Chương 11
Tối hôm đó, căn hộ chìm trong sự im lặng nặng nề. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về nhà sau ca làm thêm ở quán bánh, không ai nói với ai lời nào từ lúc rời quán. Không khí ngượng ngùng từ khoảnh khắc trong nhà kho vẫn bám lấy họ như một cái bóng vô hình. Tiêu Chiến đi thẳng vào bếp rót nước, còn Vương Nhất Bác lặng lẽ đi tắm, ngồi co ro trên giường, ánh mắt lảng tránh mỗi khi anh bước ngang qua.
Đến khi cả hai đã lên giường chuẩn bị ngủ, ánh sáng từ đèn ngủ vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt họ, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa căng thẳng.
Cuối cùng, Tiêu Chiến thở dài, phá vỡ sự im lặng "Chuyện lúc chiều... cho tôi xin lỗi."
Vương Nhất Bác quay sang nói "Không sao đâu, thầy. Dù sao thầy cũng không ép buộc em. Là em tự nguyện mà." Lời vừa thốt ra, cậu giật mình, như thể chính mình cũng bị câu nói ấy làm hoảng hốt. Cậu ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến, mặt đỏ bừng.
Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên, ánh mắt thoáng chút sững sờ. Anh nghiêng đầu, giọng nói mang chút ý tứ: "Ý là em thích à?"
Vương Nhất Bác vội xua tay, lắp bắp: "Không phải! Ý em là...không phải ý đó!" Cậu càng nói càng rối, tay chân luống cuống như muốn đính chính mà không biết bắt đầu từ đâu.
Tiêu Chiến nhếch môi, nụ cười nhạt thoáng qua. Anh xích lại gần cậu, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của anh phả lên mặt mình.
"Ý là em thích, đúng không?" Anh hỏi, giọng trầm thấp đầy khiêu khích, ánh mắt khóa chặt vào cậu.
Vương Nhất Bác cứng họng, miệng mở ra nhưng không thốt nổi lời nào. Tim cậu đập thình thịch, mặt nóng ran như bị thiêu đốt. Trước khi cậu kịp phản ứng, Tiêu Chiến bất ngờ nắm lấy vai cậu, cúi xuống, đôi môi ấm áp chạm vào môi cậu. Vương Nhất Bác nhắm nghiền mắt, cả người căng cứng nhưng không đẩy anh ra. Nụ hôn sâu dần, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống giường, tay đặt lên eo cậu, mút môi cậu với sự dịu dàng xen lẫn mãnh liệt.
Rồi anh đột nhiên dừng lại, buông nụ hôn ra, ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt anh thoáng chút ý cười "Nhìn em thế này... anh thật giống một kẻ khốn đang lạm dụng trẻ em."
Vương Nhất Bác nghe vậy, phì cười, sự căng thẳng ban nãy tan biến. Cậu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh: "Vậy thầy Tiêu Chiến lạm dụng em tiếp đi."
Tiêu Chiến bật cười, nụ cười lưu manh hiếm thấy nở trên môi. "Vậy anh không khách sáo nữa,"
Tiêu Chiến nói, giọng trêu đùa nhưng đầy ý vị. Anh cúi xuống, tiếp tục nụ hôn, môi lưỡi quấn quýt, tay anh lướt xuống, chạm nhẹ vào mông cậu rồi vỗ một cái "bộp". Tiêu Chiến mê chết cái cặp mông đầy đặn này rồi
Vương Nhất Bác đỏ mặt, đẩy nhẹ vai anh. Tiêu Chiến cười lớn, kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu như không muốn buông. Không gian căn phòng chìm vào sự ấm áp
.
.
.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác ngồi trong lớp, tay chống cằm, mắt lim dim nghe Tiêu Chiến giảng bài. Giọng anh trầm ấm, đều đều vang lên, nhưng với cậu, nó chẳng khác nào một bản nhạc ru ngủ. Càng nghe, đầu óc cậu càng mụ mị, cuối cùng không chống nổi, cậu gục mặt xuống bàn, chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Tiêu Chiến đứng trên bục giảng, ánh mắt lướt qua lớp học. Khi nhìn xuống góc cuối, anh bắt gặp cậu học trò của mình đang gục đầu, mái tóc đen rối bù che gần hết khuôn mặt. Anh khẽ nhếch môi, nhưng giả vờ không thấy, tiếp tục giảng bài như chẳng có gì xảy ra. Cả lớp vẫn chăm chú chép bài, chỉ có Chu Tán Cẩm ngồi gần đó là liếc nhìn cậu bạn, lắc đầu ngao ngán.
Gần cuối giờ, khi tiếng chuông sắp reo, Tiêu Chiến bước xuống lớp, tiến thẳng về phía Vương Nhất Bác. Chu Tán Cẩm thấy vậy, vội vàng lay vai cậu, thì thầm
"Dậy đi, thầy đến kìa!"
Nhưng Vương Nhất Bác, còn đang mơ màng, gắt gỏng hất tay "Cút đi! Tên nào dám phá ông ngủ, ông đánh gãy chân bây giờ!"
Một tràng cười khe khẽ vang lên từ Tiêu Chiến. Anh để tay sau lưng trong rất khí chất, đứng ngay trước bàn cậu,
"Vậy sao, bạn học Vương? Đánh gãy chân tôi luôn không?"
Vương Nhất Bác giật mình, bật dậy như lò xo, mắt mở to, lắp bắp "Thầy... thầy?!" Cậu đưa tay dụi mắt, cố lấy lại bình tĩnh
Tiêu Chiến nhìn cậu, nụ cười nhạt thoáng qua "Ngủ ngon nhỉ, bạn học?"
Cậu gãi đầu, cười gượng, cố chống chế "Tại... tại giọng thầy hay quá, em nghe mà buồn ngủ thôi." Lời vừa thốt ra, cậu thầm chửi mình trong lòng "Nghe mà buồn ngủ là sao chứ?!"
Tiêu Chiến nhướn mày vì cái lí do không thể vô lí hơn "Tôi xem như đó là lời khen vậy. Nhưng phiền bạn học Vương ở lại trực nhật sau giờ tan học, giúp các bạn dọn lớp nhé."
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn anh, trong lòng thầm rủa "Lúc tối còn ôm mình, hun mình chụt chụt, nói toàn lời ngọt ngào, giờ lại phạt mình thế này? Đồ lưu manh!"
Vương Nhất Bác cắn môi, đập đầu xuống bàn một cái "bịch" để trút giận. Tiêu Chiến liếc cậu, như đọc thấu suy nghĩ, thong thả bước về bục giảng.
Sau giờ tan học, lớp học vắng lặng, chỉ còn Vương Nhất Bác lủi thủi cầm chổi quét sàn, lau bảng. Tiêu Chiến ngồi ở bàn giáo viên, tay lướt điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng lên giám sát cậu với vẻ mặt điềm nhiên. Vương Nhất Bác quét được một lúc, mồ hôi lăn dài trên trán,
Vương Nhất Bác dừng lại, thở hổn hển, giọng nhõng nhẽo "Thầy ơi, em mệt lắm rồi. Tha cho em đi mà!"
Tiêu Chiến không ngẩng lên, chỉ ậm ừ qua loa, như thể chẳng nghe thấy. Vương Nhất Bác phồng má, bực mình bước tới gần, đổi giọng nũng nịu "Tiêu Chiến, em mệt thật mà! Em vừa khỏi bệnh đấy, anh lương thiện chút đi!"
Nghe cậu gọi thẳng tên, Tiêu Chiến mới ngẩng lên. Anh đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn cậu, cười nhạt "Thể lực em kém thế sao?"
Vương Nhất Bác nghe vậy, lập tức xù lông, quát lại: "Kém cái gì mà kém? Thầy mới là người thể lực không tốt ấy!" Cậu chống nạnh, ánh mắt hừng hực như muốn thách thức.
Tiêu Chiến nhếch môi "Vậy em muốn thử không? Xem thể lực anh tốt thế nào?"
"Thử bằng cách nào?"
Tiêu Chiến ghé sát, Vương Nhất Bác cũng cúi xuống để nghe anh nói. thì thầm bên tai cậu: "Trên giường chẳng hạn—."
Chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã vội đưa tay bịt miệng anh, mặt đỏ bừng, giọng hoảng hốt: "Thầy nói gì thế?! Lỡ ai nghe được thì sao?"
Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo ra, rồi bất ngờ kéo cậu ngồi lên đùi mình, tay đặt lên eo cậu, xoa nhẹ: "Thật ra còn một cách để em mua chuộc anh đấy."
Vương Nhất Bác chớp mắt, ngây ngô hỏi: "Cách nào?"
"Dùng bản thân em." Tay anh siết nhẹ eo cậu,
Vương Nhất Bác nghe xong, mặt nóng ran, lẩm bẩm "Sao lúc đầu em không nhìn ra thầy lưu manh thế này nhỉ?"
Tiêu Chiến bật cười, ghé sát hơn: "Ừ, lưu manh thường thích thịt trẻ con lắm."
Rồi anh bất ngờ nhấn đầu cậu xuống, hôn lên môi cậu. Vương Nhất Bác theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi môi mềm mại đáp lại, hai đầu lưỡi quấn quýt không rời. Nụ hôn sâu dần, Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên mông cậu một cái,
"Được rồi, về thôi."
Vương Nhất Bác nhảy khỏi đùi anh, đưa tay quệt môi, cười toe toét "Thầy Tiêu dễ mua chuộc thật đấy."
Tiêu Chiến vừa dọn sách vở, vừa đáp lại, giọng dịu dàng: "Chỉ dễ với mình em thôi."
Vương Nhất Bác nghe vậy, mặt lại đỏ bừng, vội quay đi che giấu. Trong lòng cậu thầm nghĩ, mình vốn là Vương Nhất Bác ngang ngược, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, từng đánh bại bao kẻ dám gây sự với mình. Vậy mà giờ đây, cậu lại chẳng khác nào chú mèo nhỏ bị con sói già này áp chế, vừa bất lực vừa cam tâm tình nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro