Chương 34

Mùa đông phủ xuống trường học như một bức màn bạc, tuyết rơi lấp lánh ngoài sân, Không khí trong lớp học yên ả, chỉ còn tiếng bút sột soạt và tiếng thì thầm khe khẽ của vài học sinh của môn tự học. Nhưng với Vương Nhất Bác, hôm nay dài hơn bình thường vì Tiêu Chiến không đến trường dậy

Vương Nhất Bác chống cằm, tay cầm điện thoại, ngón cái lướt qua màn hình nhưng không gõ nổi một chữ. Cậu muốn nhắn cho Tiêu Chiến, hỏi anh đang làm gì, có nhớ cậu không, nhưng mỗi lần định soạn tin, cậu lại dừng lại, thầm nghĩ "Thầy bận, nhắn bây giờ chắc phiền lắm." Cậu thở dài

Cả ngày hôm nay, không có bóng dáng của Tiêu Chiến trên bục giảng, không có ánh mắt lướt qua cậu, không có ai trêu nghẹo cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy lòng mình như hồ nước bị khuấy động, gợn sóng lăn tăn, vừa bực bội vừa chán. Cậu nhìn màn hình điện thoại, ảnh nền là bức ảnh hai người ôm nhau ngủ. Tiêu Chiến đã lấy điện thoại cậu chụp lại rồi tự ý đổi thành ảnh nền. Vương Nhất Bác cũng không so đo việc này với anh

Đúng lúc ấy, một bóng người bước tới, dừng trước bàn cậu. Tùy Lâm đứng đó, ánh mắt sáng như sao, nụ cười nhàn nhạt mang theo chút tò mò. "Vương Nhất Bác, sao vậy? Cậu trông không vui lắm,"

Vương Nhất Bác liếc Tùy Lâm, ánh mắt thờ ơ, nhàn nhạt trả lời "Không có gì."

Cậu quay lại nhìn điện thoại, ngón tay gõ nhịp trên bàn, như muốn che giấu tâm trạng.

Tùy Lâm không bỏ cuộc, ngồi xuống ghế đối diện "Sau giờ học cậu rảnh không?"

"Làm gì?"

Tùy Lâm gãi đầu ngại ngùng nói "Tôi vừa nghĩ ra một công thức cà phê mới, muốn nhờ cậu đến quán tôi nếm thử. Cậu... thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, rồi lại suy tư. Cậu nghĩ đến Tiêu Chiến, biết anh hôm nay bận, có lẽ không ở nhà. Nếu đi với Tùy Lâm, cậu có thể mua một ly mang về cho Tiêu Chiến. Cậu tưởng tượng cảnh anh nhận ly cà phê từ tay cậu, ánh mắt ấm áp, nụ cười dịu dàng "Cảm ơn cún con của anh." Nghĩ đến đó, Vương Nhất Bác vô thức cười khúc khích,

Tùy Lâm ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác lần đầu cười như vậy "Có gì vui à? Cậu cười gì thế?"

Vương Nhất Bác giật mình, lấy lại tinh thần, ánh mắt thoáng chút bối rối "Không có gì! Tôi nghĩ đi rồi về mua gì đó cho chú tôi thôi!"

"Vậy cậu đồng ý rồi nhé? Tan học tôi đợi cậu ở cổng trường,"

.
.
.

Trong phòng riêng của nhà hàng, Tiêu Chiến ngồi trên ghế bọc da. Đối diện, Mạc Thiên ngồi run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp giờ trắng bệch, ánh mắt là sự sợ hãi xen lẫn hối hận.

"Em xin lỗi... em xin lỗi, anh ơi..." Cô lặp lại, giọng run run, đôi tay siết chặt váy, như cố níu giữ chút bình tĩnh trước ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Chiến. Nhưng lời xin lỗi của cô chỉ như cơn gió thoảng, không thể chạm đến ngọn núi sừng sững trước mặt.

Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy, bóng dáng cao lớn như che kín cả căn phòng, ánh mắt tối lại, như mây giông giăng kín bầu trời. Anh bước tới, bàn tay nắm lấy tóc Mạc Thiên, kéo nhẹ nhưng đủ khiến cô đau điếng, bắt cô ngẩng mặt lên đối diện với anh.

"Rốt cuộc cô có âm mưu gì?" Anh hỏi "Tại sao muốn hại Vương Nhất Bác?"

Mạc Thiên rên khẽ, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, cô hoảng loạn nói "Em... em chỉ vì yêu anh thôi!" Cô hét lên, giọng run run, nước mắt chực trào, như con thú nhỏ bị dồn vào chân tường. "Em không muốn mất anh... em chỉ muốn anh quay về bên em!"

Nghe đến đó, Tiêu Chiến giật mạnh tay, kéo tóc cô thêm một lần "Mạc Thiên, cô nghe cho rõ. Nếu cô dám động vào Vương Nhất Bác, dù chỉ một sợi tóc, cô sẽ chết." Lời anh như mũi kiếm xuyên qua không khí, sắc bén và không khoan nhượng, mang theo sự quyết tâm của một người đàn ông sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ người mình yêu.

Mạc Thiên run rẩy, khuôn mặt trắng bệch. Cô biết Tiêu Chiến không nói suông, người đàn ông này, chưa từng để lại đường lui cho kẻ thù. Vẻ ngoài của anh là thứ che giấu một con sói tàn ác. Cô quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn rơi,

"Em sai rồi... em nói... em nói hết!" Cô ôm lấy chân anh, như kẻ sắp chết đuối níu lấy cọng rơm cuối cùng. "Hôm nay... Tùy Lâm sẽ đưa Vương Nhất Bác đi... rồi bắt cậu ấy!" Cô vừa nói vừa khóc, giọng đứt quãng, như sợ nếu chậm một giây, cơn giận của Tiêu Chiến sẽ nuốt chửng cô. "Em chỉ muốn... muốn anh không còn Vương Nhất Bác, để anh quay về với em..."

Tiêu Chiến nghe đến đó, sắc mặt tối sầm. Anh siết chặt nắm tay, khớp xương kêu răng rắc, như đang kìm nén ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong lòng.

"Tôi cho cô ba giây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro