Chương 25 Bạn gái cũ
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong vòng tay Tiêu Chiến, đầu óc vẫn mơ màng vì mệt mỏi và đau nhức khắp cơ thể. Cậu mở mắt, trước mặt là bờ ngực rắn chắc của anh, làn da trắng sáng điểm vài vết cào đỏ từ móng tay cậu đêm qua. Không biết suy nghĩ gì trong đầu, Vương Nhất Bác đưa tay lên, bốp vài cái lên ngực anh, động tác như là đang vô thức làm
Tiêu Chiến bị đánh thức, anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác "Sao vậy? Em chê đêm qua anh không làm em đủ hài lòng à?"
Vương Nhất Bác nghe vậy, giật mình ngước lên nhìn anh. Nhìn nụ cười nhạt trên gương mặt gã đàn ông đã khiến cậu khóc đến khản cổ đêm qua, cậu không khỏi bực bội. Đôi mắt lườm anh,
"Tiêu Chiến, anh lương thiện chút đi! Ngày ngày giả vờ chín chắn, thế mà lại..." Câu nói chưa dứt, gương mặt của cậu đỏ bừng, ký ức về sự thô bạo của anh đêm qua khiến cậu ngượng ngùng không nói tiếp được.
Tiêu Chiến ngồi dậy, chống tay lên giường, khóe môi khẽ cong "Lại gì?" Anh nghiêng đầu, nhìn cậu như vậy anh càng muốn trêu chọc
Vương Nhất Bác ấp úng, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Cậu bực bội ngồi dậy, nhưng ngay lập tức, một cơn đau nhói từ eo lan xuống khiến cậu ôm lưng, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến. Cảm giác ẩm ướt kỳ lạ phía dưới càng làm cậu hoảng hốt, như có chất lỏng gì đó chảy ra. Cậu muốn kiểm tra, nhưng ánh mắt Tiêu Chiến đang khóa chặt vào mình khiến cậu xấu hổ không dám động đậy.
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, bật cười khẽ. Anh kéo Vương Nhất Bác vào lòng, ôm chặt cậu dỗ dành, cúi xuống hôn nhẹ lên trán,
"Anh xin lỗi. Tại em quá ngon, anh không kìm được." Tiêu Chiến vuốt tóc cậu, bàn tay lớn xoa nhẹ lưng Vương Nhất Bác như dỗ dành.
Vương Nhất Bác đấm nhẹ vào ngực anh, giọng nhỏ nhưng đầy ấm ức "Phía dưới em... kỳ lạ lắm..." Cậu đỏ mặt, không dám nói thẳng, chỉ lí nhí như trẻ con mách chuyện.
Tiêu Chiến nghe vậy mới giật mình nhớ ra đêm qua anh không dùng bao. Anh nhíu mày, lập tức bế Vương Nhất Bác lên, bước thẳng vào phòng tắm. Anh đặt cậu ngồi lên đùi mình trong bồn tắm lớn, nước ấm từ vòi sen chảy xuống làm không gian mờ mịt hơi nước.
Vương Nhất Bác ngại ngùng "Anh làm gì vậy?"
Tiêu Chiến mỉm cười, bàn tay trượt xuống mông cậu "Giúp em tẩy rửa."
Nói xong, anh đưa hai ngón tay vào trong hậu nguyệt cậu, nhẹ nhàng lấy ra những gì anh đã để lại đêm qua. Vương Nhất Bác giật mình, ôm chặt cổ anh, cắn môi chịu đựng cảm giác vừa đau vừa kỳ lạ.
"Ư... Tiêu Chiến..." cậu rên khẽ
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến bế cậu ra, thay một bộ quần áo thoải mái rồi đưa cậu đi ăn sáng. Tại một nhà hàng ấm cúng gần khách sạn, anh gọi đầy bàn những món Vương Nhất Bác thích.
Vương Nhất Bác, sau một đêm hao tốn sức lực, giờ đói đến mức bụng réo liên hồi. Cậu cầm nĩa, ăn ngấu nghiến, đôi má phúng phính nhai nhóp nhép trông đáng yêu đến lạ.
"Vương Nhất Bác, em có dự định gì không?"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh, miệng còn ngậm đồ ăn, không hiểu ý anh. Tiêu Chiến gắp một miếng thịt cho cậu, tiếp tục "Hừm, anh thấy mấy thiếu niên như em nghỉ hè thường đi chơi với bạn bè."
"Có đi chứ. Bọn họ rủ em đi du lịch, nhưng em muốn ở cùng anh nên không đi."
"Một tuần nữa, anh phải đi công tác, chắc khá lâu."
Nghe vậy, chiếc nĩa trên tay Vương Nhất Bác suýt rơi xuống bàn. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn anh, giọng hụt hẫng "Bao lâu?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, đáp "Tầm hai tuần."
Vương Nhất Bác bĩu môi, "Ăn xong em trốn luôn. Tra nam!" cậu lẩm bẩm, trừng mắt nhìn anh, gương mặt hờn dỗi trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Tiêu Chiến nhìn cậu, không hề khó chịu mà còn thấy tim mình rung lên vì sự dễ thương ấy. Anh đưa tay nhéo má cậu "Vậy nên anh muốn hỏi em, có muốn đi cùng anh không?"
Vương Nhất Bác sáng mắt, không chần chừ gật đầu: "Đi chứ!" Cậu cười rạng rỡ, khiến Tiêu Chiến không kìm được mà mỉm cười theo.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì một mùi nước hoa nồng nặc thoảng đến. Vương Nhất Bác nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái vừa bước tới. Mộng Đình, với váy ôm sát cơ thể đầy quyến rũ và mái tóc uốn lọn, tự tin đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến,
"Tiêu Chiến, lại gặp nhau rồi."
Tiêu Chiến nhìn bàn tay cô, nhíu mày chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác nhanh như cắt, nắm lấy tay cô, bắt tay thay anh. Cậu cười nhạt, giọng đầy thách thức "Bạn trai tôi bị dị ứng với người lạ, chị thông cảm nhé."
Mộng Đình bất ngờ, rút tay lại, cười gượng: "Nhưng chị đâu phải người lạ. Chị là bạn gái cũ của Tiêu Chiến mà....À chị đùa đấy"
Lời nói ấy như đổ dầu vào lửa. Vương Nhất Bác siết chặt tay, ánh mắt bùng lên ghen tuông. Cậu nghiêng đầu, giọng mỉa mai "Chỉ là cũ thôi à? Tôi còn tưởng chị là một trong những người yêu thích anh ấy cơ đấy."
Tiêu Chiến nghe vậy, che miệng cố nhịn cười, ánh mắt nhìn cậu bạn nhỏ đang xù lông vì ghen. Mộng Đình cứng họng, quay sang Tiêu Chiến, giọng nhẹ nhàng đi "Tiêu Chiến à, em ngồi đây được không? Lâu rồi không gặp, tụi mình nói chuyện chút đi."
Tiêu Chiến định từ chối thì Vương Nhất Bác đứng bật dậy, đi vòng qua ngồi sát cạnh anh, ôm lấy cánh tay anh
"Nếu chị muốn nói chuyện thì phiền chị qua kia ngồi" nói xong Vương Nhất Bác xoay qua nói với Tiêu Chiến "Chiến ca, cơ thể em đau quá, không nhấc tay nổi luôn..."
Tiêu Chiến bật cười, gắp một miếng thịt đút cho cậu "Ngoan, ăn đi."
Vương Nhất Bác vừa ăn vừa liếc Mộng Đình đầy thách thức. Cô ta nhìn cậu, ánh mắt lóe lên sự khó chịu, nhưng chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đứng dậy, kéo tay Vương Nhất Bác: "Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi, bảo bối."
Vương Nhất Bác cười đắc ý, liếc Mộng Đình một cái cuối cùng rồi nắm tay Tiêu Chiến rời đi. Mộng Đình đứng đó, siết chặt nắm đấm, lẩm bẩm: "Nếu lúc trước anh đối xử với em như vậy, chúng ta đã có thể bên nhau..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro