Định luật Ohm - Chương 30

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi địa chỉ rồi cúp máy, lúc đó Vương Nhất Bác vừa từ từ tỉnh lại, mơ hồ biết được là Cố Giang đang nói chuyện điện thoại với Tiêu Chiến, cậu cũng không nói gì trong suốt quá trình đó.

"Tiêu Chiến không biết lúc nào mới đến, hay là để anh đưa em về trước."

Cố Giang vẫn không chịu bỏ cuộc, ngập ngừng thăm dò bằng một giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng không ngờ rằng Vương Nhất Bác sẽ trả lời rằng: "Không sao đâu, em đợi anh ấy đến, bằng không thì em đã về từ lâu rồi."

Bây giờ Cố Giang cũng không hỏi thêm nữa, nếu hỏi nữa sẽ không hay cho lắm.

Vương Nhất Bác gục trên bàn, hơi thở nhẹ tựa như bông, vành tai có vẻ hơi đỏ lên, dáng vẻ vừa mềm mại vừa yên tĩnh dịu dàng. Bốn bề yên lặng đến mức chỉ còn lại tiếng gió, ánh mắt Cố Giang rơi trên người cậu.

Cậu vẫn như trước đây, lúc uống rượu say đặc biệt ngoan ngoãn, thậm chí trong một khoảnh khắc, Cố Giang đã ảo tưởng rằng bản thân có thể thăm dò tiến vào trái tim cậu.

Cố Giang đăm chiêu chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu, thấp thoáng thấy bóng dáng cao lớn của Tiêu Chiến.

Cũng trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến bước đến chỗ Vương Nhất Bác, vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn bế lên.

"Tri Dữ, đừng cho em ấy uống nhiều rượu, dạ dày em ấy không tốt." Lời này là nói với Cố Tri Dữ, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Cố Giang, có vài phần cố ý.

Vốn dĩ đó chỉ là một lời căn dặn đơn giản, nhưng trong mắt Cố Giang lại biến thành một sự khiêu khích lộ liễu. Anh bất mãn với tính chiếm hữu mãnh liệt của Tiêu Chiến, cũng không thích dáng vẻ Vương Nhất Bác đau buồn vì người đó, ngữ khí cũng trở nên hung hăng vài phần, "Chúng tôi không cho, thì người khác cũng sẽ cho em ấy uống."

Tiêu Chiến đột nhiên cau mày, sắc mặt u ám lạnh lùng.

Cố Tri Dữ có chút bối rối, tại sao hai người này lại đột nhiên chống đối nhau như vậy, vừa mới muốn nói gì đó, phát hiện Vương Nhất Bác có chút bất mãn hừ hừ hai tiếng, giống như là bị làm ồn nên khó chịu.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu, sắc mặt dịu dàng ôn hoà hẳn đi, thời điểm ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn liền trở lại lạnh lùng như cũ.

"Chúng tôi đi đây." Hắn buông một câu lạnh nhạt rồi ôm Vương Nhất Bác quay lưng rời đi.

Hai người nhanh chóng đi ra cửa, lúc đó Cố Tri Dữ mới phát hiện chìa khóa xe của Vương Nhất Bác để quên trên bàn, còn chưa kịp làm gì, Cố Giang đã cầm chìa khóa lên nói, "Để anh đi."

Cố Tri Dữ sững sờ một giây, nhớ tới dáng vẻ của Cố Giang lúc nói chuyện với Tiêu Chiến vừa nãy, liền nhanh chóng đi theo.

Tiêu Chiến vừa ôm người nhỏ hơn đặt vào trong xe rồi đóng cửa lại, quay đầu liền nhìn thấy Cố Giang đứng phía sau. Hắn cầm lấy chìa khóa trong tay người kia, nhìn Cố Tri Dữ nói, "Ngày mai tôi đến lấy xe của em ấy."

Cố Giang phát hiện ra rằng Cố Tri Dữ đang theo sau mình.

"Tri Dữ, em về trước đi, anh có chuyện muốn nói với cậu ấy."

Câu này là nói với Cố Tri Dữ, nhưng Tiêu Chiến đột nhiên ngưng mọi động tác, Cố Tri Dữ thực sự cảm thấy rất kỳ lạ, trong lòng nghĩ rằng hai người họ cũng không còn nhỏ nữa, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì, liền an tâm đi vào nhà.

Tiêu Chiến tựa vào cửa xe bên phía Vương Nhất Bác ngồi, hai tay khoanh trước ngực nhìn Cố Giang,... hừ... người trong tay của tôi rồi, tôi xem anh làm được cái khỉ chó gì.

"Ba mẹ Nhất Bác ly hôn từ khi em ấy còn nhỏ, hơn nữa từ lúc xảy ra chuyện với Tống Kinh Niên, em ấy càng trở nên thu mình hơn. Tôi chưa từng thấy ai thực sự bước vào trái tim em ấy." Cố Giang sợ người trong xe nghe thấy nên cũng không nói quá lớn.

"Ý anh là gì, muốn tôi biết khó mà rút lui sao ?"

"Ban đầu tôi nghĩ Tống Kinh Niên có thể chữa lành vết thương do ba mẹ em ấy để lại, nhưng tôi không ngờ kết cục lại thành ra như thế." Chi bằng ngay từ đầu giữ em ấy bên cạnh, cho dù là lấy danh nghĩa anh em cũng được, bằng mọi giá cũng phải bảo vệ em ấy. "Tuy rằng cậu trói buộc em ấy bằng tờ giấy chứng nhận kết hôn, nhưng em ấy tính tình rất trẻ con, tôi quen biết Nhất Bác nhiều năm như vậy, xung quanh em ấy chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, nhưng chưa từng có ai có thể bên cạnh em ấy quá nửa năm, đạo lý này chắc hẳn là cậu có thể đoán được. Tôi không biết tại sao lúc đầu cậu lại kết hôn với Nhất Bác, nhưng em ấy không giống với những người khác. Nói đúng hơn thì cả hai sẽ bị tổn thương nếu cứ tiếp tục như vậy. "

Anh không muốn Vương Nhất Bác gặp phải Tống Kinh Niên thứ hai, hoặc có lẽ đó là vì sự ích kỷ của bản thân.

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, "Nếu em ấy thật sự là tồi tệ như lời anh nói, vậy anh thích em ấy vì cái gì ?"

Vì Vương Nhất Bác mà trở về Trung Quốc, đi đầu tư và giải quyết rất nhiều vấn đề cho em ấy, ngoài điều này Tiêu Chiến không thể nghĩ ra lời giải thích hợp lý nào khác.

Cố Giang thật không ngờ Tiêu Chiến lại thẳng thừng như vậy, nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào.

"Đừng nghĩ dùng giọng điệu anh lớn là có thể lên mặt dạy đời tôi, bất luận anh có tâm tư tình cảm gì với em ấy, tốt nhất nên giấu thật kỹ cho tôi, tôi nghĩ anh chôn giấu tình cảm nhiều năm như vậy, chắc là cũng sẽ hy vọng em ấy không biết. Anh cũng đừng nghĩ đến việc muốn nói gì ở trước mặt em ấy, thứ tôi có chính là cách để em ấy tự nguyện ở lại bên cạnh tôi. " Ngữ khí của Tiêu Chiến nhẹ như gió thoảng mây bay, mặc kệ sắc mặt ngày càng u ám của anh ta, quay đầu lên xe ra hiệu Tiểu Bành xuất phát.

Vương Nhất Bác cũng không phải là quá say, gối đầu lên đùi hắn ngủ một chút liền tỉnh hơn không ít, ngồi dậy xê mông đến sát bên người hắn, giọng nói có chút khàn khàn, "Chiến Ca."

Tiêu Chiến khẽ ừ một tiếng.

"Chiến Ca ..." Thấy hắn không có phản ứng gì nhiều, cả người liền dựa sát vào người hắn, mái tóc cọ cọ vào vai người lớn hơn, giọng nói vì rượu mà trở nên nhẹ tựa như bông.

Giọng nói của người nhỏ hơn mang theo khí nóng quấn lấy cần cổ hắn, hơi rượu nhanh chóng lan tỏa trong bầu không khí nóng bỏng, mỗi một phân tử dục vọng trong máu hắn trong phút chốc bị đánh thức. Tiêu Chiến vươn tay ấn cậu vào trong lòng mình, thanh âm trầm thấp tràn đầy từ tính: "Đừng quậy."

Cũng trong lúc đó, Tiểu Bành ở phía trước đột nhiên phanh gấp, suýt chút nữa khiến họ văng ra ngoài.

Tiêu Chiến vô thức đưa tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, hơi cau mày hỏi: "Có chuyện gì vậy ?"

"Đèn đỏ, đèn đỏ..." Lòng bàn tay Tiểu Bành ngập đầy mồ hôi, đầu óc tràn đầy những thước phim hành động do chính mình tưởng tượng ra, giọng nói run rẩy: "Em muốn lái xe nhanh một chút, nhanh chóng đưa hai anh về nhà. "

Vương Nhất Bác bị cú phanh gấp vừa nãy dọa mất vía nên không quấy nữa, im lặng dựa vào lòng Tiêu Chiến suốt cả quãng đường.

Ánh sáng từ ngọn đèn đường xuyên qua tấm kính chiếu vào má cậu, Tiêu Chiến cứ nhắm mắt rồi lại mở ra, làm cách nào cũng không thể quên nổi lời Cố Giang nói vừa rồi.

Hắn không biết chuyện quá khứ giữa Cố Giang và Nhất Bác, một bên là tình bạn, một bên là tình yêu, và hắn cũng không ngu ngốc đến mức thử thăm dò xem vị trí của hắn và Cố Giang trong trái tim Nhất Bác ai nặng ai nhẹ hơn. Khi mới bắt đầu theo đuổi Vương Nhất Bác, hắn luôn cảm thấy việc thu lưới thành công là điều đương nhiên, nhưng lời nói vừa nãy của Cố Giang khiến hắn cảm thấy có chút nguy hiểm. Bản tính chiếm hữu tựa như một tấm lưới kín, kiểm soát toàn bộ nhịp tim của hắn, tựa hồ nếu hắn chỉ cần mất chú ý một chút thì sẽ nhịn không được mà nuốt chửng đối phương.

Khi trở về nhà, tâm trạng của Tiêu Chiến rốt cuộc cũng dịu đi vài phần, bảo người nhỏ hơn ngồi trên sô pha đợi mình, sau đó vào bếp pha cho cậu một ly nước chanh mật ong.

Vương Nhất Bác ngồi một lúc thì chịu không được mà chạy tới phòng bếp tìm hắn, "Tâm tình không tốt sao ?"

"Em làm anh không vui sao ?" Cậu không phải kẻ ngốc, sao có thể không nhìn ra được chứ. Tiêu Chiến không đáp lại, tiếp tục cúi đầu pha nước chanh mật ong, thấy vậy cậu liền không biết làm thế nào, cắn cắn môi dưới, vươn tay kéo kéo thắt lưng hắn mà ra hiệu...

Tiêu Chiến vẫn không đáp lời, đưa ly nước chanh mật ong cho cậu, nhìn yết hầu quyến rũ chuyển động lên xuống theo động tác uống nước của người nhỏ hơn, ánh mắt hắn liền tối sầm lại.

Vương Nhất Bác bị hắn đẩy lên giường mà mạnh mẽ trừng phạt, vô cùng hối hận vì vừa rồi đã khiêu khích hắn.

"Chiến Ca ... chậm lại ... rốt cuộc là có chuyện gì ...AAA" Đầu óc quay cuồng mơ hồ, hơi thở dồn dập ngắt quãng xen lẫn vài ba câu chữ.

Tiêu Chiến phớt lờ những lời cậu nói, ngược lại càng đưa đẩy nắc mạnh hơn vào sâu bên trong, rất nhanh sau đó, người nhỏ hơn bị hắn thúc mạnh làm cho không nói nên lời.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân tựa như một chiếc lá đơn độc dập dìu trôi nổi trên mặt biển, chỉ có thể liều mạng siết chặt lưng đối phương. Thứ chất lỏng trong suốt tràn ra khoé mắt làm nhoè đi mọi thứ, người nhỏ hơn mệt đến mức không thể động đậy gì được, phải một lúc sau cậu mới cảm nhận được có một bàn tay ôn nhu nhẹ chạm vào khóe mắt mình.

Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại động tác, ánh mắt lạnh lùng trầm mặc nhìn cậu, "Em là của tôi... đừng có đi tìm người khác..."

"Em đâu có ?" Vương Nhất Bác vẫn còn chìm đắm trong dư vị dục vọng ban nãy, lồng ngực kịch liệt phập phồng nhấp nhô, đại não hỗn loạn miễn cưỡng phát ra một tia thanh minh.

Trước đây Tiêu Chiến cũng rất thích dùng loại biểu cảm này nhìn cậu, nhưng không giống như sự chán ghét trước đây, lần đầu tiên cậu nhìn thấy thần sắc này trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, tựa như có một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, lại giống như vực thẳm vô tận, chôn vùi tất thảy ánh lửa.

"Tôi vừa rời đi... em liền chạy đi tìm Cố Giang..."

"Em không có, người em tìm là Cố Tri Dữ, đúng lúc anh trai cậu ta cũng ở đó."

"Vậy sao em còn uống nhiều như vậy ?"

"Anh... anh tiếp tục động thân dưới trước đi......" Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy vô cùng uỷ khuất, bất luận là cơ thể hay trái tim... đều cảm thấy khó chịu muốn chết. Cậu rõ ràng không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.

Lúc sắp lên đỉnh, cậu giật bắn người, cuối cùng khóc oà lên như một đứa trẻ, thanh âm run run cùng ủy khuất khiến người ta đau lòng: "Em chính là muốn anh đến đón em về mà thôi... hức... con mẹ nó anh đến cả dỗ dành cũng không chịu dỗ dành em......"

Trong khoảnh khắc đó, trái tim Tiêu Chiến rung động kịch liệt, liền không báo trước mà bắn thứ chất lỏng nóng ấm kia vào sâu trong cơ thể người nhỏ hơn.

Vương Nhất Bác rùng mình một cái, vừa mệt vừa choáng váng, nhanh chóng ngủ thiếp đi khi những giọt nước mắt trên khuôn mặt còn chưa kịp khô.

~~~Thực ra Nhất Bảo thiếu cảm giác an toàn, Ca Ca lại thường xuyên không ở bên cạnh, cậu nhỏ uống say cốt yếu là muốn được người ta dỗ dành cưng chiều... nào ngờ vị Ca Ca nào đó lại bơ đi còn lạnh lùng như vậy, Nhất Bảo uỷ khuất... ~~~

Tính chiếm hữu của "Tiêu chiếm hữu" hơi bị mạnh nha, tui thích 😆😆☺️☺️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

27.12.2020 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro