Nghe nói đối tượng kết hôn của tôi là một gã bị lãnh cảm - Chương 6


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau khi thức dậy, Tiêu Chiến cảm thấy hạ thân của gã đang ngẩng đầu đứng sừng sững vô cùng vững vàng, nhưng nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ say bên cạnh, gã hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để kìm nén bản năng sinh lý thông thường vào mỗi buổi sáng của bao gã đàn ông.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc, phải chờ đợi... chờ đợi thời cơ chín muồi... mới có thể được thưởng thức hương vị tuyệt vời nhất thế gian.

Tiêu Chiến tự thuyết phục lòng mình để giảm bớt cơn dục vọng của bản thân, toàn thân gã căng cứng, hai tay siết chặt lại, nhất quyết không để cho cơ thể mình chạm vào một tấc da tấc thịt nào của Vương Nhất Bác.

Cuối cùng, gã cảm thấy hạ thân của mình đang dần mềm nhũn ra, lúc này hai chân của Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích, bất thình lình đụng vào người gã, thế là cơ thể của gã lập tức căng cứng lại.

Cũng may cậu không có những hành động khác, gã nhẹ nhõm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn sắc mặt của người nằm bên cạnh, phát hiện con ngươi dưới đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu vô thức xoay chuyển, trong lòng hắn biết Nhất Bác đã sắp tỉnh lại rồi.

Tiêu Chiến vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng sau khi nhắm mắt lại, gã cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao phải giả vờ ngủ nhỉ? Nhưng gã vẫn không mở mắt, chỉ yên lặng chờ Vương Nhất Bác đang nằm ở bên cạnh thức dậy.

Khi Vương Nhất Bác thức dậy, phát hiện bên cạnh có một người vẫn còn đang ngủ say sưa, cậu cảnh giác mở to mắt ra, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt như tạc tượng của người kia, cậu liền cười híp cả mắt: "Hì hì, người đẹp!"

Chỉ trong giây tiếp theo, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không thoải mái, cậu gặp phải vấn đề mà mỗi một người đàn ông nào cũng đều gặp... đó chính là: "Chào cờ" vào buổi sáng!

Trong đầu cậu hồi tưởng lại trải nghiệm tuyệt vời đêm qua, có chút bốc đồng muốn gọi Tiêu Chiến dậy giải quyết giúp cậu, nhưng khi ánh mắt quét qua phần thân dưới bị che bởi một lớp chăn mỏng của gã, cậu liền bình tĩnh trở lại.

Bởi vì cậu nhìn thấy thân dưới của mình phồng cộm lên sau lớp chăn, còn phía bên Tiêu Chiến thì chỉ là một đường bằng phẳng, thế là cậu đột nhiên nhớ lại... Tiêu Chiến không thể cương cứng nổi.

Tối hôm qua Tiêu Chiến đã rất không vui rồi, có lẽ còn giấu diếm chạy đi khóc lóc ở góc nào đó nữa, giờ mà yêu cầu gã thỏa mãn cho mình, như vậy thì quá mức khiến người ta đau lòng rồi.

Vì vậy, Vương Nhất Bác đã quyết định vào phòng tắm để giải quyết vấn đề một mình trước khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, nhưng... khi cậu siết chặt hạ thân đang cương cứng trong tay, thứ xuất hiện trong đầu cậu chính là khuôn mặt như tạc tượng của Tiêu Chiến và những gì gã đã làm cho cậu vào đêm qua...

Đợi đến lúc cậu thoả mãn bắn tinh ra khi nghĩ về gương mặt của Tiêu Chiến, cậu mới nhận ra rằng... bản thân e là đã phải lòng gã rồi...

"Rõ ràng mới gặp mặt lần đầu tiên thôi mà..." Vương Nhất Bác tự hỏi trong lòng, "Sao mới đó mà đã phải lòng gã rồi?"

"Nhất Bác, em có trong phòng tắm không? "Giọng nói của Tiêu Chiến từ ngoài cửa truyền vào, Vương Nhất Bác bỗng chốc hồi thần, bất thình lình bật cười, giọng nói hay như thế, gương mặt đẹp đến như vậy, tính cách lại còn ôn nhu dịu dàng thế kia, phải lòng gã cũng là lẽ thường tình thôi mà.

Sau khi đã nghĩ thông suốt, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến có thể nói là đã dần dần thân thiết hơn, cả hai hòa hợp không chút bất đồng nào, cứ như là đã ở chung với nhau từ rất lâu rồi vậy, đặc biệt là vô cùng thấu hiểu lẫn nhau.

Cho nên khi Tiêu Chiến bị trợ lý thúc giục đến công ty giải quyết văn kiện khẩn cấp, dáng vẻ của Vương Nhất Bác tựa như chủ nhân của ngôi nhà, tiễn gã ra cửa, mở miệng cười nói: "Anh mau trở về, tôi ở nhà đợi anh."

Sau khi Tiêu Chiến đến công ty, gã nhanh chóng xử lý mọi việc rồi lao về nhà như một cơn gió, bởi vì vừa rồi Vương Nhất Bác đã gửi cho gã một tin nhắn WeChat, "Buổi trưa anh có về nhà không? Lúc nãy tôi gọi đồ ăn ở ngoài, có đặt phần cho anh."

Nhưng mà, buổi trưa gã vẫn không thể về kịp, thế là để Vương Nhất Bác ở nhà ăn một mình, chuyện này khiến gã rất phiền muộn, gã khó khăn lắm mới đưa được người về nhà, thế mà sang ngày thứ hai đã không thể ở nhà cùng cậu cho đàng hoàng.

Lúc về đến nhà, không thấy Vương Nhất Bác đâu, gã hoảng loạn mở to hai mắt, "Nhất Bác... đi rồi sao?" Gã biết gã là một kẻ chết bằm khi để người gã yêu ở nhà một mình.

Tâm trạng của Tiêu Chiến dần dần tụt dốc không phanh, trong lòng càng ngày càng u ám, vẻ mặt càng thêm nguy hiểm, gã lẩm bẩm: "Người muốn lẻn đi... thì phải nhốt lại..."

Chỉ vài giây sau đó, gã bất thình lình nghe thấy âm thanh từ nhà vệ sinh truyền đến, gã bật cười hạnh phúc, "Chưa đi... Nhất Bác chưa đi, em ấy vẫn còn ở đây."

Tiêu Chiến tiếp tục bước vào nhà, sau đó phát hiện ra máy tính của mình có dấu vết bị người khác động vào, gã mở lịch sử trình duyệt web ra rồi bấm vào, hai mắt lập tức trừng lớn, đây là... GV...!!! (GV chính là Gay Video đó các bạn :))))))) )

Vương Nhất Bác, tiểu tử thối này... em xem mấy thể loại này làm gì vậy? Nhìn những gã đàn ông lõa lồ đen hôi này, em không sợ sẽ làm giảm đi tính thẩm mỹ của em sao? Tiêu Chiến giữ chặt con chuột máy tính, trên mu bàn tay cũng nổi lên gân đỏ gân xanh: "Sao em có thể nhìn thân thể trần truồng của người khác chứ hả...!"

Mà cũng đúng lúc này, Vương Nhất Bác chậm rãi đi tới phía sau gã, liếc nhìn màn hình máy tính rồi nói: " Cái này không hay, cả hai xấu quá, hàng họ còn rất nhỏ nữa, để tôi chọn cho anh cái hay hơn nè."

Nói xong, cậu liền vươn tay cầm lấy con chuột máy tính, còn Tiêu Chiến thì từ nãy giờ chẳng phát ra âm thanh nào, thật sự là quá ngượng ngùng, bản thân lại tự lén xem lịch sử trình duyệt web của chính máy tính mình, những trang web này còn nhạy cảm như vậy, và điều quan trọng nhất là gã đã bị bắt tại trận.

Gã nhìn bàn tay mình đang được bao bọc trong bàn tay của Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn gương mặt đang mỉm cười tìm video cho mình, gã liền hỏi: "Em thích xem những thứ này à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Không thích! Tôi xem những thứ này chủ yếu là để học hỏi." Thấy đối phương bối rối, cậu tiếp tục giải thích thêm: "Tôi sợ sẽ làm anh đau lúc chúng ta làm tình..." Vẻ mặt của cậu lúc nói ra câu này vô cùng cởi mở và tự nhiên.

Tôi sợ sẽ làm anh đau lúc chúng ta làm tình! Tôi sợ sẽ làm anh đau!... lúc chúng ta làm tình...!!!

Lời nói của Vương Nhất Bác cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Tiêu Chiến, gã sững sờ nói "Hả?", Sau đó trong lòng không ngừng điên cuồng than thở: ~Vương Nhất Bác, ai cho em cái sự tự tin để em nghĩ rằng mình là *công* vậy hả? Thật cảm ơn vì em đã nghĩ cho tôi nhiều như vậy đấy!~

Tiêu Chiến cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, cất giọng nói: "Nhất Bác, em đây là đang muốn làm tình với tôi sao?"

Vương Nhất Bác nhìn gã một cái, trong lòng thầm nghĩ: ~Là anh bị lãnh cảm chứ không phải tôi, tôi rất có hứng thú dục vọng đối với anh, hơn nữa...~ Nghĩ đến đây, khóe miệng cậu vô thức nhếch lên, ~Nếu không cương cứng nổi, anh cứ việc để tôi thao anh, không cần phải tranh luận ai công ai thụ đâu.~

Cậu híp híp mắt, khoác vai Tiêu Chiến rồi nói: "Anh phải biết rằng người trưởng thành đều có ham muốn dục vọng, cho nên chúng ta không thể suốt ngày ăn mặn mà sống chay như vậy được." ~Vì vậy, tôi phải cố gắng trị cái bệnh lãnh cảm này của anh, để dù cho anh không thể cương cứng được, nhưng vẫn có thể làm tình với tôi.~

Thấy Tiêu Chiến vẫn trầm mặc sau khi nghe xong những gì cậu nói, thế là cậu lại tiếp tục: "Chiến Chiến, anh nghe tôi nói, tình dục là một phần không thể thiếu trong hôn nhân. Tôi biết có thể anh sẽ khó tiếp nhận, nhưng anh hãy tin ở tôi, có tôi ở đây, tôi sẽ làm cho anh vui vẻ sung sướng."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nén lại lời nói sắp nhịn không được mà thốt ra khỏi miệng: ~Đương nhiên tôi biết tình dục là một phần không thể thiếu, tôi cũng có những ham muốn vô cùng mãnh liệt. Có trời mới biết... bây giờ tôi muốn đặt em dưới thân mình mà làm tình cuồng nhiệt đến nhường nào đâu...~

Gã ho khan một tiếng, vừa thốt ra được một chữ "Tôi", thì đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang, "Chiến Chiến, tuy tôi không có kinh nghiệm, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng học hỏi... vì anh..."

Cậu đã đưa ra tổng kết đối với việc học hỏi kinh nghiệm bằng mắt suốt cả ngày hôm nay. Thân là công (Cậu) phải làm tốt bước dạo đầu, phải khuếch trương nhẹ nhàng và kỹ càng cho thụ (Chiến Chiến), không được để thụ (Chiến Chiến) bị thương.

Tiêu Chiến nén giận nở một nụ cười, gã nheo mắt nói: "Nếu em đã vì tôi mà làm nhiều thứ như vậy, thế thì đêm tân hôn... tôi sẽ khiến em vui vẻ sung sướng nhất thế gian."

Vương Nhất Bác, đêm đó mà tôi không thao em khóc ngất thì tôi không làm người! Tiểu tử thối nhà em!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
01.11.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Ôi bé cưng của chị 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro