Chương 7 (15+)
Tiêu Chiến choàng tỉnh, Vương Nhất Bác nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say, liền nửa tỉnh nửa mê không biết có phải do ảo giác của bản thân hay không mà thấy mặt Vương Nhất Bác có chút đỏ hơn bình thường. Anh đưa tay sờ trán Vương Nhất Bác, lại sờ trán mình, rõ ràng là không phát sốt...
Nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay đang vòng trên eo mình, Tiêu Chiến liền lẻn vào nhà vệ sinh.
Vốn đang ở độ tuổi huyết khi phương cương, mơ giấc mơ như thế cũng là bình thường, trước kia anh còn từng Uông Trác Thành trao đổi qua "kinh nghiệm".
Chỉ là lần này, tình cảnh trong mộng ra sao anh cũng nhớ nổi, chỉ nhớ rõ cuối cùng mình đã giải phóng bên trong người kia.
Rõ ràng là có điểm gì đó không đúng, lúc đó không hiểu sao người kia, người kia bỗng dưng biến thành hình dạng một người con trai.
Tiêu Chiến nhớ lại trước kia Uông Trác Thành từng thẳng thắn kể cậu ta mơ cùng người con trai khác làm chuyện ấy, dù sao thì cũng chỉ là giấc mơ không có thật.
Trước mắt không thể lo chuyện nằm mơ, mà phải nhanh chóng thu dọn một chút, tránh cho lát nữa Nhất Bác tỉnh dậy mà thấy thì sẽ không hay. Dù sao trong lòng Tiêu Chiến em trai này hẵng còn nhỏ, tránh không đề cập đến phương diện này là tốt nhất.
Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra Nhất Bác cũng là thiếu niên đang ở tuổi huyết khí phương cương, không biết đã từng mơ mấy giấc mơ kiểu này hay chưa?
Được, lần sau anh nhất định sẽ thử bóng gió một chút, thuận tiện ra thì có thể phổ cập cho cậu chút kiến thức khoa học, dù sao anh em tốt bình thường cũng là để nói mấy chuyện này.
Tiêu Chiến mở vòi hoa sen, cời quần đùi, đồ lót cũng chưa cởi xuống liền nhìn thấy mấy vệt trắng lấm tấm.
"Xấu hổ vãi..."
Không biết vì lý do gì, cảm giác quần lót lần này thật sự rất nhiều..., rất ướt, lấm tấm cả ra bên ngoài, đến nỗi ngay cả bụng dưới còn dính một chút chất lỏng sền sệt.
Chẳng lẽ trong mơ anh còn tự cởi quần của mình?!?!?
Tiêu Chiến bị ý nghĩ này doạ cho phát sợ, nếu mà trong lúc mơ anh tự cởi quần, thế thì không phải là Vương Nhất Bác đã thấy...
Ngây người trong phòng tắm cả nửa giờ mới bước ra ngoài, lúc này Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh.
"Anh dậy sớm thế, anh ngủ có ngon không?" Âm thanh lười biếng của Nhất Bác từ bên giường truyền đến.
"Ừm, ngủ rất ngon, hơn nữa anh còn nằm mơ."
Tiêu Chiến cảm thấy nhất định phải kể chuyện này với Vương Nhất Bác, thuận tiện thăm dò xem hôm qua bản thân mình có cởi quần ra hay không.
"Anh mơ thấy gì?"
Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn người trước mặt, không hiểu vì sao thoáng nhìn thấy tia đắc ý trong mắt anh trai.
Thấy Vương Nhất Bác tò mò, khoé miệng Tiêu Chiến khẽ cong lên, lúc cười còn mang theo tia giảo hoạt.
"Ừm, chính là cái kiểu mơ kia kìa..."
Tiêu Chiến quyết định thẳng thắn đề cập đến phương diện này cùng với Vương Nhất Bác, dù sao trước kia anh cùng Uông Trác Thành cũng đã nói rồi, thậm chí còn thảo luận vô cùng chi tiết.
Nhưng bây giờ nhìn gương mặt cún con hiện tại, anh có chút, ừm, không nói nên lời.
Nhất định là tại vì khuôn mặt này quá non đi, lễ nghĩa không cho phép anh đầu độc trẻ vị thành niên cái tư tưởng đồi bại kia.
Tiêu Chiến cứ thế mà do dự một hồi, dáng vẻ luống cuống thấy rõ, hai gò má ửng hổng, mắt đảo khắp nơi không có tiêu điểm cụ thể, ngón tay vân vê góc áo, định mở miệng nói nhưng lại không biết nói gì, môi mấp máy nhưng mãi vẫn không phát ra âm thanh nào.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ người trước mặt có chút thú vị, hơi giống con cá vàng.
"Anh, không phải là anh... mơ đến cái chuyện kia đấy à..."
Vương Nhất Bác nói xong liền bật cười ha hả, còn đập đập tay lên giường, bộ dạng vô cùng khoa trương.
"Vương Nhất Bác! Em!!! Giỏi lắm, lớn rồi lớn rồi, dám trêu cả anh!"
Tiêu Chiến thò tay cù Vương Nhất Bác, ở cạnh nhau đã nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến biết rất rõ đâu là điểm mẫn cảm trên người Vương Nhất Bác, cũng biết cách làm thế nào để nhanh chóng khống chế đối phương.
"A a a a a a a a, ha ha ha ha ha ha ha ha, anh, em sai rồi, sai rồi, em không có trêu anh!"
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cù liền không chịu đến, hướng về phía Tiêu Chiến lớn giọng cầu xin, lại vừa dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị ánh mắt của cậu nhìn đến run rẩy, chuyện gì cũng sớm đã biết hết mà chẳng kể cho anh nghe, lại còn cười nhạo anh.
"Được rồi được rồi, em không có cười nhạo anh, vì, vì em cũng từng như thế rồi."
"Em cũng làm rồi??? Vương Nhất Bác em mới có mấy tuổi đầu hả, thế mà đã mơ đến mấy chuyện linh tinh kia, chậc chậc, mỗi ngày bên cạnh anh em đều giấu loại suy nghĩ gì trong đầu thế?"
Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác trả lời, trong nháy mắt tảng đá đè nặng trong lòng cũng được trút bỏ.
Xem ra lúc mơ màng đêm qua anh cũng không có cởi quần, còn cái thứ dính dính sền sệt kia sao lại có...? Mồ hôi ư? Thôi không nghĩ nữa, dù sao mơ cũng chỉ là mơ mà thôi.
"Em mười sáu tuổi rồi, lên lớp mười rồi biết chưa!!!! Hơn nữa, người ta đến tuổi dậy thì thì nằm mơ mấy chuyện này cũng rất bình thường, nhưng còn anh, đã qua tuổi dậy thì bao lâu rồi mà còn nằm mơ? Đồ ông già bại hoại!"
"Ha ha, qua đây, kể cho anh đây nghe xem, cô nàng trong mơ của anh nhìn xinh không?"
Tiêu Chiến cũng chẳng thèm so đo với thằng nhóc dám đem tuổi tác của mình ra chế giễu, một lòng một dạ trút bầu tâm sự với em trai nhỏ.
"Xinh, khẳng định là xinh!" Tiêu Chiến đang chuẩn bị đưa tay mô phỏng một chút thì ngoài cửa có tiếng người gọi truyền tới.
"Chiến Chiến, Nhất Bác, hai người đã dậy chưa?"
Nghe thấy tiếng Lưu Hải Khoan, hai người cũng thôi không đùa nữa. Vương Nhất Bác nhảy cà nhắc vào phòng tắm rửa mặt.
Tiêu Chiến mở cửa cho Lưu Hải Khoan vào, theo sau còn có Uông Trác Thành.
Quầng mắt thâm đen của Uông Trác Thành quả nhiên làm kinh động đến Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khoác tay lên vai Uông Trác Thành, ân cần hỏi han "Này, đêm qua cậu làm gì? Có ra ngoài không? Nhìn cái quầng mắt này của cậu mà cằm tôi cũng rớt xuống luôn."
"Cậu mơ à, nếu không phải vì cậu thì tôi có đến nông nỗi này không!" Uông Trác Thành tức tối thụi cùi chỏ vào ngực Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị đau, há miệng mắng người, "Vì tôi? Sao lại vì tôi? Bố mày không ở cạnh thì mày không ngủ được à?"
"Cút! Nếu không phải vì cậu đuổi tôi đi thì tôi lại phải sang phòng bọn cẩu ca à? Tối hôm qua cẩu ca cùng Quách Thừa, hai cái tên tiểu tử thối đó, chơi game đến nửa đêm!!!! Cậu nhìn đi, nhìn đi, mắt tôi thâm quầng là vì thế đấy!" Uông Trác Thành chỉ chỉ vào quầng mắt mình cho Tiêu Chiến thấy.
"Cút mau! Đáng đời anh ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
"Còn cười à? Thế nào rồi, chân cậu đã đỡ chưa? Có thể đi lại được không? Nói cho cậu biết, hôm nay chúng tôi sẽ đi dạo bờ biển, còn chuẩn bị một cái ghế cho cậu thoải mái nằm, còn có ô che nắng, thuận tiện tốt bụng cho cậu cả ly nước đá nữa, cho cậu được tận hưởng ánh mặt trời ở đây, không chừng còn có cả mấy cô nàng nóng bỏng nữa nha..."
"Sau đó thì sao, chúng ta vất vả đi biển như thế mà cậu lại không được chơi. Chậc chậc chậc, cậu quá là có phúc đi, ở chỗ bóng mát trơ mắt nhìn chúng tôi tắm nắng lướt sóng."
"Các anh có còn là người không? Tôi còn nghĩ đi biển sẽ được lái du thuyền, được chơi lặn, tôi còn muốn lái thuyền buồm, lái mô tơ thuyền nữa!!! Kết quả là tôi chỉ dược ngắm mấy người chơi???"
"Thế thì hơi hơi xứng đáng với cậu còn gì!!!!"
Tiêu Chiến cùng Lưu Hải Khoan nhìn hai người này đấu võ mồm, quả nhiên mỗi câu nói ra đều có thể chọc cười người bên cạnh.
"Thôi thôi, thu xếp một chút rồi chúng ta đi!"
"Đi!!!!"
Bốn người cứ thế mà xô xô đẩy đẩy nhau ra khỏi phòng.
Lúc gần đi, Uông Trác Thành vô tình nhìn thấy thùng rác hướng đầu giường hơi đầy một chút, bên trong toàn là giấy vệ sinh, so với hôm qua lúc cậu rời khỏi phòng thì đầy lên không ít. Có người bị cảm sao?
Nhưng mà nhìn mặt mấy người này thì chẳng ai có vẻ là bị cảm cả. Nghĩ đến đây, đáy mắt Uông Trác Thành tối lại đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro