04.


*Trường Sa được nhắc đến trong truyện là một thành phố thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Không phải Trường Sa, Hoàng Sa nước mình.

————————

Bình dịch cuối cùng vừa truyền xong, Vương Nhất Bác đang định ăn cháo Minh Kha mang tới thì điện thoại đột nhiên rung lên.

Cậu khẽ cau mày, đặt muỗng xuống, đưa tay cầm máy.

Nhưng khi nhìn thấy hai chữ "Chiến ca" hiện trên màn hình, bàn tay cậu bỗng dừng lại giữa không trung, cứng đờ, không sao nhấc lên nổi.

Minh Kha thấy vậy, nhịn không được thúc giục:
"Cậu nghe đi, anh không tin cậu không muốn bắt máy của anh ta."

Cậu khẽ hít một hơi, động tác vẫn có chút chần chừ, cuối cùng mới ấn nút nghe, áp điện thoại lên tai.

"Alo, Cún con, em thế nào rồi?"

Trong khoảnh khắc đó, tim cậu run lên dữ dội. Nước mắt không kịp khống chế, tràn ra, lăn dài xuống chăn.

Cậu nắm chặt điện thoại, bàn tay run rẩy, rồi vội vàng đưa tay kia bịt miệng lại, không để cho tiếng nấc nghẹn ngào truyền sang đầu dây bên kia.

Tất cả cảm xúc bị đè nén suốt bao lâu như vỡ tung, chỉ vì nghe lại giọng nói ấy, cách gọi thân mật ấy, chỉ thuộc về riêng mình cậu.

Lúc này cậu mới nhận ra, nếu không có Tiêu Chiến, có lẽ cậu thật sự sẽ phát điên; chỉ cần thấy anh ở bên người khác, cậu đã đau đến sống không bằng chết.

Nhưng cậu không thể làm gì cả.

Bởi vì cậu chỉ là kẻ thầm yêu đơn phương, dù có thổ lộ, cũng chỉ khiến đối phương thêm khó xử.

Buổi sáng còn ôm hy vọng, đến giờ phút này, mọi thứ đều hóa thành tro tàn.

"Alo ? Nhất Bác? Em có đang nghe không? Sao không nói gì vậy?"

Giọng Tiêu Chiến từ trong điện thoại vang lên, mang theo chút nghi hoặc cùng lo lắng. Minh Kha nhìn người trên giường, lòng nóng như lửa đốt. Anh ra hiệu liên tục, nhắc Vương Nhất Bác mau lên tiếng, nhưng đối phương chỉ run rẩy càng mạnh, hai tay vẫn bịt chặt miệng, tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng.

Cuối cùng, cậu trốn hẳn vào trong chăn, cắn chặt mép mền, tiếng khóc bị đè nén vang lên khàn khàn, run rẩy cả người. Hóa ra, chỉ cần nghe giọng nói của người ấy thôi, cũng có thể khiến cậu đau đến mức này.

Vương Nhất Bác, cậu thật sự... hết thuốc cứu rồi.

Minh Kha bất đắc dĩ, đành nhanh tay cầm lấy điện thoại, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Cái đó... alo , anh Chiến, tôi là Minh Kha."

"Là cậu à? Nhất Bác đâu? Cảm mạo không nghiêm trọng chứ?"

Minh Kha nhìn thoáng qua cái chăn đang khẽ run, trong lòng thở dài. Anh thật muốn nói, nghiêm trọng lắm, sốt gần 40 độ, cả ngày truyền dịch mới hạ được xuống một chút; amiđan sưng đau, chỉ có thể uống cháo; đau đầu đến mức phải dùng thuốc giảm đau.

Nhưng cuối cùng, lời vẫn không nói ra. Anh hiểu rõ tính Vương Nhất Bác, bán thảm, không phải phong cách của cậu.

"Cậu ấy đỡ nhiều rồi, vừa uống thuốc xong nên ngủ mất. Còn nói cuối cùng cũng kiếm được cơ hội nghỉ ngơi, vui lắm đó. Khi nào cậu ấy tỉnh, tôi bảo cậu ấy gọi lại cho anh."

"Vậy được rồi, đừng quấy rầy em ấy nghỉ. Nhớ nói em ấy, đừng mở điều hòa thấp như vậy nữa, mùa hè cảm mạo rất khó chịu. Vậy nha."

"Được, tôi biết rồi, anh Chiến làm việc thuận lợi nhé."

Cuộc gọi vừa dứt, căn phòng lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng hít thở nghẹn ngào dưới lớp chăn dày.

Minh Kha đặt điện thoại xuống, rút mấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng nhét vào trong chăn rồi khẽ nói:
"Anh ấy vẫn còn rất quan tâm cậu. Nếu không dám nói chuyện trực tiếp, thì nhắn WeChat đi. Dù sao trước kia hai người tốt như vậy, giờ đột nhiên lạnh nhạt, anh ấy nhất định sẽ thấy lạ. Cháo anh để ở đây, cậu bình tĩnh lại rồi ăn nhé."

Nói xong, Minh Kha vỗ vỗ lên chăn, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

Anh hiểu rõ Vương Nhất Bác, khi xe đua mất khống chế, lúc bị thương nặng còn thà trốn trong nhà vệ sinh khóc chứ nhất định không muốn ai thấy. Loại người này, không cần quá nhiều lời an ủi, chỉ cần cho cậu chút thời gian để tự mình tiêu hóa nỗi buồn.

Đợi khi cậu xuất hiện trở lại, chắc chắn vẫn sẽ là Vương Nhất Bác mạnh mẽ, tự tin như trước.

Chỉ mong người khiến cậu ấy đau lòng kia... cũng có thể hiểu điều đó.

Quả nhiên, sau khi Minh Kha đi rồi, Vương Nhất Bác dần bình tĩnh lại.

Cậu lau khô nước mắt, hít sâu vài hơi, rồi chậm rãi ngồi dậy. Hít thở đều hơn, cậu cố ép mình nở một nụ cười, cậu là thần tượng, ngày mai còn phải gặp người khác, sưng mắt sẽ bị nhìn ra, như vậy không được.

Phải mỉm cười, phải tươi tỉnh, phải khôi phục thật nhanh.

Chỉ có như thế, cậu mới không kéo Tiêu Chiến xuống cùng mình, dù cho... cậu thật sự là người thất tình.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác mở ngăn tủ, lấy bát cháo Minh Kha để lại, cầm thìa, chậm rãi múc từng muỗng. Cổ họng sưng đỏ đau rát, mỗi lần nuốt đều như có lửa đốt, nhưng cậu vẫn kiên trì uống hết.

Buổi chiều hôm sau, Vương Nhất Bác được xuất viện về nhà.

Cậu từ chối một lịch trình mà Chu Hành đã sắp xếp sẵn trước đó, tin tức nhanh chóng lên hot search.

Để trấn an fan, người vốn ít khi đăng Weibo như cậu còn cố ý chụp một bức ảnh tựa vào cửa xe, đeo khẩu trang, giơ tay làm dấu ✌️, kèm dòng trạng thái:
"Không cần lo lắng đâu nha, hủy lịch trình là vì sợ trạng thái không tốt làm mọi người thất vọng thôi. Cũng không nghiêm trọng lắm, dù sao không hổ là tôi, rất nhanh sẽ lại gặp mọi người nhé ✌️."

Tuần đó, cậu sống khá yên bình.

"Anh Văn, em muốn để tóc dài."

Đó là câu đầu tiên cậu nói khi chính thức quay lại làm việc, ngồi trong phòng hóa trang, nhìn mình trong gương.

Nhà tạo hình đứng sau lưng vuốt nhẹ mái tóc cậu, nghiêm túc hỏi:
"Dài cỡ nào thì được?"

Cậu nghĩ một lát rồi đáp:
"Bằng độ dài của buổi tiệc giao thừa năm ngoái."

"Không thành vấn đề. Thỉnh thoảng thay đổi một chút, fan chắc chắn sẽ bất ngờ lắm. Vậy anh bắt đầu nhé?"

Cậu khẽ gật đầu, cười nhẹ.

Thật ra, với vị trí hiện tại của cậu, kiểu tóc thế nào cũng có thể tự mình quyết định.

Chỉ là tuần qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, xem lại bình luận của fan, xem lại vô số video cũ của chính mình.

Rất nhiều người hỏi:
"Sao lại không để tóc dài nữa?"

Cậu bật cười.
Thì ra có nhiều người thích dáng vẻ năm đó của cậu đến vậy, dáng vẻ "đen tối" mà cậu từng thấy xấu hổ.

Phải chăng, họ cũng như cậu, nhớ Tiêu Chiến, nhớ cả "Bạch Mẫu Đơn" năm nào?

Nếu vậy, thật đáng tiếc.

Bởi thời gian, một khi đã qua, không thể quay lại được nữa.

Nhưng không sao.

Cậu có thể tạo ra một hình tượng mới, không phải "Bạch Mẫu Đơn" ngày ấy, mà là một Vương Nhất Bác trưởng thành, trầm ổn hơn, biết rõ mình muốn gì, và biết khán giả muốn thấy gì.

Dù sao thì, từ nay về sau, cậu chỉ còn lại một mình.

Khi cậu mang theo tạo hình hoàn toàn mới bước vào phòng họp, toàn bộ nhân viên trong đội đều không giấu nổi ánh mắt kinh ngạc, kể cả Minh Kha và Helen.

"Tạo hình mới đó, mọi người thấy sao?"

Cậu vừa cười vừa hỏi, ngồi xuống rồi khẽ vén mái tóc ra sau tai. Mái tóc dài làm tôn thêm vẻ đẹp vừa gợi cảm vừa quyến rũ. Quả nhiên, kiểu tóc quyết định phong cách. Giờ đây, cậu như viên kim cương được mài giũa sau lớp cát, sáng lấp lánh, rực rỡ đến mức khiến người khác vừa muốn lại vừa sợ chạm vào. Cậu như thể đã học được cách lạnh lùng với mọi thứ, nhưng chính dáng vẻ đó lại khiến người ta không thể rời mắt, giống như ngọn lửa bùng cháy trên đỉnh núi tuyết, vừa chói mắt, vừa thấu xương.

"Đẹp, thật sự rất đẹp! Anh không thấy vừa rồi mấy cậu hậu bối nhìn anh đâu, ánh mắt sùng bái lắm luôn!"

Trợ lý trang phục Vi Vi là một cô gái nhỏ, khen ngợi không chút tiếc lời. Minh Kha cũng cười phụ họa:
"Không sai, lần này ra ngoài, đám MTJJ kia chắc lại phát cuồng mất, đúng không chị Helen?"

Helen là người vốn luôn nghiêm túc và điềm tĩnh, vẫn giữ phong thái lãnh đạo thường thấy. Là người nắm quyền điều hành cả đội, cô luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho nghệ sĩ của mình. Ánh mắt cô nhìn thẳng, như thể có thể chạm đến điểm yếu nhất của đối phương. Vương Nhất Bác đã quen với sự sắc bén đó, khẽ gật đầu, tự tin nói:

"Đương nhiên rồi, em đã trưởng thành. Không còn là thằng nhóc mười bảy tuổi vừa debut năm đó nữa. Chị Helen, nói em nghe lịch trình mấy ngày tới đi."

Helen gật nhẹ:
"Tốt, mong là em làm được như lời nói. Minh Kha, đọc lịch trình cho em ấy nghe đi."

"Được rồi, hôm nay chỉ có một lịch trình: một giờ chiều bay về Trường Sa ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng, tối quay lại Bắc Kinh. Ngày mai từ chín giờ sáng đến mười hai giờ trưa quay quảng cáo cho sản phẩm mới của Thực Thôn, buổi chiều có một buổi phỏng vấn, khoảng trước bốn giờ là xong. Sau đó lại về Trường Sa tiếp tục ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng. Mấy vị tiền bối đã chờ em cả tuần nay rồi nên phải đuổi tiến độ. Phim mới của em tháng sau mới khởi quay, nên hiện tại lịch trình không quá gấp. Ngoài ra, mấy hoạt động bị hoãn trước đó, hai ngày nữa họ sẽ sắp xếp lại. Tạm thời chỉ có vậy thôi."

"Chỉ vậy thôi à? Còn một cái nữa mà?"

Helen nhìn chằm chằm Minh Kha, giọng chắc nịch. Vương Nhất Bác cũng thoáng ngạc nhiên, quay sang nhìn anh ấy. Minh Kha hơi bối rối, cúi đầu xem lại lịch trình, rồi ngẩng lên đáp:
"Không có mà, trong lịch trình ghi chỉ có bấy nhiêu thôi."

"Tư nhân lịch trình, không ghi trong này."

Helen nhắc khẽ, Minh Kha khựng lại, dường như nhớ ra điều gì đó, do dự nói:
"Chị đang nói đến... Thiệu thiếu gia kia sao? Nhưng mà..."

"Được rồi, cậu im lặng một chút, để chị nói. Thiệu thiếu gia ra giá ba trăm vạn, muốn mời em ăn một bữa cơm. Trước kia chị đều trực tiếp từ chối thay em, nhưng mấy hôm trước không phải chính em bảo Minh Kha chuyển lời cho chị là 'xã giao nào cũng có thể nhận' sao? Cho nên lần này chị hỏi lại ý kiến em, có đi hay không? Tư nhân xã giao, công ty sẽ không lấy một xu."

"Là cái Thiệu Diên kia? Siêu cấp phú nhị đại đó à?"
Vương Nhất Bác hỏi, cậu biết người này. Trong ấn tượng của cậu, vị Thiệu thiếu gia đó còn nhỏ hơn cậu một tuổi, gần đây nghe nói đầu tư một bộ phim, nam nữ chính hình như là Tiêu Chiến và Milan, quả thật có tầm nhìn.

"Có thể được gọi là Thiệu thiếu gia, ngoài hắn ra còn ai nữa?"
Helen đáp lại, giọng chắc nịch.

Vương Nhất Bác khẽ cười, bất đắc dĩ nói:
"Một đứa nhỏ sinh năm 98, hẹn minh tinh ăn cơm, là học theo cha sao?"

"Vậy rốt cuộc em đi hay không? Chị còn phải báo lại để họ sắp xếp thời gian."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, hất tóc, gật đầu nói:
"Đi. Ba trăm vạn, em phải chạy bao nhiêu quảng cáo, thức bao nhiêu đêm mới kiếm được chừng đó. Một bữa cơm mà có thể cầm số tiền này, sao lại không đi?"

"Bất quá, hắn còn có một yêu cầu, nếu em đồng ý, giá sẽ tăng gấp đôi."
Sắc mặt Helen khẽ thay đổi, sau đó phất tay ra hiệu cho Vi Vi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Minh Kha và Vương Nhất Bác. Hắn hơi khó hiểu, hỏi:
"Yêu cầu gì?"

Helen dừng một lát, khẽ thở ra rồi nói:
"Hắn muốn em ăn mặc theo hình tượng Lam Trạm để gặp hắn, quần áo hắn đã chuẩn bị sẵn."

Minh Kha gần như bật dậy khỏi ghế, giọng kích động:
"Hắn muốn làm gì vậy? Chơi cosplay à? Còn nhỏ tuổi mà đã không đứng đắn như thế sao?"

Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, thoáng chấn động, nhưng vẫn giơ tay ra hiệu cho Minh Kha bình tĩnh lại, rồi hỏi:
"Hắn chọn bộ nào?"

"Trong kịch bản, cảnh mười sáu năm trước, khi Lam gia tổ chức nghe học, chính là bộ em mặc lúc đó."

Minh Kha vẫn không hiểu nổi, quay sang khuyên:
"Tốt nhất đừng đi. Nhìn yêu cầu này liền biết hắn không có ý tốt. Mấy đứa nhà giàu này không học hành đàng hoàng, học thói của cha mình mà đùa giỡn minh tinh, hơn nữa lại là nam minh tinh. Cha hắn mà biết, chắc đánh gãy chân."

Vương Nhất Bác im lặng, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Cậu đúng là đang do dự, yêu cầu này quả thật không đứng đắn. Nghĩ một hồi, cậu chỉ khẽ nói:
"Để em suy nghĩ thêm, chờ em từ Trường Sa về rồi trả lời chắc chắn."

"Được, em cứ suy nghĩ kỹ, chị không ép em. Chính em quyết định."
Helen nói xong liền thu dọn lại vài tài liệu trên bàn, giọng bình tĩnh dặn thêm:
"Chỉnh đốn lại đi, chuẩn bị lên đường. Thuận buồm xuôi gió."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, giữa hai hàng lông mày vẫn còn vương nét trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro