khung cửa sổ trống
có một người anh rất thương, chia tay rồi vẫn vấn vương...
***
khẽ nhíu mày áp điện thoại trên tai, đầu dây bên kia là một loạt những tạp âm ồn ào truyền tới, tiếng vương nhất bác ngoạc mồm khóc gọi anh như mớ sóng âm nhiễu rè xộc vào có chút nhức đầu.
"vương nhất bác, em nói cho anh em đang ở đâu? im mồm lại, không được gào, nói hẳn hoi"
liên tiếp những câu chữ không rõ ràng khiến tiêu chiến có chút bực bội mà hơi nạt lại.
"anh còn mắng em, huhu, em khổ quá mà, bị đau còn bị mắng, ối giời ôi, uất ức chết người..."
"anh cúp máy?"
day day thái dương có chút mệt mỏi với cái tiếng ầm ĩ của người bên kia anh khẽ đe và y rằng thằng cu ở phía kia mới chịu ngoan ngoãn hẳn hoi lại.
"anh... em, em đang ở bệnh viện, hức..."
trái tim tiêu chiến hơi xiết nhẹ khi nhớ đến việc cậu nói hôm nay đi đến trường đua, đến khi vương nhất bác nói xong địa chỉ liền nhanh chóng vơ lấy chìa khoá xe và áo khoác mà chạy ra cửa.
.
bệnh viện tâm ái là bệnh viện nằm cạnh trường đua ở lạc dương, cách khu nhà tiêu chiến ở tận bốn mươi phút chạy xe, đến nơi anh vội chạy vào gian cấp cứu liền thấy vương nhất bác đang thu lu ngồi trên ghế, hai cái má như cặp bánh bao ngấm nước bóp nhéo được ra một nắm tay.
cả băng ghế trống chỉ có duy nhất một cái dáng ngồi cúi đầu khom lưng, bàn tay giấu trong ống tay áo đang lúng túng cầm cái gì đấy, mà đến khi tiêu chiến lại gần mới thấy rõ cu cậu đang soi gương. mắt thấy quầng sáng trước mắt bị lấp, hai cái má lớn mới lúc lắc ngước lên nhìn dáng người cao lớn trước mặt, có môi cong cong khẽ run run ra chiều, anh ơi chết rồi phải làm sao bây giờ?
tiêu chiến đưa mắt nhìn bao quát khắp toàn thân nhất bác, xác nhận người trước mặt ngoài một vết xước còn tứa máu trên cạnh thái dương thì không có xây xát gì hết, tạm thời thần kinh mới thôi căng, cổ họng thở hắt ra như đã quẳng đi được một mối lo lắng, sốt ruột.
lo lắng vãn hồi, không khí lại bắt đầu trở nên cổ quái, tiêu chiến khẽ nhíu mày nhìn thằng cu trước mặt mình.
"nhưng sao em lại ở đây?"
nói rồi lại không nhịn được sờ soạng trên người đứa nhỏ, bàn tay rất tự nhiên luồn qua hai lớp áo sờ vào đến tận bên trong làn da trần trụi.
"hí hí, nhột"
vương nhất bác uốn éo cười vì bàn tay bên trong cọ lên mấy chỗ yếu điểm khiến toàn thân nhột nhạt, buồn cười không nhịn được. đến lúc bàn tay người lớn hơn sắp thò đến cạp quần thì cửa phòng cấp cứu liền bật mở, vương nhất bác thuận tay đẩy tiêu chiến ra, nhanh nhảu chạy đến ngó cái người đang được đẩy ra trên xe đẩy cáng.
nhận ra người trên đó tiêu chiến cũng lễ phép cúi đầu chào một tiếng anh doãn chính, người nằm đó nhìn thấy tiêu chiến vẻ mặt cũng có chút bất lực liếc nhìn thằng em đang mang vẻ đần độn hỏi mình có sao không.
"vương nhất bác, anh bảo em gọi điện cho lý tống em gọi hàng xóm của em đến làm cái gì?"
người nhỏ hơn nghe thấy bèn kín đáo liếc tiêu chiến rồi lại cẩn cẩn dực dực ghé đến bên tai doãn chính thì thầm.
"người yêu cũ anh ấy là bác sĩ cấp cứu của anh, để anh ấy đến biết đâu được bớt viện phí, anh lý em gọi rồi, tí ảnh đến, em bảo ảnh đi chậm chậm rồi"
"thật á?"
doãn chính đem vẻ mặt tò mò cũng nhổm đầu dậy thì thào hỏi lại đứa em mình, tiêu chiến đăm chiêu nhìn hai cái đầu chụm lại thì tha thì thào đầy khó hiểu.
.
và cho đến lúc này - chính xác là lúc này anh và vương nhất bác đang đứng đối diện với vị bác sĩ phụ trách ca cấp cứu của doãn chính, tiêu chiến thật sự có loại xúc động muốn đánh hai cái thật đau lên mông đứa nhỏ bên cạnh mình.
"chào em, không ngờ lại gặp lại tình cờ như vậy"
vị bác sĩ trước mặt khẽ cong lên nét cười tinh xảo được đóng trong một chiếc khung chuẩn mực, nó khiến tiêu chiến vô thức nhớ đến nụ cười lần đầu chạm mặt, gương mặt thanh tú, đường nét sắc bén, duy chỉ có cặp mắt là luôn tròn xoe, trong veo đã được bảo vệ cẩn thận phía sau đôi mắt kính viền bạc lạnh giá lại phá lệ xinh đẹp, đáng yêu khác hẳn vẻ đạo mạo, sắc sảo của đám bộ phận khác trên mặt.
"ừm"
tiêu chiến khẽ thoát ra cái gật đầu, tâm tình có chút gờn gợn nhưng nhanh chóng đã bị anh áp chế xuống. trái tim liên hồi co rút bên dưới lớp mao mạch đã quá mệt mỏi, tâm tình anh luôn như thế, giống một căn nhà đổ nát sau một cơn bão nhưng mãi mãi không có ai đến thu dọn, dần dần chìm vào quên lãng, cho đến khi có ai vãng lai qua lán lại trú mưa, tránh đêm hay thậm chí xô xát trong đó, thì nó lại trở lên hỗn độn và bừa bộn thêm, không có gì lạ cả, vì đồ vật đã bị quên lãng tức là không ai muốn coi trọng nó nữa, sẽ không còn sự bận tâm nào nữa?
vì sao? - tiêu chiến không biết!
bất lực và sợ hãi hay mệt mỏi và tuyệt vọng, nhiều lắm, mỗi thứ một chút sẽ tạo ra một món súp tạp vị, lại thêm cái tài nấu nướng ẩu đoản đủ đầy của vương nhất bác nữa thì thật sự khiến người thưởng thức không dám thụ lý chiếc bản án sau đó đâu.
"anh ấy có vấn đề gì cần lưu ý mong bác sĩ căn dặn"
tiêu chiến, anh vẫn thế. đem vẻ ảm đạm phủ kỹ nội tâm dậy sóng, sóng càng ồn ào thì bề mặt càng yên tĩnh đến lạnh toát.
đối phương thản nhiên nghĩ rồi cúi đầu nhìn tập hồ sơ trên tay, vương nhất bác bên cạnh giương cặp mắt tò mò trông mà muốn bộp cho mấy cái nhìn lên hai người lớn trước mặt, cánh tay vô thức ôm lấy cánh tay tiêu chiến, lại vô ý cảm nhận được khác lạ, đôi mắt liền xuất hiện chút buồn buồn như ráng mây chiều bay ngang thì tắt gió mà rớt xuống mặt hồ nước xanh thẳm.
"là người nhà của em à, chiến?"
người khoác áo blouse trắng tự nhiên đưa ra câu hỏi nghe hơi thừa nhưng cũng lại vô cùng đúng trình tự tấu bệnh cho bệnh nhân.
"là anh của em ấy..."
tiêu chiến liếc mắt nhìn thằng nhỏ đang táy máy hàng cúc áo của mình như cảnh cáo, như bắt được sóng ngay lập tức vương nhất bác liền ngẩng lên nhìn anh và cười thật là đẹp trai, hai dấu ngoặc nhỏ cũng hiển hiện đầy phấn khích, bây giờ nói gì ta, nói có bầu rồi được không, không biết người yêu cũ khi ghen sẽ thú vị như thế nào, anh chính bảo rất thú vị nhưng nói xong mà anh ta không ghen có phải mình sẽ bị ê mặt không? nhưng coi cái mặt anh ta nhìn anh chiến của mình kìa, thật sự sắp bổ tới muốn húp luôn rồi ôn lại kỷ niệm xưa vậy.
"anh, em mệt, anh nói nhanh nhanh đi em muốn về nhà, anh tống sắp đến rồi"
người lớn hơn cảm thấy tần suất nhíu mày hôm nay của mình có lẽ đã tạo ra hàng tá nếp nhăn rồi, cặp mắt hoa đào không gợn sóng liếc nhìn cái cằm nhỏ đang đặt trên vai mình, bàn tay không lưu tình vô cũng khéo léo véo lấy một cái trên cái eo khiến nụ cười của đứa con nít quỷ kia cứng đơ lại nhưng không dám bung vỡ vì sợ mất mặt, ấy thế nhưng từ phía bác sĩ nhìn vào lại chỉ thấy một đôi thâm tình em cà dựa anh ôm eo, coi có chút... khó chịu.
"khụ..."
tiếng ho khan kéo lấy cả hai quay về chủ đề chính, vương nhất bác cảm thấy hình như mình chọc chó thành công rồi, anh ta tức đúng không?
nên mặc dù nom anh chiến của cậu cũng có gì đấy trùng trùng nhưng tạm thời bỏ qua, tại cậu thấy vui phết, tối online sẽ kể cho anh chính.
cho đến khi lý tống chạy tới bệnh viện thì tiêu chiến cơ bản đã nói xong tất cả với vị bác sĩ này, chỉ còn việc chuyển lời lại cho anh lý và sau đó là bị vương nhất bác ì èo đòi trở về nhà.
"vậy anh ở lại, tụi em về trước"
tiêu chiến cúi đầu chào lý tống rồi cùng vương nhất bác rời đi.
"bye bye anh tống"
cậu nhóc vẫy vẫy tay với người lớn ở lại, bảo tiêu chiến ra lấy xe trước đi rồi mình lấy đồ rồi ra sau.
.
"cậu nhóc đó, là người mới của em sao?"
động tác mở cửa xe của tiêu chiến thoáng dừng lại, bóng áo blouse trắng bị gió thổi bay lất phất, giọng nói của người phía sau khiến anh như nhìn thấy những tháng năm xưa cũ chậm chạp chạy về, đâm ngược vào cuống họng mình kéo dài từ mùa đông, rồi lại chào đón cả mấy mùa xuân đến.
người đàn ông chậm rãi đem bóng lưng mình gạt khỏi tầm mắt người phía sau một cách bất lực, giây phút đối mắt thẳng thắn thế này, hạ đình mới sâu sắc cảm nhận thế nào là tháng năm không ở lại, thời gian như nước chảy mây trôi. cuồn cuộn giữa đáy lòng bao năm tưởng như đã yên ổn lại bỗng chốc ngùn ngụt như nhan thạch sôi sục, cũng lại thấm thía cái câu mà chính tiêu chiến đã từng nói với anh vào một đêm mùa hè cũ kỹ nào đấy của quá khứ.
"thượng đế sẽ bóp chặt cổ họng em, nhưng sẽ không làm em ngạt thở*"
"đừng nói với em là anh hối hận..."
tiếng tiêu chiến đột ngột vang lên như đâm thẳng đến, lột trần khối suy nghĩ tràn ngập ân hận và hổ thẹn nơi hạ đình.
"em vẫn luôn là tiêu chiến năm đó, sẵn sàng bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của chúng ta nhưng là anh chọn buông tay, em không trách, không oán hận, bởi vì em hiểu anh cũng đau khổ, chỉ là... điều anh lựa chọn, đã khiến em không thể bảo vệ anh khỏi đau khổ, em nghĩ lời xin lỗi giữa chúng ta không hợp lý đâu nên không ai cần phải nói."
hạ đình cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt người trước mặt, tiêu chiến, vẫn là em, vẫn chưa từng thay đổi, kiên định, chân thành mặc kệ tổn thương chất trồng. anh yêu người này cũng vì sự chân thành và mạnh mẽ ấy, và chọn buông tay vì bản thân quá yếu đuối. để đến khi gặp lại mọi kỹ ức đẹp đẽ đều bị đè dí bên dưới nỗi hổ thẹn và ân hận muộn màng.
"cậu bé đó, tốt với em chứ?"
"em nghĩ anh nên vào trong đi, có xe cứu thương vừa chạy vào kìa, nhất bác còn nhỏ, nếu về tối quá sẽ khiến gia đình lo lắng"
.
nhìn theo cho đến khi bóng dáng người kia mất hút sau ánh chiều tà, giây phút quay lưng lại cả hai đều rõ ràng cảm nhận được sự không nỡ, tiêu chiến biết bản thân không nỡ vì sâu thẳm tận đáy lòng, ở tầng không kín đáo nhất còn một chút vấn vương, được đong lại trong chiếc ống nghiệm be bé, thỉnh thoảng trong những cơn mơ chập trờn anh lại lặng lẽ lấy ra mà ngắm nghĩa, nâng niu.
bức tranh dang dở trên giá vẽ ở nhà bỗng hiện lên trong đầu tiêu chiến, từng bông hoa chiếc lá thật rõ ràng và sinh động, chỉ có khung cửa sổ là vẫn trống rỗng kéo cả tâm tư anh vào khoảng không vô định.
tam mao từng nói: "một người phải có ít nhất một giấc mơ, có một lý do để mạnh mẽ. nếu như trong lòng không có nơi trốn dừng chân, vậy thì đi đến đâu cũng là lang thang cả."
nghĩ rồi cũng lại chỉ có thể cúi đầu cười nhẹ, thật ra có nhiều khi tiêu chiến nghĩ chứng mù đường của bản thân ảnh hưởng nghiêm trọng hơn anh nghĩ, thế nhưng biết đâu được, giống như cả đời anh chẳng nghĩ mình sẽ quen biết một thằng nhóc kém sáu tuổi đam mê các bộ môn tốc độ vậy.
"vương nhất bác, đi về, người ta đi rồi em ẩn nấp như thế là muốn chơi đi ẩn đi tìm với anh à?"
dứt lời thì cặp má vĩ đại, trắng muốt đã hiện ra trước mặt, tuy tâm tình có chút xuống nhưng nhìn mấy thứ mang tính chất giải trí cao thì vẫn phải nhếch miệng cười.
ấn người nhỏ hơn vào xe rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái, vương nhất bác bưng lấy hai má lớn mà nhìn người lớn hơn khiến tiêu chiến không kìm được lại vươn tay ra bóp nhéo lấy mấy cái.
"ái đau em, sẽ đứt đó"
vương nhất bác quơ quào muốn đẩy đôi ma trảo trên mặt mình ra.
"em còn sợ đứt, anh còn có thể bấu nó ra hai đĩa làm bữa tối đấy"
tiêu chiến đùa ác nói, bàn tay nhào nặn hai cái má như nhào bột làm bánh.
"em đau em hét to, da miệng kéo da mặt căng da trán sẽ làm vết thương chảy máu đó, đau đấy đau chết em"
lời truyền đến khiến tiêu chiến (có vẻ đã bóp nhéo cặp má vĩ đại kia đã đời rồi, chứ cũng chẳng xót xa gì thằng cu đang bị thương này đâu) mới thả tay ra, rồi lại lúi húi lục lọi lấy ra miếng urgo.
"qua đây"
vương nhất bác ôm má híp mắt nghi ngờ nhìn người lớn hơn. tiêu chiến bèn mạnh tay kéo cái thủ cấp của thằng nhỏ lại gần, bàn tay thuần thục bóc miếng dán ra, vén những lọn tóc lòe xòe lên gọn gàng rồi dán lại miệng vết xước trên đấy.
"có đau hay choáng không?"
anh hỏi, hài lòng nhận được cái lắc lắc mới yên tâm quay lại lái xe. thật ra còn muốn mằng người nhỏ hơn một trận ý vì vừa nãy nghe lý tổng kể lại việc động cơ xe của doãn chính gặp sự cố khiến anh xảy ra va chạm trên đường đua, còn tên nhóc nhà anh ngồi coi chẳng biết hốt hoảng thế nào lúc chạy ra chỗ doãn chính liền không lưu tình đập ngay trán vào cái mái che trong khu vực ngồi nghỉ chân của đội đua, thật hết nói nổi, mắng thì không nỡ nên tạm thời véo má cho bõ tức đã.
.
"anh"
xe đã chuyển hướng rẽ lên cao tốc, nhất bác đắn đo dữ dằn lắm mới mạnh dạn lên tiếng, đôi mắt cún con kín cẩn liếc nhìn sườn mặt người đang chìm một nửa trong lớp đỏ vàng nóng chảy của hoàng hôn.
"huh?"
tiêu chiếc nghiêng đầu nhìn chó nhỏ một cái, như báo là anh nghe rồi lại quay đầu tập trung lái xe.
"anh giận em không, em thấy anh ta nên mới gọi anh đến á"
nói một chút lại cẩn thận nhìn anh một cái.
"gọi anh đến làm gì?"
chính ra thì tiêu chiến cũng không lạ lùng gì suy nghĩ khác lạ của cậu nhóc này, duy chỉ có điều anh chưa từng vướng bận gì về việc tại sao bản thân lại dễ dàng xuôi theo những suy nghĩ quái gở của cậu nhỏ như thế.
"anh chính xui là để cho người yêu cũ gặp lại nhau và có cả sự xuất hiện của người yêu mới thì coi rất vui"
"thế vui không?"
nhân lúc dừng đèn đỏ, anh đem bộ mặt giả bộ nghiêm túc quay sang nhìn con cún nhỏ đang giống như mọc cả ra tai và đuôi rồi nhưng vẫn co cụm đáng thương coi sắc mặt anh.
cái môi cong cong của người nhỏ hơn sắp xệ xuống rồi, anh ấy giận thật sao??
tâm run nhưng miệng vẫn rất thật thà.
"vui ạ"
-tbc-
---------------------------------
*câu nói của hirosi moriyama - đảng viên chính trị của đảng dân chủ tự do (nhật bản)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro