05.
Làm việc trở lại ngày đầu tiên, siêu thoại của Vương Nhất Bác lập tức bùng nổ.
Tạo hình hoàn toàn mới khiến cả fandom điên cuồng xoát bài, nhờ các trạm tỷ tiền tuyến một tay đẩy nhiệt độ, chỉ trong chốc lát, tên cậu leo lên top mười bảng tìm kiếm. Mọi người đều kinh ngạc phát hiện, đứa nhỏ này dường như đã khác trước.
Vẫn là chiếc khẩu trang quen thuộc, nhưng mũ không còn kéo thấp như mọi khi. Khi đến trước cửa tòa nhà đài Mango, vừa thấy fan hâm mộ giơ máy chụp, cậu thậm chí còn tháo kính râm xuống. Nửa gương mặt bị che đi, song ánh mắt lại lộ rõ ý cười. Nụ cười không rực rỡ như trước, mà dịu dàng, ôn hòa, khiến người nhìn không khỏi rung động.
Các fan hâm mộ vừa mừng vừa kích động, có người nhỏ giọng nói:
"Ca ca hôm nay thật ôn nhu, thật đẹp quá."
Câu nói ấy khiến mọi người xung quanh bật cười, mà cậu cũng thuận miệng đùa lại:
"Nói bao nhiêu lần rồi, phải nói là đẹp trai chứ. Còn nữa, chẳng lẽ trước kia tôi không ôn nhu sao?"
"Ôn nhu, ôn nhu, ca ca lúc nào cũng ôn nhu hết. Ca ca hẹn gặp lại nhé, nhớ chăm sóc tốt bản thân, đừng bị cảm nữa nha!"
"Các bạn cũng thế, tối nay chắc phải ghi hình đến tận mười một giờ, muộn quá thì đừng đợi nữa, đi ngủ sớm một chút để dưỡng nhan, không khéo lại "biến dạng" đấy."
"Chúng em sao dám so với anh, thiên sinh lệ chất, ngủ bao nhiêu cũng vô dụng thôi."
"Ai nói vậy, các bạn đều rất đáng yêu. Thôi, tôi vào đây nhé, bye bye."
Cậu khẽ vẫy tay chào, cửa thang máy khép lại. Khi chỉ còn lại mình với Minh Kha, cậu tháo khẩu trang xuống, sắc mặt vẫn nhợt nhạt sau cơn bệnh, khẽ nói:
"Tối nay giúp em mua một bát canh gà nhé. Mấy hôm nay em ăn chẳng được bao nhiêu, sợ thể lực không đủ, ảnh hưởng công việc."
"Được, như vậy mới đúng chứ. Lúc nào cũng phải nhớ yêu bản thân, không thì người yêu cậu lại lo. Gần đây cậu gầy đi rồi đấy."
Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười, không đáp. Đúng lúc thang máy đến, cậu nhân cơ hội tránh khỏi chủ đề này, bước nhanh về phía phòng hóa trang.
Không biết là trùng hợp hay là duyên phận, sau khi đến nơi, cậu mới hay hôm nay Tiêu Chiến cũng đang ghi hình tại đài Mango, chỉ cách một phòng, chương trình "Đại Bản Doanh - Happy Camp".
Cậu vốn định làm như không biết, nhưng lại không thể. Dù sao bọn họ từng là bạn thân thiết, chẳng lẽ gặp mặt cũng không chào nhau một câu sao?
Sau khi quay xong một tập, Vương Nhất Bác trở lại hậu trường, tâm tình rối bời. Trên đường đi qua khu nghỉ ngơi của "Happy Camp", bước chân cậu dần chậm lại, con đường ngắn ngủi ấy bỗng trở nên dài và nặng nề hơn bao giờ hết.
Minh Kha vẫn lặng lẽ đi phía sau, nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác chậm dần, biết rõ trong lòng cậu đang giằng co điều gì. Có những chuyện, dù muốn cũng không thể giúp được, anh chỉ có thể lặng lẽ theo sau, đợi quyết định của cậu.
"Nhất Bác, anh Chiến đang đợi cậu ở phòng hóa trang của 'Thiên Thiên Huynh Đệ' đấy."
Một biên đạo đi ngang qua đột nhiên nhắc, khiến Vương Nhất Bác thoáng sững người, ngẩn ngơ đáp:
"A? À, em biết rồi, cảm ơn."
Cậu quay đầu, đưa cốc nước trên tay cho Minh Kha, dặn:
"Em đói rồi, anh giúp em lấy đồ ăn nhé, em vào một mình là được."
Chỉ mười lăm phút thôi.
Trước kia, giữa hai người luôn có vô số chuyện để nói, cảm giác thời gian vĩnh viễn chẳng bao giờ đủ. Nhưng bây giờ cậu không chắc liệu có thể nói nổi năm phút. Dù sao, nhìn thấy người kia, ngoài niềm vui khẽ chạm, còn có cả nỗi đau len lỏi chẳng thể nói thành lời.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại riêng sau khi Tiêu Chiến công khai tình cảm của mình. Khi cánh cửa kia bị đẩy ra, ánh đèn và ống kính phía trong như đồng loạt chiếu lên gương mặt cậu, Vương Nhất Bác theo phản xạ thu lại mệt mỏi, nở nụ cười dịu dàng, trong trẻo như gió xuân, khiến người ta say lòng.
"Chiến ca, sao anh tới ghi hình cũng không nói trước với em một tiếng? Biết sớm em đã sắp xếp thời gian mời anh ăn lẩu rồi."
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, Tiêu Chiến thoáng sững người. Đây là lần đầu tiên anh thấy Vương Nhất Bác để tóc dài ngoài đời thật, không phải tạo hình trong phim, mà là dáng vẻ thật của cậu. Mái tóc mềm buông xuống, ôm lấy gương mặt gầy đi đôi chút sau ốm, khiến cả người cậu vừa xa lạ vừa quen thuộc. Ánh sáng trong phòng rọi lên, làm nổi bật đường nét tinh tế của cậu, khiến Tiêu Chiến nhìn đến mức quên cả chớp mắt. Vương Nhất Bác thậm chí còn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt kia. Nhưng khác với trước đây, khi hai người vừa gặp là đã cười, lần này, không ai cười cả.
"Em vừa mới khỏi bệnh mà còn đòi ăn lẩu à? Anh cũng đâu biết hôm nay em đến quay, nếu biết thì đã nói với em rồi. Còn nữa, em chẳng phải nói chỉ cảm nhẹ thôi sao? Sao lại phải nghỉ hẳn một tuần?"
Đối với một nghệ sĩ đang ở đỉnh cao như Vương Nhất Bác, nghỉ làm suốt một tuần gần như là chuyện không tưởng. Điều đó đủ cho thấy cậu đã nói dối.
Tiêu Chiến vẫn như thói quen cũ, đưa tay nắm lấy tay cậu, muốn xem qua. Hành động quá tự nhiên, đến mức Vương Nhất Bác quên cả phản ứng tránh đi. Trên mu bàn tay cậu chi chít vết kim tiêm, từng nốt xanh bầm mờ hiện dưới ánh đèn. Thấy vậy, sắc mặt Tiêu Chiến lập tức tối lại, ánh mắt tràn đầy lo lắng và đau lòng, đến mức khiến Vương Nhất Bác hơi hoảng hốt.
"Em nói chỉ uống thuốc cảm là khỏi, thế mà phải châm kim thế này à? Đây mà gọi là không nghiêm trọng sao? Giấu fan hâm mộ thì thôi, ngay cả anh mà em cũng giấu à? Sau này không được như vậy nữa. Lại đây, ngồi xuống."
Nói xong, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống bên bàn, rồi cầm lấy hộp giữ ấm trên đó mở ra.
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh rót đầy một bát canh cá thơm lừng, mùi hương lan tỏa khắp phòng, thơm đến mức không khép được miệng. Tiêu Chiến vừa múc canh vừa chậm rãi nói, giọng điệu tự nhiên như thể đây chỉ là chuyện thường ngày:
"Cái này là trợ lý mua cho anh uống, còn dư lại khá nhiều, vừa vặn cho em bồi bổ một chút. Mùi vị cũng không tệ, chắc em sẽ thích. Uống trước một bát đi, phần còn lại anh để trong hộp giữ ấm, tối nay em uống tiếp sẽ không bị lạnh."
"Cảm ơn Chiến ca. Anh đối với chị Milan... cũng tốt như vậy sao?"
Cậu cười hỏi, giọng điệu như trêu chọc, song Tiêu Chiến lại hơi khựng lại một thoáng, chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến bầu không khí khẽ đổi. Anh mỉm cười, đáp lại bằng giọng trầm mà ấm:
"Cô ấy đối xử với bản thân khá tốt rồi, còn em... vẫn là khiến anh lo hơn một chút. Nào, tranh thủ lúc còn nóng uống đi."
Tiêu Chiến ngồi đó, ánh mắt chăm chú nhìn Vương Nhất Bác uống hết bát canh trong tay, từng ngụm, từng ngụm đến khi trong bát chẳng còn giọt nào. Khi ấy, anh mới đứng dậy, mỉm cười dịu dàng nói:
"Được rồi, anh phải về đoàn phim đây. Canh còn lại đừng quên uống. Về Bắc Kinh nhớ gọi cho anh. Anh đi nhé."
Câu "Anh đi nhé" ấy vang lên nhẹ như khói, mà lại rơi vào lòng Vương Nhất Bác nặng nề như một quả bom cay xè. Cậu thấy mắt mình chua chua, không dám ngẩng đầu, không dám nhìn theo, cũng không dám nói một tiếng "tạm biệt". Chỉ đến khi tiếng cửa mở vang lên phía sau, cậu mới hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình thường:
"Chiến ca, gặp lại sau."
Cậu không quay đầu, sợ rằng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy thôi, giọng nói của mình sẽ run lên mất.
Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa, nhìn bóng lưng cậu khuất dần, khẽ cười một tiếng. Dường như đã đoán trước rằng người kia sẽ không quay lại. Anh khép nhẹ cửa, mắt dừng lại nơi tấm biển có dòng chữ "Thiên Thiên huynh đệ", nơi khóe mắt ánh lên một tia dịu dàng mà ai cũng có thể nhìn thấy.
Trầm mặc một lát, anh cúi đầu, khẽ nói như gió thoảng:
"Thật xin lỗi..."
Khi Minh Kha quay lại, Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên ở đó, ánh mắt trống rỗng, chăm chú nhìn chiếc hộp giữ ấm mà Tiêu Chiến để lại, như thể đang suy nghĩ điều gì rất xa xăm.
Minh Kha không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt phần cơm hộp trong tay xuống trước mặt cậu. Lúc này, Vương Nhất Bác mới khẽ giật mình hoàn hồn, cúi đầu nhìn qua đồ ăn trong hộp, nhưng chẳng còn chút khẩu vị nào.
"Là Tiêu Chiến mua canh cho cậu sao?"
Minh Kha hỏi thử.
Vương Nhất Bác gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Anh nói uống không hết, nên cho em."
"Cũng tốt, vậy khỏi phải chạy xa mua canh gà cho cậu nữa. Mau ăn chút đi, lát nữa còn phải ghi hình."
Vương Nhất Bác lại khẽ gật đầu. Dù trong lòng hoàn toàn trống rỗng, cậu vẫn cố cầm đũa lên, ép bản thân ăn vài miếng.
Cậu chỉ muốn làm người biết tự chăm sóc mình, để Tiêu Chiến không còn phải lo lắng. Nếu không, e rằng cậu sẽ không chịu nổi, cảm giác ấy giống như bị sa vào vũng bùn sâu, càng vùng vẫy càng chìm, nghẹt thở và tuyệt vọng.
"Vừa nhận được tin từ công ty." Người quản lý vừa lên xe đã nói, giọng mang theo vẻ nặng nề. "Bộ phim Vận Mệnh Rung Động quyết định đổi vai nam chính thành Đường Phi. Giờ chúng ta phải bàn xem nên xử lý thế nào."
Tiêu Chiến vừa ngồi lên ghế, còn chưa kịp tháo khẩu trang, nghe xong liền cau mày.
Sắc mặt vốn đã không tươi, giờ lại càng trầm xuống. Anh nhíu mày hỏi:
"Đường Phi? Cậu tân binh mới debut năm ngoái ấy à? Không phải là cháu trai của đạo diễn Đường Trác sao?"
"Đúng vậy," người quản lý gật đầu, giọng mang theo chút bất đắc dĩ. "Công ty của cậu ta đang muốn nâng đỡ, cho nên sắp xếp cậu ta và Milan đóng chung. Bác cậu ta lại là nhà đầu tư lớn, phía công ty cũng khó mà từ chối. Hơn nữa, bên đó còn chủ động nói sẽ tự bỏ tiền đầu tư thêm, xem ra chuyện này có hơi phiền. Lần này chắc chỉ có thể ngậm bồ hòn thôi, thật đáng tiếc cho một kịch bản hay như vậy."
Tiêu Chiến trầm mặc. Trong lòng anh dâng lên một nỗi thất vọng sâu không thấy đáy.
Quan hệ giữa anh và công ty vốn đã căng thẳng từ lâu, ngay cả fan hâm mộ cũng biết. Vận Mệnh Rung Động là một kịch bản hiếm có, anh đã định dựa vào bộ phim này để củng cố vị thế trong giới, rồi nhân cơ hội giành lại thế chủ động, tiến tới thương lượng chấm dứt hợp đồng.
Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, lại có người chen ngang, một "tiểu hồ ly" mang danh nhà đầu tư, phá tan kế hoạch mà anh dày công sắp đặt.
Tâm trạng vừa mới bình ổn sau cuộc gặp với Vương Nhất Bác, trong khoảnh khắc lại rơi thẳng xuống đáy vực.
"Không được," anh đột nhiên lên tiếng, ánh mắt kiên định khác thường. "Vai Lâm Trữ này tôi tuyệt đối không thể để cho người khác diễn. Chị Mẫn, chị có thể nhờ công ty nghĩ cách giúp tôi được không?"
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động mở lời nhờ người đại diện.
Nếu không phải vì tương lai, vì muốn khi thương lượng giải ước có thêm sức nặng, anh tuyệt đối sẽ không hạ mình cầu xin công ty.
Đây là lần đầu tiên... và cũng là lần cuối cùng.
Chị Mẫn quả nhiên không phụ sự chờ mong của anh, nét mặt lạnh lùng đáp:
"Chúng ta thật sự không có cách nào. Hậu thuẫn của Đường Phi quá mạnh, công ty không dám động vào. Giờ chỉ có thể trông vào chính cậu thôi. Nếu không, thì làm lớn chuyện lên, nhờ fan giúp đỡ, hoặc..." chị ta dừng một chút, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến "hoặc để Milan nghĩ giúp một chút biện pháp. Cô ấy là ảnh hậu, nếu cô ấy từ chối hợp tác, bên đoàn phim nhất định sẽ phải cân nhắc lại."
Tiêu Chiến thật sự rất muốn lườm chị ta một cái. Nói tới nói lui chẳng phải cũng chỉ là "tự cậu lo đi" sao?
Hơn nữa, dù Milan là bạn gái của anh, nhưng cái kiểu nhờ phụ nữ ra mặt cự diễn để "ép" người khác như vậy, trong mắt anh, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, "tiện".
Tuy vậy, trong hoàn cảnh hiện tại, khi không còn cách nào khác, anh đành phải tạm thời thỏa hiệp.
"Chị Mẫn, chị giúp tôi liên hệ mấy tài khoản lớn đăng bài đi. Tiền, tôi tự bỏ."
"Được thôi," chị ta nhún vai, "nhưng có thể sẽ bị đè xuống. Đến lúc đó phải xem fan của cậu có đủ sức không."
"Không sao," Tiêu Chiến bình tĩnh đáp, giọng mang theo sự kiên định. "Từ một ca sĩ tuyến mười tám, chính họ đã nâng tôi đến vị trí hôm nay. Dù chỉ trụ được trên bảng tìm kiếm một giờ, tôi cũng tin họ sẽ giúp tôi chống đỡ. Giống như họ tin rằng tôi có thể cầm ảnh đế vậy. Nếu đến một vai tốt thế này mà tôi cũng không giữ nổi, thì tôi thật sự không còn mặt mũi gặp họ nữa."
Trong lòng anh vẫn có chút áy náy.
Anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ "lợi dụng" chính fan hâm mộ để bênh vực cho bản thân. Nhưng giờ anh không còn đường nào khác.
Anh phải giữ được bộ phim này, phải giữ được vai Lâm Trữ.
Bởi vai diễn này có thể giúp anh được đề cử Kim Điệp năm sau, thậm chí có cơ hội cầm lại cúp ảnh đế. Anh cần nó để đủ tư cách giải ước, để làm chủ cuộc sống của chính mình, để không bị người ta chèn ép, vắt kiệt giá trị.
Và quan trọng hơn hết, anh không muốn để người mình yêu, cùng những người yêu anh, phải tiếp tục chờ đợi trong thất vọng.
Thế là, chỉ trong một đêm, hàng loạt bài viết với tiêu đề "Đường Phi dùng tiền chen ngang vai nam chính của Tiêu Chiến trong Vận Mệnh Rung Động" đồng loạt xuất hiện, nhanh chóng chiếm sóng khắp các trang giải trí.
Đúng như Tiêu Chiến dự liệu, dù fan hâm mộ dốc hết sức bảo vệ, các bài đăng ấy vẫn lần lượt bước vào đếm ngược... bị cưỡng ép xóa bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro