Chương 18 không thích nữa
Sau đêm hôm đó, Tiêu Chiến không thể ngồi yên. Anh cầm điện thoại, ngón tay thon dài lướt qua màn hình, gọi đi gọi lại số của Vương Nhất Bác. Một lần, hai lần, rồi năm lần, chuông đổ dài không ai bắt máy. Anh nhắn tin cũng không có phản hồi nào
-Nhất Bác, rốt cuộc em muốn gì
Không một hồi đáp.
Tiêu Chiến ném điện thoại xuống bàn, tiếng va chạm khô khốc vang lên trong căn phòng làm việc rộng lớn của trụ sở Tiêu Thị. Anh tựa lưng vào ghế da, đôi tay day mạnh thái dương. Sự im lặng của Vương Nhất Bác khiến anh rất khó chịu.
"Trẻ con đến mức nào chứ?" Anh tự hỏi, đôi mắt sắc lạnh nheo lại. Chỉ vì một chuyện chưa rõ đầu đuôi mà đã vội như vậy, vội giận, vội cắt đứt mọi thứ? Tiêu Chiến không quen với cảm giác bị phớt lờ thế này, đặc biệt là từ cậu nhóc thiếu gia kiêu ngạo ấy, người đã từng chạy theo anh, ngọt nhạt đủ đường chỉ để anh ngoảnh lại nhìn cậu một lần.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến quyết định đi gặp Vương Nhất Bác. Anh lái chiếc Bentley đen bóng đến cổng trường đại học danh tiếng nơi Vương Nhất Bác đang theo học. Gió chiều nhè nhẹ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi lác đác trên vỉa hè. Tiêu Chiến tựa người vào cửa xe, điếu thuốc giữa hai ngón tay cháy đỏ, từng làn khói trắng mỏng manh bay lượn trong không khí. Anh mặc áo sơ mi trắng phối vest xám tro, cổ áo để hờ hững lộ ra đường nét xương quai xanh cứng cáp. Dáng vẻ anh vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, thu hút không ít ánh nhìn tò mò từ đám sinh viên đi ngang qua. Ai náy điều xì xầm về Tiêu Chiến
Một lúc sau, anh thấy cậu. Vương Nhất Bác bước ra từ cổng trường, chiếc balo đen đeo lệch một bên vai, mái tóc khẽ bay trong gió. Cậu mặc áo hoodie màu trắng phối quần jeans rách gối, phong cách vừa nổi loạn vừa trẻ trung, đúng chuẩn thiếu gia nhà họ Vương mới dám mặc như vậy đi học. Nhưng gương mặt cậu lạnh tanh, đôi mắt sưng húp, đôi môi mím chặt lộ rõ vẻ bực bội.
Tiêu Chiến dập điếu thuốc xuống chân mình, ánh mắt không rời khỏi Vương Nhất Bác. Khi cậu liếc thấy anh, hàng lông mày lập tức cau lại. Vương Nhất Bác quay mặt sang hướng khác, giả vờ như chẳng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc hay người đàn ông đang đứng đó. Cậu rảo bước nhanh hơn, đôi chân đạp nhanh như đang trút giận.
"Vương Nhất Bác." Giọng Tiêu Chiến vang lên lập tức, anh bước tới, bàn tay lớn nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt không cho cậu đi tiếp. "Em làm cái trò gì vậy?"
Vương Nhất Bác giật mạnh tay ra, đôi mắt long lên vì tức giận. "Trò gì? Bổn thiếu gia đây làm gì thì liên quan quái gì đến anh?"
Tiêu Chiến nhíu mày, anh chưa từng nghe Vương Nhất Bác nói chuyện với mình bằng cách như vậy. Trong ký ức của anh, cậu luôn là người bám lấy anh, nũng nịu gọi "Anh" ngọt đến mức làm anh phải mềm lòng dù không muốn. Sự thay đổi đột ngột này khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, như có thứ gì đó trong lòng bị khoét sâu thêm một nhát.
"Tránh mặt anh là sao?" Tiêu Chiến bước tới gần hơn, giọng anh trầm xuống, mang theo chút đe dọa. "Tốt nhất em nên thành thật đi."
Vương Nhất Bác lùi lại một bước, ngực phập phồng vì cơn giận đang dâng trào. Cậu cắn môi, cố gắng giữ vững giọng nói dù trái tim như bị bóp nghẹt.
"Vì em không thích anh nữa. Chơi chán rồi, thế thôi."
Lời nói vừa thốt ra, Vương Nhất Bác cảm giác như ai đó vừa đâm một nhát dao vào lồng ngực mình. Cậu biết mình đang nói dối, biết rõ bản thân vẫn thích Tiêu Chiến đến mức mà cậu cũng không ngờ tới. Nhưng cậu không chịu nổi nữa, không chịu nổi cái cảm giác bị tổn thương, bị xem thường, bị xem như một trò chơi trong tay anh.
Tiêu Chiến sững người. Đôi mắt anh mở to vì ngạc nhiên, Vương Nhất Bác, người đã theo đuổi anh suốt bao tháng trời, từng đứng đợi anh tan làm, từng nhắn hàng chục tin chỉ để xin lỗi vì làm anh giận, từng dốc lòng theo đuổi anh, giờ lại nói "chán rồi"? Nếu cậu thật sự xem anh là thứ đồ chơi, muốn là có, chán là vứt, thì Tiêu Chiến thề sẽ không để yên cho cậu.
Anh siết chặt nắm tay, khớp tay trắng bệch vì kìm nén cơn giận. "Vương Nhất Bác," giọng anh trầm xuống, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình, "cẩn thận lời em nói."
"Tôi nói thế thì sao? Tôi với anh chẳng là gì của nhau cả! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, Tiêu Chiến!" Giọng cậu vỡ òa, nước mắt lăn dài trên gò má trắng nhợt. Cậu hét lên, không còn giữ được vẻ kiêu ngạo thường ngày,
Tiêu Chiến tức giận đẩy mạnh Vương Nhất Bác lên cửa xe phía sau.
Rầm! Tiếng va chạm vang lên khô khốc, Vương Nhất Bác ngã người vào cửa kính, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh trừng trừng. Tiêu Chiến cúi xuống, một tay chống lên cửa xe, giam cậu trong không gian nhỏ hẹp giữa anh và chiếc xe.
"Vương Nhất Bác," anh gằn từng chữ, giọng run lên vì giận dữ xen lẫn bất lực, "đừng làm anh tức giận. Anh thừa nhận chuyện hôm qua anh sai, nhưng em đừng có trẻ con như vậy nữa."
Vương Nhất Bác ngẩng mặt, Cậu dùng hết sức đẩy Tiêu Chiến ra, hét lên "Tiêu Chiến, tôi ghét anh! Tôi không muốn thích anh nữa!" Giọng cậu lạc đi, nghẹn ngào trong tiếng nức nở. Đúng lúc đó, chiếc xe của nhà cậu chạy tới, tài xế vội vàng mở cửa. Vương Nhất Bác không do dự, lao vào xe,
Cánh cửa xe đóng sầm lại, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, để lại Tiêu Chiến đứng chết lặng ở đó. Không ít người đã bàn tán về họ. Nhưng anh không quan tâm. Tiêu Chiến nhìn theo bóng xe khuất dần, đôi tay buông thõng, Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn đi chút hơi ấm còn sót lại. Tiêu Chiến bước vào xe mình, đóng mạnh cửa, gục mặt xuống tay lái. Anh thì thầm, "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro