Chương 4


"Nhất Bác, đi thôi đi thôi!" Tiêu Chiến một tay cầm một nửa cái bánh sandwich đang ăn dở, một tay đập cửa nhà Vương Nhất Bác.

"Em xuống đây!" Vương Nhất Bác vội vàng hấp tấp xỏ giày chạy ra.

Hai nhà ở đối diện nhau, lại học cùng trường, đương nhiên là mỗi ngày hai người họ sẽ cùng đến trường.



"Oaaa, sao mà Tiêu Chiến ngày nào cũng đi học cùng Vương Nhất Bác thế?"

"Vương Nhất Bác là ai thế?"

"Thế mà cậu cũng không biết? Trên diễn đàn trường đăng đầy ra đấy, Vương Nhất Bác chính là cậu nam sinh học sơ trung vừa chuyển đến trường mình ấy, cực kỳ cực kỳ đẹp trai, chính là là vẻ đẹp trai của một tiểu sữa cún nữa cơ." Nữ sinh nhỏ ngữ khí vô cùng biểu cảm, giống như là đang khoe khoang đồ chơi của chính mình vậy.

"Đây đây, tớ cho cậu xem hình." Nữ sinh không những vậy mà còn mang theo album ảnh chụp hai anh em ở bên mình,  vừa tiến vào trường vừa hào hứng bày ra cho chị em xem.

"Bà mẹ nó, cái này cũng, quả thực là quá đẹp đi, đứng học học trưởng Tiêu Chiến mà lại không hề kém cạnh chút nào. Nhìn như vậy mà mới học sơ trung thôi ư, sao mà lại có thể cao như thế?"

"Còn học sơ trung là đúng rồi, cậu không nhìn thấy má sữa kia à, quá là sữa luôn, tớ thực sự không còn đường lui nữa rồi, tớ muốn trèo tường."

"Quả nhiên, người đẹp trai thì sẽ đi cùng người đẹp trai, chúng ta là người phàm thì chỉ có thể đứng nhìn thôi."


Trời đang là cuối thu, gió thổi xuống một mảnh vàng rực.


"Ê con trai, buổi tối có hẹn, cậu có đi hay không?" Uông Trác Thành một mặt cười bỉ ối hướng về phía Tiêu Chiến rống lên.

"Không đi không đi, bố mày đang mệt đây, đêm qua tôi thức đêm chơi game với Nhất Bác đến hai giờ sáng, huống hồ hôm nay vẫn còn hẹn chơi tiếp nữa." Tiêu Chiến nằm bò trên bàn, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên được.

Từ khi Uông Trác Thành biết Vương Nhất Bác vừa là hàng xóm vừa như em trai của Tiêu Chiến, ngay lập tức đối đãi với Nhất Bác cũng giống như anh quan tâm em trai, mặc dù mỗi lần như vậy đều bị Vương Nhất Bác oán giận đến á khẩu không trả lời được.

"Tôi xem như cũng nhìn ra, từ sau khi em trai cậu chuyển đến đây, cuộc sống của cậu quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn thằng nhóc đó, không theo đuổi chị Tuyên Lộ nữa à?"

"Cậu thế này là muốn chết phải không?" TIêu Chiến nằm trên bàn, vớ cuốn sách ném về phía Uông Trác Thành.

"Thôi đi, cậu đúng là chẳng có tí tiến bộ nào, thầm mến người ta lâu như vậy, kết quả là chưa tỏ tình được đã từ bỏ, chậc chậc, tôi cũng mừng chết đi được, hotboy của trường như vậy mà cũng phải ăn quả đắng." Uông Trác Thành một tay đỡ lấy cuốn sách Tiêu Chiến vừa ném, một mặt khinh bỉ hướng về phía Tiêu Chiến mà ồn ào.

"Cậu đến cả thích là gì cũng không biết mà còn ồn ào."

Tiêu Chiến quăng cho Uông Trác Thành một cái nhìn khinh bỉ, lại tiếp tục nằm sấp nghỉ ngơi.

"Tiêu Chiến đại gia nhà mày, bố mày vì thương mày thất tình, nên mới vun cho mày một dịp tụ tập, mang cái khuôn mặt già nua này đi tìm một đống soái ca mỹ nữ đến. Thế mà cậu, cậu lại còn dám nói tôi là sinh vật đơn tế bào? Con mẹ nó cái loại lưỡng tính ấy? Tôi cũng thật là, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn sai lầm tin cậu."

Uông Trác Thành rõng rạc phát biểu. Cậu rõ ràng là vì Tiêu Chiến mà cố hết sức, thế mà tên này lại còn không đi.

"Thật sự là không đi đấy à? Cách tốt nhất để kết thúc một mối tình đơn phương không phải là nên bắt đầu một mối tình khác hay sao, sao không đi thử đi?" Uông Trác Thành vẫn nhất quyết không buông tha, liên miệng khoác lác chém gió, hôm nay cậu nhất định phải kéo được Tiêu Chiến đi, nếu không thì mấy người cậu rủ kia cũng sẽ không tham dự đâu.

"Được rồi được rồi, xem như con trai đã có hiếu, phận làm cha như ta sẽ cố mà đi vậy." Tiêu Chiến cuối cùng cũng là không chịu nổi, đành đầu hàng đáp ứng.

"Nhớ đấy, tan học xong đi luôn!"



***

Tại KTV

"Cô bé đó nói với tôi, nói tôi là người bảo vệ giấc mộng của em."

"Nói rằng thế giới này, người như em không có nhiều."

"Em đã dần quên tôi, nhưng chính em cũng không biết điều ấy."

"Thân mình tôi đầy thương tích, dẫu một ngày cũng không được yêu thương."

Lúc Tiêu Chiến bước vào KTV đã nghe thấy giọng hát này vang lên, giống như là một thác nước mà trút xuống nỗi lòng, mạnh mẽ tiếp xúc mặt hồ bên dưới, xung quanh nổi bọt trắng xoá.

Cậu nôn nóng nhìn xem chủ nhân giọng hát là ai.

Đẩy cửa một cái, Tiêu Chiến vừa vặn nhìn thấy rõ khuôn mặt nam sinh thâm tình đang hát. Áo sơ mi kẻ ô vuông màu xanh nhạt, cổ tay áo xắn lên, đơn giản nhưng lại hoa mỹ. Đúng thật là đẹp người, mà giọng hát lại còn dễ nghe hơn.

Đưa mắt nhìn quanh, Tiêu Chiến thấy Quách Thừa, Tuyên Lộ, và bên cạnh, là bạn trai của cô ấy.


Cả buổi tối hôm ấy, Tiêu Chiến đều rất hưng phấn. Ngoại trừ lúc đầu nhìn thấy Tuyên Lộ có chút ngại, nhưng thời gian còn lại đều chơi rất vui.

Tâm tình thiếu niên đều luôn dễ dàng giải quyết, chỉ một buổi tối chơi chung, Tiêu Chiến cùng Tuyên Lộ đã nhanh chóng trở thành bạn bè, thậm chí còn cùng bạn trai Tào Dục Thần của cô ấy kết nghĩa huynh đệ.

Tiêu Chiến còn biết nam sinh ca hát thâm tình kia tên Lưu Hải Khoan, dáng vẻ của người này vô cùng mê hoặc, nhìn chững chạc đàng hoàng, thế nhưng lại còn biết chơi đua xe.

KTV từ bên trong vọng ra tiếng cười đùa nối tiếp nhau.

Vốn dĩ Tuyên Lộ cũng không có lạnh lùng như vậy, tính cách nhanh nhẹn hoạt bát, còn có chút tuỳ tiện. Đây là một người con gái vô cùng cá tính, nhìn kĩ không chỉ thanh tú đẹp đẽ mà còn có một khí chất không dễ thoả hiệp.

Vốn dĩ Tào Dục Thần nào đó cũng không có vẻ cao ngạo vương giả như ấn tượng ban đầu, chính là cái loại điển hình dễ bị người yêu quản chế nghiêm khắc. Tiêu Chiến có chút hối hận, không hiểu sao lúc đầu mình lại bị tư ti trước người này?

Còn Quách Thừa, chính xác là bị ngơ.

Xem ra cuối cùng thì lần này Uông Trác Thành cũng tạm đáng tin.

Một đoàn người bày ra một đêm "Lấy ca kết bạn", nhưng cũng thật sự là trở thành bạn bè.



Lúc Vương Nhất Bác vào game, Tiêu Chiến cũng chưa online. Cậu nhóc cũng không suy nghĩ nhiều, mặc dù anh trai rủ cậu chơi game, nhưng cũng có thể là anh ấy đang có việc nên online muộn, thế là cậu rủ cẩu ca đăng nhập vào game.

Vừa vặn xong một ván, khung chat hiện ra cái tên Trình Tiêu, Vương Nhất Bác không một giây do dự liền nhấn đồng ý.

Trinh Tiêu chính là cô bạn mà Vương Nhất Bác muốn giới thiệu cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cảm thấy Trình Tiêu không giống như những nữ sinh khác, lúc nào cũng dùng ánh mắt si mê nhìn cậu, ngược lại cô nhóc này còn không tiếc lời sỉ vả cậu chơi trượt ván quá cùi bắp.

Đúng vậy, Trình Tiêu nhìn như vậy mà lại biết chơi ván trượt, hai người bình thường cứ tan học là lại tụ tập ở công viên để chơi. 

Không những thế, Trình Tiêu cũng biết chơi game, thao tác còn nhanh phi thường đến Vương Nhất Bác cũng phải công nhận, đến nỗi so với kỹ thuật của cẩu ca còn mạnh hơn vài phần.

Vương Nhất Bác cảm thấy sau khi chuyển đến trường này, ngoài Tiêu Chiến ra, thì Trình Tiêu chính là người khiến cậu ở bên cạnh mà thoải mái nhất.

Thời điểm ba người cùng online cũng đã mười một giờ, thế nhưng ngày mai không có tiết học, thế nên lại thoải mái bắt đầu một ván mới.

Lúc Tiêu Chiến trở về cũng đã gần mười hai giờ, nhìn thấy phòng Nhất Bác vẫn còn sáng đèn, chợt nhớ ra hôm nay mình có hẹn cùng cún con chơi game, thế mà không nói không rằng lại để cho cậu nhóc leo cây.

[Tiêu Chiến]: Nhất Bác, anh xin lỗi, hôm nay đã hẹn cùng em chơi game, thế mà buổi tối có việc ra ngoài anh lại quên mất. Là anh sai rồi.

[Tiêu Chiến]: Nhất Bác???

[Tiêu Chiến]: Nhất Bác, em đừng giận có được không, anh cũng không phải là cố ý.

[Tiêu Chiến]: Nhất Bác, ngày mai anh dẫn em ra ngoài chơi được không?

Vương Nhất Bác lúc này vẫn đang cắm đầu mải chém giết, hoàn toàn không chú ý tới chuông điện thoại đang kêu tinh tinh. Mấy người này chơi say sưa, loáng cái nhìn đồng hồ đã một giờ sáng.

Vương Nhất Bác thoát game, còn uống một ly sữa bò, sau đó nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.


Cún con tức giận rồi? Là bởi vì mình cho nhóc leo cây? Không được, ngày mai nhất định phải dỗ dành bạn nhỏ, bạn nhỏ chính là bạn nhỏ nha...



Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác lười biếng mở mắt, tóc tai gãi loạn một hồi, duỗi người một cái, ngáp một cái, mới trở mình lăn xuống giường. Cậu nhìn qua điện thoại ở bên cạnh, lúc này mới đọc được tin nhắn Tiêu Chiến gửi.

Vương Nhất Bác lắc lư người, nhanh chóng rửa mặt, mặc quần áo tử tế. Cậu nhóc chọn một cái áo khoác màu vàng ấm, màu ấm khiến cho người ta bỗng nhiên thoải mái dễ chịu hơn hẳn, nhưng cũng không kém phần tinh xảo.

"Anh, không phải anh muốn dẫn em ra ngoài chơi sao?"

Vương Nhất Bác sửa soạn cho bản thân mình xong, liền chạy tới cửa nhà Tiêu Chiến lớn tiếng gọi.

Tiêu Chiến ở bên trong đến cháo trong miệng còn chưa nuốt xuống hết, nghe thấy tiếng bạn nhỏ vội vàng chạy ra cửa nghênh đón.

"Nhất Bác, đợi anh một chút rồi mình ra ngoài."

"Anh, chúng ta đi đâu thế?"

"Đi hái dâu tây." Tiêu Chiến vừa xỏ giày vừa trả lời Vương Nhất Bác.

"Hái dâu tây? Thế em có thể rủ bạn em đi cùng không?" Không biết tại sao, Vương Nhất Bác bỗng dưng nhớ ra Trình Tiêu thích ăn nhất là dâu tây.

"Đương nhiên là có thể rồi, vậy thì tốt, thế thì anh cũng rủ Trác Thành theo." Tiêu Chiến sờ sờ đầu bạn nhỏ, tay kia lại bấm gọi cho Uông Trác Thành.




"Anh, đây là bạn em, tên là Trình Tiêu." Vương Nhất Bác cười cười giới thiệu với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn Trình Tiêu, trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ. Đây là bạn bè của cún con, hơn nữa lại là bạn nữ, lại còn rất xinh đẹp. Biểu cảm Tiêu Chiến thoáng chút không vui, thế nhưng khi nhìn thẳng vào Trình Tiêu, lại đổi thành gương mặt tươi cười.

"Xin chào tiểu mỹ nữ, anh là bạn tốt của Nhất Bác."

Tiêu Chiến lúc chào hỏi đột nhiên không muốn xưng là anh trai của Nhất Bác, một tiếng "anh" suýt chút nữa đã thoát ra nhưng lại nhanh chóng bị đè xuống.

"Chào học trưởng Tiêu ạ, anh quả nhiên là đẹp trai giống như mọi người vẫn đồn vậy." Lúc Trình Tiêu nói ra câu này cũng không có ánh mắt si mê hay biểu cảm khoa trương mà lại vô cùng bình thản, ngữ khí còn có phần xa cách.

Bốn người chào hỏi nhau xong liền lập tức hướng về phía cánh đồng dâu tây nhanh chóng xuất phát.

Trên đường đi Vương Nhất Bác trò chuyện với Trình Tiêu vô cùng vui vẻ, còn chia sẻ với cô bé gần đây mình mới học được động tác trượt ván mới, nói đi nói lại một hồi thì quay về nói chuyện của cậu với Tiêu Chiến. Uông Trác Thành thỉnh thoảng chen vào nói được một câu, nhưng đều bị Vương Nhất Bác chặn họng, phải oán giận mà lui.

Tiêu Chiến luôn luôn cười, nhìn ba người vui vẻ đùa giỡn, chỉ có Uông Trác Thành là chú ý thấy, đáy mắt Tiêu Chiến lại như một vẻ không cười.

"Vương Nhất Bác, người nhà cậu không chê cậu phiền à?" Lúc Vương Nhất Bác vẫn thao thao bất tuyệt kể về thao tác ở trong game đêm qua, Trình Tiêu rốt cuộc cũng không nhịn được.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Vương Nhất Bác nhà em cũng có ngày hôm nay..." Uông Trác Thành cười bò, chính là chân chính chế giễu cậu nhóc.

Tiêu Chiến ở bên cạnh miên man suy nghĩ, bởi vì cậu vẫn nhớ lời mẹ Vương kể, Vương Nhất Bác bình thường ít nói, không thích giao lưu cùng người khác, chỉ thấy trước mặt Tiêu Chiến là còn líu ríu nói nói cười cười.

Bạn nhỏ cuối cùng cũng không còn nhỏ nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro