phiên ngoại 2
Phiên Ngoại 2: Daydream Party
1
Lúc rời khỏi Thưởng Hoan đã là 12 giờ, Vương Khôn cắn điếu thuốc nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến : "Giờ Tiêu gia đi về ư?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Trong nhà còn có người chờ."
Vương Khôn cười một tiếng, ái muội nói nhỏ: "Trước kia nghe nói Tiêu gia có nuôi vật nhỏ coi như bảo bối, tình hình này thì hẳn là đúng rồi." Hắn rít một hơi thuốc, ánh lửa từ tàn thuốc soi rõ một góc mặt, "Nhớ chuyện tôi nói với anh nhé, luôn chờ anh đấy."
Tiêu Chiến không nói lời nào. Bên cạnh, tài xế của Vương Khôn đã chạy xe tới đây, hắn tiễn Vương Khôn lên xe rồi mới ra bãi đỗ lái xe về biệt thự Nam Sơn.
Về đến nhà phòng khách vẫn bật đèn, Vương Nhất Bác lại nằm trên ghế sofa ngủ rồi. Hai chân cậu gác lên tay vịn của sofa, một đoạn cẳng chân thon dài trắng nõn hở ra khỏi đồ ngủ. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi đến, vươn tay giúp cậu kéo lại cổ áo, cúi người hôn khóe môi cậu.
"Ngài về rồi?" Lông mi Vương Nhất Bác khẽ run, lúc này mới híp híp mắt tỉnh dậy, nói chuyện còn hơi mơ màng, "Uống rượu sao? Ngài có muốn em nấu canh giải rượu không?"
"Không uống." Tiêu Chiến nhấc chân cậu ôm người lên, bế về phòng ngủ, "Về sau đừng ngủ trên sofa nữa, rất dễ cảm lạnh."
Hai người cùng tắm rồi nằm ở trên giường, Vương Nhất Bác không buồn ngủ nữa, lăn một vòng chui xuống dưới chăn. Tiêu Chiến được cậu liếm một chút thì cương, kéo cậu lên làm hai lần, trần truồng ôm dính lấy nhau.
Vương Nhất Bác tựa vào vai hắn, vẫn còn thở gấp, ánh mắt long lanh: "Hôm nay ngài đi với ai vậy?"
"Vương Khôn." Tiêu Chiến một tay ôm một tay chậm rãi lau đi mồ hôi nơi thái dương cậu, nhẹ nhàng vuốt ra sau vành tai, "Muốn mời tôi đến dự party tháng sau."
Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu, sắc mặt tối lại: "Daydream party?"
"Ừ." Tiêu Chiến cúi đầu cọ cọ chóp mũi cậu.
Vương Khôn cũng xem như một người có tiếng tăm. Xuất thân khó tra, hoạt động cả trong tối ngoài sáng, bề ngoài là doanh nhân thành đạt, sau lưng thì làm không biết bao nhiêu vụ giết người cướp của. Người này lập nghiệp từ sớm, trong công việc cũng cùng lĩnh vực với hắn, chẳng qua ngày trước người mà Vương Khôn làm ăn không phải là Vương Nhất Bác, mà là Tam gia Trình Giang.
Thật ra Trình Giang và Vương Nhất Bác có quan hệ không tồi, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không định giết y, tiếc là y lại chết dưới tay người khác. Vương Nhất Bác chưa từng gặp Vương Khôn nhưng chuyện về gã thì cậu nghe không ít, xảo quyệt tàn nhẫn, y như con cá chạch bắt mãi không được. Khi Trình Giang gặp chuyện thì gã chẳng mảy may quan tâm, đến lúc Vương Nhất Bác nắm quyền thì lại trước sau ra vẻ thiện ý, hiển nhiên là không muốn buông tay bữa thịt ngon này, cũng muốn cắn một miếng.
Còn một lý do nữa làm nên danh tiếng Vương Khôn, chính là điên, muốn chơi là sẽ chơi.
Daydream party tổ chức được 6 năm, năm nào cũng là chủ đề khiến người ta bàn luận say sưa. Toàn bộ bữa tiệc đều do Vương Khôn tự mình tổ chức, lúc nào cũng phải chuẩn bị trước đến hai tháng, tất cả các khâu đều qua tay hắn quyết định, các trò chơi đều táo bạo kích thích. Người tham gia cũng không giới hạn, giới nào cũng có, chủ yếu là xem tâm tình của Vương Khôn. Tuy rằng Vương Nhất Bác chưa từng tham dự nhưng các tin đồn nhảm nhí không thiếu, đại khái có thể tưởng tượng được bữa tiệc này sẽ xa hoa trụy lạc đến mức nào.
Thấy sắc mặt cậu không tốt, Tiêu Chiến liền ôm chặt hơn rồi nhéo cằm cậu hôn môi. Đầu lưỡi hắn vói vào trêu chọc, thân mật mút lấy đôi môi ngọt mềm, lúc rời khỏi còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
"Em không vui thì tôi không đi." Tiêu Chiến nói, "Tôi cũng không định đồng ý."
Sắc mặt Vương Nhất Bác khá hơn.
Cậu im lặng một lúc rồi cười lạnh: "Đi, nhận lời gã."
Tiêu Chiến ngạc nhiên, nằm chờ cậu giải thích.
Vương Nhất Bác xoay người cưỡi lên eo Tiêu Chiến, bờ mông mềm mại cọ lên háng hắn, ánh mắt Tiêu Chiến tối lại.
"Ngài mang em theo đi." Vương Nhất Bác trên cao nhìn xuống hắn, gằn từng chữ một, "Cũng nên để người khác biết người mà Tiêu gia nuôi có địa vị như thế nào."
"Dám muốn ngài ôm người khác," Vương Nhất Bác tức giận, "Coi em như chết rồi hả?"
Vương Nhất Bác đồng ý, đương nhiên Tiêu Chiến không phản đối. Vốn dĩ, Vương Khôn đích thân mời mà hắn không đi thì lại khiến người ta mất mặt, với địa vị của hắn thì việc từ chối không phải là ý hay. Vương Khôn có ấn tượng không tồi với hắn, Tiêu Chiến cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với gã.
Chuyện này cứ quyết định như vậy.
Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Khôn, đối phương có vẻ rất cao hứng, còn nói sẽ để dành chai rượu quý cho hắn. Tiêu Chiến gẩy tàn thuốc, nhịn không được mà uyển chuyển nhắc nhở: "Anh Khôn, lần này tôi mang người đến, tính em ấy hay ghen, các trò khác tôi có thể chơi cùng anh, chỉ cần đừng đưa người cho tôi là được."
"Hầy." Vương Khôn cười, "Anh bị mê hoặc đến thế cơ à? Yên tâm đi, tôi có chừng mực."
Tiêu Chiến nghe giọng điệu của gã, có lẽ là chẳng để tâm đến, âm thầm thở dài. Hắn không tiện nói rõ thân phận của Vương Nhất Bác, cũng lo Vương Khôn sẽ thật sự đắc tội Thất gia, đến lúc đó tình hình lại không khống chế được. Nhưng điều nên nói đã nói, Tiêu Chiến cũng coi như tận tình tận nghĩa, nếu xảy ra chuyện gì thật thì cũng không thể trách hắn.
2
Daydream party lần này được tổ chức trên du thuyền mới mua năm trước của Vương Khôn, giá trị cũng phải lên đến 100 triệu, thân thuyền phun màu xanh biếc, vừa nhìn đã thấy cao cấp xa hoa. Vương Khôn không phải người khiêm tốn, hắn rất thích du thuyền mới này, năm nay liền dùng nó để khoe khoang bày tiệc.
Lúc Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác lên thuyền thì Vương Khôn đang đứng ở mũi thuyền nghênh đón, gió biển phần phật thổi tóc bay loạn, gã tùy ý vuốt tóc ra sau, nhìn rất phóng khoáng. Gã vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền cao giọng chào hỏi: "Yo, Thôi gia tới rồi!"
Vương Khôn đến gần, nhấc kính râm lên, cẩn thận đánh giá Vương Nhất Bác rồi cười thích thú: "Bạn nhỏ xinh đẹp đấy, bảo sao anh lại thích như thế."
Vương Nhất Bác núp sau lưng Tiêu Chiến , hắn xoay người kéo cậu ôm vào lòng, cười với Vương Khôn: "Bạn nhỏ này có hơi nhút nhát."
"Tôi hiểu rồi." Vương Khôn vỗ vai hắn, "Vào thôi, chút nữa là bắt đầu."
Bên trong có không ít người quen biết Tiêu Chiến, liên tục chào hỏi, ánh mắt còn tranh thủ đánh giá Vương Nhất Bác. Mọi người đều nghe nói Tiêu gia nuôi vật nhỏ nuôi ra cả chân tình, ngày thường từ chối cả trai lẫn gái, chỉ là không ngờ rằng đến Daydream party cũng dẫn cả người theo.
Tiêu Chiến bình thản tìm một nơi trong khoang thuyền ngồi xuống, ôm Vương Nhất Bác ngồi lên đùi.
"Mọi người đều khen em đẹp." Tiêu Chiến thì thầm bên tai Vương Nhất Bác, "Bảo bối của tôi thật xinh đẹp."
Vương Nhất Bác ghét nhất kiểu xã giao này, phải đi một vòng như thế đã sớm không kiên nhẫn, rốt cuộc lại xẹp xuống bởi một câu dỗ ngọt của Tiêu Chiến. Hai má cậu hồng hồng, vẻ mặt dịu lại, ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực hắn làm nũng: "Người ta chỉ vì ngài mà lịch sự với em thôi."
Tiêu Chiến nhìn sắc mặt cậu tươi tắn trở lại mới yên lòng cười cười.
Vương Khôn mặc một thân tây trang, bề ngoài đĩnh đạc nhưng lời nói ra lại chẳng tử tế gì. Gã ta đọc bài diễn văn rất khoa trương, cuối cùng kết lại bằng một câu: "Daydream party, rượu, ma túy, người đẹp tùy ý hưởng dụng 24 giờ, không giới hạn, mọi người cứ thoải mái!"
Dưới đài vang lên tiếng hoan hô, huýt sáo cùng cười đùa không ngớt, bầu không khí nhanh chóng nóng lên.
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Muốn chơi cái gì?"
"Gì cũng được." Vương Nhất Bác hôn hôn cằm hắn, "Chỉ cần là đi theo Tiêu gia."
Tiêu Chiến đưa cậu đi sang chỗ khác, rốt cuộc ngồi xuống khu đánh bạc. Người chia bài hay đi theo Vương Khôn nên đương nhiên nhận ra Tiêu Chiến, vội vàng tiếp đón: "Tiêu gia, chơi một ván nhé?"
Tiêu Chiến hỏi: "Chơi trò gì?"
"Tùy Tiêu gia thích gì." Người chia bài nhanh trí nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, cười nói, "Chơi đơn giản là được rồi, hay để người của Tiêu gia chơi thử xem?"
Vừa dứt lời thì Vương Khôn đã thay đồ hưu nhàn đi tới: "Đang chơi gì thế? Cho tôi một chân nào." Gã cởi nút áo, nghiêng người trêu chọc Vương Nhất Bác, "Bạn nhỏ chơi cùng tôi một ván nhé?"
Tiêu Chiến cúi đầu hỏi: "Muốn chơi không?"
Vương Nhất Bác hận không thể tát một cái vào mặt Vương Khôn, nhưng trên mặt lại vẫn giả bộ sợ hãi: "Em sợ sẽ thua tiền của Tiêu gia..."
"Không sao." Tiêu Chiến giơ tay ra hiệu cho người chia bài, "Chơi vài ván với anh Khôn."
Vương Khôn hăng hái ngồi xuống, ánh mắt sỗ sàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Vương Nhất Bác. Gã đưa xúc sắc cho cậu, còn tranh thủ dán sát lại để dạy cậu cách chơi.
Sao Tiêu Chiến không nhìn ra được tâm tư của gã, thế nhưng hắn lại không tức giận. Cứ làm đi, đắc tội Thất gia thì rốt cuộc người chết thảm cũng là gã. Hắn cúi đầu ngắm sườn mặt của Vương Nhất Bác đang nghiêm túc lắng nghe, trong lòng cười nhạo — lúc Thất gia đánh bạc thì những người này có khi còn chưa đụng tới xúc xắc.
Quả nhiên, qua vài ván Vương Khôn đều không thắng được. Gã cũng không thấy mất mặt, ngược lại còn cảm thấy hứng thú với Vương Nhất Bác hơn, đẩy tiền cược về phía cậu, cười nói: "Rất lợi hại."
Vương Nhất Bác không nói gì, xoay người ôm eo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vuốt ve gáy cậu nhưng lời lại nói với Vương Khôn: "Vận may của người mới, anh Khôn đừng để ý."
"Đương nhiên không rồi." Ánh mắt Vương Khôn vẫn dính trên người Vương Nhất Bác , "Bạn nhỏ xinh đẹp như thế chơi cùng tôi, thắng thua đều không quan trọng."
Lời này thật sự ngả ngớn mờ ám, Tiêu Chiến giả vờ nghe không hiểu. Hắn chào tạm biệt Vương Khôn, kéo người đi về phòng riêng.
Vừa vào phòng, Vương Nhất Bác đã bắt đầu chửi mắng: "Đồ khốn Vương Khôn này dám có ý đồ với em."
"Gã luôn ngang ngược như thế đấy." Tiêu Chiến hôn nhẹ cậu, "Chúng ta ở trong này, chờ đến bữa tối thì hẵng ra, được không?"
"Được ạ." Vương Nhất Bác ôm cổ hắn đòi hôn, "Chúng mình làm chút chuyện đi."
3
Tiêu Chiến tự nhủ không cần để ý, thế nhưng bản năng chiếm hữu của đàn ông vẫn khiến hắn cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm, không khỏi đem theo sự tức giận lên giường. Sau khi đâm vào, Tiêu Chiến bóp lấy eo Vương Nhất Bác dùng sức va chạm, giường lớn dưới thân không ngừng nhẹ nhàng lung lay.
Vương Nhất Bác quỳ gối trên giường, mông nhếch lên thật cao đón lấy người yêu phía sau, lỗ nhỏ bị mạnh mẽ cọ xát thao lộng, thành ruột không ngừng bị lấp đầy đâm chọc. Cậu xin tha trong tiếng khóc nức nở: "Tiêu gia... Chậm... Ha... Chậm một chút..."
Tiêu Chiến cúi người đút ngón tay vào miệng Vương Nhất Bác, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu. Cậu bị bắt há miệng không thể rên rỉ được nữa, đầu lưỡi bị ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy, nước miếng theo khóe miệng nhỏ xuống dưới gối đầu. Cậu chỉ có thể kêu ư ư, cố gắng liếm mút ngón tay Tiêu Chiến lấy lòng.
"Hai cái miệng trên dưới của em đều không khép được." Tiêu Chiến nói, "Thật dâm."
Tiêu Chiến rút ra, lật người cậu lại, chăm chú nhìn khuôn mặt chìm trong tình dục của cậu, tách hai chân cậu ra tiếp tục đâm vào.
"Tự ôm chân đi." Tiêu Chiến ra lệnh.
Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy cẳng chân, mở rộng thân dưới nghênh đón từng cú thúc mạnh của Tiêu Chiến. Tư thế dâm đãng tựa như kĩ nữ đòi đàn ông thao, vừa nhìn đã thấy thẹn thùng. Vương Nhất Bác bị ức hiếp đến khóc nấc lên, tiếng nói đứt quãng vì va chạm: "Chồng, chồng ơi... ha... nhẹ... nhẹ thôi mà... ưm... a a...."
Tiêu Chiến thích nghe cậu gọi chồng, lúc này mới cười lên, cúi đầu liếm xương quai xanh nho nhỏ: "Bé phóng đãng."
Vương Nhất Bác thở hổn hển bắn ra, cực khoái kéo dài đến nửa phút, khóe mắt đỏ ửng, cơ thể không ngừng run rẩy cọ lên vai Tiêu Chiến. Động tác của hắn vẫn không dừng lại, dương v*t thúc mạnh không ngừng nghỉ, đâm đến mức khiến Vương Nhất Bác tắt tiếng, chỉ biết nằm dưới thân hắn khóc lóc đón lấy tình dục mãnh liệt.
Nhiệt độ nơi giao hợp nóng hầm hập, Tiêu Chiến bắn tinh khiến Vương Nhất Bác co giật một cái, lại bắn thêm lần nữa cùng hắn. Trên trán cậu phủ đầy mồ hôi, tóc ướt sũng lộn xộn dán trên trán, cả người như vừa vớt ra từ trong nước. Tiêu Chiến hôn khắp bụng dưới, lên ngực rồi lên cổ cậu, cuối cùng ngậm lấy vành tai cậu nhẹ nhàng liếm mút.
Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, ghé vào tai hắn thì thầm: "Là bé phóng đãng chỉ thuộc về Tiêu gia."
dương v*t vẫn đang chôn trong cơ thể cậu lại cương lên, Tiêu Chiến cúi đầu hôn Vương Nhất Bác, nghĩ trong lòng, hóa ra Thất gia vẫn nhận ra là mình không vui.
Hai người làm xong thì nằm ôm nhau nói chuyện một lát, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, hỏi: "Có đói bụng không? Đi tắm rồi ra ăn tối."
"Được ạ." Vương Nhất Bác lười biếng đáp, vươn hai tay ra, "Tiêu gia ôm em đi tắm."
Tiêu Chiến cười ôm lấy cậu.
4
Lúc hai người vào bàn tiệc thì Vương Khôn đã tới rồi, thấy bọn họ đi vào cùng nhau thì gã vẫy vẫy tay. Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi đến, ánh mắt Vương Khôn đảo qua cổ Vương Nhất Bác, những dấu hôn đậm nhạt rõ ràng trải dài đến cổ áo, không biết ở dưới còn có cảnh xuân đẹp đến nhường nào. Mặt gã vẫn treo nụ cười: "Ngồi đi ngồi đi, muốn ăn gì cứ tự nhiên."
Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác đứng dậy, tự mình đi lấy đồ ăn.
Vương Nhất Bác cúi đầu chơi điện thoại, ra một vẻ không muốn nói chuyện. Vương Khôn cũng không giận, hỏi: "Tôi còn chưa biết cậu tên là gì?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc gã: "Tôi tên là Vương Nhất Bác."
"Tên hay." Vương Khôn cắt bò bít tết, "Tiểu Bác đi theo Tiêu gia bao lâu rồi?"
"Đã hơn 5 năm."
"Wao, Tiêu gia nặng tình thật đấy." Vương Khôn vừa nói vừa cười tủm tỉm dụ dỗ, "Bạn nhỏ có muốn đổi người không? Những thứ Tiêu gia cho em tôi đều cho được, thứ hắn không thể cho, tôi càng có thể."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác trầm xuống. Những cái khác thì không nói làm gì, nhưng cậu ghét nhất là nghe người khác nói xấu Tiêu Chiến, khi trả lời đã mang theo tức giận và ý tứ bao che rõ ràng: "Tiêu gia đối xử với tôi rất tốt, ở trong lòng tôi không ai có thể so sánh với ngài."
Vương Khôn chỉ cười cười tiếp tục ăn, không phản bác.
Trong bữa cơm, Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác lột nửa chén tôm, Vương Nhất Bác thì cầm con tôm chấm nước tương rồi đút đến miệng Tiêu Chiến. Hắn ăn luôn ở trên tay cậu, còn tri kỉ liếm hết nước tương bị vương lên tay, Vương Nhất Bác đỏ mặt rút tay về, hai người thân mật dựa sát vào nhau vừa ăn vừa trò chuyện.
Vương Khôn ngồi đối diện nhìn thấy rõ ràng, lòng càng ngứa hơn. Vẻ ngoài Vương Nhất Bác rất ưa nhìn, eo nhỏ chân dài, mông căng mẩy, tuy là gã đã gặp qua nhiều mỹ nhân nhưng vẫn phải thừa nhận người trước mắt này thật sự rất đẹp. Khi nói chuyện ánh mắt ẩn tình, dáng điệu vừa thanh nhã vừa quyến rũ, vừa nhìn đã muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Cướp tình nhân đương nhiên chẳng phải chuyện tốt gì, nhưng Vương Khôn vốn không phải kiểu người để ý mấy điều đó. Cho dù có kiêng kị nhưng Tiêu Chiến gia nhập muộn, trên thương trường cũng coi như người mới, không đến mức khiến gã phải coi trọng. Tuy rằng có nghe nói tên này được Thất gia thiên vị, nhưng Vương Khôn chắc chắn, Tiêu Chiến sẽ không vì tình nhân nhỏ làm ấm giường này mà trở mặt với hắn, mà dù có trở mặt thì Thất gia cũng sẽ không quan tâm đến chuyện cỏn con này.
Bàn tính trong đầu Vương Khôn như thể hữu hình kêu vang lách cách, gã lẳng lặng nhìn hai người ăn xong mới lấy khăn lau miệng, nói: "Tiêu Chiến, tôi có quà tặng anh."
"Ồ. Quà gì vậy?"
"Đi với tôi." Vương Khôn nháy mắt, "Đưa anh đi xem."
Tiêu Chiến muốn biết trong hồ lô của gã bán dược gì, liền đứng lên đi cùng gã. Dừng lại trước cửa một căn phòng, Vương Khôn quay đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, ánh mắt đầy ẩn ý.
Cửa mở ra.
"Mời vào," Vương Khôn nghiêng người, "Rất sạch sẽ, anh cứ yên tâm thưởng thức."
Mặt Vương Nhất Bác sa sầm.
Chính giữa phòng là giường lớn, trên giường là một cậu trai toàn thân trần trụi, cơ thể trắng nõn. Cậu bị trói bằng dây thừng, hai chân mở rộng, lộ ra hậu huyệt đã được bôi trơn kĩ càng, ga giường bên dưới còn ướt một mảnh lớn. Mắt cậu bị mảnh vải che lại, trong miệng ngậm một quả cầu bằng da đen tuyền, đang rên lên từng tiếng nức nở.
"Anh Khôn," Tiêu Chiến bình thản, "Anh có ý gì?"
"Tặng cho anh." Vương Khôn đi đến, nắm tóc cậu trai kéo lên khiến cậu ăn đau rên rỉ, "Đổi lấy bạn nhỏ đằng kia."
Tiêu còn chưa nói gì thì Vương Khôn đã vội vàng bổ sung: "Người này cũng là cực phẩm đấy, đã được dạy dỗ qua, dáng người cũng rất đẹp. Nếu anh không nỡ xa Tiểu Bác thì cũng không sao, tối nay bốn chúng ta cùng chơi, sáng mai anh có thể đem cả hai người đi, thế nào?"
"Không thế nào hết." Lần này người lên tiếng là Vương Nhất Bác, cậu lạnh lùng lườm Vương Khôn cứ như đang nhìn một người chết, "Vương Khôn, lá gan mày lớn đấy."
Vương Khôn bị cậu làm giật mình, sát khí không thèm che dấu khiến gã hơi lo lắng, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Gã cau mày nhìn sang Tiêu Chiến vẫn đang yên lặng, giọng điệu cũng lạnh xuống: "Người của anh dám nói với tôi thế ư?"
"Vương Khôn." Vương Nhất Bác nói rất chậm rãi, từng từ đều nói rất rõ ràng mang theo giễu cợt, "Tên của cháu trai mày là tao đặt đấy, bây giờ lại không quen biết tao nữa hả?"
Vương Khôn vô thức phản bác: "Tên của cháu tao là do Thất gia..." Còn chưa nói xong, gã đột nhiên ngớ người ra, trong đầu nảy lên một suy đoán không thể tin nổi. Trong nháy mắt toàn thân gã đổ mồ hôi lạnh, lui lại một bước, "Thất, Thất gia?"
"Ngu xuẩn." Vương Nhất Bác đi đến cởi bỏ vải bịt mắt của cậu trai, lộ ra một đôi mắt long lanh, "Lấy người này để so sánh với tao? Mày nghĩ gì đấy? Đúng là ngu xuẩn."
"...Thất gia." Vương Khôn thẳng người, gương mặt cứng đờ lúc xanh lúc đỏ, miễn cưỡng cười cười, "Tôi đúng có mắt mà không thấy Thái Sơn, để người chê cười rồi."
"Sao lại chê chứ." Vương Nhất Bác cười lạnh, "Hôm nay tao với Tiêu Chiến đứng ở đây xem mày thao cậu ta, không làm bọn tao hài lòng thì mày đừng hòng cho qua chuyện này."
"Thất gia!" Vương Khôn nôn nóng, làm tình dưới mắt Diêm Vương thì cả đời cũng đừng mong cương nữa, "Tôi sai rồi, thật sự sai rồi, người muốn phạt thế nào cũng được, nhưng đừng làm thế này..."
"Được rồi được rồi." Tiêu Chiến yên lặng hồi lâu giờ mới lên tiếng, hắn đi tới nắm tay Vương Nhất Bác, "Thất gia, anh Khôn cũng không phải cố ý, chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của anh."
"Như vậy đi." Tiêu Chiến nói, "Miếng đất ở khu Đông coi như quà tạ lỗi, chuyện này liền bỏ qua. Thất gia cảm thấy thế nào?"
Vương Khôn suýt nữa nhảy dựng lên.
Gã phải bận rộn cả năm mới lấy được miếng đất ở khu Đông kia, ai cũng biết ở bên cạnh sẽ xây một sân vận động lớn, vài năm nữa giá khu đất đó sẽ tăng gấp đôi. Bây giờ giá thị trường cũng đã 200 triệu, hơn nữa để lấy được mảnh đất đó gã đã phải giả lả tươi cười, tạo bao quan hệ, đến cả mặt mũi của ông cụ nhà gã gã cũng lấy ra dùng. Tiêu Chiến vừa mở miệng đã đòi cái giá này khác gì nhân lúc cháy nhà đi hôi của, thế nhưng lúc này gã đã chẳng có cách nào khác, đúng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống.
"Vậy thì cứ làm thế đi." Vương Nhất Bác vừa nghe đã biết Tiêu Chiến giở công phu sư tử ngoạm, giọng dịu lại, "Sao vậy Vương Khôn, không vừa lòng? Không thì cứ làm theo lời tao, tùy mày chọn."
"Làm gì có chuyện đó." Vương Khôn nghiến răng nghiến lợi lại không dám phản bác một chữ, "Cứ theo lời Tiêu gia đi ạ."
Daydream party kết thúc vội vã khiến mọi người đều thấy khó hiểu. Vương Khôn coi trọng mặt mũi, làm cái gì cũng muốn tốt nhất, không lý nào lại để bữa tiệc đầu voi đuôi chuột như thế này.
Chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiểu rõ đây là do Vương Khôn không còn tâm trạng mà tiếp tục tiệc tùng. Hôm đó gã liên tục xin lỗi, vừa phải sang tên khu đất vừa phải biếu mấy chai rượu quý bồi tội, cuối cùng kiệt tiền kiệt sức. Vương Khôn thậm chí còn tự hỏi liệu có phải gã đã mắc bẫy hay không, nhưng rốt cuộc thì chính vì bản tính háo sắc của mình mà đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
5
Lúc hai người trở về biệt thự Nam Sơn mặt Vương Nhất Bác vẫn còn tái mét. Cậu nén giận hỏi Tiêu Chiến : "Cậu ta đẹp hay em đẹp?"
"Không nhìn thấy." Tiêu Chiến miết vành tai cậu, "Mà em việc gì phải so sánh với cậu ta? Em đang tự hạ thấp mình xuống đấy."
Vương Nhất Bác vẫn không hài lòng. Cậu biết quá rõ Tiêu Chiến thích gì, cậu trai kia chính là gu của hắn, nếu là trước đây thì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không từ chối yêu tinh tự đưa mình đến cửa kia. Cậu âm thầm ghen tức, nhưng lại cảm thấy bản thân quá nhỏ nhen, cố nhịn nửa ngày nhưng rồi vẫn hỏi: "Nếu em không có ở đấy thì sao? Ngài có đồng ý không?"
Tiêu Chiến thở dài.
"Hũ dấm nhỏ." Tiêu Chiến bế cậu lên đi về phòng ngủ, "Để tôi giúp em nhé."
Hôm ấy là lần đầu tiên Tiêu Chiến dùng miệng giúp Vương Nhất Bác. Cậu bắn ra rất nhanh, đỏ mặt xấu hổ ôm chặt Tiêu Chiến không nói lời nào. Tiêu Chiến hôn hôn môi cậu hỏi nhỏ: "Không giận nữa?"
"Không." Chóp mũi Vương Nhất Bác đỏ hồng, tủi thân mà ôm cổ hắn, "Không dám giận ngài."
"Còn có chuyện Thất gia không dám hử?" Tiêu Chiến cắn cậu một cái, "Thế khi nãy tôi vừa nhìn vẻ mặt gì đây?"
"...Chỉ là em sợ." Vương Nhất Bác ôm chặt lấy hắn, "Sợ ngài sẽ chán em. Sau này ngài sẽ còn gặp rất nhiều chàng trai trẻ hơn em, đẹp hơn em, em... em hơi sợ. Lần này là em cản lại, thế nhưng còn lần sau? Em cũng không thể lúc nào cũng đi theo ngài."
"Em có thể tự tin hơn được không?" Tiêu Chiến áp trán vào trán cậu, chóp mũi cọ vào nhau, "Vương Khôn tìm được cực phẩm mà tự gã lại không cần, cứ cố chấp phải tặng cho tôi, rảnh vậy sao? Còn không phải là vì thấy em đẹp hơn ư."
"Đừng nghĩ bậy." Tiêu Chiến nâng cằm cậu hôn lên, giọng nói trầm thấp dịu dàng, "Có mình em là đủ rồi, bảo bối."
Bọn họ sẽ còn viết nên một câu chuyện rất dài rất dài, cũng còn rất nhiều rất nhiều năm. Vương Nhất Bác nghĩ vậy. Cậu nhắm mắt hé môi để Tiêu Chiến lẻn vào, lắng nghe tiếng tim đập thật nhanh, nhanh đến mức gần như mất đi quyền kiểm soát...
*** 13 ***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro