Chương 7 Tiệm bánh kem
Sáng sớm, Tiêu Chiến vẫn như thường lệ lái xe đến công ty. Nhưng hôm nay, ngay khi vừa bước xuống xe, người đón anh không phải là Vương Nhất Bác như mọi ngày mà là thư ký của anh.
Tiêu Chiến thoáng sững lại.
Vô thức, anh đưa mắt nhìn quanh công ty, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Nhưng khắp nơi đều là nhân viên công ty, không có lấy một dấu vết nào của Vương Nhất Bác.
Lòng Tiêu Chiến chợt nảy lên một cảm giác kỳ lạ, một chút khó chịu mà anh không muốn thừa nhận. Anh nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giấu đi cảm xúc trong đáy mắt.
Thư ký đưa ly cà phê đến trước mặt anh,
"Sếp. Cà phê của anh đây ạ."
Tiêu Chiến nhận lấy, không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi sải bước vào trong công ty.
Thư ký đứng phía sau, lén lau mồ hôi. Mỗi ngày sếp đều bị Vương Nhất Bác quấn lấy, tuy sếp không nói gì, nhưng ít nhất cũng biết Tiêu Chiến không dễ chịu tí nào
Bước vào văn phòng, Tiêu Chiến đặt ly cà phê lên bàn, mở laptop ra làm việc. Nhưng được một lúc, anh bất giác nhìn chằm chằm vào ly cà phê trước mặt.
Mấy hôm nay, Vương Nhất Bác đều tự tay đưa cà phê cho anh, thậm chí còn cố tình thêm đường hoặc thay bằng những thứ quái gở như kẹo mút. Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ gương mặt sáng rỡ của cậu nhóc hôm đó, lúc đưa viên kẹo đỏ chót ra trước mặt anh, nụ cười tràn đầy đắc ý.
Tiêu Chiến bật nắp ly cà phê, nhấp một ngụm. Vẫn là vị đắng quen thuộc. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay nó lại nhàn nhạt, không có chút dư vị nào đặc biệt.
Anh khẽ xoa thái dương, ánh mắt dừng trên màn hình laptop nhưng suy nghĩ đã trôi về đâu mất.
Tên nhóc đó... hôm nay bị gì rồi?
.
.
.
Buổi tối, sau giờ tan làm.
Chiếc xe lướt chậm qua những con phố, ánh đèn đường hắt lên cửa kính, tạo thành những vệt sáng nhấp nhô theo từng chuyển động. Bên trong xe, Tiêu Chiến ngồi yên lặng, ánh mắt vô thức dõi ra ngoài. Ngày hôm nay vẫn bận rộn như mọi ngày, nhưng có một điều gì đó mơ hồ quanh quẩn trong tâm trí anh, khiến anh không thể hoàn toàn tập trung.
Bỗng nhiên, trong tầm mắt anh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Vương Nhất Bác.
Cậu đang bước vào một tiệm bánh ngọt bên đường, dáng vẻ tùy ý nhưng lại toát ra vẻ vui vẻ và thoải mái. Từ cửa kính trong suốt, có thể thấy cậu đang hí hửng chọn bánh, hai mắt sáng rực như một đứa trẻ đứng trước quầy kẹo.
Tiêu Chiến nhìn theo hình bóng đó, không hiểu sao lại bất giác mở miệng "Dừng xe."
Bên trong tiệm.
Vương Nhất Bác đứng trước quầy, hào hứng chỉ vào một phần bánh kem dâu tây và một ly soda lạnh. Hôm nay cậu không đến được công ty Tiêu Chiến vì ngủ quên, bây giờ trong lòng vẫn còn hơi tiếc nuối. Nhưng thấy bánh ngọt thì mọi buồn phiền đều tan biến.
"Cái này, với một ly soda nữa!" Cậu phấn khởi nói với nhân viên.
Người nhân viên mỉm cười gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị đồ cho cậu. Nhưng đúng lúc Vương Nhất Bác vừa vươn tay định nhận lấy phần bánh của mình, thì một bàn tay khác đã vươn từ phía sau cậu tới, thẳng thừng đặt lên quầy một tấm thẻ
"Tôi cũng giống vậy."
Vương Nhất Bác lập tức cau mày, trong đầu thầm rủa: Tay ai lại thò ra nhanh như vậy chứ?
Nhưng khi xoay người lại, cậu liền sững sờ.
Là Tiêu Chiến.
Trong khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác quên cả việc chớp mắt. Miệng cậu hé ra, lắp bắp gọi tên người trước mặt
"Tiêu...Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng không lên tiếng. Vương Nhất Bác thì tròn mắt nhìn anh, rồi cậu đột nhiên cười tươi, vẫy tay đầy hào hứng "Vui quá! Tự nhiên lại gặp anh!
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhận lấy ly soda mà nhân viên đưa tới, rồi xoay người rời đi như thể sự xuất hiện của cậu chẳng có gì đáng chú ý.
Nhưng Vương Nhất Bác phản ứng cực nhanh. Cậu lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, kéo nhẹ một cái.
"Ở đây chơi với em một chút đi."
Tiêu Chiến cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bàn tay đang nắm lấy mình. Nhưng cậu nhóc này không hề có ý định buông ra. Cậu nhìn anh đầy mong đợi, đôi mắt long lanh sáng rực như thể vừa bắt gặp một điều gì thú vị. Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng rút tay về, chỉ lặng lẽ bước đến một bàn gần đó rồi kéo ghế ngồi xuống.
Vương Nhất Bác vui vẻ cầm lấy phần bánh và ly soda của mình, nhanh chóng ngồi xuống đối diện. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, Tiêu Chiến đã lên tiếng trước, giọng nói bình thản nhưng lại như một lưỡi dao sắc lạnh cắt ngang không khí giữa hai người.
"Kết thúc đi. Cậu đừng bám theo tôi nữa."
Không gian như đông cứng lại trong chốc lát. Vương Nhất Bác khựng lại, ngón tay siết chặt chiếc muỗng nhỏ. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã lấy lại bình tĩnh, bướng bỉnh đáp trả mà không cần suy nghĩ
"Không thích."
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, khóe môi kéo thành một đường cong mỏng manh nhưng chẳng hề có ý cười.
"Tại sao cậu nghĩ tôi sẽ thích cậu?"
Lần này, Vương Nhất Bác lại bị chặn họng. Cậu cầm lấy ly soda, vô thức khuấy nhẹ lớp đá bên trong, đôi tai bất giác đỏ lên. Nhưng ngay sau đó, cậu kiên định đáp
"Vì em rất được."
Tiêu Chiến nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện lên một tia thú vị. "Cậu được ở điểm nào?"
Vương Nhất Bác chớp mắt, nhanh chóng lướt qua trong đầu hàng loạt lý do.
Em đẹp trai.
Em đáng yêu.
Em có tiền.
Em có thể chăm sóc anh.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Chiến, đột nhiên cậu cảm thấy những lý do đó chẳng có chút ý nghĩa nào cả.
Vương Nhất Bác bặm môi, rồi chậm rãi nói:
"Vì em thích anh."
Tiêu Chiến hơi nheo mắt. "Thích tôi? Chỉ vì tôi đẹp trai sao?"
Vương Nhất Bác lập tức gật đầu. Tiêu Chiến quả thực là người đẹp trai nhất mà Vương Nhất Bác từng gặp đấy, cậu đáp không chút do dự: "Phải đó."
Cậu chống tay lên bàn, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc bổ sung "Vì anh giỏi, vì anh có khí chất, vì anh có tiền... Và vì mỗi lần nhìn anh, em đều cảm thấy tim mình đập rất nhanh."
Tiêu Chiến không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát người trước mặt.
Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, sau đó cầm lấy một chiếc muỗng nhỏ, múc một miếng bánh rồi đẩy về phía Tiêu Chiến.
"Anh thử đi. Ăn ngọt sẽ thấy tâm trạng tốt hơn đó."
Tiêu Chiến cúi xuống, nhìn chằm chằm miếng bánh trước mặt, rồi lại nhìn lên ánh mắt mong đợi của cậu nhóc đối diện.
Anh hơi nhíu mày, nhưng rồi vẫn cầm lấy chiếc muỗng, chậm rãi đưa bánh vào miệng.
Vị ngọt nhẹ nhàng tan ra trên đầu lưỡi. Nhưng Tiêu Chiến không hề thích ngọt. Nên không giảm bớt khó chịu trong lòng
Vương Nhất Bác lập tức cười tít mắt, "Thấy chưa? Ăn bánh xong tâm trạng tốt hơn liền, đúng không?"
Tiêu Chiến đặt muỗng xuống bàn, lạnh nhạt nói: "Cậu đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa."
Vương Nhất Bác vẫn bình thản uống một ngụm soda, ánh mắt lại đầy thách thức.
"Không sao, em có nhiều thời gian lắm."
Cậu híp mắt nhìn Tiêu Chiến, nụ cười mang theo một chút nghịch ngợm, một chút cố chấp, và rất nhiều kiên định.
"Anh cứ chờ xem."
Tiêu Chiến nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
Tên nhóc này... thật sự rất phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro