Chương 4 Không theo đuổi được. Không thành vấn đề

Tầng hầm đỗ xe vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống, kéo dài bóng của những chiếc xe sang trọng. Tiêu Chiến vừa tan làm, vẻ mặt không mấy mệt mỏi nhưng ánh mắt thì lộ rõ sự lạnh nhạt. Anh bước chậm rãi về phía xe của mình, nhưng khi đến gần, bỗng nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Một ánh mắt nào đó đang dán chặt vào anh ở đâu đó.

Tiêu Chiến dừng lại, khẽ nhíu mày.

Bằng trực giác nhạy bén, anh quét mắt một vòng, rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc xe trắng đỗ ngay phía trước. Lúc này, anh mới nhận ra, chiếc xe ấy không phải của ai xa lạ.  là xe của nhà họ Vương đây mà. Tiêu Chiến không nghĩ nhiều mà đi thẳng về phía chiếc xe. Quả nhiên càng đến gần càng nhìn rõ bên trong là gì mà

Cốc! Cốc!

Không có phản hồi.

Sắc mặt anh càng bực bội đi, "Mở cửa. Tôi biết là cậu."

Bên trong xe, một khoảng im lặng kéo dài.

Sau vài giây do dự, cánh cửa xe chậm rãi mở ra, để lộ gương mặt có chút chột dạ của Vương Nhất Bác. Cậu nhóc đang co rúm ngồi đó, ánh mắt lén lút nhìn anh như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Ngồi phía trước, người tài xế trung niên cũng cúi đầu đầy khó xử, như thể rất muốn biến mất ngay lúc này.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, sau đó trợn tròn, ngạc nhiên thốt lên "Làm sao anh biết?!"

Rõ ràng cậu đã trốn rất kỹ rồi mà!

Tiêu Chiến khoanh tay, ánh mắt đâm xuyên qua cậu, như thể nhìn thấy rõ tất cả những gì Vương Nhất Bác đang nghĩ. Anh không muốn tốn thêm thời gian với những trò trẻ con này,

"Cậu theo dõi tôi?"

Vương Nhất Bác cứng họng, im lặng trong giây lát.

Tiêu Chiến không kiên nhẫn hỏi "Tại sao cậu cứ lởn vởn quanh tôi vậy?"

Bị nhìn thấu ý đồ, Vương Nhất Bác chột dạ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng chỉ sau một giây, cậu bỗng dưng chấn chỉnh lại tinh thần,

"Không phải! Là do... À đúng rồi! Là do em đang theo đuổi anh!"

Cậu nói xong, còn tỏ vẻ vô cùng đắc ý như thể đây là một lý do hợp lý vô cùng. Còn Tiêu Chiến thì nhìn chằm chằm cậu vài giây, anh thật sự không hiểu sao trên đời này có người ngang ngược như vậy

Lần đầu tiên trong đời có người theo đuổi anh theo cái kiểu quái đản này. Thật sự khiến một người vốn thích yên tĩnh như Tiêu Chiến cảm thấy rất phiền phức. Đặc biệt anh không phải gay, anh không hứng thú với con trai. Nhưng dù anh có là gay. Anh cũng không muốn yêu một người trẻ con đâu, vậy mà Vương Nhất Bác không biết trước sau. Cứ nghĩ cố gắng theo đuổi là được. Với cả....

Đây mà gọi là theo đuổi sao? Đây là quấy rối thì có!
Anh thở hắt ra, không muốn lãng phí thời gian với cậu nhóc phiền phức này nữa, liền xoay người rời đi.

"Tôi đi đây."

Dứt lời, anh thẳng thừng bỏ đi, bước thẳng về phía xe mình. Vương Nhất Bác lập tức hoảng hốt. Công sức của cậu ngồi đợi sao mà dễ dàng để người đi mất như vậy chứ

"Đừng mà!"

Cậu nhanh chóng lao xuống xe, đuổi theo Tiêu Chiến. Ngay lúc anh định mở cửa xe, cậu đã kịp chạy tới chặn trước cửa xe, khuôn mặt bối rối nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.

"Nè, anh đừng đi như vậy chứ!"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn bực bội đang dâng lên trong lòng. "Còn gì nói đi."

Vương Nhất Bác lúng túng nhìn xung quanh, thấy người tài xế còn gần đó, cậu hạ giọng xuống, nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt ngại ngùng: "Ở đây không tiện lắm..."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đồng hồ "Tôi đang bận."

Vương Nhất Bác nóng nảy, vội vàng nói "Nhưng em không nói ở đây được!"

Tiêu Chiến dứt khoát "Vậy tôi đi đây."

Thấy anh sắp thật sự muốn đi, Vương Nhất Bác cuống lên, hoàn toàn không kịp nghĩ gì nữa. Cậu hít sâu một hơi, sau đó bỗng hét lớn "Chết tiệt! Được rồi! Chuyện là em rất là cảm thấy..."

Tiêu Chiến nhíu mày, cắt ngang: "Nói ngắn gọn."

Vương Nhất Bác bối rối hơn, sau đó buột miệng nói "Thì là... anh khá đẹp trai và..."

Tiêu Chiến nhíu mày, sắc mặt càng bực bội. "Vào vấn đề chính."

Vương Nhất Bác hít sâu, sau đó nghiến răng, dứt khoát thốt lên "Em muốn hẹn hò cùng anh!"

Lời vừa dứt, Tiêu Chiến không chút do dự vươn tay định mở cửa xe, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh tay chắn trước cửa xe

"Anh hẹn hò cùng em đi! Sau khi em học xong, chúng ta liền kết hôn!"

Không gian rơi vào im lặng.

Tiêu Chiến nhìn cậu một giây, hai giây, rồi dứt khoát đẩy Vương Nhất Bác sang một bên, mở cửa xe. Trước khi lên xe, anh lạnh nhạt nói một câu

"Không thích."

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt vì không nghĩ Tiêu Chiến thẳng thắn như vậy. Ngay lúc Tiêu Chiến định bước vào xe, cậu bỗng vươn tay nắm chặt cổ tay anh.

Tiêu Chiến cau mày, ánh mắt tối đi.

Vương Nhất Bác không để ý, cố chấp hỏi: "Tại sao chứ?"

"Tôi không phải gay. Càng không thích cậu."

Dứt lời, anh hất tay cậu ra, lạnh lùng đóng cửa xe, đạp ga rời đi. Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe nhanh chóng khuất dạng nơi lối ra của tầng hầm.
Vương Nhất Bác đứng lặng tại chỗ, đôi mắt vẫn còn chút sững sờ. Đây là lần đầu tiên có người từ chối cậu thẳng thừng như vậy. Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo sự tĩnh mịch của màn đêm. Cậu đưa tay lên che miệng, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, rồi lại bật cười khúc khích. "Người gì mà... tức giận cũng đẹp trai thế."

Cậu nhảy lên xe, ánh mắt lấp lánh, tâm trạng hoàn toàn khác biệt so với vẻ bối rối lúc nãy. "Phấn khích ghê!" Cậu lẩm bẩm, không hề cảm thấy thất vọng.

Người tài xế bên cạnh nhìn theo, lắc đầu không hiểu, chỉ biết thở dài. Cậu chủ của mình, đúng là không phải người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro