Chương 1
Năm Tiêu Chiến lên bốn tuổi, mẹ mới nói cho cậu biết, rằng bạn thân nhất của bà vừa sinh hạ một em trai nhỏ đặc biệt đáng yêu.
Vào lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ hai bàn tay mũm mĩm bưng lấy bình sữa cắn cắn của Vương Nhất Bác, đã cảm thấy má sữa nhỏ này quả thực quá sức dễ thương.
Tiêu Chiến lúc này tính tình vẫn là trẻ con, liền chạy ngay tới hôn lên mặt má sữa nhỏ một cái.
"Em trai", Tiêu Chiến miệng cười đến tận mang tai, nhiệt tình chào hỏi Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, Nhất Bác còn nhỏ, vẫn chưa biết nói chuyện đâu."
Má sữa nhỏ nằm trong tã lót ngước mặt nhìn người anh trai này, cảm thấy người đang ngoác miệng chào hỏi mình này có chút, thật sự là, hơi ngốc.
Gia đình hai bên khi đó còn ở vùng ngoại thành, lại gần nhau, cách đó hai cây số chính là thôn trang.
Thế là Tiêu Chiến mỗi ngày từ nhà trẻ trở về, việc đầu tiên chính là ôm lấy em trai nhỏ.
"Mẹ, mẹ cũng sinh một em trai nhỏ đi, mẹ nhìn Nhất Bác đáng yêu chưa!"
Cha mẹ Tiêu nhìn nhau cười, tỏ vẻ có em trai Nhất Bác là đủ rồi. Nhất Bác chính là em trai của con, con chính là anh trai của Nhất Bác, cho nên nhất định phải bảo vệ cho thằng bé thật tốt.
"Nhất định rồi!". Tiêu Chiến ưỡn ngực cam kết, giọng hẵng còn sữa, dường như sợ người lớn trước mặt không tin, cậu còn học người ta duỗi ngón tay đặt ở đỉnh đầu, đặc biệt tỏ vẻ hứa hẹn.
Thời điểm Vương Nhất Bác biết nói, từ đầu tiên không phải là gọi ba, cũng không phải gọi mẹ, mà là gọi anh trai.
Đương nhiên rồi, bởi vì mỗi ngày Tiêu Chiến đều đến tìm Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác nhìn xem, hôm nay anh đi nhà trẻ được tặng hoa hồng này."
"Nhất Bác, hôm nay anh mang đồ ăn ngon đến cho em."
"Nhất Bác, anh mang đồ chơi đến cho em này."
"Nhất Bác, Nhất Bác, gọi anh trai đi!"
...
"Anh, chờ em với!"
"Anh đút cho em ăn!"
"Anh ơi..."
...
Lúc Tiêu Chiến tám tuổi đã dẫn Vương Nhất Bác đi rất rất xa, vào đến tận bên trong làng liền thấy một ngôi nhà, đằng sau có một cây sơn trà rất lớn.
"Anh, anh, ăn, muốn, muốn ăn quả sơn trà."
Tiêu Chiến trông thấy cũng thèm, liền đi đến gốc cây, giương to mắt nhìn, không biết làm sao để hái lấy mấy quả.
Cậu bèn nhặt một thanh gậy nhỏ bên cạnh, nhưng người vẫn chưa đủ cao, dù cho dùng gậy cũng không sao với tới chùm quả đang khiến người ta thèm nhỏ dãi kia.
Tiêu Chiến để ý thấy bên cạnh cây sơn trà có một bờ ruộng khá cao, chỉ cần đi vòng lên trên bờ ruộng liền có thể với lên hái quả.
Tiêu Chiến thận trọng nâng Vương Nhất Bác lên, để bé bò lên sườn núi, còn cậu lại đi vòng lên bờ ruộng bên trên, mắt hướng về phía quả sơn trà lúc này đã ở khoảng cách rất gần, thế nhưng vẫn là thiếu một chút nữa, khoảng cách còn thiếu vừa tầm một thanh gậy ban nãy.
Vương Nhất Bác cầm trong tay thanh gậy Tiêu Chiến chuẩn bị dùng để đâm quả sơn trà, giơ lên cười hì hì cho anh trai nhìn.
"Lạch cạch", cây gậy rớt xuống.
"Vương Nhất Bác, sao lại làm rơi gậy rồi, thế thì làm sao mà hái được quả nữa." Giọng Tiêu Chiến có chút gắt gỏng.
Vương Nhất Bác mới chỉ có bốn tuổi, thế nhưng cũng đã phần nào biết nhìn nét mặt anh trai. Cậu bé liền ôm đầu ngó nghiêng tìm xem cây gậy rơi chỗ nào rồi.
"A a a a a a a a...."
Vương Nhất Bác một giây không chú ý, liền theo đường bờ ruộng lăn xuống bên dưới. Tiêu Chiến chỉ thấy Vương Nhất Bác ở phía dưới đang khóc, máu chậm rãi rỉ ra.
Không còn kịp lo chuyện chủ nhà phát hiện ra sẽ quở trách, Tiêu Chiến cứ vậy hét tên Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại dùng tiếng khóc đáp lại Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến theo một hướng khác chạy xuống dưới. Chủ nhân cây sơn trà nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào cũng vội vàng ra xem đã xảy ra chuyện gì.
Bà tìm đến nơi có tiếng khóc, lúc này chỉ thấy một đứa trẻ đang ôm một đứa khác nhỏ hơn, hai đứa chỉ lo khóc, không biết trời trăng gì nữa.
Chủ nhà là một người phụ nữ hiền lành, liền đưa hai đứa trẻ về nhà, lúc về còn hái mấy quả sơn trà cho bọn chúng.
Vương Nhất Bác bị đứt gót chân, vết thương rất sâu, dù đã quấn băng vải lớp này chồng lên lớp kia, thế nhưng chỉ hơi cần cử động một chút, máu bên trong liền rỉ ra, thấm đỏ lớp vải.
Tiêu Chiến quỳ gối trước mặt mẹ Vương.
"Con xin lỗi dì. Con không nên kéo Nhất Bác đi trộm quả sơn trà, càng không được để em té xuống."
Mẹ Tiêu nhìn thấy con trai mình hối lỗi như vậy, cũng không biết nên nói gì cho phải.
Mẹ Vương tất nhiên sẽ không trách Tiêu Chiến. Nhất Bác lúc nào cũng bám gót anh trai, sự cố lần này cũng chỉ là ngoài ý muốn.
Ở gót chân Vương Nhất Bác về sau lưu lại một vết sẹo màu nâu, dù cho làm thế nào cũng không xoá được. Tiêu Chiến mỗi lần nhìn thấy vết sẹo này lại thấy áy náy.
Sau đó Tiêu Chiến cũng không kéo Nhất Bác ra ngoài chơi nữa, phần lớn là giành thời gian chơi cùng bạn học. Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ không đổi, cứ bám theo đằng sau Tiêu Chiến như một cái đuôi nhỏ, mỗi ngày đều gọi anh trai, anh trai.
Năm Tiêu Chiến mười hai tuổi thì tốt nghiệp tiểu học.
"Chiến, cha mẹ vừa một một căn hộ mới, cũng là để thuận tiện cho con đi học trung học, tháng tám chúng ta sẽ chuyển đến đó."
"Có xa không ạ? Chúng ta sau này có về lại đây nữa không?"
"Nhà mới ở trung tâm thành phố, cách chỗ này rất xa. Sau này chắc chúng ta sẽ không quay trở lại đây nữa. Nhà cũ này cha mẹ cũng sẽ bán đi."
"Nhất Bác, Nhất Bác!"
Tiêu Chiến lập tức chạy đến nhà Vương Nhất Bác, vội đến nỗi không để ý bản thân vẫn chưa kịp xỏ dép, cũng may thời tiết tháng bảy vẫn còn đang nóng.
"Anh, anh đến à!" Vương Nhất Bác chạy đến bên Tiêu Chiến, vừa nhìn đã thấy ánh mắt đầy lo lắng của anh trai.
"Anh làm sao thế?"
"Em đợi anh một chút!"
Tiêu Chiến lại chạy về nhà, lôi bên trong rương nhỏ ra một vật, lại dùng một cái hộp khác sắp xếp gọn lại rồi chạy ra ngoài.
"Nhất Bác, anh, anh sắp phải chuyển đi rồi, sau này không thể mỗi ngày đều gặp em được nữa."
"Vậy anh không quay lại đây nữa sao?"
"Ừ, mẹ anh nói nhà cũ này sẽ bán đi. Nhà anh cũng không quay trở lại đây nữa."
Tiêu Chiến không đành lòng nhìn Nhất Bác ủ rũ, liền nói thêm
"Nhưng Nhất Bác cũng có thể đi tìm anh. Chỉ cần em lớn lên, sau đó vào học trung học, liền có thể đi tìm anh."
"Anh, anh sẽ quên em à? Nhất Bác đã tám tuổi rồi, em cũng biết hứa hẹn là gì. Anh bảo em đi tìm anh, em nhất định sẽ đi tìm, anh không được quên em đâu đấy!"
"Không, anh mang cái này cho em, sau này cho dù em có lớn lên, có thay đổi, nếu anh không nhận ra em, chỉ cần em mang cái này ra cho anh, anh nhất định sẽ nhận ra em", vừa nói vừa được chiếc hộp nhỏ cho Vương Nhất Bác.
"Nhất định thế nhé!"
Cha mẹ Tiêu vừa phải chuẩn bị dọn nhà, vừa phải liên lạc với trường học mới cho Tiêu Chiến, mỗi ngày đều vô cùng bận bịu, hoàn toàn không có thời gian nhìn ngó đến Tiêu Chiến. Nhà cửa vì phải bán đi, đồ đạc trong nhà thành ra ngổn ngang, vì vậy Tiêu Chiến quyết định đến ở nhà Vương Nhất Bác, dù sao cũng sắp phải dọn đi, trước khi đi có thể ở cùng em trai nhiều thêm một chút.
"Nhất Bác, anh cho em cái hộp kia, khi nào anh đi thì em mới mở ra, có được không? Kia coi như là anh nợ em."
"Được chứ!"
Tiêu Chiến lúc đi còn cười tạm biệt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng cười, còn vẫy vẫy tay, cậu không khóc, càng không có tình tiết chạy đuổi theo xe giống như trong phim thần tượng, mà còn cười đến vô cùng xán lạn.
Xe đã đi xa, đến lúc không còn nghe thấy tiếng xe nữa, Vương Nhất Bác liền quay về nhà mở hộp quả nhỏ Tiêu Chiến đưa cho, rồi lại ngơ ngác đóng vào, đem cất vào ngăn kéo khoá lại.
"Rốt cuộc anh vẫn cảm thấy còn nợ em ư?"
Tiêu Chiến từ sơ trung học thẳng lên cao trung.
Lúc học sơ trung, Tiêu Chiến đã là một nhân vật nổi tiếng ở trường, học giỏi, tính cách lại tốt, quan trọng nhất chính là dáng dấp cũng vô cùng tốt. Bây giờ lên học cao trung lại càng thu hút một đám người theo đuổi.
"Học trưởng Tiêu, cái này cho anh", nữ sinh cúi đầu, cũng không dám nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn phong bì thư màu hồng, trong lòng có chút ấm áp.
Tiêu Chiến chính là kiểu ôn nhu như thế, mỗi lần nhận được thư tình đều sẽ nhìn đối phương cười ôn nhu, nhưng sau đó lại cự tuyệt.
"Thật xin lỗi, tớ đã có người trong lòng rồi, cảm ơn vì đã thích tớ."
"Tiêu Chiến, tan học có đi chơi bóng không?" Uông Trác Thành từ đằng xa đi tới, tay khoác ở bên vai Tiêu Chiến nói.
"Được chứ, cũng đã lâu không chơi rồi."
"Này, đây là người thứ mấy trong tuần này rồi?" Uông Trác Thành phủi phủi một chút, nữ sinh ở bên cạnh mặt mũi đã đỏ bừng.
Tiêu Chiến huých cùi chỏ vào bụng Uông Trác Thành.
"Ai, Tiêu Chiến cậu làm người có được không vậy?"
"Cậu đã biết rõ tôi như vậy, sao còn lấy tôi ra làm trò cười hử?"
"Được được được, tôi hiểu rồi, không nói nữa, được chưa? Thế bây giờ cậu đồng ý đi chơi bóng chưa?"
"Có điều Trác Thành, hôm nay vì sao cậu nhất định phải rủ tôi đi chơi bóng vậy? Không phải cậu không thích ra sân bóng rồi cảm giác mồ hôi chảy ròng ròng hay sao?"
"Đây không phải là vì tôi, mà là vì cậu đấy!"
"Dừng, dừng lại! Vì tôi? Cái ánh mắt cậu làm sao mà trông lại bỉ ổi thế nhỉ?", Tiêu Chiến nhìn ánh mắt Uông Trác Thành, trong lòng thực sự là sợ hãi đến luống cuống.
Bởi vì xế chiều hôm nay Quách Thừa cũng sẽ đi chơi bóng, hơn nữa tôi cũng nghe ngóng rồi, chỉ cần Quách Thừa đi chơi bóng, chị của cậu ta nhất định cũng sẽ đến sân bóng chờ hắn. Không phải là cậu ... chứ?"
Uông Trác Thành ném cho Tiêu Chiến một ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu.
Tiêu Chiến cuối cùng trong lòng cũng sáng tỏ, nháy mắt liền thẹn thùng, bản thân cũng không kịp phản ứng, lỗ tai đã triệt để đỏ lên.
"Ôi ôi ôi, nhìn cái vẻ ngây thơ ra vẻ tiểu xử nam của cậu kìa, tôi còn chưa kịp nói là ai, tai cậu đã đỏ đến mức này, không biết mấy nam sinh nữ sinh tỏ tình với cậu kia có biết cái dáng vẻ này của cậu không?"
"Nói nhiều, thế có đi hay không?"
"Đi đi đi, hôm nay tôi giết cậu ta không chừa lại mảnh giáp nào."
Trong bóng chiều tà hai người liền hướng về phía sân tập.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro