Chương 9
Hai tuần trôi qua, Vương Nhất Bác ruốt cuộc cũng có chút tiến triển, những vết thương ngoài da đã lành, chỉ có điều tâm lý của cậu vẫn chưa ổn định, chỉ là đỡ hơn lúc mới tỉnh dậy, nhưng chí ít tình hình cũng khả quan hơn, điều đó càng khiến cho Tiêu Chiến hy vọng nhiều hơn.
Cậu mặc dù không tiếp xúc với ai ngoại trừ anh, không nói chuyện với ai ngoại trừ anh, nhưng ít nhất là đỡ hơn so với việc cậu ấy thu mình lại như những ngày đầu.
Những lúc bác sĩ cần tiêm thuốc hay cho cậu uống thuốc, thì nhất định phải có Tiêu Chiến ở bên, anh phải cố gắng dỗ dành cậu, làm đủ mọi cách, thì cậu mới chịu cho bác sĩ tiêm thuốc.
Mặc dù như vậy, nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy phiền, mà ngược lại là anh nguyện ý, nguyện ý để cậu bám lấy mình.
"Nhất Bác, em không muốn ở bệnh viện sao?" Tiêu Chiến vừa nói, vừa nắm lấy tay cậu.
Vương Nhất Bác nhìn anh, rồi lại thu mắt về, cúi đầu xuống, gật nhẹ.
"Vậy, anh xin bác sĩ cho em về sớm được không?"
Im lặng một lát, Vương Nhất Bác mới ngước mặt lên, vừa gật đầu, vừa nói.
"Được."
Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu.
"Ngoan lắm! Em ngủ chút đi, tôi đi xin bác sĩ cho em xuất viện."
Vương Nhất Bác vậy mà ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ, đợi cho cậu ngủ rồi, Tiêu Chiến đi tìm bác sĩ, xin bác sĩ cho cậu xuất viện sớm.
Giống như lần đầu tiên theo Tiêu Chiến về nhà, lần này Vương Nhất Bác cũng sợ như vậy, trong suốt quá trình đi từ ngoài cổng vào trong nhà, cậu cứ cúi mặt xuống đất, nắm chặt tay anh bước vào trong.
Tiêu Chiến cũng đã dặn dò tất cả người làm trong nhà, không được nhắc đến những chuyện đã qua trước mặt cậu.
Và từ hôm nay, việc chăm sóc cậu, cũng một tay anh làm, bởi vì hiện tại Vương Nhất Bác chỉ tiếp nhận mình anh.
Sau khi cậu về nhà, thì Tiêu Chiến tìm bác sĩ điều trị tâm lý giỏi nhất về điều trị cho cậu, lúc mới đầu có chút khó khăn, vì Vương Nhất Bác bài xích khi bác sĩ đến gần, cậu thường xuyên bỏ chạy, không để bác sĩ động chạm đến mình. Có nhiều khi, còn đóng chặt cửa không cho ai vào, Tiêu Chiến phải khuyên nhủ mãi, cậu mới chịu mở cửa.
Lâu dần, dưới sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến và bác sĩ, Vương Nhất Bác cũng dần chịu tiếp nhận việc điều trị tâm lý, không còn bài xích như lúc trước, trong thời gian ngắn, bệnh tình của của cậu cũng tốt lên rất nhiều, điều đó khiến người trong nhà rất vui mừng, đặc biệt là Tiêu Chiến.
Mà sau khi đưa cậu về nhà, Tiêu Chiến từ anh trai, bây giờ đã khiêm luôn cả việc vừa làm ba, vừa làm mẹ, dường như mọi sinh hoạt của Vương Nhất Bác, đều một tay Tiêu Chiến làm. Một phần là bởi vì Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận người ngoài, một phần là vì, Tiêu Chiến muốn tự tay mình chăm sóc cho cậu.
Những lúc bận việc ở công ty, anh sẽ nhờ bác Trần trông coi cậu giúp anh, ở công ty vừa hết việc, Tiêu Chiến ngay lập tức trở về nhà, cứ thế việc này lập đi lập lại, khiến nhân viên trong công ty ai cũng tò mò, không hiểu vì sao sếp của họ dạo hay về sớm, bởi vì trước đây, anh luôn là người về sau cùng.
Mặc kệ những ánh mắt tò mò của nhân viên trong công ty, chỉ cần tan làm, Tiêu Chiến lập tức về nhà, vì anh biết, bạn nhỏ của anh, trong khoảng thời gian này cần anh hơn lúc nào hết.
Cứ thế thời gian trôi đi, bệnh tình của Vương Nhất Bác ngày càng tiến triển, cậu đã dần trở lại sinh hoạt bình thường. Từ khi cậu xuất viện về nhà, Vương Nhất Bác hoàn toàn chuyển sang ở chung phòng với Tiêu Chiến, để anh dễ dàng trông chừng cậu, mặc dù đã trở lại sinh hoạt bình thường, nhưng nhiều đêm, Vương Nhất Bác vẫn còn gặp ác mộng, khiến cậu sợ hãi, mỗi lần cậu gặp ác mộng, Tiêu Chiến liền ôm lấy cậu, ôm thật chặt để cậu có cảm giác an toàn, những lần như thế, Tiêu Chiến thường nói.
"Không sao, có tôi ở đây rồi, không sợ nữa."
Có lẽ câu nói của anh thật sự có tác dụng, những lần như vậy, Vương Nhất Bác từ sợ hãi lại trở về bình thường, cảm giác sợ hãi qua đi, trong lòng liền cảm thấy an tâm.
2 năm sau.
Vương Nhất Bác cũng đã khỏi hoàn toàn, nhưng bác sĩ nói, nhiều khi bệnh tình cũng sẽ lập lại, có thể xảy ra, nếu như có một sự việc hiện tượng vô tình xảy đến, cho nên cách tốt nhất là né tránh những sự việc như trong quá khứ lập lại.
Sau hai năm, Vương Nhất Bác bắt đầu trở lại trường học, mặc dù có trễ hơn so với bạn bè, nhưng cậu vẫn hoàn thành tốt chương trình tiểu học, rồi lên cấp hai, rồi cấp ba, và hiện tại là sinh viên đại học.
Thời gian trôi đi thật sự rất nhanh, mọi thứ đã trở về vị trí vốn có của nó trước đây, mọi chuyện đều đã qua, và Vương Nhất Bác năm mười tuổi ngày nào, bây giờ đã trở thành chàng thiếu niên 19 tuổi, tuấn tú, đẹp trai.
Còn Tiêu Chiến, cũng từ chàng trai hai mươi mấy tuổi, bây giờ cũng đã ngoài ba mươi, là một người đàn ông lịch lãm, trầm ổn, thu hút ánh mắt của rất nhiều người xung quanh, mỗi lần anh xuất hiện.
Thời gian trôi đi, sẽ kéo theo rất nhiều thứ thay đổi, và một trong số đó, chính là tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, không biết từ khi nào, tình cảm trong sáng ấy, lại chuyển mình không còn đơn thuần nữa, mà nó trở thành tình cảm có chút gọi là trái luân thường đạo lý, đó là tình yêu.
Có lẽ là từ năm mười bảy tuổi, thì Vương Nhất Bác bắt đầu phát hiện ra mình có thứ tình cảm dị thường này với Tiêu Chiến.
Từ khi phát hiện bản thân có thứ tình cảm không trong sáng với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã thật sự sợ hãi, những lúc đầu, cậu đã tận lực né tránh nó, sợ hãi nó, và không ngừng nghĩ về nó.
Thậm chí, để chối bỏ thứ tình cảm bất thường này, Vương Nhất Bác đã thử quen bạn gái, nhưng mà ruốt cuộc, quen chỉ được thời gian ngắn ngủi, cậu liền đề nghị chia tay, vì không có cảm xúc. Sau đó cậu còn đánh liều tìm hiểu và quen thử người đồng giới, nhưng đến cuối cùng vẫn thất bại.
Điều đó cho cậu nhận ra rằng, vấn đề ở đây không phải là giới tính hay cảm xúc, mà là những người đó đều không phải là Tiêu Chiến. Chỉ có Tiêu Chiến mới đem đến cho cậu cảm xúc mãnh liệt nhất cũng đặc biệt nhất. Và cậu nhận ra rằng, không phải Tiêu Chiến thì không được, cậu thích Tiêu Chiến không phải vì giới tính, mà vì con người của anh, cho nên, nếu Tiêu Chiến là nam thì cậu thích theo kiểu nam, mà nếu Tiêu Chiến là nữ thì cậu thích theo kiểu nữ, chỉ cần là Tiêu Chiến là được.
Khi đã xác định được tình cảm mình dành cho Tiêu Chiến là gì, cậu không còn sợ nữa, mà bắt đầu chấp nhận nó, sau rất nhiều lần đắng đo suy nghĩ, Vương Nhất Bác ruốt cuộc cũng nghĩ thông, cậu quyết định tỏ tình với anh, dù biết tỉ lệ thất bại sẽ rất cao, nhưng cậu vẫn muốn thử.
Vương Nhất Bác bây giờ không còn là cậu bé của những năm mười tuổi sợ hãi nữa rồi, Vương Nhất Bác bây giờ đã trưởng thành, không còn là chú sư tử con nhỏ nhắn nữa, mà sư tử bây giờ đã lớn lên, mạnh mẽ.
Ở Vương Nhất Bác có một tính cách rất quyết đoán, thứ cậu đã yêu thích, thì cậu nhất định phải có cho bằng được, thứ cậu đã nhận định năm 18 tuổi, thì nhất định sẽ theo đuổi cho đến năm 81 tuổi.
Cũng giống như việc cậu yêu thích ván trượt, nhảy, lego, hay xe moto cũng vậy, khi cậu đã thích, thì cậu sẽ theo đuổi đam mê cho đến cùng, thì với Tiêu Chiến cũng vậy, khi cậu yêu thích, cậu cũng sẽ làm mọi cách để có được.
Bây giờ trong tim cậu có hai thứ quan trọng nhất, đó là Tiêu Chiến, và những sở thích của mình, ngoài ra cậu không bận tâm điều gì hết.
Vương Nhất Bác còn nhớ, lần đầu tiên vào năm mười tám tuổi, cậu đã lấy hết dũng khí bày tỏ với Tiêu Chiến, nhưng chỉ nhận được sự vô cùng ngạc nhiên đến từ anh, và lời từ chối vô cùng đau lòng, cậu nhớ lúc đó anh đã nói.
"Vương Nhất Bác, em đang trêu đùa tôi đấy à? Em biết mình vừa nói gì không?"
"Biết, em biết rất rõ, em nói là em thích chú."
"Em điên rồi, giữa tôi và em, không thể nào có cái tình cảm ấy được, tôi nghĩ em đang nhầm lẫn, em nên bình tĩnh suy nghĩ cho thật kỹ đi."
"Em không nhầm lẫn, cũng đã suy nghĩ rất kỹ, em biết mình thích chú, là thích theo kiểu tình cảm kia, chứ không phải tình thân, chú hiểu chưa?"
"Em...." Tiêu Chiến thật sự không biết phải nói gì, có lẽ từ nhỏ anh đã chiều hư cậu, để cậu nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân.
"Cho nên, chú, chú cho em cơ hội được ở bên cạnh chú, với tư cách là người yêu được không?" Vương Nhất Bác rất thẳng thắn, không né tránh.
Tiêu Chiến thật sự không biết phải làm sao, anh thật sự rất khó xử, anh không nghĩ một ngày mình lại rơi vào tình huống này, anh không biết mình nên làm gì, bởi vì bản thân anh, anh không biết được tình cảm mà anh dành cho cậu là loại tình cảm gì, nhưng anh biết chắc một điều, Vương Nhất Bác là đang nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân, anh không muốn cậu hối hận.
"Vương Nhất Bác, tôi chỉ xem em là em trai, là người thân, ngoài ra không có tình cảm nào khác với em. Hơn nữa, tôi nghĩ em đang nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân, vì từ nhỏ em sống cùng tôi, lớn lên cùng tôi, cho nên em chỉ là đang nhầm thôi, em hãy suy nghĩ cho kỹ vấn đề ngày hôm nay đi."
"Chú không phải là em, thì làm sao chú biết em đang nhầm lẫn, em là yêu chú, thật lòng yêu thích chú, chú hiểu chưa?" Vương Nhất Bác có chút lớn giọng.
"Em.... Tôi nghĩ em nên trở lại trường đi, đừng ngang bướng nữa, giữa tôi và em, không thể đâu.
Nói rồi, anh nhanh chóng rời khỏi, cũng không quay đầu lại nhìn cậu, mặc cho Vương Nhất Bác đứng đó, nước mắt chảy dài, cậu biết khả năng bị từ chối rất cao, nhưng không ngờ, khi thật sự bị từ chối, lại đau đến thế.
Nhưng mà Vương Nhất Bác không vì thế mà từ bỏ, cậu quyết tâm mỗi năm, cứ vào ngày sinh nhật mình, cậu lại tiếp tục bày tỏ, cậu không tin, không thể chinh phục được Tiêu Chiến.
Mà cũng sau lần đó, hai người không ai nhắc đến chuyện đó, vẫn xem như không có gì, vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn quan tâm nhau, Tiêu Chiến vẫn lo lắng cho cậu, vẫn ủng hộ việc cậu làm, mặc dù có né tránh, nhưng vẫn luôn rất quan tâm đến cậu, cưng chiều cậu như từ trước đến nay.
Mà từ ngày tỏ tình ấy xong, Vương Nhất Bác cũng ít gặp Tiêu Chiến hơn, một phần là do anh cố ý né tránh cậu, thứ hai là do cậu vừa mới đăng ký khóa huấn luyện mô tô trong đoàn đua xe, cho nên cậu thường xuyên tập luyện, cũng ít trở về nhà như trước.
Hôm nay Vương Nhất Bác trở về nhà, vừa vào nhà liền lên tiếng hỏi.
"Bác Trần, chú Tiêu đâu rồi ạ?"
"Ừm! Ông chủ đang trên phòng, để tôi đi gọi." Bác Trần lên tiếng.
"Dạ không cần đâu, để cháu tự đi tìm chú ấy."
Nói rồi, Vương Nhất Bác đi lên lầu mở cửa phòng ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn có vẻ đăm chiêu.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng thẳng tắp, có chút cô đơn, cậu nhẹ nhàng đi đến, vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng.
Đột ngột bị ôm, Tiêu Chiến có chút giật mình, anh quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp, một đôi mắt ngây thơ trong trẻo như giọt sương mai, ánh mắt cậu cong cong nhìn anh mỉm cười.
Trái tim anh chợt động một chút, thế nhưng anh vẫn cố gắng thản nhiên bình thường.
"Em về sớm thế?"
"Vì em nhớ chú." Tiêu Chiến vội nhíu mày, đứa nhỏ này từ nhỏ cho đến bây giờ, lúc nào cũng như thế, luôn nói chuyện với anh như vậy, không cần phải dè chừng.
"Em không nên đùa như thế."
"Em không đùa, em đã nói bao nhiêu lần rồi, em thích chú, thật sự thích thú."
"Vương Nhất Bác, tôi nghĩ em đang nhầm lẫn, tôi và em không thể, giữa chúng ta chỉ có thể là người thân."
Vương Nhất Bác bĩu môi, cậu đưa tay ôm lấy mặt anh kéo xuống, liền áp môi mình lên môi anh, rất nhanh liền dời ra.
"Kệ chú, em không quan tâm, giữa chúng ta không có máu mủ, cho nên, không thích em là chuyện của chú, nhưng em không từ bỏ đâu, em nhất định sẽ khiến chú thích em, mê luyến em. Và yêu em."
Cùng tạm biệt Vương Điềm Điềm đáng yêu, để chào đón Vương Nhất Bác có chút lưu manh nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro