"Tách, tách..." Dung dịch thuốc màu vàng trong bình thủy tinh nhỏ xuống nhịp nhàng, men theo dây truyền dịch thông suốt, chầm chậm bơm vào tĩnh mạch của chàng trai nằm trên giường.
Bệnh viện tư của nhà họ Tiêu nằm ở vùng ngoại ô kín đáo, được xây dựng vừa an toàn lại yên tĩnh, là nơi rất thích hợp để dưỡng thương. Nắng chiều xuyên qua tán cây bên cửa sổ, tạo nên những đốm sáng rải rác, đung đưa, chiếu lên chiếc chăn trắng muốt.
Nét mặt Vương Nhất Bác ôn hòa, hắn ngồi dựa lên gối, tập trung nhìn vào cửa phòng bệnh.
Đã mười ngày kể từ trận chiến hỗn loạn đó, Vương Nhất Bác hôn mê và được trực thăng gấp rút đưa đến nơi này, nhưng may nhờ cơ thể hắn khỏe mạnh, cộng thêm những tấm sắt đập lên người hắn thật ra không nhiều, nên không gây ra vết thương nghiêm trọng.
Nghỉ dưỡng vài ngày, Vương Nhất Bác đã có thể vận động đơn giản, hôm nay hắn định về nhà họ Tiêu.
Nguyên nhân quan trọng nhất: ngày mốt là tết rồi, hắn muốn cùng người yêu mà mình vất vả lắm mới theo đuổi được cùng nhau ở nhà đón tết.
Vương Nhất Bác đang chờ Tiêu Chiến đón hắn về nhà.
Chỉ một lúc thì tay nắm cửa phòng bệnh đã xoay: "Chủ tịch, anh Vương ở bên này." Y tá mở cửa, sau đó cung kính khom lưng mời người đàn ông sau lưng vào trong.
Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng lên, không kìm được mà ngồi thẳng lưng.
Tiếng gót giày da gõ trên mặt sàn, chậm rãi lại tao nhã, từng tiếng một như gõ vào tim của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vắt áo khoác âu phục lên cánh tay, anh bước từ bóng tối vào ánh nắng của phòng bệnh, áo gi-lê vừa người ôm sát cơ thể cao lớn, gương mặt tao nhã trông trầm tĩnh lại ung dung dưới nắng chiều.
Người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên thì đã chìm đắm trong sự cuốn hút của anh, huống hồ là Vương Nhất Bác - người đã rất lâu không gặp anh.
Y tá đóng cửa rời khỏi phòng bệnh. Tiêu Chiến dừng bước cách giường bệnh không xa, quét mắt nhìn tình trạng hiện giờ của Vương Nhất Bác, sau đó anh gật đầu tỏ ý hài lòng, môi mỏng hơi hé, anh nói: "Cậu bình phục rất tốt, thu dọn một chút đi, chúng ta trở về."
Nhìn dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhớ lại lời bộc bạch của mình dưới đống đổ nát hôm đó, hơi bất lực nhìn xuống và lắc đầu, sau đó hắn nhếch môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người trước mặt, gọi anh bằng giọng khàn khàn do đã lâu không nói chuyện: "Anh Chiến, anh có thể qua đây một chút không?"
Tiêu Chiến không biết hắn định làm gì, nhưng cũng không chần chừ mà đi về phía hắn. Lúc anh đến gần hắn, Vương Nhất Bác nhanh chóng giơ tay trái không bị thương vòng qua gáy của Tiêu Chiến rồi kéo xuống, ngửa đầu hôn một cách mãnh liệt. Đầu lưỡi nhiệt tình lại ẩm ướt đột ngột luồn vào trong miệng của Tiêu Chiến, đôi mắt luôn chăm chú vào anh ở khoảng cách thật gần dần hiện ra ý cười.
Hàng mi dài của Tiêu Chiến khẽ run, hàm dưới với đường nét tuyệt đẹp bị Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve, sau một thoáng ngây người anh cũng bắt đầu đáp lại hắn.
Hôn xong Vương Nhất Bác thả tay trái ra, chuyển sang khoé môi Tiêu Chiến, dịu dàng xoa lên đó.
"Cậu đang làm gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Em đang đòi quà xuất viện với người yêu của mình." Dừng một lúc, ngón tay cái vuốt ve đôi môi đỏ của Tiêu Chiến, nhắc nhở bằng giọng trầm thấp êm tai: "Anh Chiến, anh đừng quên, ở đảo Hảo Vọng, anh đã đồng ý lời tỏ tình của em."
Nghe vậy ánh mắt Tiêu Chiến tỏ ý rằng anh biết, anh hỏi hắn bằng giọng điệu cao ngạo lạnh lùng như cũ: "Vậy nên cậu được voi đòi tiên?"
Vương Nhất Bác cười hê hê, kéo Tiêu Chiến đang khom lưng nói chuyện với hắn đến ngồi ở mép giường, sau đó ngả người ôm lấy anh, thì thầm bên tai anh: "Vậy nên cách chúng ta bên nhau phải thay đổi rồi, sau này, mỗi sáng sau khi thức dậy em phải hôn anh, trước khi đi làm phải hôn anh, lúc đi làm nhân lúc người khác không để ý phải hôn anh, tan làm về nhà phải hôn anh, trước khi ngủ cũng phải..."
Nghe yêu cầu ngày càng xa rời thực tế của hắn, Tiêu Chiến đen mặt, đưa tay ấn một cái vừa phải vào vết thương sau lưng hắn, cơn đau bất ngờ cắt ngang lời nói của Vương Nhất Bác, nhắc nhở rằng hắn đã giở trò lưu manh quá giới hạn.
Tiêu Chiến rời khỏi cái ôm của hắn, lạnh lùng lườm hắn một cái và nói: "Cậu nghĩ kĩ xem phải giải thích thế nào những chuyện trước đây đã lừa tôi thì hơn." Anh vươn ngón tay thon dài trắng ngần nới lỏng cà vạt, nhắc nhở Vương Nhất Bác như cười như không: "Khoảng thời gian cậu hôn mê, Trần Khoa đã bị người của cậu đưa đi, tôi không cản, cũng không nhúng tay vào điều tra."
"..." Con ngươi của Vương Nhất Bác giãn rộng, không nói gì, nhìn chằm chằm gương mặt của Tiêu Chiến. Hành động mồi nhử lần này hắn đã sắp xếp kĩ càng từ sớm, cho dù hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ có người giúp hắn giải quyết sơ sót của Đông Nam Á, sau đó giao cho Lý Tranh Minh, lần theo manh mối mà tóm được thế lực thần bí ấy.
"Chuyện này phức tạp, nên tôi không định quấy rầy cậu, để tránh hỏng việc, nhưng..." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, mặt không cảm xúc mà nói thêm: "Chuyện mà cậu tiến hành bí mật, có liên quan đến tôi, đúng không? Thế nên hy vọng cậu có thể chủ động giải thích với tôi khi thời cơ đến."
Vương Nhất Bác chợt nhớ lại câu nói đừng xem anh là trẻ con của Tiêu Chiến lúc trên máy bay. Hắn khẽ cười, chuyện này hắn đã sớm thông suốt rồi, lừa Tiêu Chiến là chuyện sai lầm nhất mà hắn và Dương Chá từng làm.
Hiện tại bước khó khăn nhất trong kế hoạch đã được giải quyết gần xong, hắn cũng nên bù đắp lỗi lầm của mình rồi.
Vương Nhất Bác cầm tay của Tiêu Chiến lên, nghiêng đầu áp chặt môi lên ngón áp út, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn người đối diện, hắn nói: "Được, Tiêu Chiến, sớm thôi, sớm thôi em sẽ nói với anh tất cả, đến lúc đó... anh muốn đánh muốn phạt đều được miễn anh vui, được không?"
Sau khi có được câu trả lời mong muốn, Tiêu Chiến rút tay về rồi đứng dậy, vỗ vai của Vương Nhất Bác: "Được rồi, chuẩn bị xuất viện đi."
Vương Nhất Bác hơi lưu luyến nhìn anh thu tay về, cũng không bấm chuông gọi y tá mà tự rút ống tiêm bỏ, thu dọn vội vàng đơn giản xong hắn thay đồ rồi đi theo anh.
Tài xế lái xe đến trung tâm thành phố, gặp đúng ngày tết nên hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa, dù vậy vẫn có thể nhìn thấy đồ tết màu đỏ treo khắp nơi cùng những câu đối heo vàng chúc tết được dán trên cửa sổ.
Tiêu Chiến nhất thời hơi bùi ngùi, lần này đã lãng phí khá nhiều thời gian ở nước ngoài, đến lúc trở về lại để lỡ thời điểm náo nhiệt nhất.
Chiếc xe chở hai người qua một đường cung trôi chảy, cuối cùng họ đã trở về ngôi nhà sau một thời gian dài vắng bóng.
Khoảng thời gian này Tiêu Chiến cũng không về nhà mà bận rộn giải quyết những chuyện còn lại của châu Mỹ ở công ty.
Vừa xuống xe, họ nhìn thấy nhà họ Tiêu vốn trang nghiêm giờ đã treo chữ "Phúc" ngược* và câu đối đỏ ở khắp nơi, đồ dùng trong nhà đều đổi thành gỗ Trinh Nam đỏ, những người giúp việc cũng chuyển sang mặc đồng phục màu đỏ, đứng ngay ngắn thẳng hàng ở cửa nghênh đón chủ nhân về nhà.
*Theo dân gian truyền miệng, hoàng đế dưới thời nhà Minh (1368–1644) chiếu lệnh cho mọi gia đình phải dán chữ "Phúc" lên cửa nhà để đón Tết Âm lịch. Vào ngày đầu tiên của năm mới, hoàng đế cử lính đến từng nhà kiểm tra. Quân lính phát hiện một gia đình mù chữ đã dán ngược chữ "Phúc". Hoàng đế xử tội chết cho cả gia đình này, song hoàng hậu lúc này nhanh trí giải thích rằng chữ "Phúc" treo ngược đọc là "Phúc đảo". Đây là phép chơi chữ, trong đó đảo (倒) là từ đồng âm với đáo (到) - do đó chữ treo ngược trở thành "Phúc đáo", nghĩa là phúc đến nhà. Lời giải hợp tình hợp ý của hoàng hậu khiến nhà vua đổi ý, thả tự do cho gia đình trên. Từ đó, mọi người dân Trung Quốc đều treo chữ Phúc ngược, vừa để đón hạnh phúc đến nhà, vừa để ghi nhớ lòng từ bi của hoàng hậu.
Tiêu Chiến ngây người, chưa thích ứng lắm trước khung cảnh này.
Vương Nhất Bác khẽ cười ôm Tiêu Chiến từ đằng sau, vòng tay rộng lớn che phủ anh trong lòng mình, vừa kéo anh đi vào nhà, vừa giải thích ngắn gọn bên tai của anh.
Nếu vài chục năm trước lúc cụ Tiêu còn sống, trong bang vẫn còn quy định nghiêm khắc về năm mới, mọi người thường đón tết một cách truyền thống và giữ phong tục, toàn bộ bang từ trẻ đến già đều cần phải tuân theo quy định của người đi trước, xếp hàng đến nhà họ Tiêu chúc tết, mà cách bài trí của nhà họ Tiêu cũng giống như lúc này.
Nhưng từ khi tập đoàn bắt đầu "tẩy trắng" thì những phong tục cũ này đều bị loại bỏ, nhà họ Tiêu cũng đã lâu không đón năm mới náo nhiệt như vậy rồi.
Vì vậy khi cả hai ra nước ngoài, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhớ đến việc ấy, hắn bèn âm thầm bảo người sắp xếp những thứ này. Hắn nghĩ năm nay Tiêu Chiến đã gặp nhiều chuyện không tốt, nói hắn mê tín cũng được, Vương Nhất Bác muốn nhân cơ hội cầu may mắn, hy vọng người mình yêu có thể bình an.
Giải thích xong Vương Nhất Bác hôn lên khóe mắt người mình yêu. Tiêu Chiến không kìm được mà chớp mắt, sau đó anh nghe thấy hắn nói thêm vào tai của mình, bằng giọng điệu đầy chiếm hữu: "Có điều những người muốn đến chúc tết đều đã bị em tống đi rồi, mấy ngày này em chỉ muốn ở riêng với anh Chiến."
Ở trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghe vậy hơi ngẩng cằm lườm hắn một cái, chỉ đáp rằng: "Thế thì cậu phải để tôi đón tết vui vẻ rồi, bằng không sang năm cút về Đông Nam Á tự mình đón tết."
Vương Nhất Bác nhìn nét mặt quen thuộc ấy của anh, bỗng thấy lòng mình khẽ dao động. Ý cười hiện rõ trên mặt của hắn, hắn sáp lại gần và đáp:
"Tuân lệnh, thưa ông hoàng của em..."
Sau đó hắn hôn Tiêu Chiến trước khi anh nổi giận, để những câu chữ còn lại tan giữa hai đôi môi.
*** 40 ***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro