Chương 8

Xin lỗi mn, vì sự lười của Dứa 🥲

.

Ở cổ đại không so được với thời hiện đại, muốn mạng thì không có mạng, muốn điều hòa cũng không có điều hòa. Nói chung là, muốn cái gì đều không có cái đấy, mặc dù Vương Nhất Bác ở đây sống hơn 10 năm rồi nhưng mà vẫn cảm thấy nhàm chán như cũ.

Đến lần thở dài thứ hai mươi ba của y, Lục Bình cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, cô quay sang nhìn đến chủ tử như thường lệ giống 'con cá chết' nằm trên nhuyễn tháp*. Cân nhắc nhiều lần mới cất tiếng: "Công tử, nếu người cảm thấy nhàm chán, chi bằng để nô tỳ cùng người đi dạo?"

(*) Nhuyễn tháp:

Vương Nhất Bác mở mắt ra, liếc cô một cái nói: "Bên ngoài có cái mà đi chứ?" Nói xong lại nhanh chóng đổi chủ ý: "Cũng được, đi thôi, không thì ta sẽ mọc mốc* mất."

Gốc là: 长草 (mọc cỏ) nhưng mà tiếng việt thì Dứa thấy (mọc mốc) nghe hợp hơn nên thay xíu nhé.

Lục Bình không hiểu tại sao người có thể mọc mốc, nhưng mà nghĩ đến công tử nhà mình nói chuyện từ trước đến giờ đều không đầu không đuôi, nên cũng chẳng hỏi nhiều.

Tùy ý chỉnh trang một chút, Vương Nhất Bác khệnh khạng rời khỏi Vĩnh An điện.

"Công tử, hôm nay nắng to, để nô tỳ đi lấy ô."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu ra ngoài nhìn thử, cảm thấy cũng không nắng như Lục Bình đã nói.

Không đợi cô quay trở lại, Vương Nhất Bác liền tự mình đi khắp nơi, mấy ngày này vào trong cung cũng đi dạo lần nào.

Bất tri bất giác, y đi đến ngự hoa viên, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, trong hoa viên các loại hoa xinh đẹp đua nhau khoe sắc, tranh nhau đua nở. Trong tâm y đồng thời lại liên tưởng đến phi tần trong hậu cung, cũng bất chính như những bông hoa này mặc dù chẳng có người nhìn đến, nhưng mà vẫn trang điểm đến xa hoa lộng lẫy. Chỉ mong muốn nhận được ánh nhìn của người đó...

Bây giờ bản thân đã vào cái chốn thâm cung này, không biết tương lai một ngày nào đó, có phải chính mình cũng trở thành một trong số đó.

Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt y, là một cung nữ, nhìn trang phục, chắc hẳn là cung nữ có chức vị cao.

Đối phương hành lễ với, ngay cả bản thân y cũng có thể nhìn ra được sự qua quýt trong đó.

"Tham kiến công tử, chủ tử của chúng ta muốn mời công tử đến gặp." Này dường như đối với y có vẻ coi thường, từ đầu đến giờ cũng không nhìn thấy cô ta mở mắt nhìn y một cái.

Vương Nhất Bác về vấn đề này cũng không bận tâm lắm, chỉ là tò mò là ai đăng muốn gặp mình mà thôi.

Đi cùng cung nữ đến một cái đình nghỉ mát, Vương Nhất Bác gặp người kia. Là Chiêu An Chính Quân, họ An, tên Thanh Vũ.

Nếu dùng một từ để hình dung, thì nếu như nói thẳng ra thì Lý Tử Nghiên là ngang ngược hống hách. Còn khí chất của vị Chiêu An Chính Quân này lại lạnh lùng vô cùng. Dường như cả thế giới này đều không liên quan đến y.

"Tham kiến Chính Quân đại nhân."

Thường ngày Vương Nhất Bác thiếu quy củ, nhưng vào lúc này lại đầy đủ lễ nghi mà hành lễ với người đối diện.

Nam tử ngồi trên bàn đá lạnh nhạt nhìn qua, nhưng lại không cho miễn lễ. Không biết có phải là ảo giác hay không, mà khi ánh mắt của đối phương nhìn đến, Vương Nhất Bác cảm thấy có vài phần giễu cợt.

Bầu không khí nhất thời ngưng đọng lại, lễ nghi của nam tử không phức tạp giống như nữ tử. Mặc dù không mệt, nhưng khó tránh khỏi thiếu kiên nhẫn. Trên dưới người trong cung này đều bị thần kinh hết sao, luôn luôn làm khó y để làm gì chứ!

Cuối cùng giọng nói lãnh đạm của đối phương vang lên, như thể là đang mở lòng từ bi nói: "Miễn lễ."

"Tạ ơn đại nhân." Vương Nhất Bác một mặt ôn thuận dịu ngoan, nếu như Tiêu Chiến ở đây nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của cậu để y không giả vờ nữa.

"Ngươi rất sợ bản quân?" Ngón tay của An Thanh Vũ nhẹ nhàng gõ lên bàn, chậm rãi nói: "Ngày đó ở Phụng Tường cung của Quân Hậu, khí thế lần đó khi đụng chạm đến Lý Tử Nghiên của ngươi đâu?"

Mặc dù có lúc kiên cường có lúc lại dịu ngoan, nhưng là chức vị của người ta cao hơn mình, đến lúc đó chịu thiệt thì chỉ có bản thân thôi. Vả lại, người mà ngày hôm đó đụng chạm đến là Lý Tử Nghiên, một nữ nhân mà Tiêu Chiến chán ghét nhất, y đương nhiên không sợ nhưng mà người trước mặt này, lại không dám tùy tiện đắc tội.

"Thần hạ không dám."

"Bản quân hôm nay gọi ngươi đến, cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn xem thử cái gọi là tân sủng, rốt cuộc là như thế nào? Giờ đây thấy rồi, cũng chỉ có như vậy thôi."

An Thanh Vũ giống như cảm thấy nhàm chán mà cúi đầu chỉnh lại ống tay áo của mình, rồi từ ghế đá đứng lên.

Vương Nhất Bác đối với lời đánh giá "chỉ có như vậy mà thôi" cũng không phản bác lại điều gì, chỉ cung thuận mà đứng thẳng người ở một bên, đợi đến lúc An Thanh Vũ rời đi.

Y nhìn thân ảnh ngày càng đi xa kia, nhíu mày trầm tư, An Thanh Vũ này cho y một loại cảm giác không thể diễn tả được.

"Công tử, người sao lại chạy đến đây, làm nô tỳ tìm người khắp nơi." Lục Bình cầm theo cái ô, hơi thở dồn dập mà chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, trông như là tìm y rất lâu rồi.

"Sao lại yếu ớt như thế, nắng này làm sao mà hại đến người được." Vương Nhất Bác nhìn cô thật sự đem ô qua đây mà cười nói.

Lục Bình nhìn người 'không mềm yếu' chẳng nói đúng sai, suy cho cùng thì cô chưa nhìn thấy bộ dạng này của chủ tử nhà mình khi ở trước mặt Hoàng Thượng. Lục Bình che miệng cười nhẹ một tiếng rồi gật gật đầu.

Vương Nhất Bác: "......." Cảm giác bị mạo phạm đến.

"Không dạo nữa không dạo nữa, về thôi!" Vương Nhất Bác quay người đi, Lục Bình cố gắng nhịn lại ý cười mà đuổi theo.

"Công tử, đợi nô tỳ..."

.

Sau khi về lại cung, cảm giác lạ mà An Thanh Vũ để lại cho y vẫn còn lởn vởn trong tâm trí. Ya suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra rốt cuộc là như thế nào.

"Haiz..." Ánh mắt của Vương Nhất Bác rơi lên trên người của Tử Ngọc đang phủi bụi ở một bên, Tử Ngọc bị y nhìn thì toàn thân không thoải mái.

Do dự mãi mới mở miệng hỏi: "Công tử, ngài có căn dặn gì sao?"

Vương Nhất Bác dùng tay chống lên cằm, khuỷu tay đặt trên bàn nói: "Tử Ngọc, ngươi ở trong cung bao lâu rồi?"

"Hồi bẩm công tử, nô tỳ từ nhỏ đã nhập cung, tính đến nay cũng đã hơn mười năm rồi."

"Vậy ngươi có thể nói cho ta biết chuyện lúc trước của An Chính Quân không?"

Tử Ngọc nghe câu hỏi liền ngớ người ra, không biết chủ tử tại sao lại đột nhiên nghĩ đến để hỏi cái này, nhưng cô vẫn trả lời chân thật.

"Nô tỳ lúc trước chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi, đối với tần phi hiểu biết rất ít. Chỉ biết Chính Quân đại nhân này năm đó trong hậu cung chính là phong đầu lưỡng vô (*). Ngài ấy nhận được sủng hạnh lúc đó không ai có thể so sánh được.

(*) Rất đẹp, rất rực rỡ, không ai có thể so sánh được.

Vương Nhất Bác gật gật đầu nói: "Xem ra thật sự rất lợi hại."

"Đúng vậy." Tử Ngọc nghiêm túc khẳng định. "Hơn nữa theo nô tỳ được biết, tính cách của Chính Quân đại nhân năm đó so với bây giờ khác nhau hoàn toàn."

Vương Nhất Bác cảm thấy hứng thú nhanh chóng hỏi: "Như thế nào?"

"Hừm...giống như là tính cách hống hách của Lý Tử Nghiên..." Tử Ngọc phút chốc đắn đo liền dùng từ "hống hách", kỳ thực thì trong bụng dạ ai cũng biết điều đó.

"Nhưng Chính Quân đại nhân năm đó so với Quý Phi bây giờ còn lợi hại hơn. Lúc đó có một vị phi tử lớn mật mượn cớ thân thể không khỏe mà cướp Hoàng Thượng rời đi từ chỗ đại nhân.

Vương Nhất Bác không hiểu lắm nói: "Không khỏe thì tìm thái y, Hoàng Thượng cũng không biết chữa bệnh mà."

"Đúng vậy."

"Hoàng Thượng không đến?"

"Đương nhiên không đi, kì thực thì vốn dĩ Hoàng Thượng dự định đi thăm một chút. Nhưng Chính Quân đại nhân không cam tâm, liền chặn ngài lại không cho đi. Còn đem cung nữ truyền tin đến kia phạt một trận, chỉ vào mặt cung nữ kia rồi chửi phi tử đó không ra thể thống gì."

"Vậy Hoàng Thượng để ngài ấy mắng?"

Tử Ngọc gật gật đầu nói: "Đúng vậy."

Vương Nhất Bác căn bản không có cách nào để kết nối giữa An Thanh Vũ từ miệng của Tử Ngọc nói và người gặp hôm nay.

"Vậy ngươi có biết tại sao tính cách ngài ấy thay đổi lớn như thế không?"

Tử Ngọc lắc lắc đầu, những chuyện này là cô nghe từ những người ở lâu trong cung nói, cái khác thì không biết gì.

Đúng là phức tạp...

.

.

Vương Nhất Bác ngồi đếm đầu ngón tay tính toán, đã ba ngày rồi không gặp được Tiêu Chiến. Mặc dù nam nhân lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ y, nhưng có một người cùng y đấu khẩu cũng rất thú vị đấy chứ.

"Lục Bình, ngươi qua đây." Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc đầu ngón tay gọi Lục Bình đến. "Đi giúp ta thăm dò một chút xem Hoàng Thượng đang ở đâu?"

Mặt Lục Bình đột nhiên biến sắc, hiện lên rất khó xử nói: "Công tử, điều này sợ rằng không được, bệ hạ rất kị hậu phi nghe ngóng hành tung của ngài. Lúc trước có người dám làm điều này đã bị bệ hạ phạt thật nặng rồi."

Vương Nhất Bác chẳng để tâm mà xua xua tay nói: "Bảo ngươi đi thì cứ đi, yên tâm đi."

Lục Bình không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, nhưng nhìn y một bộ dạng bình tĩnh và thoải mái như vậy, sau một trận đấu tranh khắc nghiệt trong tâm trí thì cuối cùng cũng đi.

.

"Công tử, Hoàng Thượng đang cùng Vương gia ở Phong Lai Thủy Tạ."

"Phong Lai Thủy Tạ? Đi thôi!"

Lục Bình hoảng hốt ngăn cản: "Công tử người muốn làm cái gì? Không thể đi mà."

Vương Nhất Bác câu miệng cười: "Còn làm gì nữa? Đi 'vô tình' gặp bệ hạ của chúng ta~"

Lục Bình: "!"  Đây không phải là tự tìm đường lãnh phạt sao?

.

_Phong Lai Thủy Tạ_

"A Kì, Vương gia nhàn hạ như đệ làm cũng thật thoải mái?" Tiêu Chiến không cho hạ nhân đi theo, giờ chỉ có hai huynh đệ bọn họ.

Tiêu Kì nhướn mày cười một tiếng, quạt gấp đi gấp lại trong lòng bàn tay hết lần này đến lần khác. "Thần đệ ngu dốt, không tài giỏi thông minh như Hoàng huynh, chỉ đáng làm một Vương gia chơi bời lêu lổng."

"Đệ đúng là biết thoái thác, chuyện hệ trọng như thế này, trẫm vẫn mong rằng đệ sẽ giúp trẫm gánh vác một phần."

"Không thể chối từ, không thể chối từ."

.

Khi Vương Nhất Bác đến nơi, lại phát hiện một đám khi tần không biết từ lúc nào túm tụm tại đây. Trong đó dẫn đầu là Vân Tần, cùng với những người ngang phẩm cấp với cô ta. Nhưng bất quá bọn họ cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn, không dám lại gần Phong Lai Thủy Tạ. Nghĩ đến mục đích của mình cũng giống bọn họ, nhưng là họ không có cái gan đó.

Trực tiếp lướt qua bọn chúng, Vương Nhất Bác nghênh ngang mà bước vào trong viện, Lục Bình đi đằng sau thì mặt ủ mày chau, muốn cản cũng không dán cản chủ tử nhà mình...

"Nhìn xem, vừa nãy đi qua hình như là Vương công tử!" Trong nhóm người lại có một giọng nói kinh ngạc thốt lên.

Vân Tần cau mày nhìn qua, quả nhiên là Vương Nhất Bác. Lập tức ánh mắt trở nên tối sầm, đúng là không biết sống chết! Theo sau đó là ánh mắt phẫn nộ lại thêm vài phần giễu cợt cười trên nỗi đau của y. Để xem xem, Vương công tử này sẽ có kết quả như thế nào, chung quy Hoàng Thượng ghét nhất thể loại mà cố ý tạo ra tình huống ngẫu nhiên gặp mặt. Bản thân chỉ dám đứng từ xa nhìn, chỉ mong tâm tình Hoàng Thượng tốt sẽ đến thăm bọn họ.

"Đến rồi đến rồi!"

Xa xa đằng kia, Vương Nhất Bác nhìn thấy một thân ảnh mặc hoàng bào, bên cạnh còn có một người nam nhân khoác áo choàng màu đen, chắc đó chính là vị Vương gia kia.

Cách nhau một quãng xa, Tiêu Chiến có thể phảng phất thấy được bóng dáng đang ở phía cây liễu đằng trước. Dường như có người từ đằng đó ló đầu nhìn ra, Tiêu Chiến trầm giọng một tiếng quát: "Ai ở đó, ra đây!"

Tiếp đó là một thân ảnh hoạt bát nhảy ra, ánh mắt Tiêu Kì toát ra khí lạnh, tức khắc chắn trước người Tiêu Chiến.

"Hoàng Thượng, là đệ đây~" Trong giọng nói không giấu được sự phấn khích nghịch ngợm.

Tiêu Chiến lại có chút khó chịu, hắn bình thường ghét nhất là việc hậu phi dám thăm dò hành tung của hắn, sau đó còn cố ý làm trò tình cờ gặp gỡ. Vốn dĩ cho rằng Vương Nhất Bác là đặc biệt, hiện tại thì khiến hắn có chút thất vọng, ngữ khí cũng không còn thân mật như trước nữa.

"Đệ đến đây làm gì?"

Đôi mắt xinh đẹp của Vương Nhất Bác chớp chớp nói: "Đương nhiên là đến 'tình cờ' gặp bệ hạ rồi, chẳng lẽ đệ biểu hiện chưa đủ rõ ràng sao?

Tiêu Chiến: "......."

"Haha..." Tiêu Kì nhịn không được cười thành tiếng, gã cười xấu xa rồi vỗ vỗ lên cánh tay của nam nhân, sau đó nghiêng người trêu chọc: "Hoàng huynh còn không cảm ơn đệ đã tìm cho huynh một bảo bối hoạt bát về đây!"

Tiêu Chiến vừa giận vừa buồn cười, người tình cờ gặp hắn thì không ít, nhưng lại thừa nhận thẳng thắn như Vương Nhất Bác lại là người đầu tiên. Cái gọi là khó chịu kia cũng bay đi đâu mất rồi.

"Đệ đó...trẫm thật không biết phải làm sao với đệ nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro