Chương 33

Vương Nhất Bác đứng trước gương, chỉnh lại áo khoác dày, mái tóc đen nhánh lòa xòa trước trán, Cậu xách cặp, chuẩn bị ra ngoài đến trường, nhưng chưa kịp bước tới cửa, một bàn tay đã kéo cậu lại. Tiêu Chiến đứng đó. Anh lấy chiếc khăn quàng đỏ rực từ mắc áo, cẩn thận quấn quanh cổ cậu, động tác dịu dàng

"Lạnh thế này, em định chết cóng à?"

"Em quên mất trời đang là mùa đông," Vương Nhất Bác ngượng ngùng nói

Cậu cúi đầu, để mặc anh chỉnh khăn, Tiêu Chiến cúi xuống, hôn nhẹ lên má cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt,

"Cẩn thận đấy, bên ngoài tuyết rơi dày lắm,"

Vương Nhất Bác gật đầu "Em đi học đây." Cậu vẫy tay, nụ cười rạng rỡ như tạm biệt người mình yêu, rồi bước ra cửa, Tiêu Chiến đứng đó, vẫy tay theo, ánh mắt không rời cho đến khi cậu khuất bóng,

Hôm nay, Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác rằng anh có việc bận, không thể đến trường dạy, nên cậu đành đi một mình. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, không khí trong căn hộ bỗng trở nên lạnh lẽo, như phản chiếu tâm trạng của anh. Tiêu Chiến lấy điện thoại, ánh mắt sắc lạnh,

"Tôi đang tới." Anh khoác áo khoác dày, bước ra ngoài, bóng lưng cao lớn như ngọn núi, như vị tướng chuẩn bị đối mặt với kẻ thù.

.
.
.

Tiêu Chiến đi đến một nhà hàng gần đó. Anh bước vào, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt sắc như dao, quét qua căn phòng. Mạc Thiên ngồi ở bàn góc, váy đỏ rực, khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lấp lánh sự toan tính. Thấy anh, cô lập tức đứng dậy, chạy tới, định ôm lấy anh,

"Anh ơi!"

Tiêu Chiến liếc cô bằng ánh mắt cảnh cáo

"Đừng chạm vào tôi." Lời anh như mũi dao sắc, cắt đứt mọi ý định của cô. Mạc Thiên sững sờ, khuôn mặt thoáng ngượng ngùng, xấu hổ nhìn nhân viên đang đứng đó

"Em xin lỗi," cô ấp úng, lùi lại, nhưng nụ cười gượng gạo vẫn nở trên môi, như cố che giấu sự bất an.

Tiêu Chiến không để tâm, bước tới bàn, ngồi xuống, dáng vẻ thong dong nhưng toát lên khí chất uy nghiêm, như vị vương giả không ai dám xâm phạm. Mạc Thiên kéo ghế ngồi đối diện, cố giữ vẻ vui vẻ. Cô gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh,

"Anh hẹn em có việc gì? Em thật sự rất vui khi anh gọi!" Cô nghiêng người, ánh mắt long lanh, như muốn níu giữ một tia hy vọng mong manh.

Tiêu Chiến không động đến miếng thịt, chỉ nâng ly nước, uống một ngụm, hơi thở phả ra khói trắng trong không khí lạnh. Anh đặt ly xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô, giọng trầm trầm, như sấm sét giữa trời quang

"Có phải tôi quá khoan dung rồi không, Mạc Thiên? Nên cô quên những chuyện trước kia tôi làm." Lời anh như mũi kiếm, khiến không khí quanh bàn như ngưng đọng.

Mạc Thiên tái xanh mặt, đôi tay run run, ánh mắt chỉ còn hoảng loạn. Cô ấp úng, giọng run run: "Anh... anh nói gì vậy? Em không hiểu..." Cô cúi đầu, móng tay cắm vào lòng bàn tay, như cố che giấu sự bất an đang dâng trào.

Tiêu Chiến nhếch môi, nụ cười lạnh lùng, ánh mắt như gió đông quét qua núi rừng, không chút nhân nhượng. "Tùy Lâm là ai?"

Mạc Thiên sững sờ, khuôn mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn Tiêu Chiến, như con thú nhỏ bị dồn vào chân tường. Cô lắp bắp, nhưng không thốt nổi lời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro