Chương 37
Hai người một mực ngồi trong công viên đến khi trời tối, thấy ông già bà già mang theo cháu trai đi dạo mới nhớ tới muốn về nhà, Tiêu Chiến không để ý Vương Nhất Bác trừng mắt tròn, mạnh mẽ nắm tay cậu, mười ngón tay siết chặt đi về nhà, Vương Nhất Bác cũng lười giãy dụa, vui vẻ nắm chặt tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không bật đèn, tự mình thay giày, Vương Nhất Bác nhu thuận đứng ở phía sau chờ, chờ Tiêu Chiến thay xong, cậu vừa định đổi, lại bị Tiêu Chiến giữ chặt cổ tay, cửa đáp lại một tiếng đóng lại, trong phòng lâm vào một mảnh đen kịt, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy môi mềm nhũn.
Một nụ hôn nhẹ nhàng.
Đèn bật lên, thanh niên đỏ bừng vành tai đi vào trong phòng, Vương Nhất Bác vuốt môi mình cười ngây ngô, hai ba cái thay giày xong, đuổi theo phía sau mông Tiêu Chiến hỏi, "Ca, có phải anh đã hứa với em làm bạn trai của em không? ”
Tiêu Chiến nghiêm mặt, "Anh không có nói, em đừng nói bậy. " Phủ nhận xong còn không quên thêm một câu, "Thi được 650 chưa đã muốn có bạn trai rồi? ”
"Chậc." Vương Nhất Bác tức giận: "Vậy tại sao anh vừa rồi hôn em?! Ca... giở trò lưu manh! ”
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng: “Đây là trừng phạt đối với em vì giấu diếm anh nhiều chuyện như vậy! ”
“?” Trên gương mặt nho nhỏ của Vương Nhất Bác có dấu chấm hỏi thật lớn, thấy Tiêu Chiến có bộ dạng muốn tính sổ sau thu, theo bản năng liền muốn chạy, bị Tiêu Chiến dùng nhãn đao ép ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Anh hỏi em, vết sẹo trên người em rốt cuộc là như thế nào mà có?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ.
"..." Vương Nhất Bác ngoan cố không chịu nói.
Tiêu Chiến lại đỏ mắt: "Vương Nhất Bác em có phải là ngốc không? Chỉ có vài bức ảnh, nó có đáng để em lao vào đống lửa không hả? " Thanh âm thật vất vả mới bình phục lại của anh lại nghẹn ngào, "Đốt thì đốt, ảnh chụp nào có quan trọng với em vậy hả?! ”
Có trời mới biết lúc anh nghe Tần Sương Chi mang theo nụ cười nói những lời kia, lòng anh đau bao nhiêu. Khi đó anh vừa mới xuất ngoại, Tần Sương Chi vì cắt đứt suy nghĩ của Vương Nhất Bác, đem ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của bọn họ thiêu rụi, lúc đốt đã lan sang rèm cửa sổ, đốt hơn phân nửa phòng. Vương Nhất Bác giữa đường trở về, nhìn thấy một góc ảnh, giống như điên xông vào trong đống lửa, làm cho nửa người bị thương, nằm trong bệnh viện hơn một tháng.
Vương Nhất Bác cúi đầu, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái hộp từ trong phòng, chính là ngày dọn vào, cậu không cho Tiêu Chiến nhìn thấy cái kia, mở hộp ra, bên trong tất cả đều là ảnh chụp không trọn vẹn, Vương Nhất Bác cẩn thận cho Tiêu Chiến xem, "Ca, không thể đốt, dì La nói, đốt không may mắn. ”
Trong bức ảnh bị tàn phá, chỉ có Tiêu Chiến nho nhỏ còn nguyên vẹn, nhếch miệng, vô tâm vô phế cười.
Đứa nhỏ lấy lòng đưa cái hộp nhỏ cho anh, sau đó ôm eo anh làm nũng, "Ca, đã qua lâu như vậy, đã sớm không có việc gì, khi đó... em không biết anh có trở về không..." Thanh âm phía sau anh có chút nhỏ, còn mang theo chút run rẩy, khiến Tiêu Chiến đau lòng.
"Xin lỗi..." Tiêu Chiến lại rơi lệ, cậu bạn nhỏ của anh chịu khổ cực, thế nhưng lại có một nửa là bởi vì anh, anh chưa từng một khắc nào hận chính mình vô lực như vậy.
"Ca, đều nói tới đây rồi. Em có thể hỏi một chút, anh rốt cuộc vì cái gì lúc trước nhất định phải đi a? " Dù sao cũng đã thẳng thắn, không bằng đem hiểu lầm lúc trước một lần giải quyết đi.
Tiêu Chiến mím môi, kể lại chuyện tối hôm đó một lần nữa, "Anh nghĩ, nếu em cảm thấy loại chuyện này ghê tởm, vậy anh nhất định không thể kéo em đi con đường này, từ nhỏ em đã là do anh nuôi lớn, nếu anh cố ý lừa gạt em, em nhất định sẽ bị anh ảnh hưởng..." Tiêu Chiến áy náy hôn lên đỉnh đầu đứa bé.
Vương Nhất Bác líu lưỡi, cố gắng xoay đầu nhỏ để nhớ lại vì sao mình lại nói ra những lời như vậy, đột nhiên phúc chí tâm linh thét lên, "Mẹ kiếp! ! ”
“?” Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy mạnh ra không hiểu gì.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55
"A tức chết rồi..." Vương Nhất Bác sắp tức chết, "Em căn bản không thấy hai người đàn ông kia làm gì đâu! " Đứa nhỏ tức giận đến mức má sữa phồng lên cao, hận không thể đấm chết người đàn ông tự nói chuyện với bản thân trước mặt, "Em nói ghê tởm, là bởi vì em nhìn thấy bên kia! ”
Bên kia là một đôi nam nữ, người phụ nữ thấp giọng gào thét hỏi người đàn ông khi nào ly hôn, chuyện cô mang thai sắp không giấu được nữa, Vương Nhất Bác liên tưởng đến đôi cha mẹ của mình, chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, kết quả tâm tư Tiêu Chiến toàn bộ ở trên người đàn ông kia, căn bản không chú ý tới còn có hai người này.
“...... Mẹ kiếp! " Tiêu Chiến trợn mắt há hốc mồm, cũng không nhịn được thô tục.
Làm nửa ngày lại là con rồng đen lớn như vậy, Vương Nhất Bác hận đến nghiến răng nghiến lợi, bò lên người Tiêu Chiến, túm lấy mặt người này xoa nắn một trận: "Ai bảo anh không tin em! Anh không hỏi em một câu! Chỉ đưa ra quyết định của riêng mình! Chạy xa như vậy! Làm hại em! Làm hại em..."
Hại em nghĩ rằng anh không cần em, làm hại em nghĩ rằng em đã bị bỏ rơi một lần nữa, làm hại em muốn yêu anh, nhưng không dám đến gần anh.
Tiêu Chiến tự biết đuối lý, bị đứa nhỏ đánh đến nhe răng trợn mắt cũng không dám kêu đau, chỉ có thể lấy lòng cười với Vương Nhất Bác, thấy bộ dạng cợt nhả của anh, Vương Nhất Bác cũng không xuống tay được, lại không cam lòng, cúi đầu cắn khóe môi anh, nếm đến mùi rỉ sắt mới buông lỏng.
Hai người hoàn toàn giải quyết xong hiềm khích trước đó đánh nhau ầm ĩ, vừa khóc vừa cười qua nửa ngày, tuy rằng thân thể mệt mỏi không chịu nổi, nhưng tinh thần rất phấn khởi, Vương Nhất Bác hùng hổ bảo Tiêu Chiến viết thư cam đoan cho cậu, một loạt hiệp ước bất bình đẳng, cố ý vẽ một "phiếu đổi tiền bạn trai", ngày đổi sáng chói viết "Do Vương Nhất Bác quyết định".
Vương Nhất Bác thổi dấu nước đã khô ráo, dương dương đắc ý giương dấu ngoặc nhỏ lên.
"Bảo bảo, mẹ em... em định làm gì với bà ấy? " Sau khi đùa giỡn xong, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác nằm trong chăn, vừa vuốt tóc vàng cho bạn nhỏ, vừa vỗ vỗ lưng dỗ người ta ngủ.
"Trở về." Vương Nhất Bác thích ý híp mắt, không thèm để ý trả lời.
"Cái gì?" Tiêu Chiến không đồng ý nhíu mày.
Vương Nhất Bác ôm chặt eo Tiêu Chiến ưỡn người: "Ca, anh nghe em nói, em cảm thấy mẹ em đột nhiên điên cuồng như vậy... Không phải, đột nhiên cấp tiến như vậy, có thể là bởi vì hai chúng ta tiến triển quá nhanh khiến bà ấy quá mức mất an toàn. ”
"Em còn chưa tròn mười tám tuổi, quyền nuôi con vẫn còn trong tay bà ấy, nếu anh muốn cướp quyền nuôi con của em với bà ấy điều đó hoàn toàn không thể thực hiện được, chứng minh thư của em cũng ở nhà, lúc ấy không suy nghĩ nhiều như vậy nên không mang ra ngoài, nếu bà ấy giữ chứng minh thư của em thì em không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh trăng chiếu lên mặt đứa nhỏ, trong đôi mắt đầy những tia sao, "Em muốn quang minh chính đại đi tới bên cạnh anh. ”
"Anh có thể mời ba mẹ anh ra mặt." Tiêu Chiến vẫn không đồng ý, "Chứng minh thư có thể làm lại, hoặc là chúng ta lặng lẽ đi lấy..."
"Ca." Vương Nhất Bác ngắt lời anh: "Anh tin em, em có thể an bài tốt, những gì anh đang nói không có tác dụng, đừng cố lí luận với những người mất trí, họ không có logic nào cả. "
Anh chỉ có thể điên hơn bà ấy.
-------------------------------
Có mấy câu lạ lạ, để hôm nào rảnh tui check raw lại 🥲
Vậy là còn 3 chương nữa là hoàn fic này rồi 😅 Nhanh thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro