03.
Vương Nhất Bác nhập viện rồi, vì lại bị cảm. Bác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng một tuần. Sau nhiều năm vất vả, cuối cùng cậu cũng có được một kỳ nghỉ khó kiếm, dù là vì bệnh.
Nằm trên giường bệnh trong phòng VIP, dòng chuyền dịch từng chút từng chút nhỏ vào cơ thể, cậu ngơ ngác nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Trời rất xanh, có ánh nắng, bóng màn cửa cũng khẽ lay động. Đã bao lâu rồi cậu không yên ổn mà ngồi nhìn phong cảnh bên ngoài như thế này? Có lẽ là từ lần đóng máy ở Quý Châu hai năm trước. Từ đó đến nay, cậu gần như không có thời gian để dừng lại, mỗi ngày đều bận rộn chạy đua, ngay cả việc ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh cũng trở thành xa xỉ.
Minh Kha ngồi bên cạnh giường, cầm điện thoại xem tình hình trên mạng. Vương Nhất Bác vừa đẩy lịch trình, xin nghỉ một tuần, tất nhiên sẽ gây chú ý. May là cậu chỉ mới nhập viện, tin tức còn chưa kịp lan ra, nên tạm thời trên mạng vẫn khá yên ắng.
"Nhất Bác... cậu có phải... thích Tiêu Chiến không?"
Vấn đề này, anh ta đã giấu trong lòng rất lâu, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi ra. Bởi vì anh đau lòng. Là trợ lý thân cận của Vương Nhất Bác, trừ buổi tối khi đi ngủ ra, những thời gian khác hai người gần như lúc nào cũng ở bên nhau. Vì vậy, chỉ cần Vương Nhất Bác có một chút thay đổi trong biểu cảm hay cảm xúc, anh đều là người đầu tiên nhận ra.
Lần này cũng vậy.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, chàng trai chưa từng than khổ, chưa từng phàn nàn lấy một câu bỗng trở nên như thế này, ai mà tin rằng chuyện ấy không liên quan đến việc Tiêu Chiến yêu đương chứ.
"Giờ nói những chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Đối diện với trợ lí thân cận nhất của mình, Vương Nhất Bác không có ý định giấu giếm, chỉ bình thản buông ra một câu xem như là thừa nhận.
Dù trong lòng vẫn đau đến nhói, nhưng đến nước này rồi, ngoài việc né tránh, cậu còn có thể làm được gì khác?
Chỉ có thể chờ thôi. Chờ đến một ngày nào đó, khi bỗng nhiên không còn yêu nữa, có lẽ cậu sẽ được giải thoát.
Vương Nhất Bác nghĩ vậy.
Có lẽ, nếu cứ tự thôi miên mình như thế, sẽ có một ngày cậu thật sự tin được.
"Đương nhiên là có ý nghĩa chứ!" — Minh Kha vội nói.
"Chỉ cần anh ấy chưa kết hôn thì vẫn còn cơ hội. Anh thấy anh ấy với cô Milan đó cũng chẳng phải quá yêu đương gì. Hai người họ mới quen biết bao lâu đâu, làm sao có thể so được với tình cảm giữa cậu và anh Chiến. Nếu thích thì cứ theo đuổi, đừng dằn vặt bản thân nữa, chỉ khiến mình khổ thêm thôi. Sống vì chính mình mới là điều đúng đắn."
Minh Kha nói câu nào cũng có lý, khiến Vương Nhất Bác không khỏi thu ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ về, trong lòng khẽ lay động. Nhưng... thật sự có thể như vậy sao?
Thầm mến vốn là một chuyện đắng chát, là thứ tình cảm không thể nói ra, chỉ có thể lặng lẽ giấu kín trong lòng, âm thầm dõi theo người ấy. Bởi vì giữa bọn họ, đều là nam nhân. Cậu biết, mang theo bí mật này sống cả một đời sẽ khó khăn đến mức nào.
Phải tự nói với bản thân vô số lần rằng bọn họ là bạn bè, thật sự chỉ nên là bạn bè, là quan hệ không thể vượt qua giới hạn. Phải run rẩy mà đối mặt, phải giả vờ như không có gì, phải giữ im lặng trước bí mật trong tim. Chỉ có thể chờ, chờ đến một ngày nào đó, khi bỗng nhiên không còn yêu nữa, khi ấy tất cả mới có thể trở lại bình thường.
Nhưng sống như vậy, chẳng khác gì một cơn ác mộng.
"Thế nhưng... phá hoại tình cảm của người khác, em thật sự làm không được."
"Vậy cậu có thể nghĩ cách khiến anh ấy chuyển tình cảm sang cậu mà." Minh Kha lập tức đáp, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. "Trước tình yêu, ai cũng bình đẳng, ai cũng có cơ hội công bằng để tranh giành. Hơn nữa, nếu tình cảm của họ dễ bị phá vỡ đến thế, thì nó vốn dĩ chẳng phải chân ái. Chẳng qua là anh ấy chưa nhận ra, người thật sự phù hợp với mình đang ở ngay bên cạnh thôi. Không thử một lần, làm sao biết được chính mình có cơ hội hay không?"
Vương Nhất Bác do dự.
Cậu vậy mà lại thật sự muốn làm người thứ ba ư?
Lời của Minh Kha như rót vào lòng cậu một luồng sinh khí mới, giống như bệnh lâu ngày bỗng gặp được thuốc hay, trong lòng thoáng nhẹ đi một chút. Quả nhiên, giữa hi vọng và tuyệt vọng, chỉ cần một tia sáng nhỏ cũng đủ khiến người ta thấy ấm áp.
Nhưng mà... Tiêu Chiến, liệu có thể thích cậu sao?
"Minh Kha nói không sai, thích thì đi mà giành, trong lòng thoải mái rồi mới có tinh thần làm việc. Bớt bày cho chị mấy cái cục diện rối rắm đi. Em có biết hôm nay chị phải gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, nói bao nhiêu lần xin lỗi mới dàn xếp xong cho mấy bên đối tác kéo dài lịch trình của em không? Chỉ một đêm thôi mà thành ra thế này, chị nên nói em vô dụng hay nên phục em đây?"
Helen – người đại diện kiêm tổng giám nghệ sĩ của công ty – bất ngờ đẩy cửa bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác, giọng điệu lạnh lùng không chút nể nang.
Minh Kha lập tức đứng dậy, kéo ghế cho cô ngồi, còn mình thì lùi sang một bên.
Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng, chỉ cúi mắt, khẽ nói:
"Chị Helen, thật xin lỗi... Em đảm bảo sẽ không có lần sau."
"Em tốt nhất nhớ kỹ lời mình nói." Helen nhướn mày, giọng mang theo uy nghiêm đặc trưng. "Chị nói rõ luôn hôm nay, chỉ cần em làm tốt việc cho chị, đừng có hành hạ bản thân đến mức sống dở chết dở, thì chị cho em ngươi yêu đương. Chỉ cần em nắm được người trong tay, bất kể là ai chị cũng đồng ý. Thế nào? Có phải lại vướng vào nữa rồi không?"
Helen là người phụ trách quyền lực nhất trong công ty, nổi tiếng nghiêm khắc, cũng là người đã đích thân đỡ Vương Nhất Bác từ lúc cậu khó khăn nhất cho đến khi đứng vững được như bây giờ. Một lời của cô, thường là quyết định cuối cùng, không ai dám cãi.
Cũng chính vì vậy, đối với Vương Nhất Bác, Helen không chỉ là người đại diện, mà gần như là người cậu kính trọng nhất. Mà hôm nay, cô đã vì cậu mà nhượng bộ đến mức này, coi như là bao dung hết mức có thể rồi.
Vương Nhất Bác im lặng, không biết nên đáp thế nào, nhưng trong lòng lại rất rõ. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu, xem như đồng ý. Helen thấy thái độ của cậu như vậy, cũng tạm hài lòng.
"Chị còn phải về công ty xử lý công việc. Em cứ ở đây mà nghỉ ngơi cho tốt, Minh Kha sẽ ở lại trông. Cũng nhân cơ hội này mà nghĩ cho kỹ đi. Hạn là một tuần, đến lúc đó, lập tức trở lại làm việc cho chị. Hiểu chưa?"
"Chị Helen đi thong thả."
Thẳng đến khi cửa phòng khép lại, Minh Kha mới ngồi trở lại chỗ cũ, tiếp tục khuyên:
"Coi như là vì mình đi, đừng để bản thân phải hối hận. Nhìn anh ấy bên người khác, cậu thật có thể buông xuống sao?"
Vương Nhất Bác trầm mặc, chỉ vài giây sau liền quay đầu nhìn Minh Kha, đưa tay ra:
"Đưa điện thoại cho em."
Minh Kha lập tức làm theo. Tiếp nhận điện thoại, cậu mở nguồn, bấm vào Wechat, nhìn tin nhắn tối hôm qua Tiêu Chiến gửi đến, dừng lại một chút rồi dùng giọng nói trả lời:
"Ngại quá Chiến ca, hôm qua em bật điều hòa mạnh quá nên bị cảm, thấy hơi khó chịu nên về trước. Không nghiêm trọng đâu, anh đừng lo, có dịp lại tụ họp."
Gửi xong, Minh Kha nhìn cậu, không hiểu hỏi:
"Đã như vậy rồi còn nói không nghiêm trọng? Cậu phải nói thật thì anh ấy mới đến thăm chứ."
"Không cần, em biết em đang làm gì, từ từ rồi sẽ đến, không vội."
"Tùy cậu vậy, chỉ cần cậu chịu bước ra là tốt rồi."
Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy Minh Kha và Helen đều đúng. Khi thật sự quyết định muốn đối mặt, ngay cả hơi thở cũng thấy dễ dàng hơn, cảm giác tương lai cũng không còn quá xa vời. Chỉ cần có một tia hi vọng, cậu cũng muốn thử, bởi vì cậu thật sự yêu Tiêu Chiến, không phải do nhất thời xúc động, mà là khắc vào tim từ lâu rồi.
Cho nên, mặc kệ con đường phía trước có chông gai đến đâu, cậu vẫn nguyện ý thử. Bởi vì người đó là Tiêu Chiến, là người đáng để cậu nỗ lực, dù chỉ một chút thôi, cũng là đáng.
Một lát sau, cậu quay sang nói với Minh Kha, giọng khàn khàn mà kiên định:
"Anh nói với chị Helen giúp em, mấy buổi tiệc trước em thoái thác, nếu bọn họ còn mời, em đồng ý đi."
"Vì cái gì? Cậu biết rõ mấy lão đó có ý đồ gì mà, ăn cơm là giả, chiếm tiện nghi mới là thật. Nếu bị cẩu tử đập được thì không hay đâu."
Vương Nhất Bác khẽ cười, đáp lại:
"Em biết mình đang làm gì. Anh yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện anh nghĩ đâu. Em buồn ngủ rồi, muốn ngủ một lát."
"Vậy cậu nghỉ đi, anh ngồi đây trông."
Minh Kha nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, nhìn cậu nhắm mắt lại, yên tĩnh hít thở đều đều. Vương Nhất Bác thật ra hiểu rất rõ, cậu và Tiêu Chiến đã không còn khả năng hợp tác thêm lần nữa, cơ hội gặp nhau cũng ngày càng ít. Đừng nói là người yêu, ngay cả làm bạn, e rằng cũng khó.
Cho nên, nếu còn có thể khiến anh một lần nữa chú ý tới mình, cậu không ngại dùng bất cứ cách nào.
Một lần nữa có được cảm giác ấy, cảm giác của hi vọng, dù mong manh, cũng thật tốt.
Sáu giờ hai mươi ba phút tối hôm đó, Weibo của Vương Nhất Bác cập nhật. Nội dung viết:
"Bởi vì lúc tối ngủ quên, để điều hoà ở 16 độ nên tôi vô cùng 'vinh dự' mà bị cảm. Hi vọng mọi người lấy tôi làm gương nhé 💪."
Dòng chữ ngắn gọn, kèm theo bức ảnh chụp ánh hoàng hôn hắt vào từ cửa sổ, giường bệnh trong khung hình gọn gàng mà lạnh lẽo.
Chưa đầy một phút sau, bình luận dưới bài đăng bùng nổ, con số nhanh chóng vượt vạn:
"Bảo bối phải biết tự chăm sóc mình chứ, đừng để điều hoà thấp như vậy nữa!"
"Đau lòng quá... lại sắp thấy anh chàng cool boy tay đầy vết kim tiêm rồi 😭"
"Mau khoẻ lại nha, nhớ giữ gìn sức khoẻ."
"Đau lòng con trai mẹ quá, ôm một cái nè."
"Có người vui, có người buồn..."
"Trên lầu, khuyên xoá đi, đừng có ẩn ý như vậy."
Trong khi đó, fan couple trong siêu thoại bắt đầu sôi sục, dựng cờ hô khẩu hiệu quyết tâm "không thoát hố", còn fan độc duy thì đồng loạt đăng bài tranh luận, khắp nơi đều ầm ĩ.
Nhất Bảo nhà Tiêu Chiến:
Các chị em ơi, 18:23 kìa, đau lòng con trai quá, ngay cả tỏ tình cũng chẳng thể đường hoàng chính đại. Quãng đời còn lại, mong con chỉ cần mạnh khoẻ thôi cũng được.
Hộp sữa ngọt ngào:
Mọi người nhìn đi, tấm rèm xanh nhạt, bệ cửa sổ kia, rõ ràng là kiểu trang trí của bệnh viện mà. Đừng nói là cậu ấy nhập viện nữa nha 😭. Trước đây từng ốm đến mức phải truyền liên tục cả tuần, hai tay đầy vết kim, giờ lại vì cảm mà nằm viện, trùng hợp quá ngay sau khi anh nhà công khai chuyện tình cảm... Tôi có thể nói là tôi đã tự viết trong đầu một vạn chữ ngược văn rồi không 😭. GG, anh nhìn xem cậu ấy đi kìa.
Quả dứa dừa nước:
Tin mới nhất nghe nói DD được anh vệ sĩ bế vào xe, còn cẩu tử thì ngồi thụp xuống ở bãi xe trong khu nhà. Ảnh bị đè xuống hết rồi, chỉ sợ lộ ra lại khiến chuyện bùng lên, kéo theo tiết tấu kiểu GG thất tình DD tổn thương. Hơn nữa, đêm qua còn là buổi tụ họp tròn năm Trần Tình Lệnh, nghe nói Milan cũng đến. DD bỏ về giữa chừng, sắc mặt rất khó coi, chẳng phải quá trùng hợp sao? Một cơn cảm bình thường có thể nặng đến mức không đi nổi à? Còn cố ý chọn đúng 18:23 để đăng bài nói không sao đâu, tôi hỏi thật, là cậu ấy thật sự không sao chứ? Đứa trẻ hiểu chuyện đến mức này, khiến người ta đau lòng quá... Mong thế giới này sẽ đối xử dịu dàng với cậu ấy.
......
Lúc này, trong khi đoàn làm phim đang chuẩn bị cho cảnh quay đêm, Tiêu Chiến đang ngồi trong xe trang điểm thì điện thoại bỗng vang lên, là âm thanh thông báo Weibo của theo dõi đặc biệt. Anh nghiêng đầu hỏi trợ lý bên cạnh:
"Là Vương Nhất Bác đăng Weibo à?"
Trợ lý ngạc nhiên:
"Sao anh biết là cậu ấy?"
Cô cầm điện thoại của Tiêu Chiến xem thử, quả nhiên là Vương Nhất Bác thật, liền tò mò hỏi lại. Tiêu Chiến khẽ cười, trả lời rất tự nhiên:
"Nói nhảm, anh theo dõi đặc biệt cũng có mỗi mình em ấy thôi. Em ấy đăng gì vậy?"
Trợ lý liền mở điện thoại của mình, lật đến trang Weibo của Vương Nhất Bác rồi đọc:
"Cậu ấy nói lúc ngủ để điều hoà 16 độ, tự làm mình bị cảm, bảo mọi người lấy đó mà làm gương. Còn có một tấm hình, nhìn như đang nằm viện nghỉ ngơi vậy."
"Ha... Em ấy cũng nói với anh trên WeChat là bị cảm, không biết có nặng không nữa..."
Tiêu Chiến thoáng trầm ngâm. Trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác là kiểu người liều mạng, dù bệnh cũng không chịu nghỉ, thậm chí chẳng bao giờ than lấy một câu. Bây giờ lại nằm chụp ảnh giường bệnh, chẳng lẽ đến mức phải nhập viện rồi sao? Nghĩ một hồi, anh vẫn đưa tay ra, nói với trợ lý:
"Đưa điện thoại cho anh."
Tiếp nhận điện thoại, anh ra hiệu cho thợ trang điểm tạm dừng, sau đó tìm gọi số của Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro