Chương 10
Xin lỗi vì sự delay của Dứa, thời gian qua vì quá bận Dứa không có thời gian dịch hay động vào fic, Dứa vừa hoàn thành bài tiểu luận nghiên cứu giữa kì, còn phải viết 1 bài tiểu luận môn khác nữa nên hơi bận á. Được nghỉ giữa kì nên rảnh xíu ngồi up tiếp nè. Các cậu thông cảm nhé 💝
...
Mấy cái tin đồn nhảm ở trong cung Vương Nhất Bác cũng lười đi quản. Ngược lại là nói xấu sau lưng người khác, chỉ cần không gây rắc rối cho y, thì thế nào cũng không quan trọng.
Nhưng có người không có mắt nhìn xa cứ đến đụng chạm đến y.
"Bản Tần còn tưởng là ai, hóa ra là Vương công tử! Có phải là trong cung lạnh lẽo quá, nên ra ngoài đi dạo?"
Vương Nhất Bác bực bội cau mày, y sao mà không nhận ra giọng điệu này rõ ràng là đang mỉa mai mình. Vương Nhất Bác liếc người kia một cái, cũng chẳng đáp lời cô ta. Lục Bình lại rất tức giận, đang muốn lên tiếng thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại. Bây giờ y rất bực bội, dạo này cũng không biết làm sao mà hở ra cái là cáu kỉnh, hiện tại là đang tận lực áp chế tức giận.
Vân Tần lại nghĩ rằng y vì thất sủng cho nên mới như vậy, nên càng quá đáng hơn nói: "Nghĩ đến cũng đúng, không có bệ hạ ở bên chắc hẳn là không quen rồi."
Tiếng nói om sòm của nữ nhân này khiến người ta chán ghét, ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại. Lục Bình có thể nhận ra đây là dấu hiệu phát hỏa của chủ tử mình. Mấy ngày nay đám nô tài bọn họ đã tỉ mỉ cẩn thận hầu hạ y, chỉ sợ chọc đến khiến chủ tử không cao hứng.
"Nói đủ chưa?" Giọng nói của Vương Nhất Bác cùng với khuôn mặt lạnh lẽo của y cất lên.
Vương Nhất Bác trút bỏ bộ dạng hoạt bát thường ngày, khí chất lạnh lẽo toàn thân khiến cho người khác có cảm giác bị áp bức. Không biết là vì sao, Vân Tần lại thấy từ trên người Vương Nhất Bác có hình bóng của Hoàng Thượng.
Cô ta nhất thời có chút ngây người, nhưng rất nhanh đã hồi thần. Định mở miệng nói lại điều gì đó nhưng lại bị Vương Nhất Bác khó chịu đánh gãy:
"Ngươi là cái thứ gì mà dám kiêu ngạo trước mặt ta?" Nhìn thấy nữ nhân dần dần thay đổi sắc mặt chuyển sang khó coi, giọng nói lạnh lẽo của y cất lên: "Ngươi tốt nhất nên làm rõ một vấn đề, về thân thế của ta có thể nói là cả cái hoàng gia này. Duệ Vương là ngoại tổ phụ của ta, quan hệ của ta và Hoàng Thượng như thế nào không cần nói cũng biết, nhưng cái đầu óc ngu ngốc nhà ngươi cũng dám bò đến đây để gây hấn với ta!"
Vân Tần bị lời nói của Vương Nhất Bác khiến cho mặt mày tái nhợt, giờ nghĩ lại đúng là cô ta lỗ mãng rồi. Chỉ muốn thừa cơ hãm hại người khác mà quên mất với thân thế của mình ở trong cung này so với Vương Nhất Bác căn bản là không thể động đến y!
Vương Nhất Bác nói xong liền xoay người rời đi, chỉ còn lại Vân Tần vẫn đứng ở đó cuống quýt.
.
.
"Công tử, người đã mấy ngày không dùng thiện đầy đủ rồi, ít nhiều gì cũng phải ăn chút gì đi."
"Nói không ăn là không ăn!"
Lục Bình đợi người đi ăn cơm cũng sắp khóc đến nơi rồi, dạo này chủ tử cũng không biết làm sao cả mà khẩu vị càng ngày càng kém. Qua mấy ngày này, cả người Vương Nhất Bác gầy đi một vòng đến mắt thường cũng có thể nhận ra. Bọn họ vừa đau lòng vừa lo lắng, nhưng cũng không có cách nào cả. Mỗi lần nói đi tìm thái y thì chủ tử lại tức giận, bây giờ khuyên người ăn cơm thì gần như là phải quỳ xuống cầu xin.
Hoàng Thượng đã bốn ngày không đến đây, Lục Bình tưởng rằng Vương Nhất Bác thành ra như vậy đều là do Hoàng Thượng. Nhìn đến chủ tử ngày càng gầy đi của mình, nộ khí của Lục Bình đối với Hoàng Thượng thì càng ngày càng nặng.
.
"Phúc Thọ! Phúc Thọ!" Tiêu Chiến phê duyệt xong tấu chương, liền gọi vọng ra bên ngoài.
Phúc Thọ nhanh chóng bước vào trong điện: "Bệ hạ, có nô tài!"
Tiêu Chiến một mặt bất mãn, cũng không chú ý đến sắc mặt sốt ruột của ông. Hắn trách cứ nói: "Trẫm gọi ngươi không nghe thấy sao? Bãi giá Trường Thân cung."
"Bệ hạ, Trường Thân cung sợ rằng hôm nay không đến được..."
Tiêu Chiến nhận ra có điều không đúng, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì?"
"Người của Vĩnh An điện đến báo, nói rằng Vương công tử ngất xỉu rồi..."
Tiêu Chiến nghe xong mặt liền biến sắc giận dữ nói: "Sao không báo sớm! Còn không mau bãi giá!"
.
Khi Lục Bình nhìn thấy Vương Nhất Bác ngã xuống trước mặt mình, liền bị dọa đến tim như bị bóp chặt.
"Thái y! Mau đi gọi thái y!"
Tiêu Chiến cùng thái y nhanh chóng chạy tới, vị thái y trẻ tuổi này nhanh chóng bị hắn kéo vào tẩm điện của Vương Nhất Bác. "Đừng quỳ nữa!"
Từ trước đến nay, ngoài lúc ngủ Tiêu Chiến đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng an tĩnh của Vương Nhất Bác. Sắc mặt đã mất đi sự hồng hào vốn có, mà cả thân thể còn gầy đến dọa người. Thân thể mỏng manh này dường như gió cũng có thể thổi bay mất.
Sau khi đau lòng lại đến phẫn nộ, Tiêu Chiến áp chế không được nộ khí mà trút giận lên đám hạ nhân trong phòng.
"Các ngươi chăm sóc chủ tử như thế này sao! Hả?"
Lục Bình quỳ xuống dưới đất, dưới đôi mắt cụp xuống có tia oán giận, bệ hạ giờ đây làm bộ dạng này cho ai xem?
"Nô tỳ biết tội."
Kì thực Lục Bình cũng biết thân phận là chủ của một nước, Hoàng Thượng không thể nào mỗi ngày đều đến ở bên cạnh Vương Nhất Bác. Điểm mấu chốt khiến cô giận chính là, Hoàng Thượng rõ ràng có thời gian cũng không đến, mà mỗi ngày đều đi đến bên cạnh người đó. Nếu đã mất hứng với chủ tử của mình thì thôi đi, giờ lại chạy đến đây với bộ dạng trong lòng như lửa đốt, ai mà biết được trong đó có mấy phần là thật lòng?
Thái y chuyên tâm chẩn mạch, ánh mắt của Tiêu Chiến liên tục khóa trên người của y. Khi nhìn thấy thái y tận lực nhíu mày, giọng hắn gấp rút cất lên:
"Thế nào!"
Thái y lắc lắc đầu, giống như để xác nhận điều gì đó, lại lần nữa đặt tay lên cánh tay của Vương Nhất Bác. Vẻ mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là kinh hoàng, cuối cùng lại thành phân vân khó hiểu.
Tiêu Chiến không có kiên nhẫn nói: "Lắc đầu là ý gì? Y rốt cuộc là thế nào rồi?"
Thái y đến quỳ trước mặt Tiêu Chiến đáp: "Bẩm Hoàng Thượng, thần đã xem qua mạch tượng của công tử, không có gì to tát..."
"Đã thành thế này rồi ngươi lại nói với trẫm là không sao?"
Thái y lau mồ hôi lạnh, trả lời ngày càng thận trọng: "Dựa vào lời nói của Lục Bình cô nương, công tử mấy ngày nay ăn uống không điều độ, nguyên nhân là do thể lực không đủ nên nhu cầu của cơ thể không được bổ sung kịp thời nên đã ngất đi."
Tiêu Chiến nhếch môi, nhớ đến bộ dạng của Vương Nhất Bác ngay cả đũa cũng không muốn động đến mấy ngày trước, càng thêm vài phần ảo não. Sớm biết thì ngày hôm đó không để cho y tùy ý, sớm nhìn ra thì tốt rồi.
"Trẫm thấy ngươi vừa nãy một mặt khó nói, có phải là còn có điều gì không ổn."
Thái y biểu hiện ra có chút bối rối, một lát mới đáp: "Thân thể của công tử mặc dù không sao, nhưng thần lại phát hiện thân thể của công tử so với người bình thường có chút không giống nhau." Vừa nhìn thấy khuôn mặt giãn ra của Tiêu Chiến lại nhăn lại thái y mới nhanh chóng bổ sung nói: "Bệ hạ đừng lo, y thuật của thần không thông có lẽ là chẩn đoán sai rồi, đợi thần quay về thảo luận lại với những thái y khác, sẽ đưa ra kết luận."
Mắt của nam nhân híp lại nói: "Cũng không biết ngươi sao có thể vào được thái y viện, lui xuống đi!"
Không bị khiển trách, vị thái y kia thở phào một hơi, nhanh chóng cáo lui.
"Đợi đã!"
"Xin Hoàng Thượng căn dặn."
"Kê đơn thuốc nào đừng quá đắng." (Bộ dáng của tổng tài?🥴)
"Bệ hạ, cái này..." Thái y biểu hiện ra rất khó nói, làm gì có thuốc nào không đắng? (Bác sĩ của tổng tài thời hiện đại 🥴?)
"Thôi đi, ngươi mau lui xuống!"
"Thần cáo lui."
.
.
Vương Nhất Bác không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm giác cả người mệt mỏi. Chậm rãi mở mắt ra, trước mắt chính là nam nhân mấy ngày không gặp.
"Tỉnh rồi? Còn khó chịu ở đâu không?"
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhưng ánh mắt không một chút gợn sóng, giống như là đang nhìn một người không quen biết.
Tiêu Chiến nhất thời không quen dáng vẻ yên tĩnh này của Vương Nhất Bác, vươn tay xoa lấy gò má gầy gò của y nói: "Sao lại nhìn trẫm như thế? Không quen biết nữa rồi?"
Người trên giường chớp mắt vài cái, ngọ ngoạy muốn ngồi dậy, nhưng cả người mệt mỏi nhìn trông rất khó khăn. Tiêu Chiến ngồi xuống, dìu lấy cánh tay của y, rồi cho y tựa cả vào người mình.
Tiêu Chiến dùng ngón tay nâng cằm y lên hỏi: "Trẫm mới có mấy ngày không đến, sao lại biến bản thân thành bộ dạng này?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt của cả hai chạm vào nhau. Đột nhiên, trong mắt của y hiện lên một tia tàn khốc, Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một trận đau nhói ở trên vai.
Mèo con dễ thương cuối cùng cũng lộ ra răng nanh, hung hăng mà cắn lên vai của Tiêu Chiến.
Mấy ngày cảm xúc bực bội tích góp giờ đây đã tìm được chỗ trút giận, nên phát cắn này là y dùng hết sức lực của mình để cắn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chịu đau, muốn kéo người ra nhưng lại không dám dùng lực, bởi vì người trong lòng giờ đây nhìn trông rất yếu đuối mỏng manh. Tiêu Chiến thậm chí còn không dám tin bản thân, đã đến lúc này rồi vẫn sợ làm y đau.
"Tiểu hư hỏng, đệ điên rồi sao? Thả ra!"
Người trong lòng cuối cùng cũng giảm lực cắn rồi dần thả ra. Tiêu Chiến tức giận đến mức mà nhấc cái đầu nhỏ lên, còn muốn nổi cơn thịnh nộ, thì lại nhìn thấy một mặt toàn là nước mắt đáng thương của người trong lòng. Toàn bộ nóng giận cũng tan bằng sạch.
"Đệ cắn trẫm thành ra như vậy, trẫm còn không nói cái gì, giờ lại khóc trước là thế nào?"
Tiêu Chiến qua loa giúp y lau nước mắt, nhưng dường như lau thế nào cũng không hết. Hắn lần đầu tiên biết được cảm giác lúng ta lúng túng là như thế nào.
Vương Nhất Bác cũng không hiểu bản thân lúc này là cảm giác gì, bực bội kiềm chế liên tục mấy ngày liền, nhưng khi nhìn thấy nam nhân thì mọi cảm xúc đều như tuôn trào.
Sau khi trút giận không phát ra tiếng động xong, sự mệt mỏi lại ập đến. Y lại trở về là cục mềm mại của Tiêu Chiến, mà chui lại vào lòng hắn, giọng nói thút thít có chút nũng nịu nói: "Đệ mệt rồi, Hoàng Thượng ngủ cùng đệ có được không?"
Tiêu Chiến như thế nào cũng nhận ra được người trong lòng không thoải mái. Vật nhỏ thường ngày năng động hoạt bát, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ như bây giờ. Nghĩ lại lời nói của thái y, trong tâm cũng không ngừng suy nghĩ.
Giọng nói không biết thế nào lại nhẹ xuống, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mỏng manh của y: "Được, trẫm ở cùng đệ, ngủ đi..."
.
Trường Thân cung.
"Đại nhân, ngài đừng đợi nữa, bệ hạ hôm nay e rằng không đến đây đâu."
Người đang dựa trên khung cửa như là không nghe thấy, thật lâu, mới có phản ứng.
"Giấc mộng này, nên tỉnh lại rồi..."
Âm giọng cuối cùng bị gió thổi bay, chỉ có một mình anh nghe thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro