Chương 43 Tiêu Chiến bị tai nạn mất trí nhớ
giữa Đêm khuya. Vương Nhất Bác tỉnh giấc vì một tiếng sấm rền vang bên ngoài. Mắt cậu mở ra, nhưng bóng tối dày đặc bao phủ khắp phòng vì mất điện.
Tiếng mưa rơi như trút nước bên ngoài càng làm cậu thêm căng thẳng. Cơn sợ hãi ùa tới, Vương Nhất Bác rụt người lại, kéo chăn lên che kín đầu, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch không ngừng.
Cậu khẽ gọi: "Chiến ca?"
Không có tiếng trả lời.
Cậu cố quờ quạng xung quanh, nhưng không có ai bên cạnh. Cảm giác hoảng loạn tăng dần, cậu run rẩy hỏi lớn hơn: "Anh đâu rồi, Chiến ca?"
Bất chợt, một tiếng sấm nổ vang, ánh chớp lóe sáng ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác hốt hoảng chui sâu hơn vào chăn, toàn thân co rúm lại. Ở ngoài phòng, Tiêu Chiến vừa cãi nhau với Yến Chi xong. Mặt anh lạnh tanh, tay cầm điện thoại bật đèn pin để chiếu sáng khi bước về phòng.
Mở cửa ra, anh thấy Vương Nhất Bác trùm kín chăn, run lẩy bẩy. Tiêu Chiến vội vàng bước tới, giọng gấp gáp "Nhất Bác? Em sao vậy?"
Không có phản ứng. Anh kéo nhẹ chăn, nhưng cậu vẫn không động đậy. Càng thêm lo lắng, Tiêu Chiến mạnh tay hơn, kéo phăng chiếc chăn ra. Vương Nhất Bác cuộn tròn như một chú mèo bị dồn vào góc, đôi mắt mở ra nhìn anh mà không nói gì. Cậu chỉ run rẩy, không thể thốt nên lời.
Tiêu Chiến vội lên giường nằm xuống, lập tức ôm cậu vào lòng, kéo chăn đắp lại cho cả hai. Anh nhẹ giọng trấn an: "Anh đây rồi. Không sao đâu, anh ở đây mà."
Cảm nhận cơ thể ấm áp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn run rẩy, nhưng vòng tay siết chặt lấy anh như sợ anh đi. "Anh đừng đi đâu nữa..."
Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên trán cậu: "Anh xin lỗi. Lúc nãy anh ra ngoài lấy nước, không ngờ Yến Chi ở đó gây chuyện với anh."
Một tiếng sấm nữa vang lên, Vương Nhất Bác càng ôm chặt Tiêu Chiến hơn. Tiêu Chiến khẽ siết vòng tay, vỗ nhẹ lưng cậu để trấn an. Dần dần, cậu cảm thấy an toàn hơn, hơi thở cũng đều lại và từ từ chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến nằm đó, vuốt ve lưng Vương Nhất Bác cho đến khi cậu hoàn toàn yên giấc rồi mới ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua rèm cửa. Vương Nhất Bác tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng. Nhận ra Tiêu Chiến đang ôm mình từ phía sau, cậu khẽ nhổm dậy, nhưng ngay lập tức nghe giọng lười biếng của anh: "Hôm nay cuối tuần mà... ngủ thêm đi, Nhất Bác."
Cậu nhìn Tiêu Chiến không buồn mở mắt, lại bị sự lười nhác của anh làm ảnh hưởng, liền thả mình xuống giường, tiếp tục nằm. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ thêm cả buổi sáng, quên hết thời gian.
Thời gian trôi qua sau đó, Vương Nhất Bác dần quen với ngôi nhà này. Yến Chi, kể từ sau hôm đó, cũng ít khi về nhà, thường xuyên qua đêm ở bên ngoài. Tiêu Chiến chẳng buồn để tâm.
.
.
.
Tiêu Chiến đứng bên đường, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc anh đung đưa. Anh đang đợi xe đến đón để đến cuộc họp quan trọng. Trong tay, điện thoại hiện lên dòng tin nhắn vừa gửi: "Nhất Bác, em về nhà trước đi. Hôm nay anh bận, có thể về muộn." Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn xa xăm.
Nhưng khi tiếng động cơ lớn đột ngột vang lên, Tiêu Chiến quay đầu lại. Từ xa, một chiếc xe tải mất thắng đang lao thẳng về phía anh với tốc độ kinh hoàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tiêu Chiến sững người, đôi mắt mở to khi nhận ra không kịp tránh.
Ở nhà, Vương Nhất Bác vừa bước qua cửa sau một ngày làm việc dài. Cậu chưa kịp tháo giày thì điện thoại trong túi rung lên. Cậu nhấn nút nghe:
"Alô, Tán Cẩm à?" Giọng cậu hơi khàn, mang chút mệt mỏi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói hốt hoảng, đứt quãng
"Nhất Bác! Tiêu Chiến... Tiêu Chiến bị tai nạn rồi! Anh ấy đang ở bệnh viện. Tôi và anh Hải Khoang đều ở đây. Cậu tới ngay đi!"
Điện thoại trên tay Vương Nhất Bác rơi xuống đất với một tiếng bốp khô khốc. Cả người cậu chết lặng, đầu óc trống rỗng, tim như bị ai bóp nghẹt. Không kịp suy nghĩ, cậu quay người chạy ra ngoài, gọi một chiếc taxi. Giọng nói cậu vội vàng, run rẩy
"Đến bệnh viện xxx, nhanh lên!"
Chiếc taxi lao nhanh trên đường, nhưng từng giây trôi qua trong đầu Vương Nhất Bác lại dài đằng đẵng. Tay cậu siết chặt vào quần, trái tim đập dồn dập.
Tại bệnh viện, Vương Nhất Bác chạy gấp gáp vào bên trong, nơi Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoang đang đứng đợi. Cậu thở hổn hển, giọng khàn đi vì lo lắng
"Tiêu Chiến... Anh Tiêu Chiến đâu?"
Lưu Hải Khoang vỗ vai cậu, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Theo anh, cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị thương khá nặng."
Vương Nhất Bác lặng lẽ đi theo, lòng không ngừng cầu nguyện. Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, hình ảnh Tiêu Chiến ngồi trên giường với đầu băng bó khá nặng đập vào mắt cậu. Anh vẫn còn đó, nhưng vẻ nhợt nhạt, yếu ớt của anh khiến tim Vương Nhất Bác đau như dao cắt.
Không kiềm được, Vương Nhất Bác chạy tới, cúi xuống ôm lấy anh, giọng nghẹn ngào:
"Chiến ca... Anh có sao không?"
Nhưng Tiêu Chiến nhíu mày, đẩy mạnh cậu ra, ánh mắt lạnh lùng như nhìn một người xa lạ
"Cậu là ai?"
Câu hỏi của anh như sét đánh ngang tai Vương Nhất Bác. Đôi mắt cậu mở to, không tin nổi vào những gì vừa nghe.
"Anh... Anh nói gì vậy? Anh không nhớ em sao?"
Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoang cũng sững sờ. Lưu Hải Khoang lên tiếng, "Tiêu Chiến, Cậu bị sao vậy?"
Tiêu Chiến quay sang Hải Khoang, giọng đầy khó chịu: "Hải Khoang, cậu xem bạn cậu có bị thần kinh không mà lại ôm tôi như vậy?"
Bà Tiêu cũng bước tới, giọng sắc lạnh
"Vương Nhất Bác, cậu đi đi. Gia đình chúng tôi không hoan nghênh cậu."
Yến Chi thêm vào,
"Đừng làm phiền anh ấy nghỉ ngơi nữa."
Những lời nói của anh như dao cứa vào lòng Vương Nhất Bác. Cậu cố gắng giải thích, nhưng mọi lời đều nghẹn lại trong cổ. Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoang phải kéo cậu ra ngoài để tránh gây thêm căng thẳng.
Bên ngoài, Vương Nhất Bác sụp xuống, quỳ gối giữa hành lang bệnh viện. Đôi mắt cậu vô hồn, trống rỗng. Tất cả như sụp đổ. Chu Tán Cẩm ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai cậu
"Nhất Bác... Bình tĩnh đi. chắc là trí nhớ của anh ấy chỉ tạm thời thôi. Anh ấy sẽ nhớ lại mà."
Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời một lúc lâu. Cậu xua tay, giọng khàn đặc
"Tôi không sao... Hai người đi đi. Tôi muốn ở một mình."
Lưu Hải Khoang kéo Tán Cẩm đứng dậy, lắc đầu ra hiệu để Vương Nhất Bác yên. Khi họ vừa rời đi, Vương Nhất Bác bật khóc. Nỗi đau trong lòng tràn ra thành những giọt nước mắt không cách nào ngăn lại được.
một tuần sau đó. Tiêu Chiến xuất viện và trở về nhà. Vương Nhất Bác không được phép gặp anh vì bị tiêu hạnh đuổi đi. Toàn bộ đồ đạc và kỷ niệm về cậu đều bị bà Tiêu cho người dọn sạch. Căn nhà không còn dấu vết gì của Vương Nhất Bác
Tại công ty, Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến. Tay cậu run lên, nhưng cậu vẫn quyết định bước vào.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng:
"Không biết gõ cửa trước sao?"
Vương Nhất Bác bước đến gần, đôi mắt chất chứa đau khổ "Tiêu Chiến, xin anh đó. Quay chở về đi"
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác:
"Cậu không biết cấp trên cấp dưới là gì sao? Ra ngoài ngay!"
Vương Nhất Bác không nói thêm. Cậu bước tới gần hơn, cúi xuống và bất ngờ hôn lên môi anh. Cảm giác quen thuộc ập đến với Tiêu Chiến, nhưng anh ngay lập tức đẩy mạnh cậu ra, tung một cú đấm vào mặt cậu.
"Cậu điên à? Biến ra khỏi đây ngay!"
Bên ngoài, trợ lý của Tiêu Chiến nghe tiếng động liền chạy vào. Thấy tình hình, cô khuyên Vương Nhất Bác rời đi.
Nhìn bóng lưng cậu, cô thầm nghĩ: Nếu giám đốc nhớ lại mình đánh bảo bối của mình như vậy... Anh ấy chắc chắn sẽ tự đánh bản thân một ngàn cái
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro