Chương 1

Vào sáng sớm, khi những tia nắng yếu ớt đầu tiên len lỏi qua tán lá thưa thớt, gió heo may khẽ lùa qua sân trường, mang theo chút se lạnh của buổi bình minh. Ở góc khuất phía sau dãy nhà học

Vương Nhất Bác bước đi với vẻ bất cần đời quen thuộc, chiếc ba lô đen đeo lệch một bên vai, mái tóc rối bù bay nhẹ trong gió, và khóe miệng luôn nhếch lên một nụ cười thách thức, như thể cậu sẵn sàng đối đầu với cả thế giới. Bên cạnh là Chu Tán Cẩm, người bạn chí cốt từ thời còn chơi trốn tìm, giờ đã thành "đồng bọn" không thể thiếu trong những phi vụ lén lút vượt tường.

"Nhanh lên Nhất Bác, lát nữa giám thị tới khóa cổng là tiêu luôn đấy," Chu Tán Cẩm thì thầm, giọng vừa gấp gáp vừa phấn khích. Cậu đã leo lên nửa hàng rào, tay bám chặt vào thanh sắt lạnh ngắt, động tác nhanh nhẹn như một con sóc quen thuộc với địa hình này.

Vương Nhất Bác đặt tay lên thanh sắt, chuẩn bị nhún người nhảy vọt qua. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng mà khiến cả hai giật thót tim.

"Hai em định đi đâu vậy?"

Cả hai quay phắt lại, tim đập thình thịch. Dưới bóng cây bàng lá úa vàng, một người đàn ông đứng đó, dáng vẻ bình tĩnh đến lạ lùng. Tiêu Chiến mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, trông lịch sự và chỉn chu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút nghiêm nghị nhưng không hề gay gắt. Ánh nắng chiếu nghiêng qua khuôn mặt anh, làm nổi bật đường nét thanh tú. Anh nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, như thể đã đọc thấu hết tâm tư cậu từ lâu.

Vương Nhất Bác cau mày, lông mày nhíu chặt lại, cảm giác bực bội dâng trào như một cơn sóng. Cậu gằn giọng, chẳng thèm kiêng nể "Chuyện của tôi, anh quan tâm làm gì? Đừng có xen vào việc người khác chứ."

Nói xong, cậu quay ngoắt đi, đặt chân lên thanh sắt, chuẩn bị nhảy. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy vai cậu, lực đạo vừa đủ để giữ chặt mà không làm đau, khiến cậu bất giác giật mình.

"Sắp tới giờ vào lớp rồi,"

Vương Nhất Bác bực mình hất mạnh tay ra, đôi mắt lóe lên tia giận dữ xen lẫn hoang mang. Cậu quay lại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến "Anh tự đi mà vào lớp đi, tôi không rảnh đâu."

Chu Tán Cẩm lúc này đã nhảy sang bên kia, sốt ruột gọi với qua "Ê Nhất Bác, nhanh lên đi! Đứng đó làm gì nữa"

Nhưng chưa kịp phản ứng, một tiếng quát lớn từ xa vọng đến, như sấm sét giữa trời quang "Vương Nhất Bác! Chu Tán Cẩm! Hai đứa lại định trốn học nữa phải không!?"

Thầy chủ nhiệm, ông thầy trung niên với khuôn mặt nghiêm khắc và cây thước gỗ lúc nào cũng kè kè bên hông, đang sải bước nhanh tới. Vương Nhất Bác hoảng loạn liếc sang Tiêu Chiến, tim đập loạn nhịp, cảm giác như bị dồn vào chân tường.

"Buông tôi ra ngay đi!"

Tiêu Chiến không đáp, bàn tay vẫn giữ chặt, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến Vương Nhất Bác càng thêm điên tiết. Thầy chủ nhiệm đã gần đến nơi, chỉ còn cách vài bước chân. Trong cơn bối rối tột độ, Vương Nhất Bác nghiến răng ken két. Không còn đường lui. Bất ngờ, cậu giật mạnh chiếc ba lô trên vai, xoay người ném thẳng vào mặt Tiêu Chiến với hết sức bình sinh.

"Ầm!" Chiếc ba lô đập trúng mặt anh, tiếng động khô khốc vang lên, kèm theo chút đau đớn bất ngờ khiến Tiêu Chiến giật mình, tay buông lỏng trong chớp mắt, mắt khép lại vì choáng ngợp. Chiếc ba lô rơi phịch xuống đất. Khi anh mở mắt ra, Vương Nhất Bác đã nhanh như cắt, nhún người nhảy vọt qua hàng rào, đôi chân dài chạm đất bên kia một cách khéo léo. Cậu không thèm ngoảnh lại, chạy biến cùng Chu Tán Cẩm

Hai người chạy một mạch xa tít, đến khi tiếng bước chân và tiếng quát của thầy chủ nhiệm chỉ còn là âm thanh mờ nhạt phía sau. Vương Nhất Bác chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm áo đồng phục

"Nguy hiểm thật đấy! Suýt nữa thì bị tóm cổ rồi," Chu Tán Cẩm vừa thở vừa nói, mặt đỏ bừng vì chạy.

Vương Nhất Bác lau mồ hôi bằng tay áo, nhăn mặt lẩm bẩm "Tại cái tên chết tiệt đó chứ. Không biết từ đâu chui ra mà phá đám thế không biết."

Chu Tán Cẩm nghiêng đầu, tò mò "Mà anh ta là ai vậy? Tôi chưa thấy mặt bao giờ."

"Chắc học sinh mới thôi," Vương Nhất Bác đáp bừa, giọng vẫn còn bực bội, nhưng rồi cậu khựng lại, bàn tay đang lau mồ hôi chợt dừng giữa chừng. "Chết tiệt... ba lô của tôi!"

Chu Tán Cẩm trợn mắt, quay sang nhìn cậu "Gì cơ? cậu để quên à?"

"Không phải quên," Vương Nhất Bác gắt gỏng "Tôi ném vào mặt anh ta rồi!"

Chu Tán Cẩm ngẩn ra một giây, rồi bất ngờ bật cười ngặt nghẽo, tiếng cười vang vọng trong con hẻm vắng

Trong khi đó, tại sân trường, Tiêu Chiến cúi xuống nhặt chiếc ba lô vừa "tấn công" mình. Đôi tay anh phủi nhẹ lớp bụi bám trên bề mặt. Thầy chủ nhiệm hớt hải chạy tới, khuôn mặt đỏ gay vì giận dữ, giọng lo lắng xen lẫn bực bội "Thầy Tiêu, thầy có sao không? Thằng nhóc Vương Nhất Bác đó đúng là không biết trời cao đất dày gì hết!"

Tiêu Chiến ngẩng lên, đôi mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, anh mỉm cười nhẹ nhàng "Tôi không sao đâu thầy. Chỉ là một chiếc ba lô thôi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro