Chương 38
Chờ Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác song song đi rồi, Phi Ảnh mới đứng dậy. Tiểu Hà Tử vẫn bị dọa đến không hồi thần được, phải để Hạ Thiên từ trên mặt đất túm lên. Đông Ly hung hăng đứng dậy trừng hướng đám người Vương tổng quản, vẻ mặt nhất định phải có một lời giải thích.
“Vương tổng quản, ngài làm ra việc tốt thật đấy.” Phi Ảnh sắc mặt trầm trọng.
“Có thể nói cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra không?” Vương thúc lúc này tựa như nháy mắt già đi mười tuổi, hắn là vì tốt cho Vương Nhất Bác, cho nên mới đến buộc y, nhìn Vương Nhất Bác cứ như vậy mà quỳ xuống, hắn đâu chỉ là đau lòng?
“Cung chủ ở nơi đó cầu hắn chớ đi.” Trong âm vang của những tiếng gầm thét bảo Tiêu Chiến cút đi, Vương Nhất Bác cô đơn cầu Tiêu Chiến chớ đi, dùng là dùng loại tư thái thấp hèn khiến mọi người kinh hãi mà cầu hắn.
“Chỉ vì một tên nam sủng……” Vương tổng quản còn muốn nói cái gì đó, lại bị Phi Ảnh một tiếng nghi ngờ đánh gãy.
“Nam sủng? Vương tổng quản thật sự cho rằng loại người có tính cách như Tiêu Chiến có thể làm nam sủng của người khác? Hay là Vương tổng quản thật sự cho rằng một tên nam sủng đáng giá để cung chủ làm đến như vậy?” Phi Ảnh hừ lạnh.
“Có ý gì?” Đừng nói Vương tổng quản không hiểu, ba lão nhân gia mà tuổi cộng lại cũng hơn hai trăm năm ở đây cũng không hiểu được.
“Các ngươi còn nhớ rõ tiền nhiệm cung chủ chết như thế nào không?” Khó được những lúc Phi Ảnh nói nhiều như vậy.
“Buồn bực mà chết.” Vương tổng quản đáp.
“Cái gì mà buồn bực mà chết?” Đó là cách nói đối phó với bên ngoài, một vị trưởng lão trầm đau nói: “Lão cung chủ nàng, là canh giữ bên cạnh thi thể đã lạnh của Vương lão gia tử suốt bảy ngày, cuối cùng hộc máu bỏ mình.”
“Chẳng lẽ……” Đông Ly nghĩ rằng nàng dần dần biết chút ý tứ của Phi Ảnh.
Phi Ảnh bĩu môi, hắn cũng không hy vọng, nhưng không có biện pháp.
“Như thế nào có khả năng? Rất không thể tưởng tượng được.” Cung chủ cao ngạo của bọn họ là loại người sẽ yêu? Đông Ly che miệng lại, thật khó có thể tin.
“Các ngươi muốn nói cho ta biết đó là cảm tình thật sự sao? Một người nam nhân cùng một người nam nhân?” Vương tổng quản như cũ hừ mũi. (kì thị, đập chết ông già)
“Có gì không thể? Xét tính tình của cung chủ như vậy, hẳn là sẽ không để ý lời nói thế tục cùng ánh mắt người khác.” Chỉ cần nhìn tình hình hiện tại của Nghiễm Hàn cung sẽ biết, Hạ Thiên nhún vai mà phản bác. Có Vương Nhất Bác làm người mở đầu, đường tình của hắn về sau mới có thể đi được thuận a. (anh gian quá nha)
“Chỉ vì như vậy liền quỳ xuống?” Vương tổng quản vẫn là khó có thể chấp nhận.
“Bức cung chủ đến mức phải quỳ đâu chỉ là Tiêu Chiến, kẻ ép ngài ấy quỳ xuống còn có các ngươi!” Phi Ảnh đối với sự khinh thường cổ hủ thâm căn của Vương tổng quản cơ hồ bị làm cho tức sùi bọt mép.
“Chỉ giáo cho? Đám người lão thân thế nhưng không đảm đương nổi.” Người nhỏ tuổi nhất trong số ba vị trưởng lão cũng đã một đầu bạc phơ, nói không đảm đương nổi, bất quá là không cảm kích hoặc nói đúng hơn là không tin thôi.
“Nếu như chỉ là không muốn rời xa Tiêu Chiến, cung chủ chỉ cần theo Tiêu Chiến tùy thời rời đi, kết quả cũng như nhau, đâu nhất thiết phải quỳ xuống cầu hắn?” Phi Ảnh thanh như sấm, âm như mưa, từng lời từng lời đánh sâu vào tâm mỗi người “Nhưng cung chủ trên gánh kế sinh nhai của nhìn người Nghiễm Hàn Cung, dười là niềm hi vọng, là chỗ dựa của trên trăm nhân khẩu Vương gia, ngươi bảo y làm sao có thể rời đi? Cho nên y ở nơi này quỳ xuống cầu Tiêu Chiến, cầu người mà y yêu đừng rời đi, cầu hắn cho y có thể làm tròn trách nhiệm của một người cung chủ, một trang chủ!”
Phi Ảnh nghiến chặt răng, móng tay cơ hồ muốn bấm nát lòng bàn tay, mới coi như bình ổn được cảm xúc của mình, chậm rãi nhìn về phía Vương tổng quản, “Vương tổng quản, ngài nói cho ta biết cung chủ ở đây là quỳ ai?” (thích Phi Ảnh quá >”<)
Vương thúc giống như bị người khác đập một gậy vào đầu, khiến cho hắn máu tươi đầm đìa, “Đặng đặng đặng” Lui lại ba bước dài, cơ hồ ngã ngồi trên mặt đất. Phi Ảnh lại còn không buông tha hắn. Lấy tình cảm sâu nặng mà Phi Ảnh dành cho Vương Nhất Bác, ai khiến Vương Nhất Bác bị thương tổn, hắn làm sao chịu dễ dàng buông tha? “Dù ta cũng tôn xưng ngài một tiếng Vương thúc, nhưng lục thúc ngài ── rốt cuộc cũng không phải phụ thân của cung chủ, ngài…… nghĩ mình có thể nhận được một quỳ của cung chủ?” Vương tổng quản nghe đến đó, hai đầu gối mềm nhũn,“Ba” một tiếng hướng Vương Nhất Bác đã không còn tại vị trí của cung chủ quỳ xuống, rốt cuộc đem một quỳ này trả lại. Phi Ảnh thế này mới khẽ hừ một tiếng, cuối cùng cũng buông tha hắn, phất tay áo cũng rời đi. “Vương thúc,” Hạ Thiên lúc này mới đi qua giúp đỡ người đứng lên, “Bớt buồn rầu đi!” Giúp đỡ Vương tổng quản chỉnh lại vạt áo, miệng lại vô cùng bình tĩnh mà bỏ đá xuống giếng: “Thái độ Phi Ảnh có chút cứng rắn, nhưng thật ra cũng có vài câu nói đúng, ngài lần này, thật là làm ra chuyện tốt.”
“Lão nô sai lầm rồi, sai lầm rồi.” Nghĩ đến việc bản thân tự mình buộc đứa nhỏ cao cao tại thượng đó hạ xuống đầu gối quý giá, Vương thúc lã chã rơi lệ, khó có thể tự kiềm chế.
Hạ Thiên cùng Tiểu Hà Tử trao đổi ánh mắt, trong lòng nhày mắt hiện lên ý tưởng tương đồng. Về sau trăm ngàn lần chớ chọc Phi Ảnh! Không thể nhìn ra Phi Ảnh ngày thường trầm mặc ít lời, mấy câu kia vừa nói ra, không chỉ bất động thanh sắc làm cho người ta sợ hãi, cư nhiên còn có công hiệu tẩy não, chậc chậc, thật sự là chân nhân bất lộ tướng a!
Có Đông Ly mở đầu, ba hộ pháp kia cũng sắp xếp mọi người về vị trí của mình, lại tiễn bước Vương thúc, một lần nữa an bài nhân thủ đưa ba vị trưởng lão hồi hương, đối với những người trong lòng còn nghi ngờ, đương nhiên là một phen giải thích rõ ràng, đối với những kẻ áy náy không thôi thì dĩ nhiên không thể thiếu vài câu trấn an, tóm lại, cho đến khi đem hết thảy mọi chuyện đều an bài thỏa đáng thì trời đã sáng choang. Nghiễm Hàn cung lại khôi phục sự bình tĩnh bên ngoài.
Trong lúc Phi Ảnh dùng lời lẽ dàn xếp mọi chuyện, ba hộ pháp khác bận rộn chạy khắp nơi thì bên kia Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng không nhàn rỗi gì.
“Nhất Bác, ngươi không cần như thế, ta không giận ngươi, cũng không phải muốn đi. Ta biết ngươi sẽ không thỏa hiệp mà thú thê. Ta chỉ là muốn trước hết rời đi, để tránh gây trở ngại cho ngươi lúc xảy ra tranh chấp phải đánh nhau.” Xem ra cảm giác không an toàn mình gây ra cho Vương Nhất Bác thật sự đọng lại quá sâu, chân vừa ra khỏi cửa Tụ Sự đường, Tiêu Chiến đã bắt đầu giải thích. Tuy rằng hắn cũng thích bộ dáng thông minh của Nai Con trước mặt mình, nhưng hắn không cần một người vốn là một vĩ ngạn nam tử đỉnh thiên lập địa trong lòng run sợ chỉ vì một ít hành động lơ đãng nho nhỏ của hắn.
“Chuyện đó giờ đừng đề cập tới nữa,” Vương Nhất Bác suy yếu cười, khi y được Tiêu Chiến kéo lên từ dưới đất, nhìn đến ôn nhu cùng đau lòng trong mắt Tiêu Chiến, y đã biết bản thân mình có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng vô phương, mà chuyện đó hiện tại cũng không trọng yếu, quan trọng là y phát hiện có một việc y đã quyết định từ lâu, chuyện tình thật sự quan trọng nên lập tức đi làm, y không muốn để lại lý do khiến mình luôn lo lằng hãi hùng như vậy. “Ngươi theo ta đến đây.” Lôi kéo tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cơ hồ chân không chạm đất hướng thẳng đến mật thất mà đi.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác túm lấy tay một đường chạy theo, còn suýt nữa theo không kịp động tác sải bước của Vương Nhất Bác. Không khỏi thầm than ở trong lòng: A! Đây là sự chênh lệch giữa người tập võ với loại thư sinh văn nhược như hắn a!
Trời biết hắn từ lúc nào trở thành thư sinh văn nhược? Rõ ràng một thân kình lực như trâu mà!
Theo Vương Nhất Bác đi vào mật thất, hai người thẳng đến phòng có giường hàn ngọc. Tiêu Chiến có bất ngờ há hốc mồm, Nai Con không phải là dục vọng khó dằn nổi, sốt ruột dẫn hắn trở về tiếp tục chuyện vừa rồi chưa xong đi?! Nhưng nhìn vẻ mặt cùng biểu tình ngưng trọng nghiêm túc của Vương Nhất Bác lại thấy không giống.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm giường hàn ngọc mà nghĩ nghĩ, cảm thấy không ổn, vù 1 cái kéo Tiêu Chiến rẽ vào gian phòng trong của giường. Cái này, Tiêu Chiến lại tiếp tục nghĩ đến chuyện “nào đó”.
“Nai Con?” Nhìn Vương Nhất Bác liên tục trầm ngâm dưới giường, Tiêu Chiến thử gọi một tiếng.
“Sách, cũng không ổn.”
Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến lại nhớ tới khu vực gian ngoài giường hàn ngọc, nhìn một lúc lâu, chung quy vẫn không đi lên mà chỉ lôi kéo Tiêu Chiến ngồi trên chiếu.
Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn mơ hồ, này Vương Nhất Bác rốt cuộc là muốn làm gì chứ?
“Ngươi ngồi yên ở đây nha.” Vương Nhất Bác đơn giản chỉnh chỉnh một chút, lại tự rời đi, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đem đến, thế này mới đến đối diện Tiêu Chiến khoanh chân ngồi thẳng. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phe phẩy cái hộp trong tay nói: “Thứ này sử dụng trước vẫn tốt hơn, đỡ phải phiền toái.” Nói xong, đem hộp để qua một bên, rồi nhích tới nắm lấy tay Tiêu Chiến.
“Cái này là để làm gì?” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đem tư thế của mình điều chỉnh cho giống y, lại đem mười ngón tay của hai người áp sát vào nhau, lòng bàn tay chạm khít lại, không mở miệng không được hỏi.
Vương Nhất Bác chuẩn bị sẵn sàng hết thảy mọi thứ, lúc này mới nhợt nhạt cười, rồi sau đó mặt trầm như nước hướng Tiêu Chiến nghiêm mặt nói: “Chiến, nhớ rõ, nhất định phải ngưng thần tĩnh khí, đừng suy nghĩ lung tung, bằng không tính mạng của ta và ngươi khó đảm bảo được!” Dứt lời, một cỗ khí thanh tịnh theo chưởng mà phóng ra.
*** 38 ***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro