Chương 37

Tiêu Chiến đứng đó, bóng dáng cao lớn nhưng run rẩy, áo khoác đen lấm lem tuyết, ánh mắt lo lắng xen đau đớn, như người sắp mất đi ánh sáng duy nhất trong đời. Anh tiến tới, bàn tay vươn ra, như muốn níu giữ Vương Nhất Bác, nhưng cậu đột nhiên lùi lại, ánh mắt lấp lánh sự sợ hãi, như con mèo nhỏ bị thương, Tiêu Chiến sững sờ, trái tim như bị ai đó siết chặt, đau đến nghẹt thở. Anh nhìn cậu,

Vương Nhất Bác lùi thêm về sau, như đang đấu tranh giữa tình yêu và sự thật thật vừa biết. Cậu vô tình đụng vào bàn, chiếc ly thủy tinh rơi xuống, vỡ tan trên sàn, mảnh vỡ sắc nhọn cắm vào chân cậu. Máu đỏ thấm ra, loang trên sàn. Tiêu Chiến giật mình,

"Nhất Bác, em có sao không?" Anh đi tới, bàn tay định chạm vào cậu, nhưng ánh mắt cậu khiến anh khựng lại.

"Đừng qua đây!" Vương Nhất Bác nhắm mắt, quát lên. Máu vẫn chảy, nhưng nỗi đau thể xác không sánh bằng cơn bão trong lòng cậu. Cậu sợ Tiêu Chiến sao? Không, cậu yêu anh, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu từng nụ cười dịu dàng, từng cái ôm ấm áp. Nhưng những bức ảnh, như lưỡi dao cắt vào niềm tin của cậu, khiến cậu không biết mình đang đối diện với ai, người đàn ông cậu yêu, hay một kẻ lạ mặt đầy máu tanh.

Tiêu Chiến cười khổ, nụ cười méo mó, giọng trầm xuống, tự giễu mình "Em sợ anh, cũng phải. Chính anh cũng sợ hãi chính mình, kinh tởm chính mình."

Lời anh như mũi dao tự đâm vào tim, mỗi chữ đều nhuốm màu đau đớn. Anh nhìn máu dưới chân cậu, lòng như bị xé toạc, nhưng ánh mắt sợ hãi của cậu khiến anh không dám tiến tới. "Em vào phòng, xử lý vết thương đi," anh nói, như người sắp vỡ vụn. "Đừng lo, anh sẽ ở ngoài. Em cứ khóa cửa lại."

Tiêu Chiến xoay người, bóng lưng cao lớn giờ đây run rẩy, như ngọn cây bị gió đông bẻ gãy. Anh bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại, để lại Vương Nhất Bác trong căn phòng lạnh lẽo. Anh đã cố gắng che giấu quá khứ, chôn vùi con người từng nhuốm máu dưới lớp vỏ, chỉ để bảo vệ cậu, để cậu không phải đối mặt với sự thật kinh hoàng. Nhưng giờ đây, tất cả sụp đổ. Anh khiến người mình yêu nhất sợ hãi.

Trong phòng, Vương Nhất Bác ngã xuống sofa, ôm mặt, khóc không thành tiếng. Nước mắt lăn dài, như mưa rơi giữa ngày đông. Cậu không hiểu cảm xúc của mình, sợ hãi, đau đớn, hay tình yêu mãnh liệt vẫn cháy bỏng trong tim. Cậu yêu Tiêu Chiến, yêu đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả. Cậu siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, như muốn tìm một điểm tựa giữa cơn bão lòng. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu, cậu dần bình tĩnh

Vương Nhất Bác đứng dậy, mở cửa, ánh đèn hành lang chiếu lên bóng dáng thảm hại của Tiêu Chiến. Anh ngồi dựa vào tường, khuôn mặt tuấn tú giờ đây mệt mỏi, chỉ còn tuyệt vọng, như người sợ mất đi ánh sáng duy nhất. Thấy cậu, anh giật mình, nghĩ rằng cậu định bỏ đi, rời xa anh mãi mãi.

"Nhất Bác..."

Nhưng đột nhiên, Vương Nhất Bác cúi xuống, ôm chầm lấy anh, oà khóc nức nở, như con mèo nhỏ tìm về tổ ấm sau cơn bão. Nước mắt cậu thấm ướt vai anh, giọng run run, không nói thành lời, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào, như muốn trút hết nỗi đau và tình yêu. Tiêu Chiến sững sờ. vội vàng ôm chặt cậu, bàn tay run rẩy siết lấy lưng cậu,

"Em sao vậy. Đau lắm sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, ôm anh chặt hơn, như muốn hòa vào anh, để trái tim họ đập cùng một nhịp. Tiêu Chiến nhìn bàn chân cậu, vẫn chảy máu, chưa được xử lý, lòng đau như cắt. Anh bế cậu lên, nhẹ nhàng như nâng niu báu vật, để cậu ngồi lên sofa, Anh lấy hộp sơ cứu, quỳ xuống trước mặt cậu, Mỗi động tác đều dịu dàng, như sợ làm cậu đau thêm, ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt anh, lộ ra sự yếu đuối. Cả hai cứ thế im lặng không biết bao lâu

"Thầy... có gì muốn nói không?" Lời cậu như viên đá rơi xuống mặt hồ, khuấy động không khí tĩnh lặng,

Tiêu Chiến khựng lại, ánh mắt run rẩy, như người đối diện với phán quyết cuối cùng. Anh gục mặt xuống đùi cậu, mái tóc đen nhánh che đi đôi mắt lấp lánh nước

"Anh xin lỗi vì đã giấu em. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Anh đã cố giấu nó đi, rời xa nó, để sống một cuộc đời sạch sẽ bên em." Anh ngẩng lên, nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt lấp lánh sự yếu đuối hiếm thấy. "Anh sợ em thấy quá khứ của anh, sợ em kinh tởm anh, sợ em rời xa anh..."

Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi ấm từ nước mắt anh, trái tim như bị dao cắt. Cậu vội nâng mặt anh lên, đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt kia

"Em yêu thầy," cậu nói, mỗi chữ đều như lời thề khắc vào xương tủy. "Dù thầy là ai, em vẫn yêu thầy. Em không sợ hãi thầy, chỉ là... em không tin vào thứ mình vừa biết."

Tiêu Chiến sững sờ, anh kích động ôm cậu vào lòng, nước mắt chảy không ngừng, như mưa rơi giữa ngày đông. "Cảm ơn em, Vương Nhất Bác..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro