01.
Tiêu Chiến công khai chuyện tình cảm đầy lưu luyến.
Trùng hợp thay, đúng vào ngày kỷ niệm tròn một năm Trần Tình Lệnh phát sóng, cùng ngày, cùng khoảnh khắc, cùng một lần nắm tay với ảnh hậu khiến dư luận như bùng nổ, hot đến mức có thể thiêu đốt cả màn ảnh.
Là một trong những đỉnh lưu hàng đầu của giới giải trí, chỉ trong vài giờ, Weibo đã tràn ngập tin về anh. Nhiệt sưu bốn vị trí đầu đều không thoát khỏi cái tên Tiêu Chiến.
#TiêuChiến Milan tình cảm lưu luyến (bạo)
#TiêuChiến VươngNhấtBác (bạo)
#BácQuânNhấtTiêu (nhiệt)
#TiêuChiến VươngNhấtBác – Tương lai còn dài (nhiệt)
"Trước năm ba mươi tuổi, cuối cùng cũng thoát kiếp độc thân. Công chúa điện hạ của tôi, thần đến muộn rồi. @Milan Melen."
Bài đăng công khai khiến Weibo gần như nổ tung.
Dưới phần bình luận, ngoài những fan đau lòng gần chết, đoàn phim Trần Tình Lệnh cũng lần lượt để lại lời chúc phúc.
Uông Trác Thành: Trai tài gái sắc, ghen tỵ muốn chết.
Tuyên Lộ: Ao ước, ao ước, rốt cuộc cũng tìm được người nấu canh cho cậu rồi, thật hạnh phúc.
Kỷ Lý: Oa, một đôi trời sinh!
Vương Hạo Hiên: Chúc phúc chúc phúc!
Lưu Hải Khoan: Chúc phúc, tối gặp.
Chu Tán Cẩm: Vui vẻ nha, chúc phúc, tối ra mắt luôn chứ.
Tống Kế Dương: Trên lầu nói hết rồi, +1!
Hạ Bằng: Nam thần với nữ thần của tôi, tuyệt vời!
...
Trong xe, Vương Nhất Bác vẫn yên lặng tựa lưng vào ghế ngồi trên xe bảo mẫu, mặt không đổi sắc, ngón tay vẫn đều đặn trượt trên màn hình điện thoại.
Người trợ lý bên cạnh đã lặng lẽ quan sát cậu suốt năm phút, thấy cậu vẫn chăm chú đọc từng bình luận dưới bài đăng của Tiêu Chiến mà biểu cảm chẳng hề thay đổi.
Dòng chữ sáng trên màn hình phản chiếu trong ánh mắt lạnh nhạt của cậu, đến mức không ai đoán được đang nghĩ gì. Thấy cậu vẫn không có ý định bình luận chúc phúc, người trợ lý cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng nhắc: "Đã gần một ngày rồi, mọi người đều để lại lời chúc, cậu còn chưa bình luận. Ngày mai thể nào cũng lại leo hotsearch đấy."
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói bình thản đến mức không nghe ra cảm xúc gì
"Cũng không phải kết hôn, vì sao nhất định phải chúc phúc? Dù sao tối nay cũng gặp mặt, em nói trực tiếp là được rồi. Cần gì phải để người khác nhìn thấy."
Trợ lý nhăn mày, nhỏ giọng đáp:
"Không phải là sợ bị antifan bắt thóp sao, họ sẽ lợi dụng chuyện này mà công kích cậu đấy? Giờ cả thế giới đều đang nhìn chằm chằm phản ứng của cậu, một cựu CP im lặng như vậy cũng đâu đúng."
Vương Nhất Bác khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo, không chút nhiệt độ.
"Em cứ im lặng đấy. Ai muốn hắc thì cứ hắc, em không quan tâm. Em mệt rồi, muốn ngủ một lát. Đến nơi thì gọi em dậy."
Nói xong cậu liền lấy kính râm ra đeo lên, ngả người tựa vào lưng ghế, không nói thêm một lời nào nữa. Trợ lý nhìn dáng vẻ ấy chỉ biết bất lực lắc đầu. Vị sếp này của anh ta, có lẽ cả thế giới đều đã hiểu rất rõ, chỉ cần là chuyện cậu không muốn làm, thì dù ai nói thế nào, cậu cũng chẳng bận tâm. Đó là lý do khiến fan yêu mến cậu, thích sự kiên định và ngạo nghễ ấy, nhưng cũng chính điều đó lại trở thành cái cớ để antifan đem ra công kích. Cậu không để tâm, thế nhưng với những người thật lòng yêu cậu, lại chỉ thấy xót xa, lo lắng, và chẳng thể không quan tâm.
Một buổi chiều, Vương Nhất Bác kết thúc buổi chụp tạp chí cuối cùng trong ngày, chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vàng chuẩn bị đến tham dự buổi tiệc kỷ niệm tròn một năm Trần Tình Lệnh phát sóng. Thật ra, đó chỉ là buổi liên hoan nội bộ của đoàn phim, không có truyền thông, cũng chẳng có fan hâm mộ. Sau một năm bận rộn, mọi người mới có dịp tụ họp đông đủ, cơ hội như thế có lẽ rất khó có lần thứ hai, nên ai nấy đều sắp xếp công việc, từ khắp nơi bay về, trong nhóm Wechat mọi người đều đồng loạt khẳng định không ai vắng mặt.
"Người bên công ty nói anh Chiến mang cả chị Milan tới, nghe bảo người thật còn đẹp hơn trên TV, mau vào đi thôi."
Vừa đến cửa nhà hàng, Vương Nhất Bác đang định mở cửa xe bước xuống thì nghe trợ lý vừa xem điện thoại vừa nói đầy hào hứng. Cậu vừa đưa chân ra ngoài, động tác liền khựng lại, biểu cảm trên mặt vẫn bình thản như mọi khi, chỉ là ánh mắt khẽ tối đi, giống như thiếu mất một chút ánh sáng. Cậu im lặng vài giây, rồi thu chân lại, giọng điềm tĩnh vang lên trong không gian hẹp của xe.
"Em đột nhiên thấy không khỏe, không muốn vào nữa. Anh vào nói với bọn họ giúp em, em về nghỉ ngơi trước."
"Không phải đâu?! Sếp, cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào à, có cần đến bệnh viện không? Với lại... hôm nay ai cũng tới rồi, cậu không vào thì kỳ lắm đó..."
Trợ lý rõ ràng bị quyết định đột ngột của Vương Nhất Bác dọa cho một phen hoang mang. Không công khai chúc phúc Tiêu Chiến đã đủ khiến mọi người bàn tán, giờ ngay cả buổi tiệc kỷ niệm một năm Trần Tình Lệnh cậu cũng định vắng mặt, khiến anh ta chỉ biết âm thầm cảm thán. Vương Nhất Bác vào giới đã nhiều năm, thế nhưng vẫn không bị những quy tắc ngầm hay thói quen giả tạo trong giới giải trí làm ảnh hưởng. Cậu vẫn thẳng thắn, lạnh nhạt và kiên định như vậy, đến mức khiến người bên cạnh luôn phải sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ, sợ cậu lại buông ra một câu thật lòng nào đó mà gây chấn động.
Vương Nhất Bác khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hơi trầm xuống, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng, miễn cưỡng nói:
"Được rồi, em đi gặp một chút. Nhưng em chỉ ở lại nửa tiếng thôi, nửa tiếng sau anh gọi xe đứng chờ trước cửa."
"Không vấn đề gì, chỉ cần cậu chịu đi là được, không thì thật sự chẳng biết phải giải thích với công ty thế nào. Mau vào thôi, còn mỗi cậu chưa tới."
Dưới lời khuyên nhủ của trợ lý, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xuống xe, bước vào nhà hàng. Thật ra, trợ lý nói không sai, cậu đúng là không thoải mái, mà còn là kiểu khó chịu đến mức không thể chịu đựng nổi. Cảm giác đó còn nghiêm trọng hơn cả lần cậu bị ép châm cứu suốt một tuần. Trong lòng, cậu chỉ biết âm thầm tự nhủ, Vương Nhất Bác, phải kiên trì nửa tiếng thôi, ít nhất... phải rời khỏi ánh mắt của anh ấy, rồi mới được ngã xuống.
Từ xa, cậu đã thấy giữa đám người đông đúc là bóng dáng rực rỡ của ảnh hậu Milan. Cô quả thật rất đẹp, ánh đèn hắt lên gương mặt khiến cô như phát sáng giữa căn phòng. Tiêu Chiến đứng ngay bên cạnh cô, cả hai đang trò chuyện vui vẻ với Lưu Hải Khoan, Kỷ Lý và mấy diễn viên trẻ trong đoàn. Họ cười nói tự nhiên, hòa hợp đến mức ai nhìn vào cũng phải khen đẹp đôi.
Trong thế giới ồn ào ấy, Vương Nhất Bác đứng lặng ở cửa, nhìn bọn họ. Trong thoáng chốc, cậu thừa nhận, Tiêu Chiến của cậu, thẩm mỹ và phong độ quả thật chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.
Trong lòng đột nhiên siết chặt, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, đưa tay lên che ngực. Cậu cố gắng hít thở sâu hai lần, muốn ép nhịp tim đang hỗn loạn bình ổn lại. Đúng lúc ấy, Minh Kha, trợ lý vừa thu dọn đồ xong, trông thấy dáng vẻ của cậu, liền hoảng hốt chạy đến, đưa tay đỡ lấy vai cậu, giọng lo lắng.
"Cậu sao thế? Không phải thật sự khó chịu đấy chứ?"
"Chẳng lẽ em còn nói dối được à? Không sao, em đi trước."
Cậu hất nhẹ tay Minh Kha ra, miễn cưỡng nhếch môi, gượng một nụ cười nhạt rồi bước về phía Tiêu Chiến và mọi người. Bóng lưng cậu thẳng tắp nhưng nặng nề, mỗi bước như phải dồn hết sức.
Minh Kha đứng nhìn theo, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Hôm nay, Vương Nhất Bác có gì đó rất khác, ánh mắt không còn sáng, nụ cười chẳng còn sức sống. Ngay cả dáng đi ngày thường luôn dứt khoát, giờ cũng lặng lẽ đến đáng sợ.
Trong đầu anh thoáng qua một suy đoán xấu, anh ta tự lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe rõ.
"Cậu ấy không phải là...Mẹ nó, tuyệt đối đừng như vậy, không thì thảm rồi..."
"Nhất Bác, cuối cùng em cũng đến rồi, anh còn đang định gọi điện giục đây."
Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào, người phản ứng đầu tiên là Tiêu Chiến. Anh lập tức rời khỏi vòng trò chuyện, nhanh chân tiến lại gần. Chưa kịp để cậu nói gì, anh đã đưa tay đặt lên vai, kéo cậu vào giữa đám người, dẫn thẳng đến trước mặt Milan.
"Đến đúng lúc lắm, để anh giới thiệu. Đây là Milan, fan cứng của em đó. Em không biết đâu, ngày nào cô ấy cũng xem video em nhảy, đến mức anh còn phải ghen luôn."
Milan xấu hổ, khẽ đập một cái vào cánh tay Tiêu Chiến, vội vàng nói: "Anh đừng nói linh tinh. Em chỉ là hâm mộ bình thường thôi mà, nói vậy Nhất Bác lại hiểu lầm mất."
Vương Nhất Bác khẽ cười, ánh mắt dừng trên gương mặt Tiêu Chiến, giọng nói chậm rãi, bình thản mà vẫn mang theo chút lạnh nhạt khó nhận ra.
"Ghen? Anh ghen à?"
Không khí trong phòng bỗng chốc yên lặng, mọi người đều tròn mắt nhìn hai người, ngay cả tiếng cười nói ồn ào cũng dừng lại. Ngay cả Tiêu Chiến cũng khựng người, thoáng ngẩn ra, tình huống trong phút chốc trở nên cực kỳ lúng túng.
"Ha ha, sao mọi người lại nhìn em như vậy? Chưa từng thấy em nói đùa sao." Đúng vào thời điểm căng thẳng ấy, Vương Nhất Bác khẽ bật cười, giọng điệu nhẹ tênh, cố gắng gỡ đi bầu không khí khó xử. Tiêu Chiến lúc này mới thở phào, đưa tay vỗ lên lưng cậu một cái, vừa cười vừa dạy dỗ.
"Được lắm, ngay cả anh mà em cũng dám chọc. Mau gọi chị dâu đi."
Vương Nhất Bác khựng lại một chút, sau đó quay sang Milan, ánh mắt bình tĩnh, giọng điềm đạm.
"Chị Milan, chào chị. Cảm ơn chị đã thích em, em rất vinh hạnh."
Milan mỉm cười, giọng nhẹ nhàng đáp lại. "Không có gì đâu, là do em giỏi thật mà. Nhìn em nhảy, cảm giác đúng là một loại hưởng thụ."
Tiêu Chiến khẽ cười, quay sang nói với Milan. "Anh qua bên kia chào Dương tổng mấy câu, hai người cứ nói chuyện trước nhé."
Anh nói xong liền xoay người rời đi, để lại không khí xung quanh dần trở lại bình thường, chỉ có Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng người vừa đi xa.
Nói xong, Tiêu Chiến cũng thuận thế buông tay khỏi vai cậu, quay người đi về phía bàn của lãnh đạo công ty. Dáng anh cao gầy, bước đi tự nhiên, mà bàn tay vừa rồi còn đặt trên vai cậu, vẫn để lại một khoảng trống ấm nóng khó tả. Vương Nhất Bác đứng đó, lặng nhìn bóng anh đi xa, ánh mắt thoáng lạnh. Dù vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại có thứ gì đó nặng nề, âm ỉ lan ra.
Mọi người xung quanh chỉ nghĩ cậu có chút lãnh đạm, nhưng cũng chẳng ai để tâm, dù sao việc cậu đến chào hỏi lãnh đạo là chuyện bình thường. Ai nấy đều cười nói, tiếp tục nâng ly, không ai nhận ra hơi thở trong phòng như ngưng lại quanh một người. Chỉ có Tiêu Chiến, khi quay đầu thoáng nhìn về phía cậu, trong lòng lại dấy lên cảm giác kỳ lạ, hôm nay Nhất Bác có gì đó không giống mọi khi. Từ khi bước vào đến giờ, cậu chưa một lần nhìn thẳng vào anh. Mà điều này, xưa nay chưa từng xảy ra.
"Cảm ơn các vị lãnh đạo đã tin tưởng, chọn tôi cho dự án này. Tôi kính mọi người một ly."
Vương Nhất Bác bưng ly rượu, ngửa đầu uống cạn trong một hơi. Mấy vị lãnh đạo quanh bàn lập tức cười vang, khen ngợi không ngớt. Một người đàn ông trung niên đứng dậy, tay cầm bình rượu đỏ đi đến trước mặt cậu, rót thêm một ly đầy, sau đó đưa ly của mình chạm nhẹ vào ly của cậu, giọng sang sảng.
"Nhất Bác, tuổi trẻ mà tài giỏi như vậy, thật đáng quý! Nào, chúng ta uống riêng một ly. Lần sau có cơ hội hợp tác nữa, nhất định còn phải mời cậu đến."
Tiếng cười hòa cùng tiếng chạm ly vang lên giòn tan, chỉ riêng Vương Nhất Bác vẫn cười, nhưng ánh mắt dường như đã chìm trong men rượu, sâu thẳm và tĩnh lặng đến khó đoán.
"Lâm tổng phải giữ lời đấy nhé, tôi chờ kịch bản của ngài. Cạn ly."
Hai người cùng nâng ly uống cạn. Lâm tổng rõ ràng rất hài lòng, vừa đặt ly xuống liền cười sảng khoái, sau đó quay lại chỗ ngồi. Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống, có vẻ như không có ý định rời đi. Ngồi bên cạnh là nữ nhà sản xuất trẻ của Trần Tình Lệnh, thấy vậy liền nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Cậu không qua bên kia ngồi với bọn họ à?"
Vương Nhất Bác vừa rót rượu cho cô, vừa cười khẽ:
"Em mới không muốn làm bóng đèn đâu. Nào, Dương tổng, tôi kính ngài một ly. Cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội, ngài chính là quý nhân của tôi."
Dương tổng bật cười, đưa ly lên:
"Đều do cậu cố gắng thôi, tôi chỉ góp một phần nhỏ. Cạn ly."
Ba ly rượu lần lượt trôi xuống bụng, gò má Vương Nhất Bác đã bắt đầu ửng đỏ. Cậu khẽ đưa tay chạm ngực, cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực càng lúc càng rõ. Một luồng tức nghẹt dâng lên, khiến hơi thở khó ổn định. Cậu khẽ nói, giọng hơi khàn đi:
"Thật xin lỗi, Dương tổng... tôi đi toilet một chút."
Nói xong, cậu đứng dậy, bước đi có chút vội vã, bóng dáng cao gầy dần khuất giữa ánh đèn vàng hắt nghiêng trong quán rượu.
"Đi đi thôi."
Rời khỏi chỗ ngồi, Vương Nhất Bác vừa đi vừa khẽ nện nắm tay lên ngực, như muốn xua đi cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực. Khi đi ngang qua bàn của Tiêu Chiến và mọi người, cậu không chỉ không dừng lại mà thậm chí còn không liếc nhìn một cái, cứ thế bước thẳng ra cửa.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt dõi mãi cho đến khi thân ảnh kia biến mất khỏi tầm nhìn. Anh gần như đã có thể chắc chắn, em trai của mình đêm nay có gì đó không ổn. Vương Nhất Bác trông chẳng hăng hái chút nào, tâm trạng rõ ràng không tốt. Cuối cùng, Tiêu Chiến chỉ đành nghĩ thầm rằng, đợi tiệc kết thúc rồi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cậu. Anh không biết rằng... đêm nay, anh sẽ không còn cơ hội gặp lại Vương Nhất Bác nữa.
Vương Nhất Bác không hề đi toilet. Cậu gọi tài xế lái xe đến đón mình, thậm chí không báo lại cho trợ lý. Khi xe khởi động, cậu mới yếu ớt cầm điện thoại gọi cho Minh Kha, giọng nói mệt mỏi như sắp tan vào gió:
"Anh thay em nói với bọn họ một tiếng... nói em không thoải mái, đi trước rồi. Cứ vậy đi."
Nói xong, cậu cúp máy, ngả người ra ghế, khẽ nhắm mắt lại. Từ đó đến hết quãng đường, xe lặng im và cậu cũng không nói thêm một lời nào.
Một mình cậu trở về khách sạn, rõ ràng là người rất sợ bóng tối, vậy mà hôm nay lại chỉ bật mỗi ngọn đèn áp tường nơi phòng khách.
Toàn thân Vương Nhất Bác gần như chẳng còn chút sức lực nào, mỗi một bước đi đều như giẫm trên mũi dao, khó khăn lê đến trước tủ lạnh. Cậu mở cửa tủ lạnh, lấy ra một chai đồ uống rồi ngửa đầu uống liền mấy ngụm mạnh. Nhưng mới chỉ uống được nửa chai, thân thể đã đột nhiên mềm nhũn, cậu dựa lưng vào cửa tủ lạnh rồi chậm rãi trượt xuống đất.
Chai thủy tinh trong tay rơi xuống, vỡ tan tành, mảnh vụn bắn tung khắp nơi.
"Bác Quân con mẹ nó Nhất Tiêu! Chiến Sơn Vi Vương cái méo gì! Tất cả... đều giả..."
Giọng cậu khàn đặc, lẫn trong hơi thở nặng nề. Vương Nhất Bác cười khẽ, nụ cười thảm thương đến run rẩy.
"Tiêu Chiến... anh diễn thật giỏi... giỏi đến mức khiến em tin thật... Có lẽ cả đời này... em cũng không thoát ra được nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro