02.
"Cậu ơi, nhớ uống sữa, ngủ ngon nhé."
Rét tháng Ba vội đến, căn phòng ấm áp không ẩm thấp, Vương Nhất Bác mặc sơ mi mỏng quần dài nằm nhoài trên bàn viết bài tập Tiêu Chiến ra cho cậu, phần lớn là chữ 人 và phép tính đơn giản. Vương Nhất Bác khó ngồi yên, thường vừa viết vừa thất thần, nghịch bút máy lấm lem cả mặt khiến má Ngô đem bánh ngọt lên cho cậu không nhịn được cười. Bên ngoài trời lạnh, đúng buổi trưa ánh mặt trời thỉnh thoảng ló đầu, cậu mới có thể đi dạo vài vòng quanh khu vườn xanh mướt bên ngoài dinh thự, còn bị má Ngô quấn thành bánh trôi nhỏ.
Thật ra cậu muốn nói với bà lão hiền hậu này cậu chẳng yếu ớt đến vậy, cậu từng mặc quần áo mỏng hơn trải qua rất nhiều mùa đông lạnh hơn, hồi ấy cậu co ro trong góc tường đợi Mười Chín lẻn ra chơi với cậu, khi đắp người tuyết đầu ngón tay hai người đông cứng tím tái. Cậu lén trộm củ cà rốt cuối cùng còn lại trong nhà để làm mũi và mắt của người tuyết, về nhà bị tẩn cho một trận. Khi ấy mẹ gần như đã bán hết trang sức quý giá của mình, buổi tối trong nhà lạnh hệt như nơi hoang dã. Nửa đêm mò mẫm lại dán một lớp lên cửa sổ lọt gió, cha chẳng biết uống rượu nơi đâu không về, mẹ bèn ôm cậu ngủ, đó là hơi ấm hiếm hoi giữa hai mẹ con khi cuộc sống ngày càng bần hàn.
Vậy nên cậu thật rất thích mùa đông, thích trở thành mong mỏi, mong trời ngày càng lạnh hơn, mẹ sẽ ôm cậu chặt hơn nữa.
Kết quả không biết làm sao mà bị cảm lạnh, vẫn là má Ngô lên xem, thấy cậu nằm nhoài trên bàn gương mặt đỏ bừng mới nhận ra không ổn.
Đã mời bác sĩ tư đến khám, Vương Nhất Bác sợ tiêm, không sốt cao, chỉ cần kê đơn thuốc. Khám xong hoàng hôn đã buông, má Ngô xuống lầu tiễn bác sĩ, Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ dang dở, nơi tận cùng tịch dương sắc trời đỏ sậm dần, cậu rũ mắt thấy mình thật nhung nhớ, lại chẳng hay đang nhớ nhung điều gì.
Chỉ biết, không phải quá khứ, cũng chẳng phải tương lai.
Đã hơn hai tháng từ ngày cậu đến đây, tháng đầu Tiêu Chiến thường xuyên về nhà, phải đợi sắc trời tối sầm mới nghe thấy tiếng cổng dinh thự mở và tiếng bánh xe lăn, lại đợi cây kim dài mảnh lấp lánh gọi là kim giây trong đồng hồ mạ vàng chạy thêm nửa vòng, Tiêu Chiến sẽ đẩy cửa bước vào, bao phủ bởi sắc đêm và gió trường. Cậu liền đứng dậy khỏi sofa bên cạnh ngọn đèn sàn, bưng sữa tự mình lén hâm nóng vừa đủ ấm đi đến trước mặt Tiêu Chiến.
Hầu như mọi lần Tiêu Chiến sẽ đưa áo khoác cho má Ngô đang vội chạy đến, dành một tay xoa đầu Vương Nhất Bác rồi mới nhận sữa uống cạn một hơi.
Uống xong cũng không làm phiền má Ngô, tự mình cầm bát vào bếp rửa sạch rồi cất về chỗ cũ. Trong suốt quá trình này Vương Nhất Bác luôn đu theo bên cạnh Tiêu Chiến, ngửa đầu cũng chẳng nói gì. Ngay từ đầu Tiêu Chiến đã nói không cần đợi y, cũng không cần mang sữa cho y, thật vô nghĩa, có chút cố chấp từ trong xương tuỷ Vương Nhất Bác mà đến giờ y vẫn chưa nhìn rõ.
Hoặc y đã nhìn rõ, nhưng không tán đồng.
Nhưng y sẽ chẳng về nhà mỗi ngày, không thích cũng không ghét sữa bò, vậy nên không cần phải từ chối thiện ý vụng về của đứa nhỏ. Y sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến mục đích của phần thiện ý này, bởi vì không cần nghĩ, lúc yếu đuối ai chẳng muốn có người che chở, ngay cả bản thân y năm đó cũng vậy. Y xác định trước mắt sẽ không động đến Vương Nhất Bác, cũng sẽ không cự tuyệt làm một người bảo vệ.
Đương nhiên sau này có một ngày y mới biết, đứa nhỏ chỉ nhớ về đêm đầu tiên đến dinh thự.
Hôm ấy thanh niên anh tuấn dẫn cậu ngang qua gió tuyết, đến một căn nhà có bà lão hiền hậu. Giống như truyện cổ tích, bà lão mỉm cười ấm áp, nâng ly sữa thơm phức cậu chẳng uống được mấy lần, nói uống rồi có thể ngủ ngon.
Bàn tay dắt cậu trở về của thanh niên anh tuấn ấy rất ấm, bàn tay ấm nóng vẫn chưa buông tay cậu, đầu mày nhíu chặt, hiện rõ sự nghiêm nghị lẫn tâm sự trùng trùng, cậu muốn nói với y ngủ ngon nhé.
Má Ngô đi lên bưng theo một ly nước ấm rồi lấy ra những viên thuốc đủ màu sắc và một chiếc hộp đóng gói rất đẹp, quá nhiều đồ nên phải dùng khay, lúc đặt xuống Vương Nhất Bác liền ngoan ngoãn tự giác ngồi dậy. Má Ngô rất thương đứa nhỏ này, bàn tay thô ráp ấm áp vuốt ve đầu Vương Nhất Bác, cau mày hỏi cậu đau ở đâu, Vương Nhất Bác cười rồi lắc đầu. Má Ngô lại thở dài vừa lấy thuốc và nước cho Vương Nhất Bác vừa nói, đã gọi cho cậu chủ, cậu chủ nói sẽ về liền.
Lời còn chưa dứt, liền thấy rõ đôi mắt của cậu chủ nhỏ trông ủ rũ không có sức sống bỗng sáng bừng, như thể trong chốc lát đã khỏi bệnh. Má Ngô lại thở dài lấy đủ loại sô cô la từ trong chiếc hộp đóng gói đẹp đẽ ra nói, màu trắng ngọt hơn, cậu chủ nhỏ ăn một chút cho bớt đắng.
Vương Nhất Bác ngây người, bởi vì cậu cảm thấy chút đắng gần như bằng không đó hoá ra cũng đáng để ăn thêm kẹo. Nhưng cậu thấy kẹo tinh xảo quá, không nhịn được lấy một viên bình thường nhất bỏ vào miệng, hơi đắng, cậu khẽ cau mày khiến má Ngô cong cong đuôi mắt, nhìn cậu chủ nhỏ làm ổ trong chăn tự chơi rồi mới đi xuống lầu.
Nói là về liền, cũng chỉ sớm hơn nửa tiếng, màu trời tối đen lại vắng lặng. Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào trông rất thờ ơ, không nhìn ra cảm xúc tựa như lo lắng, lúc y đưa áo khoác vô thức cúi đầu nhìn xem, rồi rất nhanh lại ngẩng đầu. Má Ngô nói, cậu chủ nhỏ đang ở trong phòng, bữa tối ăn rất ít. Tiêu Chiến gật đầu biểu thị đã biết rồi lên cầu thang, do dự khi đứng ở góc ngoặt tầng hai, rồi đi lên tầng ba.
Phòng của Vương Nhất Bác cách cầu thang không xa, cậu chưa ngủ, nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Chiến đã ngang qua mới chầm chậm nhắm mắt, chút ánh sáng đã vụt tắt.
Tiêu Chiến tắm rửa rồi thay đồ ở nhà muốn xuống lầu lại nhận được cuộc gọi, là của tư lệnh Tiêu, trước hết hỏi thăm Vương Nhất Bác vài câu sau đó ngữ khí liền thay đổi, hỏi tại sao Tiêu Chiến lại điều đến cục đặc vụ. Đầu ngón tay Tiêu Chiến kẹp thuốc khẽ khảy, sau khi tàn thuốc gom lại trong gạt tàn lấp lánh sắc đèn, mới từ tốn mở miệng, cha cha ở ngoài sáng con trong tối, con không muốn chuyện cha bị thương lần trước lại diễn ra. Tư lệnh Tiêu hít một hơi thật sâu, giọng nói mang theo chút run rẩy, nên con liền ném mình vào? Tiêu Chiến dập thuốc rồi nói, Nhất Bác sốt, con đi xem thử, cha nghỉ ngơi sớm chút. Cuộc gọi xem như kết thúc trong không vui.
Lúc ra khỏi phòng đèn tường vẫn còn sáng, hành lang im lìm, Tiêu Chiến bưng nước lạnh hứng ở phòng mình pha thêm cồn khẽ bước xuống lầu, nhẹ nhàng mở cửa phòng Vương Nhất Bác. Trong phòng không một ngọn đèn sáng, toàn bộ rèm cửa sổ được mở, đèn của khu vườn bên ngoài hắt vào ánh sáng xiên xiên như ánh trăng.
Lúc Tiêu Chiến đẩy cửa Vương Nhất Bác đã tỉnh, cậu rất buồn ngủ nhưng chẳng biết tại sao ngủ không yên. Lúc bấy giờ cậu nheo mắt nhìn nửa bên cửa sổ tối đen nơi ánh sáng chưa từng lui tới chợt sáng bừng, ánh lên dáng người thon dài, cái bóng tắm mình trong ánh sáng, tựa ảo ảnh quá mức duy mỹ.
Khi Tiêu Chiến đến gần cậu vội nhắm mắt lại, Tiêu Chiến vừa mở cửa đã biết cậu chưa ngủ, cũng không vạch trần, nhẹ tay đặt chậu nước xuống, nhúng nước lạnh chiếc khăn trong tay, vắt rồi gấp gọn, đặt lên trán Vương Nhất Bác, sau đó lấy khăn bông chất liệu mềm mại lau người Vương Nhất Bác. Chỉ với chút ánh sáng dưới sàn nhà, trong căn phòng tối đen động tác của y sạch sẽ dứt khoát , như thể đã trải qua rất nhiều năm trong đêm tối.
Lúc lau đến lòng bàn tay, Tiêu Chiến bất ngờ, cúi đầu nhìn gần hơn mới miễn cưỡng nhận ra thứ màu trắng sữa, dính trong lòng bàn tay đứa nhỏ, ngửi còn có mùi ngọt ngọt, giống sô cô la. Tiêu Chiến thoáng cau mày liền mỉm cười, hỏi, để dành cho cậu sao?
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đã phát hiện mình tỉnh rồi, diễn sâu không lên tiếng.
Tiêu Chiến nhướng mày cúi đầu, khẽ liếm lòng bàn tay ngọt ngào của đứa nhỏ, nói, cảm ơn Nhất Bác, ngọt lắm.
Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ trong thoáng chốc rồi lại mềm nhũn, cảm giác rất ngứa rất ngứa trong tim, đành chậm chạp ngồi dậy nói, má Ngô nói màu trắng ngọt hơn, nhưng buổi tối bà đem kẹo đi mất, nói hư răng, con liền giấu một viên.
Lúc cậu ngồi dậy Tiêu Chiến bèn bỏ khăn xuống, một tay che mắt cậu một tay mở đèn trước cửa sổ. Qua một hồi mới từ từ thả tay, mắt Vương Nhất Bác đã thích ứng với ánh sáng dần dần mở, thấy Tiêu Chiến rực sáng lấp lánh. Thật sự là lấp lánh ánh sáng, từ mày đến sống mũi thẳng tắp lại đến môi mỏng sắc bén, từ tóc mái buông xoã đến lồng ngực, đều đẫm sáng.
Chưa ai dạy cậu, đời người chỉ có thể gặp được một người toả sáng, ánh sáng của người ấy không hẳn chỉ mỗi bạn thấy được, nhưng khi bạn đã nhìn thấy người ấy thì sẽ chẳng thấy ai khác toả sáng nữa.
Nếu có người dạy cậu, cậu sẽ hỏi, bất công quá không.
Sau này cậu tự mình hiểu ra, con người đề cao công bằng, nhưng đối với chút bất công lại xem như không thấy, đây đều là chuyện đành phải.
Vương Nhất Bác hiếm khi thấy dáng vẻ Tiêu Chiến ở nhà, tóc không còn chải chuốt quá tỉ mỉ lộ ra vầng trán đầy đặn trông rất bức người. Tiêu Chiến mặc áo len màu be và sơ mi trắng, cười lên lộ răng, rất dễ dàng liền có thể bế cậu, nói, người toàn mồ hôi, cậu dẫn con đi tắm.
Phòng tắm ấm áp, Vương Nhất Bác nằm trong nước nóng nhìn trước ngực Tiêu Chiến ướt một mảng lớn buông mắt chăm chú rửa tay cho cậu. Từ cơn sốt đến độ cong khoé môi không biết ở đâu hoàn hảo với cậu, khiến cậu cảm thấy thoả mãn vô cùng. Cậu cảm giác tâm tình Tiêu Chiến chẳng tốt như bề ngoài, không dám lỗ mãng quá, Tiêu Chiến không nói chuyện cậu cũng chẳng biết nói gì, nhịn một lúc lâu, nói, cậu ơi, con chưa làm xong bài tập hôm nay. Tiêu Chiến không ngẩng đầu liền nói, không sao, viết chơi thôi, con làm quen một chút là được. Liên hệ với trường rồi, đầu xuân cậu đưa con đi học.
Vương Nhất Bác cuống quýt hỏi, cậu không cần con nữa sao?
Lần này Tiêu Chiến phải bật cười, đuôi mắt cong cong sinh động, nói, Vương Nhất Bác, đi học thôi mà, buổi tối con vẫn sẽ về ăn cơm. Im lặng một lúc y lại nói, không cần cũng là ông ngoại không cần con, không trách cậu được nhé.
Thấy Vương Nhất Bác bị doạ sợ, mắt đỏ cả rồi, Tiêu Chiến mới nhận ra sự vô sỉ của chính mình, hôn lên lòng bàn tay đã rửa sạch sẽ của đứa trẻ an ủi rất lấy lệ, nói, chọc con thôi, ông ngoại con nói mấy ngày nữa sẽ về thăm con, ông...rất nhớ con đó.
Nói xong xung quanh lại yên tĩnh, Vương Nhất Bác ngửi mùi xà phòng bắt đầu thấy buồn ngủ.
Tắm xong Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, Tiêu Chiến lau khô rồi thay đồ cho cậu, lúc đặt cậu vào trong chăn thì chịu thua. Vương Nhất Bác ôm cổ y không buông, ngủ rất say nên y chẳng nhẫn tâm gọi dậy, đành thở dài chui vào chăn ngủ cùng Vương Nhất Bác.
Lúc tắt đèn lại phiền phức một phen, Tiêu Chiến dở khóc dở cười, khẽ véo chút má bánh bao không dễ gì nuôi được gần đây, nhẹ giọng nói, Vương Nhất Bác, con dính người quá đấy.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy thấy Tiêu Chiến, cứ ngỡ y chưa tỉnh, dáng vẻ ngây ngốc liền muốn giơ tay sờ vừa không dám làm cho Tiêu Chiến đang nhắm mắt dưỡng thần bật cười. Lúc y dậy uống nước Vương Nhất Bác chê nóng lặng lẽ thò đôi chân trắng mềm ra khỏi chăn. Tiêu Chiến quay đầu liếc một cái, Vương Nhất Bác lại ngoan ngoãn rụt chân nhỏ trở về.
Tiêu Chiến cảm thấy đứa nhỏ này ngoan quá, hoàn toàn quên mất tối qua chê người ta dính người. Vương Nhất Bác cảm giác hôm nay tâm tình Tiêu Chiến không tệ, nghĩ một lúc mở lời, cậu ơi, con có thể đến thăm Mười Chín không.
Mười Chín? Tiêu Chiến nhớ đến lần cuối gặp mặt hai người chẳng khác gì sinh ly tử biệt, suy nghĩ rồi đồng ý, lần gặp ấy quá bi thảm, khiến y thấy mình như chia cắt uyên ương, hai đứa con trai, uyên ương? Hình như hơi kỳ quặc, vốn chẳng biết sau này bản thân cũng kỳ như vậy, cục trưởng Tiêu dửng dưng nói, mấy ngày nữa cậu bàn giao xong sẽ đưa con đi.
Vương Nhất Bác càng vui hơn, cậu đưa con đi?
Tiêu Chiến đã mặc xong quần áo, lúc qua kiểm tra nhiệt độ trán cậu cúi đầu cười, không thì thế nào?
Cách nhau rất gần, ngón tay xinh đẹp thon gầy của Tiêu Chiến lạnh ngắt, gương mặt trắng trẻo thanh tú của Vương Nhất Bác ửng đỏ một mảng, lấy tay Tiêu Chiến cọ cọ, người khác tìm nóng, cậu chỉ tham chút lạnh.
Tiêu Chiến cảm thấy không nóng lắm bỗng rút tay về, xoay người đi gọi má Ngô.
Vương Nhất Bác sờ sờ trán mình thấy trong lòng chợt trống rỗng.
Lúc lên lầu Tiêu Chiến đổi chế độ cau mày, nhưng ánh mắt mềm mại, lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này cọ tay y, như cún con vậy.
Đợi mãi đã đợi cả tháng.
Ngày nọ khi Vương Nhất Bác thay xong quần áo học sinh, ngồi trên sofa cạnh đèn sàn sắp xếp cặp sách, nhận ra bên ngoài hoa đã nở, hoa leo lên tường có màu đỏ nhạt, từng cụm thoang thoảng, nhưng lúc nở trên mặt đất lại rực rỡ, cách cửa sổ cũng thấy như hương thơm xộc vào mũi.
Ánh xuân bất chợt điểm đầy trên cành cây trần thế, sắc xuân thật đẹp.
Thật ra nụ hoa sớm đã có, lòng cậu mỗi ngày đều đặt ở cửa, ngóng người quay về, vậy nên không có sự chuẩn bị đối với việc hoa nở, cứ mãi trầm trồ. Lúc trước ở nhà cậu chỉ mỗi bệ tường có hai ba bông hoa dại màu xanh nhạt vàng nhạt, gió vừa thổi đã rụng, cậu muốn hái về dỗ người trong lòng vui vẻ cũng không kịp, khiến cậu tưởng niệm rất lâu, cảm thấy tiếc nuối.
Lúc này cậu nhìn đồng hồ vẫn chưa vội, hỏi má Ngô, có thể hái hoa không?
Má Ngô nhìn cậu chủ nhỏ nhoài người trước cửa sổ sát sàn khuôn mặt trắng nõn nhiễm phải sắc xuân, trong lòng thích thú, nói, được, để ý có gai.
Cậu liền nhận cây kéo bạc trong tay má Ngô rồi chạy ra ngoài.
Sau giờ học Quốc ngữ, Hứa Hạc Vũ bạn cùng bàn Vương Nhất Bác, con trai thứ của trưởng khoa nào đó, tính nết hiếm thấy không hống hách, quay đầu hỏi, Nhất Bác, tay cậu sao vậy, nhiều vết xước quá, may mà không sâu. Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, lo làm bài tập tiết sau còn phải nộp, đáp, ngã cái thôi, không sao.
Vậy thì tốt, Hứa Hạc Vũ cầm cốc của Vương Nhất Bác và của mình lên nói, tớ đi lấy nước nóng cho hai tụi mình nhé.
Anh em tốt, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục cúi đầu đáp.
Chiều hôm ấy Tiêu Chiến quay về dinh thự, ngang qua tường hoa rực rỡ cả người ngập hương hoa, hoà mình với sắc xuân rồi mới đẩy cửa, má Ngô đang bận làm bánh ga tô, người hầu khác nhận áo khoác của y. Y gật đầu chào rồi ngang phòng khách tràn ngập ánh mùa xuân chiếu qua những cửa sổ sát sàn, đi lên lầu, vốn muốn qua phòng làm việc, lại thấy thức mấy đêm liền khá mệt mỏi.
Lúc chuẩn bị mở cửa phòng mình, có một luồng sáng chiếu trên tủ đầu giường. Ở đó, bên trong lọ thuỷ tinh trong suốt chứa một nửa nước đang cắm hai cành hồng đỏ thắm. Một cành vẫn còn nụ hoa chờ nở, cành kia đã nở rộ, ngây thơ rực rỡ vô cùng.
Y tiến gần mấy bước, phát hiện hoa hồng không có gai, cắt tỉa rất sạch sẽ rất tinh xảo, gần như không gây tổn hại đến cuống hoa.
Sáu tuổi y đã đến dinh thự, hoa hồng ở đây còn lâu đời hơn y, y cho rằng mình đã quen với vẻ đẹp này. Y bước lên trước khẽ chạm vào cánh hoa bằng đầu ngón tay, trông chẳng lưu luyến mấy liền xoay người rời đi.
Ngồi về lại phòng làm việc, rất lâu y vẫn chưa động bút, có một khoảnh khắc y dường như đã hiểu, hoá ra vẻ đẹp không nên bị xem thành lẽ thường.
Sau khi Vương Nhất Bác nhảy chân sáo vẫy tay tạm biệt Hứa Hạc Vũ, mở cửa chiếc xe màu đen ở dinh thự đến đón cậu, liền đứng sững tại chỗ. Thanh niên ngồi ở ghế sau đang nhắm mắt, đường nét đặc biệt tuấn tú bởi vì ngược sáng mang chút cảm giác mệt mỏi. Y nghe thấy tiếng mở cửa liền hé mắt, đi, dẫn con đi gặp bạn.
Trời vẫn còn sáng, trên đường Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác ở trường thế nào, có ai bắt nạt cậu không. Vương Nhất Bác lắc đầu nói, khá tốt.
Tiêu Chiến lại hỏi, thật sự không có ai gây sự với con?
Vương Nhất Bác nhận ra có lẽ Tiêu Chiến đã biết chuyện xảy ra ở trường, kỳ thực chỉ là địch ý của mấy cậu chủ nhỏ kiêu ngạo đối với học sinh đến từ bên ngoài. Cậu vốn chẳng để tâm, có lần bị ép phải xuống tay, đứa nhỏ nhà quyền quý, cậu thấp thỏm mấy ngày trời cũng không thấy gì, giờ hiểu ra Tiêu Chiến chắc chắn đã giải quyết, thật ra cậu trưởng thành ở nhiều điểm, kiểu chín chắn sớm có của mấy đứa nhà nghèo. Hứa Hạc Vũ cũng từ lần đó trở nên thân thiết với cậu, nói đến vẫn là vì Hứa Hạc Vũ nói giúp cậu mới cùng nhau bị nhắm trúng.
Vương Nhất Bác mình chưa bao giờ làm liên luỵ người khác.
Vương Nhất Bác hồi thần nghiêm túc nói với Tiêu Chiến, cậu, con thật sự không sao, cậu đừng hao tâm tốn sức vì con.
Thật ra khoảnh khắc ấy Tiêu Chiến có chút cảm động, y đã nghe rất nhiều lời thỉnh cầu, nhưng lại nghe từ miệng một đứa trẻ, cậu đừng hao tâm tốn sức vì con.
Trong ngữ khí ấy, còn mang theo chút, mang theo chút, đại loại là đau lòng?
Đau lòng cái gì, thương mình mệt sao, Tiêu Chiến gật đầu rồi nhắm mắt im lặng.
Đến con hẻm chật hẹp, xe chật vật lái vào, lúc Vương Nhất Bác xuống xe Tiêu Chiến nhét cho cậu một đống kẹo và đồ ăn vặt, bao bì rất đẹp, thậm chí còn có cả kem tuyết, nói mình đợi trong xe.
Mười Chín thấy mắt cậu đỏ hoe, còn chưa tiến lên Vương Nhất Bác đã bị một đám sư huynh đệ vây quanh. Bọn họ sờ quần áo Vương Nhất Bác, nhận kẹo Vương Nhất Bác cho, trầm trồ thán phục, nói, Vương Nhất Bác giờ cậu oai quá đi. Thấy Vương Nhất Bác im lặng họ mới chầm chậm dọn đồ nói cười rời đi, để lại một mình Mười Chín. Mười Chín vội bước lên vén tay áo Vương Nhất Bác xem hồi lâu mới yên tâm bỏ xuống, nói, anh nghe nói mấy người kia rất xấu, đánh người cũng không để lộ. Bọn họ đối với em tốt chứ?
Trong lòng ấm áp Vương Nhất Bác nói chuyện rất dịu dàng, anh Mười Chín, cậu em tốt lắm, anh đừng lo cho em. Mấy cái này đều cho anh, đợi em lớn hơn tí liền tự mình đến tìm anh. Mười Chín bị nhét đầy lồng ngực dở khóc dở cười nói, em đến là được rồi, đừng mang gì cả, anh không cần. Nói rồi anh cầm kem tuyết nhìn sững.
Vương Nhất Bác liền cười, cậu em nói anh hát vai đào, tinh tế, không được quá thô。
Mười Chín lại sững sờ, cẩn thận ngắm nhìn móng tay được cắt tỉa sạch sẽ và mái tóc tạo kiểu tỉ mỉ của cậu, vết thương trên tay cũng đã lành, trắng mịn xinh đẹp. Anh ngắm nhìn, mắt ửng đỏ nhưng vẫn cười, nói, thấy em khoẻ mạnh anh liền yên tâm, người anh này chưa làm tốt bổn phận, có người chăm sóc em trai anh thì tốt rồi.
Vương Nhất Bác bèn ôm anh, nói, anh mới phải tốt.
Lúc Vương Nhất Bác ra ngoài trời đã tối, Tiêu Chiến xuống xe đón anh nhìn thấy Mười Chín dõi theo ở phía sau, gật đầu với đối phương rồi ôm vai đứa nhỏ nói, đi thôi Nhất Bác, về nhà.
Lúc tiếng súng vang lên trên một con phố vắng vẻ, tư thế Tiêu Chiến rút súng bảo vệ Vương Nhất Bác cực kỳ ngầu, dưới hàng mi đen dày là đôi mắt đỏ ngầu, dưới mắt môi mỏng mím chặt sắc bén. Chỉ có Vương Nhất Bác được y bảo hộ trong lòng mới biết màu đỏ khó nhoà ấy chẳng phải hiện thân của quỷ dữ, mà tại Tiêu Chiến quá mệt. Tiêu Chiến không có quầng thâm mắt, mệt rồi vành mắt sẽ đỏ.
Tiêu Chiến đương nhiên không thể ra ngoài một mình, xe từ tứ phía và tiếng súng hỗn loạn vang lên đã ổn định cục diện, khoảnh khắc y thả lỏng Vương Nhất Bác bỗng đẩy y một cái, y không phòng bị đập mạnh vào cửa kính xe, lúc Vương Nhất Bác ngã xuống đã bắn chết tài xế.
Ôm Vương Nhất Bác trong lòng không biết máu ai bắn tung toé nhuộm đầy sườn mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cụp mắt, nhìn đôi mắt nửa hé của Vương Nhất Bác mới nhận ra tay mình run rẩy dữ dội.
Đứa nhỏ trắng trẻo ngoan ngoãn, thật ra rất dũng cảm lại tỉnh táo, đứa nhỏ gọi y là cậu, nói con sợ.
Cậu bé đầm đìa máu nằm trong ngực mình nói, cậu ơi, nhớ bảo má Ngô hâm nóng sữa cho cậu, ngủ ngon nhé.
Cậu nói năng đứt quãng, lặp đi lặp lại, cuối cùng ra sức kiên trì nói, ngủ ngon nhé. Nói xong nhìn thấy bản thân mơ hồ gật đầu, đột nhiên nhắm mắt lại, như thể từ giờ chẳng còn gì tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro