, Mục Thanh duỗi tay chạm vào tinh vân trên không trung, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, "Thật đẹp a, A Chiến, anh bấm thêm lần nữa xem có thêm cái gì khác nữa không."
Tiêu Chiến vốn dĩ cũng có ý định này nên nhanh chóng bấm nút, nhưng không ngờ màn hình lại quay về hình ảnh vũ trụ và hệ mặt trời ban đầu.
"Xem ra không có hình ảnh gì khác." Tiêu Chiến chỉnh màn hình chiếu trở về hình ảnh tinh vân màu đỏ, kỹ lưỡng xem xét.
"Trong căn phòng này cũng không có manh mối nào khác, nên mật khẩu mở cửa chắc chắn ở đây." Tống Kinh Niên cũng kỹ lưỡng xem xét hình ảnh trước mắt.
"Cái này đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng nhìn không ra manh mối ở đâu." Mục Thanh vò rối tóc, đối với nàng mà nói, những thứ này giống như sách trời vậy, có nhìn bao nhiêu cũng không hiểu nổi.
"Đây là chòm sao Kỳ Lân, và các máy chiếu ở hai bên bức tường hình như giống nhau."
Vương Nhất Bác không ngờ rằng Tiêu Chiến sẽ biết tên của tinh vân này, không khỏi đơ ra vài giây, cũng chỉ trong một giây đó, Tô Bạch lại than thở: "Tổ tiết mục chắc không nhàm chán đến mức muốn chúng ta đến tìm những mảnh vụn chứ ?"
Vương Nhất Bác lặng lẽ lắc đầu trong bóng tối, "Chòm sao Kỳ Lân, còn gọi là cụm chòm sao cây thông Noel, NGC 2264."
"Mật khẩu là 2264." Tiêu Chiến lập tức hiểu ý, bước tới cửa nhập mật khẩu.
"Mật khẩu chính xác, qua cửa ải tiếp theo."
Thông báo của tổ tiết mục vang lên khắp phòng, Tiêu Chiến đẩy mở cửa sắt, nhìn con đường tối tăm phía trước, đưa tay về phía Tô Bạch, nói, "Đưa đèn pin cho tôi."
Tô Bạch ngoan ngoãn giao cho hắn.
Tiêu Chiến bật đèn pin, đứng ở cửa mãi không đi, như là đang đợi ai đó.
Cảm giác được người khác nhớ tới cứ tựa như chiếc kẹo nổ tan chảy trong miệng, lưu lại một mảnh ngọt ngào trong lòng Vương Nhất Bác, cậu đương nhiên cũng là kẻ thức thời, tự giác chạy đến đứng sát sau lưng Tiêu Chiến, trong lòng tràn ngập cảm giác an tâm.
"Sao anh biết Chòm sao Kỳ Lân ?" Ánh sáng của đèn pin yếu ớt, gần như không nhìn thấy được con đường trước mặt, xung quanh quá yên tĩnh, khiến cho bóng tối này trông càng xa lạ, Vương Nhất Bác lại đi sát vào người Tiêu Chiến, tay trái nắm chặt cánh tay hắn.
"Vô tình xem được." Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, đưa ra câu trả lời.
Vương Nhất Bác ừm một tiếng, không còn gì để nói và cũng không có lý do gì để nói tiếp lâu hơn.
Đi được nửa đường, Tiêu Chiến cảm thấy có thứ gì đó trên tường nên dùng đèn pin chiếu vào, liền thấy một hàng đầu lâu và mẫu vật côn trùng treo trên tường phía bên phải.
"Woa." Hắn nhịn không được mà lùi lại một bước.
Vương Nhất Bác cũng tò mò nhìn theo, nhưng không ngờ vừa nhìn thấy liền sợ mất hôn mất vía.
"AAAAAAA ! Cứu mạng..." Theo phản xạ, cậu vùi đầu vào vai Tiêu Chiến, hai tay ôm chặt lấy hắn, gần như treo trên người hắn, thậm chí còn nói không rõ câu chữ, "Đừng nhìn nữa. Đi ... nhanh lên. "
Một giọng nói nghẹt nghẹt mang theo âm sữa phát ra từ vai anh, giống như chú mèo con dùng móng cào cào vào lòng Tiêu Chiến, hắn vươn tay vuốt vuốt nhẹ lưng Vương Nhất Bác, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng sợ. "
Ba người phía sau cũng nhìn thấy đồ vật trên tường liền hét lên, che miệng nói.
"Có manh mối gì ở đây không ?" Tống Kinh Niên đưa tay sờ sờ vật trên tường, phát hiện chỉ có một cái có thể dịch chuyển, những cái khác đều được cố định chắc chắn không thể lấy đi.
"Lấy trước đi, nói không chừng có thể sẽ có ích."
Tiêu Chiến cầm đồ vật xem sơ qua, cảm thấy được người đang nép trong lòng mình bí mật liếc mắt nhìn nhìn, còn thấp giọng thúc giục: "Đã xong chưa, tiếp tục đi thôi..."
Tiêu Chiến bị giọng điệu vừa nhỏ vừa lúng túng của cậu chọc cười, dùng đèn pin chiếu sáng lối đi phía trước, "Đi thôi."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu rời khỏi vai hắn, nơi nào cũng không dám nhìn, vội vàng ôm cánh tay hắn đi về phía trước, cho đến khi hắn mở cửa đi vào cửa ải tiếp theo mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Căn phòng cửa ải thứ hai được bật đèn, ánh sáng rực rỡ toả ra ngay lúc cánh cửa được hé mở, mọi người nheo mắt điều chỉnh một lúc mới có thể nhìn thấy đồ đạc trong phòng.
Không giống như cửa ải trước, căn phòng này có rất nhiều đồ đạc, trông giống như phòng khách, ở giữa có một cái bàn vuông, trên bàn còn có một lọ sáp thơm và một hộp diêm, bên dưới đó có đặt một tờ giấy.
Được thoát khỏi bóng tối, Vương Nhất Bác liền tự nhiên mà bộc lộ khả năng chơi trò chơi thiên phú của bản thân, ngay lập tức thả tay Tiêu Chiến rồi một mình đi tìm kiếm manh mối.
Tiêu Chiến nhìn xuống bàn tay trơ trọi, ánh mắt nhìn theo dáng vẻ nghiêm túc kia, trong lòng đột nhiên có chút trống rỗng. Hắn bước tới chỗ Vương Nhất Bác, giả vờ tìm manh mối với cậu, nhỏ giọng nói đùa: "Lúc nãy khách mời nữ còn không hét to như cậu..." Nói xong, hắn lắc lắc mẫu côn trùng trong tay.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác lùi lại một bước, vẻ mặt hoảng sợ hét lên, "Anh tránh xa tôi ra, nếu không anh chết chắc..."
Tiêu Chiến rất hài lòng với phản ứng như mèo con xù lông của cậu, thản nhiên mang theo mẫu vật phía sau, hỏi: "Có tìm được gì không ?"
Vương Nhất Bác tránh xa anh với nỗi sợ hãi kéo dài, tiếp tục đi xung quanh phòng.
Tiêu Chiến bị ngó lơ, liền đưa mẫu vật cho Tô Bạch, quay đầu lại thấy Vương Nhất Bác đã đi đến cạnh chiếc bàn vuông.
"Có manh mối gì không ?" Hắn bước tới và hỏi.
"Không." Vương Nhất Bác khó hiểu liếc hắn một cái, cầm tờ giấy trắng lên ngửi, "Tại sao anh không tự mình tìm đi ?"
"Tôi đang tìm nè." Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra, từ đầu đến cuối tất cả sự chú ý của mình đều chỉ đổ dồn vào một mình cậu, nên cầm lấy sáp thơm trên bàn, ra vẻ ngửi ngửi một chút, đồng thời che giấu sự khác thường của mình.. .
"Anh ngửi cái này xem, tôi cứ cảm thấy có chút mùi chanh, nhưng hình như bởi vì bị sáp thơm đè lên khá lâu rồi, nên mùi không còn rõ lắm." Vương Nhất Bác chỉ một lòng suy nghĩ đến manh mối, muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, không để ý tới tâm tư nhỏ của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận lấy Tờ giấy trắng ngửi ngửi, "Hình như có một chút."
Vương Nhất Bác không nói thêm, liền rút ra một que diêm đốt nến thơm lên, cầm Tờ giấy trắng hơ qua ngọn lửa, Tiêu Chiến cũng đoán được cậu đang muốn làm gì, nên cùng cậu yên lặng chờ đợi.
Trong chốc lát, chính giữa Tờ giấy trắng bắt đầu chuyển sang màu vàng, một vài dòng chữ chậm rãi xuất hiện.
"Ở đó viết gì vậy ?" Tiêu Chiến nghiêng người xem, nhưng lại bị hàng mi dài rõ ràng chăm chú của cậu thu hút.
"Bởi vì đường truyền của tốc độ ánh sáng, tất cả những thứ tôi nghe được và thấy được đều là những tin tức tiếp nhận bị chậm trễ, nhưng... khi em đứng trước mặt tôi, trái tim của chúng ta... như cùng chung một nhịp đập." Vương Nhất Bác đọc hết dòng chữ đó mà không cần suy nghĩ, sau đó mới ý thức được hai người đang đứng vô cùng sát nhau.
Cậu ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến, những lời tâm tình kia càng trở nên mơ hồ trong ánh mắt nóng bỏng ấy, trực tiếp đâm thẳng vào trái tim cậu.
Thình thịch, thình thịch...
Cậu dường như nghe rõ âm thanh... hai trái tim cùng chung một nhịp đập.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
06.12.2020 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro