Chương 23
Sau ngày hôm ấy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã chính thức làm lành và xác nhận mối quan hệ. Những vết nứt trong họ dần được vá lại bằng sự kiên trì của Tiêu Chiến.
Ngày hôm sau, trời đã dần tối. Ở ngoài sân trường đại học, Vương Nhất Bác đã tan học, Cậu định kêu tài xế chở về nhà như thường lệ, nhưng một ý nghĩ thoáng qua khiến cậu vui vẻ mà vô thức mỉm cười. Vương Nhất Bác lấy điện thoại nhắn nhanh cho tài xế riêng
-Chú ơi, hôm nay cháu đến nhà bạn. Chú không cần đến đón
.
.
.
Chiếc xe dừng trước cổng nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bước xuống, nhấn mã khóa cổng mà Tiêu Chiến từng cho cậu, rồi đẩy cửa bước vào. Căn nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng nước tí tách vọng ra từ phòng tắm ở tầng trên. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đóng cửa, cởi giày đặt ngay ngắn ở kệ, rồi bước lên cầu thang. Khi vừa đẩy cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến, cậu sững người trước cảnh tượng trước mắt.
Tiêu Chiến vừa tắm xong, mái tóc đen ướt nước nhỏ giọt xuống vai, làn da trắng sáng bóng lên dưới ánh đèn trong phòng. Anh không mặc gì ngoài chiếc khăn tắm trắng quấn hờ quanh hông, để lộ cơ thể hoàn hảo như được tạc từ tượng thần Hy Lạp, bờ vai rộng, cơ ngực săn chắc, và đường cơ bụng rõ nét kéo dài xuống dưới. Vương Nhất Bác đứng đó, đôi mắt to tròn mở lớn, gương mặt non nót đỏ bừng lên như quả đào chín.
Cậu không kìm được, lao tới như một chú sư tử nhỏ, vòng tay ôm chầm lấy Tiêu Chiến, mặt áp sát vào lồng ngực rắn chắc còn thơm mùi sữa tắm. Tiêu Chiến giật mình, nhưng nhanh chóng đỡ lấy cậu, bàn tay lớn xoa đầu Vương Nhất Bác,
"Em ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi."
Nhưng sau đó, ánh mắt cậu vô tình lướt xuống dưới, ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ của Tiêu Chiến. Cơ ngực căng tròn, đường cơ bụng sắc nét, và cả những giọt nước còn đọng lại trên da anh, tất cả khiến cậu nuốt khan, như muốn chảy cả nước miếng. Vương Nhất Bác nhìn đến mê mệt, đầu óc trống rỗng, không còn nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tự nghĩ sao người của mình lại hoàn hảo như vậy chứ. Đúng là khiến cậu mê chết mà
"Nhất Bác?" Tiêu Chiến gọi lần nữa, nhưng cậu vẫn không phản ứng. Cuối cùng, anh nâng giọng "Vương Nhất Bác!"
"Á...hả hả?" Vương Nhất Bác giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn mê, lắp bắp vài tiếng ngượng ngùng.
Tiêu Chiến nhìn cậu khó hiểu, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu, lo lắng hỏi: "Em sao vậy? Không khỏe à?"
Vương Nhất Bác cúi đầu, hai tay đan vào nhau, giọng nói nhỏ xíu nhưng đầy xấu hổ "Không phải... Là do cơ thể bạn trai em đẹp quá, em không chịu nổi thôi..." Cậu ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến, gò má ửng hồng đáng yêu đến mức khiến ai cũng muốn véo một cái.
"Của em hết. Em muốn làm gì cũng được."
"Được sao?!" Vương Nhất Bác kích động reo lên, đôi mắt sáng rực như vừa nhận được món quà quý giá.
Tiêu Chiến gật đầu, nụ cười nhạt trên môi càng rõ hơn. Không chần chừ, Vương Nhất Bác hào hứng đưa tay chạm vào ngực anh, ngón tay thon dài lướt qua làn da lạnh của Tiêu Chiến, rồi từ từ trượt xuống cơ bụng săn chắc. Cậu sờ đến mê mẩn, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ khám phá kho báu, miệng không ngừng xuýt xoa trong lòng "Trời ơi, đẹp quá đi mất..."
Nhưng ngay lúc ấy, Tiêu Chiến bất ngờ nắm lấy tay cậu, gương mặt anh tối sầm lại, Giọng anh trầm khàn, hơi gấp gáp "Vương Nhất Bác, đợi anh tắm xong rồi ngủ."
Không nói thêm gì, anh buông tay cậu ra, xoay người bước nhanh vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại, để lại Vương Nhất Bác ngơ ngác đứng giữa phòng. Vương Nhất Bác hiện rõ chữ không hiểu trên mặt
"Wtf. Anh vừa tắm rồi mà!"
Vương Nhất Bác sững người, chớp mắt vài cái rồi vội vàng bừng tỉnh, Bên trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào vang lên. Tiêu Chiến đứng dưới vòi sen, nước lạnh xối xuống người, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong anh. Anh nghiến răng, bàn tay vuốt mạnh xuống dưới, lẩm bẩm chửi thầm
"Chết tiệt... Sao lại không kìm được thế này..." Anh hít thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng hình ảnh Vương Nhất Bác không mặc gì vào ngày bọn họ gặp nhau ở quán bar vẫn khiến anh mất kiểm soát. Nghĩ đến đó tay Tiêu Chiến bất đầu nhanh hơn
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến bước ra, trên người đã mặc một bộ đồ ngủ màu xám nhạt, Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên giường, đôi chân trần đung đưa, ánh mắt tò mò nhìn anh.
"Tiêu Chiến, anh làm gì lâu vậy?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng pha chút lo lắng. "Em nghe tiếng nước mãi. Tắm lâu không tốt đâu."
Tiêu Chiến ho khan vài tiếng, gương mặt thoáng đỏ lệ. Anh đưa tay xoa gáy, giọng hơi chột dạ "Không có gì đâu. Em đừng để ý."
Tiêu Chiến cố né tránh ánh mắt của cậu, nhưng Vương Nhất Bác híp mắt, nghi ngờ nhìn anh như muốn moi ra bí mật.
Thấy không tìm ra manh mối, Vương Nhất Bác đứng dậy, lấy một bộ đồ ngủ của Tiêu Chiến trong tủ rồi chạy vào phòng tắm. "Em đi tắm đây!" cậu nói vọng ra, để lại Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.
Khi Vương Nhất Bác bước ra, Cậu lao thẳng lên giường, nhảy vào lòng Tiêu Chiến đang nằm, ôm chầm lấy anh, giọng nói rạng rỡ "Lâu rồi mới được ôm anh ngủ đấy!"
Tiêu Chiến bật cười, vòng tay ôm lấy cậu "Không phải do em giận dỗi anh sao?"
Vương Nhất Bác bĩu môi "Còn không phải do anh chọc tức chết em à?" Cậu ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt như đang trách móc.
Tiêu Chiến cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói dịu dàng: "Rồi rồi, là anh sai." Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đan chặt ngón tay mình vào tay cậu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu
"Ngày mai em được nghỉ hè rồi... Muốn ở cùng anh được không?" Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần, như sợ Tiêu Chiến sẽ từ chối vì cậu làm phiền anh. Nhưng trái với lo lắng của cậu,
Tiêu Chiến lập tức đáp "Được. Nhà anh cũng là nhà em."
Vương Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt sáng rực lên vì vui sướng. Cậu nhổm người, ngước lên hôn mạnh lên môi Tiêu Chiến "Chiếc ca ngủ ngon nha!" Nói xong, cậu nằm xuống, ôm chặt anh, gương mặt rạng rỡ chôn vào ngực anh.
Tiêu Chiến chạm vào môi mình, nơi vừa nhận nụ hôn ngọt ngào của cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Anh cúi xuống, hôn lên gò má của Vương Nhất Bác, thì thầm "Bảo bối, ngủ ngon."
Dưới ánh đèn mờ nhạt của căn phòng, hai người ôm nhau thật chặt, hơi thở hòa quyện, chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro