Chương 31

Vương Nhất Bác ngồi ở góc căn tin, trước mặt là khay cơm đầy ắp, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ kiêu ngạo, như con mèo quý tộc chẳng màng đến sự huyên náo xung quanh. Cậu cầm đũa, lười biếng gắp một miếng thịt, ánh mắt thoáng chút lơ đãng. Bên cạnh, Chu Tán Cẩm ngồi ngấu nghiến khay cơm, miệng nhai phồng má,

"Này, Vương Nhất Bác, cậu ăn chậm thế, định để tôi ăn hết phần cậu à?" Chu Tán Cẩm trêu, nụ cười toe toét, tay huých vai cậu.

"Ăn từ từ cho nóng, cậu vội gì?"

Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện, tay bưng khay cơm, bước tới trước bàn hai người. Tùy Lâm đứng đó, khuôn mặt thanh tú, nở nụ cười nhàn nhạt,

"Cho tôi ngồi cùng được không?" Cậu nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt thoáng chút tò mò, như đang cố đọc vị con mèo kiêu kỳ trước mặt.

Chu Tán Cẩm lập tức gật đầu, vỗ bàn: "Được, được! Ngồi đi, Tùy Lâm! Càng đông càng vui!"

Vương Nhất Bác chỉ liếc cậu ta một cái, ánh mắt thờ ơ, không nói gì, tiếp tục gắp cơm,

Tùy Lâm ngồi xuống đối diện, đặt khay cơm gọn gàng, ánh mắt lướt qua Vương Nhất Bác, nụ cười nhạt vẫn nở trên môi. "Vương Nhất Bác, có vẻ lạnh lùng nhỉ,"

Vương Nhất Bác nhíu mày, định mở miệng đáp trả, nhưng Chu Tán Cẩm đã nhanh nhảu chen vào, cười lớn: "Lạnh lùng cái gì chứ! Vương Nhất Bác mà lạnh lùng thì tôi là tượng băng rồi! Cậu ta chỉ làm giá thôi, quen rồi sẽ thấy, nó đáng yêu lắm!"

Vương Nhất Bác tối mặt, ánh mắt sắc như dao lia về phía Chu Tán Cẩm, tay bất ngờ nắm lấy cổ áo Chu Tán Cẩm,

"Cậu có giỏi nói lại lần nữa xem!" Cậu nghiến răng, khuôn mặt đỏ bừng, vừa giận vừa ngượng, như con mèo bị chọc đến xù lông, sẵn sàng tung móng vuốt.

Chu Tán Cẩm lập tức giả vờ đáng thương, mắt long lanh, giọng run run: "Thầy Tiêu tới kìa, cứu em với!" Cậu chỉ tay ra sau, bộ mặt diễn sâu như diễn viên kịch

Vương Nhất Bác quay lại, nhưng chỉ thấy khoảng không trống rỗng. Cậu lập tức nhận ra mình bị lừa, lườm Chu Tán Cẩm,

"Cậu úng là đồ đểu!" Nhưng cậu không tính toán, buông cổ áo Chu Tán Cẩm ra, ngồi xuống tiếp tục ăn

Tùy Lâm quan sát, ánh mắt lấp lánh một tia khó hiểu. Cậu gắp một miếng rau bỏ vào miệng, "Vương Nhất Bác, tan học cậu rảnh không? Tôi muốn mời cậu đi ăn."

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, ánh mắt thoáng chút cảnh giác, định mở miệng từ chối, nhưng chưa kịp nói, một giọng nói vang lên từ phía sau, cắt ngang không khí

"Em ấy còn phải học bài."

cả ba người đồng loạt ngẩng lên. Tiêu Chiến đứng đó, dáng vẻ cao lớn, áo sơ mi trắng ôm sát, nở nụ cười thân thiện. Anh nhìn Tùy Lâm, nụ cười không đổi, nhưng ánh mắt như ngọn gió đông, lạnh lẽo

Tùy Lâm ngạc nhiên "Thầy Tiêu? Sao thầy biết?"

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, động tác thong dong nhưng đầy ý tứ, vai anh khẽ chạm vai cậu, như muốn tuyên bố quyền sở hữu. Anh gắp một miếng thịt bỏ từ khay mình bỏ vào bát cậu,

"Sắp thi rồi, tất nhiên phải học. Đúng không, Vương Nhất Bác?" Anh quay sang cậu, ánh mắt chầm chậm, sâu thẳm như hồ nước, vừa dịu dàng vừa áp lực, như muốn ép cậu đứng về phía anh.

Vương Nhất Bác sững sờ, tim đập mạnh, ánh mắt lấp lánh bối rối. Cậu nuốt nước bọt, ấp úng như chú mèo con bị bắt quả tang  "Đúng... đúng rồi."

Tùy Lâm thở dài, ánh mắt thoáng chút thất vọng "Vậy bữa khác vậy." Cậu nhún vai

Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác. Anh nhìn chầm chầm cậu nói "Em sẽ đi chứ, Nhất Bác?" Anh nghiêng người, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu, khiến cả người cậu run lên, như bị dòng điện chạy qua.

Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt, vừa giận vừa ngượng. "Sẽ không!" Cậu nói lên, nhưng nhận ra mình lỡ lời, vội sửa "À, không phải! Tôi còn nhiều việc lắm, cậu rủ Chu Tán Cẩm đi!"

Chu Tán Cẩm bật cười, "Ê, Vương Nhất Bác, cậu hôm nay kỳ lạ ghê, bị thầy Tiêu dọa sợ rồi à?" Cậu trêu, nhưng ánh mắt thoáng chút nghi ngờ, như nhận ra không khí giữa ba người có gì đó khác thường. Tuy nhiên, tính vô tư khiến cậu nhanh chóng quay sang Tùy Lâm, hỏi han về món ăn, như chẳng để tâm đến drama đang âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro