Chương 15 Đón em tan học

Hoàng hôn dần buông, sắc trời nhuộm một lớp cam rực rỡ, trải dài trên những tòa nhà cao tầng. Ánh nắng cuối ngày phản chiếu lên kính xe, lấp lánh như những mảnh vỡ của mặt trời.

Hôm nay Tiêu Chiến tan làm sớm, không hiểu sao trong lòng lại nảy ra một ý nghĩ, muốn đến đón Vương Nhất Bác đi ăn. Anh không nghĩ nhiều, trực tiếp lái xe đến trường cậu. Khi dừng lại trước cổng, vừa định lấy điện thoại gọi, ánh mắt anh vô tình lướt qua sân bóng rổ.

Tiêu Chiến dừng lại.

Tại đó, giữa sân đấu, Vương Nhất Bác mặc bộ đồ thể thao đơn giản, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng gương mặt lại sáng bừng lên vẻ phấn khích. Mỗi động tác của cậu đều dứt khoát và nhanh nhẹn, mái tóc mềm mại khẽ bay theo từng chuyển động. Bóng trên tay Vương Nhất Bác khẽ nảy lên theo từng động tác, đôi chân linh hoạt lách qua hàng phòng thủ, cú ném tay trái dứt khoát khiến trái bóng xoay tròn trên không rồi rơi thẳng vào rổ. Một tiếng xoạt vang lên rõ ràng.

Cậu cười rạng rỡ, vẻ mặt phấn khích như một chú mèo nhỏ đang vui vẻ chơi đùa. Tiêu Chiến đứng yên quan sát một lúc, rồi chậm rãi đi về phía sân bóng.

Vương Nhất Bác vừa xoay người ném bóng, ánh mắt vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến đứng gần đó. Cậu lập tức ngừng lại, vui vẻ ném quả bóng sang cho đồng đội rồi chạy nhanh đến chỗ anh.

"Anh đến đây làm gì vậy?" Vương Nhất Bác hơi thở có chút gấp gáp, gương mặt còn vương chút mồ hôi, nhưng ánh mắt lại rạng rỡ khi nhìn thấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười rồi xoa đầu Vương Nhất Bác "Đón em đi ăn."

Xung quanh, vài người bạn của Vương Nhất Bác bắt đầu chú ý đến anh. Họ nhìn chiếc xe sang trọng đỗ gần đó, lại nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt. khí chất anh lạnh lùng và sang trọng. Đôi mắt họ sáng rực, "Ai đây? Đẹp trai quá vậy, nhìn như minh tinh luôn ấy!"

"Xe sang thế kia, là anh cậu hả?" Một người huých nhẹ vào vai Vương Nhất Bác, hạ giọng hỏi.

Tiêu Chiến nghe thấy, không nói gì, chỉ chờ phản ứng của Vương Nhất Bác. Cậu nhướn mày, khoanh tay trước ngực, "Không liên quan tới mấy cậu đâu."

Mấy người kia nhún vai, không hỏi nữa. Nhưng một người trong nhóm đột nhiên nảy ra một ý tưởng hay ho, hớn hở nói "Anh đẹp trai, anh có muốn chơi bóng không?"

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày. Định từ chối giúp Tiêu Chiến. Dù gì anh cũng đang mặc vest, không tiện chơi, với cả nhìn thế nào Tiêu Chiến cũng không giống kiểu người biết chơi bóng rổ. Nếu để anh chơi, chắc chắn sẽ không thoải mái.

Nhưng chưa kịp mở miệng, Tiêu Chiến đã nhàn nhạt đáp: "Làm một ván vậy."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác nhìn anh rất ngạc nhiên. Cậu không ngờ Tiêu Chiến sẽ đồng ý, còn mấy người bạn của cậu thì reo lên thích thú, lập tức kéo Tiêu Chiến vào sân.

Trận đấu bắt đầu.

Mọi người đều nghĩ Tiêu Chiến chỉ chơi cho vui, nhưng ai ngờ anh lại liên tục ghi điểm một cách dễ dàng. Động tác nhanh gọn, tư thế ném bóng đẹp mắt, mỗi cú ném đều chuẩn xác rơi vào rổ. Đám đông xung quanh trợn tròn mắt.

Không ai nghĩ một người doanh nhân thành đạt lại có thể chơi bóng tốt như vậy. Mà không chỉ tốt, mà còn là xuất sắc. Tư thế ném bóng chuẩn xác, động tác uyển chuyển, bước di chuyển linh hoạt khiến người ta không thể rời mắt.

Rất nhanh, Tiêu Chiến ghi liên tiếp nhiều điểm, hoàn toàn áp đảo đối thủ. Đám nữ sinh đứng ngoài sân bắt đầu xôn xao, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp hình. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến liên tục ghi bàn có chút sững sốt. từ kinh ngạc chuyển thành không cam tâm.

Anh chơi giỏi như vậy à?

Không thể để đội mình bị lấn át như vậy được. Cậu chộp lấy bóng từ tay đồng đội, lách qua từng đối thủ, động tác nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Khi đến gần rổ, Vương Nhất Bác nhảy lên, chuẩn bị ném bóng vào.

Nhưng đúng lúc đó—

Một bóng người cao lớn cũng nhảy lên theo. Bàn tay của Tiêu Chiến vươn ra, chặn đứng trái bóng đang bay. Ánh mắt Vương Nhất Bác mở lớn, cậu không ngờ Tiêu Chiến lại phản ứng nhanh như vậy. Một giây hoảng hốt khiến cậu mất thăng bằng.

"A!"

Cả người Vương Nhất Bác đổ ra phía sau.

Tiêu Chiến vừa tiếp đất, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngã liền lập tức chạy đến.

"Đau..." Vương Nhất Bác nhăn mặt, giọng mang theo chút trách móc

Tiêu Chiến ngồi xuống, nhanh chóng kiểm tra chân cậu, ánh mắt thoáng lo lắng. "Em có sao không?"

Vương Nhất Bác mím môi, nhìn anh một cách ấm ức. "Rất đau đó."

Mấy người bạn xung quanh cũng lo lắng, lên tiếng khuyên: "Cậu về nghỉ ngơi đi, đừng chơi nữa."

Tiêu Chiến không nói hai lời, xoay lưng ngồi xuống trước mặt cậu. "Lên đây."

Vương Nhất Bác chớp mắt, ngơ ngác: "...Hả?"

"Anh cõng em ra xe."

Vương Nhất Bác ngẩn ra một lúc, nhưng rồi ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh. Tiêu Chiến nhẹ nhàng cõng cậu trên lưng, bước ra khỏi sân bóng.

Mấy người bạn của Vương Nhất Bác đứng nhìn theo, ai nấy đều mở to mắt đầy kinh ngạc. Bọn họ đều biết Vương đại thiếu gia nổi tiếng khó chiều, đặc biệt không thích tiếp xúc thân mật với người khác. Nhưng giờ nhìn xem?

Người kia chỉ cần nói một câu, cậu đã lập tức nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro